Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai chín

Buổi tối lúc đang ngồi nghỉ, Thủ Chân nói muốn ngủ với nàng, lí do là mấy người kết hôn rồi đều làm như vậy. Thú thực thì trong lòng Lập Huyên cảm thấy kết hôn ở Las Vegas không hề chính thức, không phải do nàng xem nhẹ điều này, mà là vì nàng biết chưa chắc ông Nghê đã chấp nhận văn hóa của nước Mỹ, có lẽ sau khi về nước, chờ Thủ Chân ra trường rồi hai người sẽ làm đám cưới chính thức sau. Chỉ là nàng không dám ngờ cậu sẽ ngỏ lời yêu cầu như vậy, mặc dù yêu cầu của Thủ Chân dường như cũng hợp tình hợp lí.

Lập Huyên tắm táp kĩ càng trong bồn tắm cỡ đại bên trong phòng ngủ của Thủ Chân, ngay từ ngày đầu tiên trông thấy cái phòng tắm khổng lồ của cậu, nàng đã nghĩ đến việc này rồi. Đến lúc Lập Huyên ra ngoài thì đèn trần phòng ngủ đã tắt hết, chỉ còn đèn ngủ đầu giường đang sáng, Thủ Chân đang đọc sách. Thấy Lập Huyên đi ra, cậu vỗ nhẹ lên giường, Lập Huyên chui rúc vào rồi cậu lại tiếp tục đọc sách.

Cuối cùng cũng đọc hết hai trăm trang sách trước khi ngủ, sau khi tắt đèn, hai người nằm nhìn nhau hồi lâu trong bóng tối, cảm giác thật sự hết sức kì diệu, khiến Lập Huyên đắm chìm trong sự bình yên mà trước đây nàng chưa từng một lần cảm biết. Rồi cậu nói "Ngủ thôi", đoạn vòng tay ôm lấy nàng và thật sự chìm vào giấc ngủ. Hóa ra Lập Huyên mới là người khiến vấn đề thêm phức tạp, cậu nói muốn ngủ với nàng tức là thật sự chỉ có đi ngủ thôi.

Ban đêm nghe thấy tiếng Thủ Chân trở mình, Lập Huyên mơ mơ màng màng hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy?" Thủ Chân nói: "Em không ngủ được." Đã lâu lắm rồi cậu mới lại bị mất ngủ, Lập Huyên bỗng gồng mình lên cảnh giác, hỏi xem có phải cậu khó chịu trong người không. Thủ Chân nghĩ ngợi rồi nói: "Mai em không ngủ chung với chị nữa, khó chịu trong lòng." Lúc vừa nghe Thủ Chân nói vậy, Lập Huyên còn xị mặt ra dằn dỗi, rõ ràng là cậu đề nghị với nàng trước, bây giờ lại quay ra chê bai nàng, bèn quay lưng lại mặc kệ cậu, nhưng hơn mười phút trôi qua mà Thủ Chân vẫn trằn trọc không ngủ tiếp được. Lập Huyên hỏi: "Em đau đầu hả?" Hình như đúng mà hình như cũng không phải. Lập Huyên hỏi: "Liệu có phải do sáng nay dậy sớm quá không?" Lập Huyên đưa tay ra sờ thử trán Thủ Chân, thấy thân nhiệt quả thực cao hơn bình thường, nàng lại chạm vào người cậu rồi. Hai mắt Thủ Chân sáng lên, cậu đòi hỏi: "Ba Ba, chị ôm em đi."

Vậy là Lập Huyên yên lặng nằm im trên người Thủ Chân, nàng bảo cậu nhắm mắt lại rồi nàng khẽ chạm một nụ hôn lên khóe môi cậu. Nàng cảm nhận được bàn tay cậu lần mò lên vòng eo mình, rồi từ từ siết chặt lấy cơ thể nàng mỗi lúc một chặt. Không biết hai người ôm nhau như vậy suốt bao lâu, Lập Huyên những tưởng mình sắp ngạt thở đến nơi, Thủ Chân mới nói: "Khóe miệng cứ dinh dính nhỉ." Cậu không thích cái cảm giác nhơm nhớp đó, Lập Huyên dỗi hờn thở hắt ra định leo xuống khỏi người cậu. Đời nào Thủ Chân cho phép nàng chạy thoát, cậu chủ động đè nàng xuống, học theo cách nàng vừa làm, hôn lên khóe môi.

Lập Huyên cảm thấy có những điều đang dần dà thay đổi trong thầm lặng, Thủ Chân nói: "Chị phải yêu thương em như vậy suốt đời đấy."

Xem kìa, còn biết đòi hỏi người khác rồi đấy.

Sau này Lập Huyên nhớ lại, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất với Thủ Chân đều xảy ra trong khoảng thời gian ấy, khi cả hai còn chưa về nước. Lúc đó nàng không biết rằng sau khi về nước lại là bão tố đang đón chờ họ, như lốc xoáy tràn vào đất liền, hủy hoại cuộc sống của tất cả đến nỗi thương tích đầy mình, nhưng ít nhất thì trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau, hai người đã từng hạnh phúc vô bờ.

Nàng đã thực hiện hết những điều mà một người nên trải nghiệm qua trong đời. Thủ Chân cảm thấy cực kì thích thú với việc hôn nhau, cậu từng hôn nàng một lần trên cầu thang bộ, bị Thủ Nghiệp bắt gặp. Lập Huyên dặn cậu rằng, không được làm mấy hành động tình tứ với nàng lúc có người khác ở cạnh. Thế nên sau này lúc cậu ôm hôn nàng trong phòng khách không người, Lập Huyên vừa nép vào người cậu vừa hỏi: "Em nói xem liệu Thủ Nghiệp có lắp máy quay trong phòng khách không?" Cậu trêu đùa Lập Huyên đến lúc nàng mệt thở không ra hơi thì cậu lại ôm nàng vào lòng trên xô pha, sau một tràng dài những nụ hôn nhẹ nhàng đứt đoạn, Thủ Chân bỗng dưng đặt câu hỏi: "Anh ấy cũng từng làm thế này sao?"

Lập Huyên cứng đờ cả người, nàng muốn ngồi dậy nhưng Thủ Chân đè cả người lên thân nàng, nặng không sao nhúc nhích nổi. Mặt Lập Huyên tối sầm lại như muốn cảnh cáo rằng câu hỏi của cậu ngớ ngẩn đến cỡ nào. Thủ Chân phân trần: "Thủ Nghiệp bảo em không có được trái tim chị. Em chỉ muốn biết là..." Cậu dừng lại một nhịp, "Thật ra cũng không sao hết, chỉ là em..." Thủ Chân lắp bắp không còn biết nói gì cho phải nữa. Cậu rằng, "Chỉ là em thấy chị đã cười nhiều hơn trước rồi."

Lập Huyên không biết từ lúc nào mình lại có thể nở nụ cười vô tư đến thế, dường như Phó Dư Sinh không còn có thể làm nàng tổn thương nữa rồi. Chí Kì sợ nàng buồn, còn gọi hẳn điện thoại sang Mỹ để an ủi, nhưng bây giờ Lập Huyên không còn nhớ rõ dáng vẻ của người ấy nữa. Những thước phim cũ vẫn còn cất sâu trong tâm trí, nàng ghi nhớ tình yêu nhưng đã quên bẵng bóng hình người ấy rồi.

Lập Huyên thơm lên đôi môi Thủ Chân, khẳng định: "Không nhé." Rồi nàng mỉm cười bảo cậu ngồi thẳng dậy vì cậu thật sự nặng quá.

Bác sĩ Quách nói những thói quen của Thủ Chân rất khó sửa, thật ra không hoàn toàn chính xác.

Thủ Chân bắt đầu rèn được cho mình những thói quen của nàng, ví dụ như ngủ sớm dậy sớm chẳng hạn. Cậu và Thủ Nghiệp là hai con cú đêm, thỉnh thoảng mời bạn bè đến chơi là phải say sưa đến tận sáng sớm, trong khi Lập Huyên lại đi ngủ từ mười rưỡi tối, mà Thủ Chân thì lại muốn được ngủ cùng nàng. Chỉ vì mỗi chuyện đó là Thủ Nghiệp còn bỉ bôi hai người mãi. Sau này, có một tối đang ngồi ngoài vườn hóng gió, Thủ Nghiệp hỏi Lập Huyên: "Tại sao chị lại điên cùng Thủ Chân thế? Anh ấy điên mà chị cũng điên không kém, lôi nhau đến tận Las Vegas mới chịu." Lập Huyên đã hồi tưởng rất lâu, nhớ lại hồi cậu chỉ mới mười ba tuổi lần đầu họ gặp gỡ, nhớ lúc cậu hỏi có phải nàng định đi Tây Ban Nha cùng Phó Dư Sinh không, nhớ cả lúc cậu chẳng ngại ngần nài nỉ nàng cùng đi học với cậu, nhớ cả khi cậu gan dạ ăn trộm đề thi vì nàng.

Thủ Nghiệp nói: "Anh ấy mà đã rộng lượng thì thôi rồi, không có biết ích kỉ là gì sất." Lập Huyên gật đầu công nhận. Lúc Thủ Chân thò đầu ra khỏi mặt nước chỉ kịp nghe được câu sau của Thủ Nghiệp. "Không," cậu nói với Lập Huyên, "em chỉ muốn chị cười với một mình em thôi." Thủ Nghiệp cười như pháo rang, Lập Huyên đứng dậy cầm theo khăn tắm quấn lên người Thủ chân, nhưng vào giây phút đó mà bảo nàng đừng hạnh phúc thì thật vô lí hết sức.

Hết thảy hạnh phúc bắt đầu ở Los Angeles cũng đã kết thúc ở chính nơi nó bắt đầu, cứ ngỡ như ảo ảnh thoáng chốc vụt tan. Nàng và cậu nương tựa vào nhau suốt mấy năm trời, hạnh phúc được mười mấy ngày ngắn ngủi mà tương tư lại kéo dài cả đời.

Trên chuyến bay về nước, Thủ Chân đã dần bắt đầu biết cách chủ động chăm sóc nàng. Giữa chuyến bay không rõ đang là ngày hay đêm, nàng tỉnh dậy nhận ra một tấm chăn lông đã được đắp gọn trên người mình. Thủ Chân đang lật sách dưới ánh đèn, nàng yên lặng ngắm nhìn cậu một lúc, mười giây là hết một trang, cảm giác như không một ai có thể làm phiền cậu vậy.

Có lẽ Thủ Chân không biết nàng đang ngắm cậu, sau rồi cậu mới đóng sách lại, quay qua nhìn nàng, Lập Huyên hỏi: "Em đọc xong rồi đó hả?" Cậu nên đọc chậm hơn một chút thì tốt hơn, chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ mà cậu đã đọc hết năm quyển sách, nhưng cũng may là sách điện tử, nếu đổi thành hành lí xách tay thì không biết Thủ Chân còn mang thêm bao nhiêu sách giấy nữa.

Thủ Chân nói: "Còn mười trang nữa cơ." Lập Huyên vẫn mơ màng dán chặt mắt vào cậu, Thủ Chân nói, "Chị đừng nhìn em chăm chú như thế." Lập Huyên bật cười, xáp lại gần cậu bảo: "Chị làm phiền em quá hả?" Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng như chuồn chuồn chấm nước, Lập Huyên nghiêng cổ tựa vào vai Thủ Chân, hỏi cậu: "Bao lâu nữa thì hạ cánh vậy?" Thủ Chân đáp: "Còn bốn tiếng năm mươi ba phút nữa." Có một người bạn trai thiên tài thế này thật sự là một điều quá sức tuyệt vời. Còn nhớ ngày nào Thủ Chân mới chỉ là cậu bé thấp bé hơn nàng, giờ đây đã đủ vững vàng đã che chắn cả bầu trời cho nàng, nhưng Lập Huyên vẫn còn những lo lắng riêng.

Thủ Chân tiếp tục đọc sách, nàng đang nghịch đầu ngón tay cậu bằng cách lấy dây trên tay áo quấn đi quấn lại mấy vòng quanh ngón tay cậu, nàng hỏi: "Thủ Chân này?"

"Em đây."

"Nếu ông Nghê không thích chị thì phải làm thế nào?"

Thủ Chân lập tức nắm lấy bàn tay cứ ngọ nguậy tới lui của nàng, áp sát môi lên mái tóc nàng, hỏi đầy ấm ách: "Tại sao lại không thích chị chứ?" Lập Huyên giải thích: "Không ai lại được lòng tất cả mọi người hết á, kiểu gì cũng có những người không vừa mắt ông Nghê, nhỡ đâu chị lại chính là kiểu người mà ông ấy không thích." Thủ Chân nói: "Chị tuyệt vời như vậy, chẳng có lí do gì để bố em không thích chị cả." Lập Huyên vẫn chưa bỏ cuộc: "Thì cũng vẫn có khả năng người ta không thích chứ, bà Nghê cũng tuyệt vời như thế, lại còn xinh đẹp, nhưng cuối cùng ông Nghê cũng vẫn..." Nàng thật sự chỉ buột miệng so sánh, lúc kịp phanh lại thì cũng đã quá muộn. Lập Huyên tựa vào lồng ngực Thủ Chân, ngẩng đầu lên muốn nhìn cậu, Thủ Chân đặt một nụ hôn lên trán nàng, khẳng định: "Không thể nào."

Lập Huyên mím môi nghĩ ngợi, nói tiếp: "Vậy cô Khương không thích chị thì làm sao đây?" Câu hỏi này quả thực rất cụ thể, Lập Huyên nhớ lại trước lúc nàng bay đến Los Angeles, Khương Ý Trân đã dặn dò nàng tránh xa Thủ Chân ra một chút. Thủ Chân nói: "Nhưng đây không phải chuyện của hai đứa mình sao, liên quan gì đến người khác." Lập Huyên bật cười rất nhẹ, kể cũng phải, chung sống là chuyện của hai người kia mà, nhưng chuyện dựng vợ gả chồng lại là việc đại sự của cả hai gia đình, Thủ Chân dĩ nhiên chưa hiểu được những chuyện lễ nghĩa này.

Mặc dù Khương Ý Trân từng khuyên nhủ nàng nhưng Lập Huyên tin rằng cô ta làm vậy với ý tốt thôi, cô ta lo rằng Thủ Chân sẽ bị tổn thương. Nhưng ở thời điểm này thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác, Lập Huyên cũng đã hạ quyết tâm rất rõ ràng, nàng sẽ dành trọn cuộc đời mình cho Thủ Chân. Nàng chưa bao giờ cảm thấy êm ấm như lúc này, dường như cuộc đời chông chênh bỗng hạ cánh vững vàng trên mặt đất. Có những người đến rồi lại đi, như khách lạ, nhưng Thủ Chân là mái ấm vững bền của nàng, cậu sẽ không lìa bỏ nàng, sẽ luôn luôn ở đó vì nàng. Lập Huyên cũng không biết bằng cách nào mình lại tự tin như vậy, nhưng nàng tin chắc rằng Thủ Chân sẽ luôn ở đó, dù nàng có đi bao xa, cậu cũng sẽ luôn ở trong tầm nhìn của nàng. Cậu không cố gắng thể hiện ra điều đó, nhưng cậu chưa bao giờ cách xa nàng.

Bất ngờ thay, Khương Ý Trân đích thân ra sân bay đón họ, có lẽ cô ta đã biết chuyện Lập Huyên "lén" bay sang Los Angeles, nom sắc mặt hết sức khó coi. Lập Huyên đang khoác tay Thủ Chân là vậy nhưng nhác thấy Khương Ý Trân, cánh tay buộc phải buông ra trong tầm mắt của cô ta. Tài xế Kim tiến lên đẩy hành lí trước, vừa đi vừa nói với Lập Huyên: "Ông Triệu Đông cũng đi cùng, đang chờ ở ngoài xe. Thủ Nghiệp gọi điện nói mấy đứa có nhiều hành lí lắm." Lập Huyên mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Là quà bọn cháu mua cho mọi người đấy ạ."

Quả nhiên ông Nghê đang ngồi đợi trong xe đậu bên ngoài sảnh chờ, hôm nay họ đi hai xe riêng tới đây. Lập Huyên kéo Thủ Chân ra xe phía sau ngồi, bỗng dưng Thủ Chân vùng khỏi tay Lập Huyên, hỏi Khương Ý Trân: "Cháu có thể ngồi xe của bố không ạ?" Khương Ý Trân gật đầu, đổi ra ngồi xe đằng sau cùng Lập Huyên.

Lập Huyên thấp thỏm không yên, tại sao không dưng Thủ Chân lại đòi ngồi cùng xe ông Nghê? Thủ Chân mở cửa xe cho nàng rồi mới lên xe của ông Nghê. Lập Huyên ngồi trong xe sốt ruột bất an, lên đến đường cao tốc, rốt cuộc Khương Ý Trân cũng lên tiếng, cô ta hỏi nàng rằng: "Tại sao cháu cũng đi Los Angeles?" Nếu nói là Thủ Chân tặng vé máy bay cho mình, nhất định Khương Ý Trân sẽ phật ý, Lập Huyên bèn nói dối là trùng hợp trên trường có sự kiện nên mới vô tình gặp Thủ Chân ở Mỹ. Trước đó nàng không hề biết địa chỉ nhà ở Los Angeles của Thủ Nghiệp, Khương Ý Trân bán tín bán nghi, nhưng sự cũng đã rồi, có truy cứu thêm cũng vô ích, cô ta nói tiếp: "Trường học đã sắp xếp ổn thỏa rồi, lúc nào cháu lên đường được?"

Lập Huyên nhớ lại trước đó cô ta đã đề cập chuyện chuyển trường cho nàng, Lập Huyên không muốn đi nhưng cô ta nói hết lời cũng chỉ muốn tốt cho nàng thế này, Lập Huyên không biết nên từ chối sao cho phải phép, thành thử đành im lặng suốt cả đường đi. Khương Ý Trân buộc phải lên tiếng trước: "Lập Huyên, đến khi cháu ở độ tuổi như của cô rồi, tự khắc cháu sẽ hiểu rất nhiều điều." Lập Huyên nói: "Cháu đã chấm dứt tình cảm với Phó Dư Sinh rồi, cháu thật lòng thương Thủ Chân, cháu không dám khẳng định trước đây đã từng thật lòng đến cỡ nào, cũng không thể đảm bảo sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại thì cháu một lòng một dạ với em ấy." Có lẽ nói đến nước này sẽ khiến Khương Ý Trần phần nào yên tâm, nhưng Lập Huyên không cảm thấy cô ta yên tâm, thậm chí cô ta còn trợn to mắt, lớn tiếng đáp lại nàng: "Chẳng lẽ cháu không có một chút sự liêm sỉ nào hả? Cô đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, hai đứa không xứng đôi."

Lập Huyên sượng cứng người, thiếu điều cũng cao giọng bốp chát lại, rằng bây giờ cô ta có khuyên răn gì thì cũng quá muộn rồi, nàng đã đăng kí kết hôn với Thủ Chân ở Los Angeles rồi. Lúc này A Sấm đã lái xe vào biệt thự. Lập Huyên bước xuống xe, cảm thấy bốp chát lại thì quá thô thiển, mặc dù Khương Ý Trân cũng là người đầu ấp tay kề với ông Nghê nhưng cô ta cũng đã gả cho ông ấy một cách chính thức đâu, nàng còn khách sáo đến mức này là vì nàng muốn giữ phép lịch sự tối thiểu. Lập Huyên thầm nghĩ, Thủ Chân nói phải lắm, có yêu nhau không, kết hôn hay không, đó đều là những chuyện riêng tư của nàng và Thủ Chân, Lập Huyên quyết định sẽ coi mọi lồi Khương Ý Trân nói như gió thổi bên tai.

Vừa khép cửa xe lại, nàng đã lại nghe tiếng Khương Ý Trân gọi tên nàng, Lập Huyên không quay đầu, chỉ nghe cô ta nói: "Có lẽ đi Los Angeles có thể giúp cháu phấn chấn hơn đôi chút, nhưng quay về cuộc sống hiện thực thì chẳng thay đổi được gì hết, tuy nhiên việc học ta có thể thay đổi, ra nước ngoài học tiếng đi, biết đâu tương lai..." Cô ta muốn vẽ ra viễn cảnh biết đâu nàng sẽ gặp được ai đó tốt hơn, nhưng lời còn chưa dứt câu thì Lập Huyên đã cúi gập người đáp lại: "Cảm ơn cô, cháu không cần đâu ạ." Từ chối cô ta một cách lịch sự và khách khí.

Bầu không khí vui vẻ trong bữa ăn tối chỉ là ảo ảnh mà thôi. Lập Huyên nhìn Khương Ý Trân tỏ vẻ tươi cười chuyện trò với ông Nghê và Thủ Chân, nàng ngồi ngay cạnh cậu, cuối cùng cũng hiểu được tại sao bà Nghê lại than mệt, làm sao mà không mệt được cơ chứ? Trước mặt người ta một đằng, sau lưng người ta một nẻo. Lập Huyên ăn không nhiều, Thủ Chân gắp đồ ăn cho nàng, ông Nghê cũng nói nàng ăn ít quá. Khương Ý Trân đỡ lời giúp mấy câu: "Vừa mới về đến nhà mà, ăn xong rồi về nghỉ cho khỏe." Ông Nghê gọi thím Tiết lại, nói bà lên tầng chuẩn bị phòng ốc. Lập Huyên nói: "Không cần đâu ạ." Nhà nàng ở ngay gần đây, nhưng ông Nghê không chịu cho nàng đi, đúng là nhiệt tình chưa bao giờ thấy. Lập Huyên đành nể tình nhận lời: "Vậy cháu ngủ ở phòng cho khách là được rồi ạ."

Ông Nghê nói: "Làm vậy sao được, dù sao sau này cháu cũng lấy Thủ Chân, cũng phải chuyển vào đây sống chung, chi bằng chuẩn bị sẵn cho cháu một phòng, để hôm sau chú mời công ty nội thất làm một chuyến tu sửa lại cho đàng hoàng." Lập Huyên nhìn Thủ Chân cầu cứu, Thủ Chân nói: "Không cần đâu bố." Lập Huyên thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới nghe cậu nói tiếp: "Ba Ba, chị cứ ngủ cùng em." Ông Nghê bật cười sảng khoái, Lập Huyên lén véo tay Thủ Chân một cái, Thủ Chân nghệt mặt ra chưa hiểu mô tê gì, rõ ràng cậu chỉ nói sự thật thôi mà?

Khương Ý Trân đành cười cùng cho có, cô ta vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi cùng nhau trở về, ông Nghê mới thuật lại việc Thủ Chân chủ động thưa chuyện với ông cho cô ta hay. Thủ Chân nói muốn kết hôn với Lập Huyên, nhưng hai đứa vẫn còn trẻ quá nên sẽ đính hôn trước. Khương Ý Trân nói: "Nếu đã biết là còn quá trẻ, hai đứa cũng chỉ mới đang hẹn hò thôi mà, quyết định như vậy có vội quá không?" Ông Nghê mỉm cười nói: "Anh thấy Thủ Chân có vẻ khôn lớn rồi đấy, nó nói còn phải đợi thêm mấy năm nữa mới được, sợ người ta cưỡm người nó yêu đi mất." Nghĩ ngợi một hồi, ông Nghê lại cảm khái, "Chưa bao giờ thấy thằng bé thưa chuyện nghiêm túc như vậy với anh, thế mà lần nào cũng là vì nhóc con họ Kiều đó." Khương Ý Trân hỏi: "Vậy anh không phản đối sao? Ban đầu anh cũng không ưng hai đứa nó mà?"

Ông Nghê nói: "Ban đầu anh sợ nó ngây thơ để người ta lợi dụng, nhưng tiếp xúc lâu dần, anh nhận ra Kiều Lập Huyên thật thà lại tháo vát, là một cô bé rất tuyệt vời." Khương Ý Trân nói tiếp: "Nhưng trước đây nó cũng từng hẹn hò một cậu khác đó thôi? Cũng yêu hết lòng hết dạ, hành nhau tới lui vậy mà." Ông Nghê ôn tồn đáp: "Trẻ tuổi mà, có ai mà chưa từng một lần cuồng nhiệt?" Khương Ý Trân thầm nghĩ, xem ra ông ấy đã ưng chịu con bé này rồi, thôi thì đành im lặng xuôi theo.

Ông Nghê nắm lấy tay Khương Ý Trân, buông tiếng thở dài, cảm giác thế này cũng ổn mà. Có lẽ Thủ Chân không hiểu rõ ranh giới giữa yêu và không yêu, nhưng có một người khiến nó sẵn sàng cố gắng như vậy, dường như sống cả một đời cũng chỉ cần có vậy thôi. Khương Ý Trân thầm nhủ, hóa ra ông ấy đã được yên tâm về Thủ Chân rồi. Ông Nghê bỗng cảm khái, các con đều đã đến tuổi xây tổ ấm rồi. Ông hỏi Khương Ý Trân đã đi theo mình bao lâu rồi, Khương Ý Trân không đếm được chính xác, vừa mới tính thử đã im lặng rất lâu, tính cả mấy năm cô ta làm thư kí của ông thì đã hai mươi lăm trôi qua rồi. Ông Nghê siết chặt bàn tay Khương Ý Trân, nói: "Chúng mình cũng kết hôn đi."

Khương Ý Trân thấy nhói trong lòng, cô ta không ngờ ông Nghê lại chủ động đề nghị như vậy, tự dưng lại thấy hơi ngại, muốn cười nhưng hai mắt đã đỏ hoe. Ông Nghê cảm thấy Khương Ý Trân phản ứng như vậy cực kì dễ thương, đến tầm tuổi này như ông đã nghe hết những lời ngon tiếng ngọt, trải qua thảy những phong ba bão táp cuộc đời rồi, nhưng cảnh tượng này ngay trước mắt lại không diễn ra trong một khách sạn trang hoàng lộng lẫy, chỉ giản dị một câu nói trong xe vậy thôi, đến chính ông Nghê cũng thấy hơi xúc động.

Khương Ý Trân không nói gì hơn, hôm nay cô ta rơi nước mắt trong ô tô vì ông Nghê rốt cuộc cũng ngỏ lời hỏi cưới mình. Lần này tuyệt nhiên không phải lời đầu môi chót lưỡi, ngay ngày hôm sau ông Nghê đã mời người bên công ty tổ chức đám cưới đến lên lịch, muốn tạo bất ngờ cho Khương Ý Trân. Phải đến lúc công ty tổ chức đám cưới sắp xếp xong xuôi cả rồi, Khương Ý Trân mới biết chuyện, bèn gọi ngay cho ông Nghê hờn trách, nghe thì toàn là than vãn nhưng trong tim thì mềm xèo. Ông Nghê bảo: "Tổ chức cả lễ đính hôn cho Thủ Chân và Lập Huyên đi, song hỉ lâm môn."

Khương Ý Trân cúp máy rồi vẫn nấn ná mãi trên xô pha, rốt cuộc cũng cầm máy lên gọi cho Lập Huyên một cuộc. Bây giờ vẫn chưa vào học kì mới, nàng đang đi chơi đây đó với Thủ Chân, hai người đã hứa sẽ thử cho bằng hết các món ăn đặc sản trong thành phố rồi. Lập Huyên có một thói quen là không bao giờ nghe máy của người lạ, nếu người đó thật sự có việc gấp cần gặp nàng, nhất định sẽ gọi lại lần thứ hai. Khương Ý Trân gọi đến lần thứ hai, Lập Huyên và Thủ Chân đang đi ra từ rạp chiếu phim, Khương Ý Trân hỏi nàng: "Hai đứa ăn tối chưa?"

Lập Huyên nhận ra giọng của cô ta, bèn trả lời ngay: "Cháu đang chuẩn bị đi ăn với Thủ Chân ạ." Khương Ý Trân nói: "Cô muốn gặp riêng cháu một buổi." Đau đầu thật đấy, Lập Huyên đã muốn cô ta muốn nói gì nên hỏi ngay: "Có thể nói luôn qua điện thoại không ạ?" Khương Ý Trân nói: "Không tiện lắm." Lập Huyên không giữ được bình tĩnh thêm nữa, bèn nói thẳng: "Thưa cô Khương, cháu và Thủ Chân có xứng đôi không cũng hoàn toàn không cần cô cho phép." Khương Ý Trân chết lặng vài giây, cuối cùng vẫn nói: "Nếu cháu thật sự thương thằng bé, cháu nên xếp thời gian ra gặp cô một buổi." Lập Huyên nói: "Thủ Chân đang gọi cháu rồi." Đang khi nàng chuẩn bị dập máy, Khương Ý Trân nói tiếp: "Tại sao cháu lại không buồn thắc mắc nhỉ, lí do gì mà bà Nghê lại phó thác Thủ Chân cho cháu chăm sóc? Cháu cũng thừa hiểu trên đời còn khối người lớn phù hợp hơn cháu, Lục Cẩm Nhất cũng là bạn thân với thằng bé từ nhỏ mà, vậy tại sao bà Nghê lại chọn cháu, cháu chưa bao giờ hoài nghi sao?"

Lập Huyên á khẩu, bỗng chốc không biết phản ứng thế nào, ngay chỉ một lời đáp trả cũng cứng họng, một hồi lâu sau nàng mới hỏi lại: "Cô đang muốn nói gì vậy ạ?" Khương Ý Trân nói: "Trước khi bà Nghê mất tích, bà ấy đã âm thầm gặp riêng bố cháu."

Dứt lời bèn dập máy ngay, Lập Huyên muốn hỏi thêm nhưng điện thoại đã bị Thủ Chân giành mất, cậu tỏ vẻ hơi nóng ruột, nói muốn ăn pizza hải sản.

Những lời Khương Ý Trân nói vẫn có ảnh hưởng đến Lập Huyên. Lúc ngồi trong nhà hàng, Lập Huyên chợt nhớ lại một số chi tiết, trước khi cha nàng bệnh nặng, ông đã nắm tay nàng, dặn dò nàng phải sống cho thật tốt, những lời nhắn nhủ kì lạ như vậy bỗng chốc lại có được lời giải vào lúc này, chỉ tiếc nàng biết được sự thật quá muộn.

Tâm trạng Lập Huyên tệ cũng ảnh hưởng đến Thủ Chân, cậu hỏi nàng: "Chị không vui kìa, phim vừa rồi chán quá hả?" Hay là đồ ăn không hợp gu nàng? Lập Huyên nói: "Chị muốn đi gặp bố một lúc." Thủ Chân đáp: "Ngày mai em sẽ đi cùng chị."

Tâm trí Lập Huyên đang lạc trôi ở nơi khác. Ông Kiều có quen biết bà Nghê, nhưng lúc đó Lập Huyên hỏi chuyện thì ông lại phủ nhận là không biết. Tại sao ông giấu nàng chuyện đó, vì nó là bí mật mà nàng không thể biết sao? Trên đường về từ nhà hàng, Lập Huyên càng lộ rõ vẻ trầm ngâm hơn, khép cánh cửa phòng lại, nàng bỗng đổ sụp xuống sau những gắng gượng, rốt cuộc cũng không cần tỏ ra bình tĩnh như không có gì xảy ra trước mặt Thủ Chân nữa.

Lập Huyên lấy điện thoại ra đang chuẩn bị gọi cho Khương Ý Trân, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người gõ cửa, thím Tiết đứng ngoài nói vào trong: "Bà chủ có ghé qua, nhờ thím đưa cho con cái này." Cái hộp đã được bọc kín có chủ đích, thoạt nhìn giống hộp quà nhưng e là bọc kĩ để đề phòng có người tự ý bóc trước. Bên trong hộp là một bức ảnh, ảnh của bà Nghê, cảm giác như cắt ra từ băng ghi hình an ninh, không hoàn toàn rõ nét nhưng vẫn thấy được cảnh tượng bên trong viện điều dưỡng của quân đội, cha nàng và bà Nghê đang ngồi với nhau.

Thái độ của ông Kiều trước chuyện nhà họ Nghê đã khiến Lập Huyên cảm thấy thắc mắc ngay từ đầu. Thoạt tiên ông không muốn nàng đến nhà họ Nghê, nhưng sau khi bà Nghê mất tích, ông lại im lặng rất lâu trước khi khuyên răn Lập Huyên hãy săn sóc cho Thủ Chân cho bà ấy. Khương Ý Trân đã nói đúng một chuyện, bà Nghê không phải kiểu người dễ dàng tin cậy người lạ. Lập Huyên cảm thấy hết sức thấp thỏm, trong đầu nàng dâng lên một ý nghĩ quái gở, một giả thiết tồi tệ nhất. Ông Kiều và bà Nghê quen biết nhau từ rất lâu về trước, bà Nghê phó thác Thủ Chân cho cha nàng hoàn toàn hợp tình hợp lí, ông Kiều sợ Lập Huyên vất vả nên lúc đầu phản đối, nhưng sau khi bà Nghê đột ngột qua đời, ông cảm thấy mình có trách nhiệm phải cưu mang đứa trẻ mang tên Thủ Chân... Suy đoán này hoàn toàn hợp tình hợp lí, nhưng không chính xác.

Nếu chỉ đơn giản có vậy, Khương Ý Trân đã không năm lần bảy lượt ngăn cản nàng hẹn hò với Thủ Chân. Vậy thì... Lập Huyên nghĩ ngợi mông lung đến nỗi tự hù dọa chính mình, nàng không dám nghĩ sâu thêm nữa.

Thủ Chân đến gõ cửa phòng nàng, Lập Huyên giấu bức ảnh đi rồi mới mở cửa cho cậu, cậu cau mày nhìn nàng nói: "Em ngủ với chị được không? Ngủ một mình trằn trọc quá." Lập Huyên phũ phàng nói không được. Thủ Chân lại hỏi: "Tại sao lại không được? Lúc ở Los Angeles được rồi mà, tại sao về đến nhà lại không cho?" Lập Huyên không kiểm soát được bàn tay đang run lên bàn bật, nàng rằng: "Thủ Chân, em về phòng ngủ trước đi được không?" Thủ Chân cũng ngỡ ngàng ra mặt, vì nét mặt lúc nàng yêu cầu như vậy hết sức nghiêm túc, dường như đang nài xin cậu.

Cậu gật đầu ngay tức khắc, ôm rịt lấy nàng hỏi han: "Chị sao vậy? Có gì không vui à?" Lập Huyên nói: "Em biết quan sát nét mặt người khác từ bao giờ vậy? Trông chị giống sắp khóc lắm hả?" Thủ Chân ôm trọn lấy cơ thể nàng, khẽ đung đưa, cậu nói: "Cả người chị đang run lên đây này." Lập Huyên nói: "Chắc là do lạnh quá đấy." Gió thổi tung rèm cửa, Thủ Chân đi ra đóng cửa sổ lại giúp nàng: "Đóng lại là gió không lùa vào được nữa." Lập Huyên muốn nói rằng nàng thật sự rất sợ, nhưng nàng không thể nói những điều đó với Thủ Chân, cậu không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro