Chương hai
Lập Huyên quyết chí phải thắng Thủ Chân một bàn cho hả dạ. Nào ngờ nàng cao hứng vung tay quá đà, viên xúc xắc rơi ra ngoài tấm thảm. Một. Lập Huyên hét lớn: "Lần này không tính!"
"Không được!" Nàng muốn tung lại, nhưng Thủ Chân kiên quyết từ chối.
Lập Huyên sững người vài giây. Ngữ điệu có trầm có bổng, có cảm xúc trong đó. Đây thật là lần đầu tiên Lập Huyên nghe Thủ Chân nói được như vậy, dù vẫn chỉ vỏn vẹn có hai chữ. Lập Huyên cười xoà xin tha: "Cho chị tung lại đi mà."
Thủ Chân đã bắt đầu di chuyển vị trí người chơi giúp Lập Huyên. Lập Huyên toan cướp lấy xúc xắc trong tay Thủ Chân nhân lúc em đang thiếu cảnh giác, nhưng vừa mới xộc tới, Thủ Chân đã đưa tay trái ra cản Lập Huyên lại. Lập Huyên không hiểu. Vì sao Thủ Chân không khó chịu khi có tiếp xúc cơ thể với nàng?
"Cho chị tung lại đi mà, chị phá sản rồi đây này!" Lập Huyên nài nỉ Thủ Chân.
Thủ Chân lấy làm khó xử. Nhưng có khó mấy thì em cũng quyết phải chơi đúng luật cho tới cùng. Thủ Chân nghiêm túc nhường này, hoàn toàn không nằm trong dự tính của Lập Huyên.
Trò chơi kết thúc, đồng hồ cũng đã điểm bốn rưỡi chiều. Sớm hơn dự tính nửa tiếng, buổi phụ đạo thường kết thúc vào lúc năm giờ.
Thủ Chân đang thu dọn bàn cờ. Từ trước đến giờ công việc dọn dẹp vẫn do em đảm nhiệm. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Thủ Chân thể hiện rõ qua cái cách em thu dọn Cờ tỉ phú – sắp xếp thẻ bài ra sao, ngửa mặt nào lên trên, tấm nào để phía dưới cùng – mọi thứ đều phải tuân theo thứ tự và quy tắc của em. Bất di bất dịch. Lập Huyên mà xung phong giúp Thủ Chân dọn dẹp, có khi còn khiến em cáu kỉnh, chê nàng vướng chân vướng tay.
Trong lúc Thủ Chân dọn dẹp đồ đạc, Lập Huyên liếc qua một lượt những cuốn sách dựng trên giá. Thủ Chân đọc đủ các thể loại sách, nhưng phần lớn vẫn là sách kĩ thuật. Không có lấy một cuốn sách văn học hay nghệ thuật nào. Không chừng mấy cô cậu thiếu niên cũng chưa chắc đã đọc hiểu mấy đầu sách này. Lập Huyên lấy cuốn Vật lí thiên văn ra khỏi giá sách, vừa xem thử vài trang đã nhanh nhanh chóng chóng đặt trở về chỗ cũ. Thím Tiết đang bước vào cùng vài món trà chiều, hôm nay thím còn pha cả Matcha Latte nóng.
Thím Tiết chính là người phụ nữ đứng tuổi đã dẫn Lập Huyên lên lầu vào ngày đầu tiên nàng đến đây. Thím đã làm bảo mẫu cho nhà họ Nghê nhiều năm nay. Món bánh xốp pho mát đã được cắt thành nhiều lát mỏng vừa do thím Tiết tự nướng, vừa mới ra lò nên nom bông mềm, vô cùng mời gọi.
Lập Huyên đang cắn miếng bánh pho mát thì nghe tiếng Thủ Chân nói. Là từ hai âm tiết. "Cotton."
Thủ Chân đã từng nói từ này khi trước, giờ là lần thứ hai. Ban đầu Lập Huyên không nghe ra, băn khoăn một chốc nàng mới ngỡ ngàng sực nhớ, Liệu có phải vì lần đầu đến đây, mình đã hứa sẽ mang đồ ăn ngon cho em nên em mới ghi nhớ mãi tới giờ? Không lẽ từ sau hôm đó, lần nào em cũng ngóng trông món "kẹo bông gòn" của mình?
Chiếc đồng hồ treo tường nặng nề vang tiếng báo hiệu đã năm giờ chiều. Ca làm của Lập Huyên kết thúc, nàng đi theo thím Tiết xuống lầu.
"Con về sớm vậy ư?" thím Tiết nói, "Ban nãy thím có nghe tiếng hai đứa chơi đùa trên lầu, không ngờ Thủ Chân còn hưởng ứng lại con, mà còn chơi hăng hái lắm chứ chẳng đùa!"
"Có vẻ do hôm nay tâm trạng Thủ Chân vui vẻ hơn mọi ngày ạ," Lập Huyên chẳng dám nhận công:
Lập Huyên ngước lên, trông thấy Thủ Chân đang đứng bên tay vịn cầu thang tầng hai. Thủ Chân đã đứng đó trông theo bóng nàng suốt từ nãy tới giờ. Lập Huyên vẫy tay chào tạm biệt Thủ Chân, em ngó lơ nàng, xoay gót trở vào thư phòng. Lập Huyên đành quay ra nhìn thím Tiết với vẻ mặt xiết ôi bất lực.
Chứng tự kỉ còn có một tên gọi khác: chứng cô độc. Trông xem dáng hình những người bị tự kỉ bơ vơ là vậy, nhưng đương sự gần như không hề biết cảm giác cô độc là gì. Họ có một thế giới thuộc riêng họ.
Lập Huyên chưa từng chạm mặt ông Nghê, một người đàn ông bận trăm công ngàn việc. Bà Nghê thì thường xuyên vắng nhà. Lập Huyên có vô tình gặp bà đôi ba lần, hoặc chuẩn bị ra ngoài có việc, hoặc trở về nhà nghỉ ngơi sau những chuyến hoan vui mệt nhoài. Lập Huyên từng hỏi han thím Tiết, những khi nàng không đến phụ đạo, Thủ Chân thường làm gì. Thím Tiết bảo rằng, cậu chủ hầu như chỉ ngồi lì trong thư phòng cả ngày. Thư phòng nhà họ Nghê không khác gì một bể trời tri thức, Thủ Chân có thể thoả thích giết thời gian trong đó.
Lập Huyên ngoái đầu ước lượng bằng mắt, căn biệt thự này của nhà họ Nghê phải rộng gần 10 héc ta. Cây cối trong hoa viên um tùm, xanh mát quanh năm. Những ngày chớm xuân, trong gió còn chao nghiêng mềm mại những cánh hoa không tên. Chúng tự do, tự tại, khác xa căn biệt thự hình chữ Thất của nhà họ Nghê, giam lỏng Thủ Chân trong chiếc lồng. Đau xót thay khi bản thân trẻ tự kỉ cũng đã luôn tự giam cầm chính chúng. Thủ Chân có nhiều khiếm khuyết nhưng em vẫn là người thừa kế duy nhất của dòng họ này. Cuộc đời của em như một màn biểu diễn được hàng ngàn người dõi theo và kì vọng, song bản thân em lại chẳng hề hay biết điều đó.
***
Chỉ còn một tuần nữa là tháng Ba bắt đầu, cũng chính là thời điểm Lập Huyên nhập học. Nàng tự nhủ, "Buổi sau nhất định phải đưa Thủ Chân đi đây đó chơi mới được."
Lập Huyên chia sẻ ý tưởng của mình cho bác sĩ Quách, song nhận lại là sự phản đối của ông. Bác sĩ Quách cảnh cáo Lập Huyên qua điện thoại: "Hiện giờ em tưởng Thủ Chân hiền hoà và nghe lời là bởi vì em chưa được thấy cậu bé nổi giận thôi! Mấy năm nay Thủ Chân đã trưởng thành hơn, cũng trầm lặng đi nhiều. Chẳng như trước kia, ương bướng, tăng động, không sao kiểm soát được cảm xúc, kể có vài ba người can ngăn cũng chẳng nổi."
Lập Huyên bối rối quá đỗi, họ đang nói về cùng một người sao?
***
Chuyện Lập Huyên đưa Thủ Chân ra ngoài hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.
Một ngày trước ngày khai giảng, bạn cùng phòng kí túc của Lập Huyên – Úc Chí Kì – quay trở lại trường học. Chí Kì vẫn cái thói bỏ đâu quên đấy, chẳng biết lần này cô ả lại để quên chìa khoá phòng ở đâu, đành đứng chôn chân bên ngoài kí túc xá chờ tiếp viện. Lúc Lập Huyên nhận được cuộc gọi của cô bạn, nàng đang ở biệt thự nhà họ Nghê. Lập Huyên xem giờ, nếu bây giờ quay về trường một chuyến rồi lại trở về nhà họ Nghê, đi đi lại lại cũng mất hai tiếng đồng hồ. Buổi phụ đạo hôm nay buộc phải kết thúc sớm hơn bình thường.
Lập Huyên trình bày đầy đủ với Thủ Chân tình huống đột xuất và lí do nàng cần tan làm sớm, cố gắng truyền đạt thông tin cho em hiểu. Lập Huyên không chắc liệu mình có thành công hay không. Nhưng dù có thế nào thì buổi học hôm nay cũng sẽ kết thúc sớm hơn thường ngày.
Trong khi Lập Huyên đang thu dọn đồ và điện thoại vào ba lô, nàng lại nghe tiếng Thủ Chân cất lời hỏi: "Có xa không?"
Một ý nghĩ chợt xẹt qua như tia lửa loé sáng. Lập Huyên gợi ý: "Hay em đi cùng chị nhé?"
Lập Huyên còn tưởng Thủ Chân sẽ đắn đo hồi lâu, nào ngờ cậu bé gật đầu ngay tức khắc.
Phen này Lập Huyên đưa Thủ Chân ra ngoài thực chẳng khác nào làm khó thím Tiết. Bà tìm cớ can ngăn, "Hôm nay tài xế Kim không đi làm đâu cô Kiều."
Lập Huyên vỗ ngực đảm bảo với thím Tiết, nàng chắc chắn sẽ hộ tống Thủ Chân về đây an toàn. Lập Huyên thậm chí còn cho rằng thím Tiết phản ứng hơi thái quá. Nàng chỉ đưa Thủ Chân đi ra ngoài một lúc, thím Tiết không cần phải nơm nớp lo như hai cô trò sắp lao vào Công viên kỉ Jura như vậy.
Không hiểu vì sao hôm nay Thủ Chân chủ động hơn hẳn mọi khi. Em nhanh chóng thay quần áo, hệt như ông cụ non, đứng sẵn ngoài sảnh chờ cho Lập Huyên kết thúc câu chuyện với thím Tiết. Thủ Chân mặc bộ quần áo thể thao liền mũ, hẳn chàng ta đánh giá chuyến này xuất hành còn mất sức hơn cả vận động thân thể. Lập Huyên lén cười thầm trong lòng, nhắc trước: "Ngoài trời lạnh đó."
Thím Tiết tự biết sức mình can ngăn chẳng nổi, đành lên lầu lấy áo khoác cho Thủ Chân.
Lập Huyên phát hiện, trong lúc nàng đang nói chuyện với thím Tiết, Thủ Chân cứ nhìn chòng chọc vào dây giày của em. Em chọn đi giày thể thao, nhưng dây giày vẫn còn vắt ngang, chưa được thắt lại. Thủ Chân không biết thắt dây giày. Nếu như Thủ Chân thật sự không mắc chứng tự kỉ, Lập Huyên thầm nghĩ, hẳn bây giờ em ấy sẽ mở lời nhờ nàng giúp đỡ. Nhưng Thủ Chân chỉ im lìm đứng đó. Lập Huyên bước tới, quỳ xuống thắt dây giày một cách thật điệu nghệ, không quên thị phạm cho Thủ Chân xem: "Em luồn dây qua chỗ này, kéo chặt một cái là xong. Đó!"
Lập Huyên đứng dậy rồi mới nhận ra, Thủ Chân không thấp hơn nàng bao nhiêu. Năm nay em mới mười ba tuổi mà đã cao gần bằng nàng.
Bình thường đến nhà họ Nghê, Lập Huyên vẫn đi đi về về bằng xe buýt. Nhưng hôm nay có Thủ Chân đi cùng, nàng nổi hứng vẫy hẳn một chiếc taxi cho hai cô trò. Thủ Chân không chịu lên xe, cứ đứng chần chừ hồi lâu, Lập Huyên đẩy em lên, em cũng nhất quyết kháng cự. Bác tài bắt đầu mất hết kiên nhẫn: "Chị này, em trai chị bị làm sao vậy?"
"Thật phiền anh quá, em ấy bị tự kỉ ạ," Lập Huyên cúi gập người xin lỗi.
Lập Huyên bèn leo lên xe ngồi trước, tay vẫn kéo theo Thủ Chân, ra chiều "Em cũng lên ngồi đi" mà trấn an cậu bé: "Không sao đâu Thủ Chân. Em cứ lên xe đi."
Đôi bên giằng co qua lại ngót nghét hai mươi giây, cuối cùng Thủ Chân cũng chịu xuôi theo cô giáo.
Lập Huyên tự nhủ, Có khi bác sĩ Quách cũng chẳng biết Thủ Chân còn mắc hội chứng ám ảnh sạch sẽ cũng nên. Anh chàng này mới có tí tuổi mà phức tạp thật!
Dù đã yên vị trên xe nhưng dọc cả đường đi, Thủ Chân vẫn không có vẻ gì là yên lòng cho lắm. Em ngồi cứng ngắc trên xe, Lập Huyên không biết nên làm sao để em thả lỏng tinh thần, đành liên tục an ủi: "Sắp đến nơi rồi! Sắp đến nơi rồi đây!"
Lập Huyên thật sự lo rằng Thủ Chân sẽ bất ngờ yêu cầu nàng quay về căn biệt thự. Nàng phát hiện Thủ Chân cứ dán mắt vào đồng hồ tính số mét trên xe suốt từ lúc lên xe. Đúng là con trai, ít nhiều vẫn đam mê mấy thứ máy móc này. Lập Huyên hứa hẹn, "Chốc nữa xong việc, chị sẽ đưa em đi ăn mấy món ngon nha! Em thích ăn gì nào?"
Thủ Chân không đáp lại, không biết em đã nghe thấy câu hỏi hay chưa.
Lập Huyên cố tình hích nhẹ vào cánh tay Thủ Chân, bấy giờ em mới quay đầu qua nhìn nàng đôi chốc. Nét mặt lạnh tanh, không biểu cảm, hai mắt chớp chớp, vậy là coi như em chấp thuận rồi!
Nhà trường quy định, nam giới không được vào kí túc nữ. Lập Huyên đứng dưới toà nhà gọi điện cho Chí Kì, nói cô nàng mau xuống lấy chìa khoá. Chí Kì dửng dưng: "Tao đang trên tầng nè, mày cầm lên đây đi!"
"Tao không vào kí túc được, mày xuống lấy đi!" Lập Huyên giục giã.
Chí Kì đâm khó hiểu trước phản ứng của cô bạn cùng phòng, làm sao mà không vào được? "Hành lí của tao còn đang chất chồng trước cửa phòng, ai trông cho!" cô ả bật lại.
Lập Huyên tính toán một hồi, phải để Thủ Chân đứng dưới này đợi nàng thôi. Thủ Chân hết ngó trái lại ngắm phải, em đang dõi nhìn bức tượng đồng ở khoảng sân nhỏ trước kí túc, vẫn cái vẻ không hề để lời Lập Huyên nói vào tai, nàng cũng đã quen từ lâu. Lập Huyên chỉ chạy lên tầng có một lúc, có lẽ còn chưa tới mười phút, vậy mà xuống đến nơi tìm Thủ Chân, nàng mới phát hiện em đã mất dạng từ khi nào.
Bảo vệ kí túc nữ đua đầu ra từ bốt trực, ngó nghiêng xung quanh: "Vừa nãy thằng nhỏ nó còn ở đây mà."
Nhưng dù cho cả hai có nhìn khắp tứ phía cũng chẳng thấy bóng dáng Thủ Chân đâu. Vòm trời âm u, mờ mịt và nặng nề, báo hiệu cho một cơn dông chuẩn bị ập tới. Lúc này, Lập Huyên mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đầu nàng như muốn nổ tung. Tiếng sấm rền vang trời, thinh không dần đổ mưa thưa thớt.
Lập Huyên biết chắc rằng Thủ Chân đã đi tìm nàng. Nàng lùng sục hết một vòng khuôn viên trường, vẫn không trông thấy Thủ Chân. Nhất định hai cô trò nàng cứ đi lòng vòng nên mới không gặp được nhau. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước chảy xuôi theo làn tóc trước trán, nhỏ vào mắt Lập Huyên. Toàn thân đã ướt đẫm vì dầm mưa nhưng Lập Huyên không còn tâm tư để màng đến bản thân, nàng chạy đến bốt bảo vệ ở cổng trường: "Chú có thấy một đứa bé khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi đi qua đây không ạ?"
"Ban nãy còn thấy nó đi quanh quất tìm ai ấy, sau thì đi ra khỏi cổng trường rồi," bảo vệ nói.
Thủ Chân vốn lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, đời nào em chịu bắt chuyện với người lạ. Hẳn bây giờ em đang sốt ruột lắm. Nước mắt đảo quanh, Lập Huyên lòng nóng như lửa đốt, vội bấm gọi 110.
Nhất định phía cảnh sát sẽ nghĩ Lập Huyên quá khôi hài, bởi lẽ lí do trình báo của nàng là:
"Em ấy tên Thủ Chân, cháu lỡ để em ấy đi lạc."
"Cậu bé bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, mười ba tuổi."
"Cháu đừng lo quá, có thể là cậu bé đi đâu đó quanh đây chơi thôi. Trẻ con tự biết tìm đường về mà!"
"Nhưng em ấy bị tự kỉ ạ," Lập Huyên gắng nén tiếng khóc trong lồng ngực.
Tất cả đều là lỗi của Lập Huyên. Đáng lẽ nàng chẳng nên đưa Thủ Chân ra ngoài. Khi đó thím Tiết còn hết lời khuyên nhủ, chi bằng để thím đi cùng hai cô trò. Lập Huyên hoàn toàn không ngờ tới sự cố nguy hiểm nhường này, nếu nàng đồng ý để thím Tiết đi cùng, có lẽ mọi chuyện đã khác. Bây giờ Lập Huyên không dám gọi cho nhà họ Nghê, nàng cùng cảnh sát đi tìm Thủ Chân quanh những địa điểm gần trường suốt vài tiếng đồng hồ, cho đến khi trời tối đen như mực.
Bất thình lình, một cảnh sát gọi đến báo rằng đã tìm thấy Thủ Chân. Lập Huyên tức tốc lên xe cảnh sát, quay trở về đồn. Trông thấy Lập Huyên tiến vào, Thủ Chân đang ngồi chờ trên ghế bỗng nhảy phắt xuống sàn. Lập Huyên không sao tả xiết tâm trạng rối bời chộn rộn này. Dù có đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc, nàng cũng chưa từng hạnh phúc như khoảnh khắc trông thấy Thủ Chân. Lập Huyên trách cứ: "Tại sao em không đứng yên đó chờ chị?"
Cảnh sát đã tìm hiểu nguyên do, một người trong số họ thay Thủ Chân trả lời: "Cậu bé nói muốn đi mua kẹo bông gòn."
Lập Huyên nghe rồi, chẳng biết nên khóc hay cười.
Tìm được Thủ Chân rồi, Lập Huyên mới có tâm trí để gọi cho thím Tiết. Trước đó, nhà họ Nghê đã gọi cả chục cú điện thoại song nàng không dám bắt máy. "Thủ Chân đi lạc nhưng cháu tìm được em ấy rồi ạ," Lập Huyên báo lại.
Lập Huyên đang nói chuyện điện thoại với thím Tiết thì cảm giác như Thủ Chân vừa trượt xuống từ ghế ngồi. Nàng cúi xuống nhìn, thấy em đang đưa tay ra thắt dây giày cho mình. Bây giờ Lập Huyên mới nhận ra mình bị tuột dây giày. Từ lúc mất dấu Thủ Chân, nàng chỉ biết cuống cuồng đi tìm, nào màng đến điều gì khác. Lập Huyên nhớ là Thủ Chân không biết thắt dây giày kia mà? Không lẽ em chỉ cần nhìn một lần là đã nhớ được ngay?
***
Tối hôm đó, tài xế Kim đến đón hai cô trò từ đồn cảnh sát về biệt thự. Về đến nơi thì đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Năm thì mười hoạ, bà Nghê lại ở nhà đúng hôm nay. Lúc Lập Huyên và Thủ Chân bước vào, bà Nghê đang nói chuyện điện thoại. Trông thấy hai cô trò, bà Nghê dửng dưng mà dứt khoát, lia ngay chiếc điện thoại vào người Lập Huyên. Đường bay đi lệch, điện thoại lướt qua vai Lập Huyên, đập trúng tường rồi rơi bộp xuống ngay bên chân nàng. Bà Nghê nổi giận lôi đình, chỉ thẳng mặt Lập Huyên mà hỏi tội: "Ai cho phép cô tự ý đưa Thủ Chân ra khỏi nhà?!"
Do Lập Huyên tự mua dây buộc mình, đã cố gắng hết sức để làm một "việc tốt", cuối cùng lại thành ra gây hoạ. Nhưng Lập Huyên nào có ý đồ chi xấu xa, nàng đã lo sốt vó khi phát hiện Thủ Chân đi lạc kia mà. Nàng đã lùng sục khắp nơi để tìm ra Thủ Chân, vậy mà bà Nghê chỉ chăm chăm mắng chửi nàng. Nỗi oan ức này thật nghẹn đắng, chẳng thốt nổi thành câu. Sau một tràng dài những lời khiển trách, bà Nghê dắt Thủ Chân lên lầu nghỉ ngơi. Đầu gối Lập Huyên tức thời bủn rủn, nàng ngồi thần người trên xô-pha. Dẫu sao nàng cũng chỉ mới mười bảy tuổi, bao nhiêu uất ức ứa tuôn dòng lệ, rồi Lập Huyên bật khóc nức nở.
Thím Tiết lại gần, ôm Lập Huyên vào lòng, hạ giọng an ủi: "Cô Kiều à, con đừng để bụng. Bà Nghê nóng giận cũng có lí do cả. Con mới đến nên không biết, mười mấy năm về trước, ông ngoại của Thủ Chân bị kẻ xấu bắt cóc, mất tích mấy ngày trời, cuối cùng vẫn bị bọn chúng lấy mạng."
Lập Huyên quệt nước mắt, lấy làm khó tin. Nàng thút thít một hồi lâu rồi cũng ngớt cơn tức tưởi.
Một hồi lâu sau, trông thấy Thủ Chân đã thay quần áo, rón rén bước từng bước nhẹ nhàng xuống lầu, Lập Huyên lại nghẹn ngào bật khóc. Chàng trai bé nhỏ đứng bên cạnh xô-pha, chờ nàng khóc cho thỏa thì thôi. Thủ Chân không hiểu vì sao cô giáo lại khóc lóc thảm thương như vậy, nhưng em cũng ý thức được mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Trái tim em bỗng chùng xuống đôi chút. Thủ Chân đứng đó hồi lâu trong thinh lặng, đoạn em vào bếp lấy món bánh bông lan pho mát, hỏi: "Chị đừng khóc nữa, được không?"
Bà Nghê nghe thấy động tĩnh dưới lầu, vừa đi ra từ phòng ngủ đã bắt gặp Thủ Chân bưng đĩa bánh xốp đến trước mặt Lập Huyên. Bà Nghê tựa người vào lan can, gọi Thủ Chân quay về phòng đi ngủ. Thủ Chân e sợ nhưng cứ chăm chăm nhìn Lập Huyên. Ánh mắt em thấp thoáng ver bất an và thấp thỏm, cả những áy náy vì đã gây ra rắc rối. Thủ Chân không hề hay biết, vì tự trách bản thân mà em đang vô thức muốn dỗ dành Lập Huyên.
Thím Tiết giục cậu chủ nhỏ lên lầu đi nghỉ. Lập Huyên gắng gượng nở một nụ cười miễn cưỡng rồi nàng chúc Thủ Chân ngủ ngon. Sâu trong thâm tâm Lập Huyên biết rõ, vậy là công việc này coi như đi tong.
***
Không nằm ngoài dự liệu, ngày hôm sau, bà Nghê "phá lệ" đích thân đón tiếp Lập Huyên. Bà nói với Lập Huyên rằng bà đã tìm được một giáo viên thích hợp hơn cho Thủ Chân, từ giờ Lập Huyên không cần đến dạy nữa.
Cuộc hội thoại kết thúc chóng vánh. Dưới lầu có xe đang đỗ sẵn chờ bà Nghê. Lập Huyên chỉ không ngờ rằng bà Nghê lại hỏi thăm chuyện gia đình của nàng, "Lúc bác sĩ Quách giới thiệu cô Kiều tới đây làm, ông ấy có nói cha cô Kiều là gà trống nuôi con. Ngoài ra cô Kiều còn phải tự kiếm tiền ăn học vì cha cô gặp khó khăn trong việc đi lại."
Thoạt nghe thì có vẻ bà Nghê đang muốn có lời động viên nàng, khốn nỗi Lập Huyên ghét nhất là bị người khác thương hại. Nàng chựng lại đôi giây, "Cha cháu hiện vẫn đang nằm viện chữa trị, song vì từng lập công nên viện phí đã có nhà nước chi trả ạ."
"Đêm hôm qua, tôi hoàn toàn không cố ý nổi giận với cô. Mong cô hiểu vậy," bà Nghê bổ sung.
Lập Huyên hiểu và cảm thông cho bà Nghê. Bất cứ người nào ở trong tình cảnh đó cũng sẽ mất bình tĩnh, Lập Huyên bị sa thải cũng hoàn toàn hợp lí. Bà Nghê lấy từ trong ngăn kéo một phong bì, tiếp tục hỏi: "Còn thiếu bao nhiêu nữa?" Lo rằng Lập Huyên chưa hiểu ý mình, bà Nghê lại nói thêm, "Cô Kiều còn thiếu bao nhiêu thì đủ tiền học phí?"
Mặt Lập Huyên tức thời tái nhợt đi. Nếu có thiếu tiền, nàng sẽ tự mình kiếm lấy. Không cần bất cứ ai làm ơn làm phước.
Bà Nghê đưa phong bì cho Lập Huyên, xem như khoản thù lao cuối cùng từ nhà họ Nghê. Bà Nghê hỏi: "Nếu tôi không nhầm, cha cô Kiều là cảnh sát hình sự, sao lại đổ bệnh nặng như vậy?"
Lập Huyên làm thinh. Nàng không nói cho bà Nghê biết rằng cha nàng từng bị một viên đạn bắn xuyên qua cột sống. Vài năm sau tai nạn, đôi khi vết thương cũ lại khiến ông tê liệt nửa người. Bác sĩ Quách cũng nhiều chuyện thật đấy, sao lại hở miệng kể hết tất cả chuyện nhà Lập Huyên cho bà Nghê hay? Không sai, nhà họ Nghê so với nhà Lập Huyên thật chẳng khác gì một trời một vực. Dẫu rằng bản thân Lập Huyên không lấy làm tự ti, nhưng với cô thiếu nữ chưa đôi mươi, ít va chạm xã hội như nàng, phần nào vẫn cảm thấy khó xử.
Lập Huyên không rõ số tiền nằm trong phong bì trị giá bao nhiêu, nhưng cầm thử thì rất đằm tay. Lập Huyên từ chối: "Số tiền này lớn quá, thưa cô."
"Dù sao hôm nay cô giáo Kiều cũng cất công tới rồi, cô dạy nốt buổi hôm nay cho xong đi."
***
Thủ Chân không hề biết rằng buổi học hôm nay với Lập Huyên là buổi học cuối cùng của hai cô trò. "Mình chơi gì đi!" Lập Huyên đề nghị.
"Chơi gì đi" có nghĩa là chơi Cờ tỉ phú. Hiệu lệnh của Lập Huyên khiến Thủ Chân rất bối rối. Em nhìn lên đồng hồ treo tường, "Hôm nay không phải thứ Sáu."
Lập Huyên tiến đến chỗ đồng hồ. Sau vài bước điều chỉnh, thời gian đã đổi thành thứ Sáu. Thủ Chân cười tít cả hai mắt.
Trong lúc tung xúc xắc, Thủ Chân lại đi vào ô Trả lời câu hỏi. Em rút một tấm bài, Lập Huyên đọc rõ ràng, rành mạch từng chữ một: "Thức-ăn-của-cá-mập-là-gì?"
Bất ngờ xảy ra, lần này Thủ Chân đã chịu trả lời câu hỏi: "Kiều Lập Huyên."
Lập Huyên ngỡ ngàng đôi chốc. Chàng trai này thú vị thật, tư duy quả nhiên không giống người thường. Lập Huyên lại hỏi: "Còn gì nữa nào?"
"Nghê Thủ Chân."
Lập Huyên nghe xong, lăn ra cười nắc nẻ. Nàng nằm bò ra thảm trải sàn cười ngặt nghẽo. Trông Thủ Chân trả lời nghiêm túc cứ như thể cá mập sẽ ăn em ấy thật vậy!
Bầu bạn với Thủ Chân vui ở chỗ, em thơ ngây và không hiểu chuyện đời.
Thực sâu trong thâm tâm, Lập Huyên không hề cảm thấy lo lắng cho Thủ Chân. Nhà họ Nghê có biết bao nhiêu người săn sóc em như vậy, dù không phải ai cũng yêu thương em hết mực, nhưng vì kế sinh nhai, họ cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Bản thân Lập Huyên cũng đã đến đây với tâm thế đó mà?
Xế chiều ngả bóng, lần cuối cùng rời khỏi nhà họ Nghê, Thủ Chân dúi cho Lập Huyên một khối rubik bát diện hình kim cương bé xíu, ước chừng ba xăng-ti-mét. "Cái này vui," Thủ Chân nói.
Em không biết rằng Lập Huyên sẽ không bao giờ đến đây nữa. Hệt như đứa trẻ ngây ngô chỉ muốn chia sẻ thứ nó thích cho nàng. Ngặt nỗi với món đồ chơi phức tạp thể này, dù Lập Huyên muốn chơi thôi cũng đành lực bất tòng tâm. Lập Huyên không biết vật thể tí hon này có thể giết chết bao nhiêu tế bào não của mình, nhưng nàng vẫn sẽ giữ nó, như một món quà lưu niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro