Chương ba tư
Lập Huyên từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rằng cái ngày gặp lại Thủ Chân, nàng sẽ nói những gì, nhưng có nghĩ cách nào cũng không ngờ được đến lúc gặp lại, sánh bước bên cậu còn có một bóng hình khác, bàn tay Hứa Trích Tinh đặt nhẹ lên cánh tay Thủ Chân. Lập Huyên không di chuyển, cứ ngỡ cậu sẽ tiến đến, ít nhất nói một lời "Chào chị, chị khỏe không?", dù chỉ chiếu lệ nàng cũng cam lòng.
Nhưng Thủ Chân chỉ lặng thinh nhìn nàng, hai mắt nhìn nàng không buồn chớp lấy một lần, rồi cô gái họ Hứa đứng bên cạnh cậu lên tiếng: "Thủ Chân, mình đi chụp ảnh với Zoe trước đi." Cậu gật đầu, rảo bước rời đi. Cô gái ấy cầm trong tay túi xách trong bộ sưu tập mới nhất của Louis Vuiton, gá nhẹ trên vai là mẫu áo khoác mới ra mắt trong năm nay, thoang thoảng một mùi thơm ru lòng người. Sau đó cô gái cũng nhanh chóng rời khỏi theo bước Thủ Chân, chỉ còn lại một mình Lập Huyên đứng chôn chân chết lặng.
Tưởng như cả cuộc đời nàng trở nên hư không trong nháy mắt, chẳng còn một ai ở đây nữa, chỉ một mình nàng trơ trọi lắng nghe tiếng giày cao gót dần xa.
Hóa ra khi một người đau đớn đến cùng cực, nước mắt cũng từ chối tuôn rơi, vì không muốn tin vào điều mình vừa thấy. Cho đến khi Chí Kì kéo tay nàng, Lập Huyên mới bừng tỉnh từ cơn ác mộng, nàng rằng: "Chí Kì, tao đi chào Cẩm Nhất rồi bọn mình về nhé." Chí Kì nói: "Thôi mày, nhiều người thế này, không ai để ý mình đâu." Nhiều người thế này, gần như chẳng ai biết nàng cả, dường như nhà họ Nghê và nhà họ Lục đều đã trở nên quá đỗi xa vời với nàng và Chí Kì.
Nhưng đúng lúc ấy, Cẩm Nhất lại gọi tên nàng: "Thủ Chân, em ấy... Bác sĩ Quách sắp đến rồi, hai người chào hỏi cái đã rồi hẵng về."
Lập Huyên nói: "Ừ, vậy tôi đi ra ngoài đợi thầy."
Lúc bác sĩ Quách tiến vào, ông trông thấy ai đó cúi đầu đẩy Chí Kì đi ra, mái tóc dài lỡ cỡ che đi trắc diện nàng. Đã nhiều năm không gặp lại Chí Kì, bác sĩ Quách nhất thời không nhận ra. Ông tìm thấy Cẩm Nhất trong đám đông, hỏi rằng: "Thủ Chân đâu rồi?" Cẩm Nhất đang tiếp đón khách mời. Bác sĩ Quách nói: "Lúc nãy thầy đang đi đường thì thằng bé gọi cho thầy, nhờ thầy kê cho ít Paliperidone*." Cẩm Nhất sững người mất một lúc, hỏi ông: "Lần trước bác sĩ điều trị chính bên Tây Âu qua khám đã đưa ra báo cáo hồi phục rồi mà nhỉ?" Bác sĩ Quách nói: "Trước thằng bé cũng từng dùng Paliperidone, chỉ bảo là dạo này buồn bực trong người nên thầy mang thuốc đến rồi đây, có nên đưa cho nó không?"
*Thuốc Paliperidone thuộc nhóm thuốc hướng thần, được bào chế dưới dạng viên nén giải phóng kéo dài và hỗn dịch tiêm giải phóng kéo dài.
Thuốc Paliperidone hoạt động theo cơ chế khôi phục lại sự cân bằng của các chất tự nhiên có trong não, có thể làm giảm ảo giác và giúp cho bệnh nhân suy nghĩ rõ ràng và hơn về bản thân, cảm thấy ít bị kích động và năng động hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Cẩm Nhất nói: "Thầy đưa em cũng được, em đi xem thằng bé thế nào. Phải rồi, Lập Huyên cũng ở đây đấy ạ, bạn ấy đang đợi thầy chỗ bãi cỏ phía trước kia."
Cẩm Nhất quay người đi về phía phòng chờ của cô dâu, bắt gặp Thủ Chân đang ngồi ở phòng kính chìm trong ánh nắng, cậu đang ngồi trên ghế mây, thần sắc vương chút mệt mỏi, Cẩm Nhất hỏi: "Em ngủ không đủ giấc hả? Dạo này còn mất ngủ không?" Thủ Chân nói: "Không cần đón khách hả?" Cẩm Nhất đưa thuốc ra trước mặt cậu: "Bác sĩ Quách bảo anh đưa thuốc cho em, Thủ Chân, em đang mệt mỏi lắm sao?" Thủ Chân chống chế: "Không, tâm trạng hơi khó chịu thôi."
Thủ Chân tỏ vẻ nóng nảy, với tay ra cầm lấy thuốc. Cẩm Nhất dặn dò: "Đừng lạm dụng, Paliperidone có tác dụng phụ đấy." Thủ Chân thẫn thờ hồi lâu rồi mới đáp lại: "Em kiểm soát được mà." Lúc nãy cậu đã gặp Lập Huyên nhưng lại không chào hỏi lấy một câu, hành xử như vậy khiến Cẩm Nhất thấy hơi khó chịu, bèn hỏi thăm: "Thủ Chân, lúc nãy..." Hứa Trích Tinh đi ra từ phòng chờ của cô dâu, thấy thuốc trong tay Thủ Chân thì hoảng hốt hỏi đầy lo lắng xem có phải cậu khó chịu trong người không, Thủ Chân nói không sao rồi hỏi: "Chụp xong rồi đấy à?"
Hứa Trích Tinh mỉm cười cố làm cậu vui: "Vâng ạ." Thủ Chân đứng dậy, nói: "Cẩm Nhất, vậy bọn em về trước nhé." Cẩm Nhất tỏ vẻ hơi giận, Thủ Chân giải thích: "Đông người quá, em không quen. Trích Tinh bảo muốn qua chúc mừng Zoe nên em mới đi cùng." Vừa gặp chút đã bỏ về ngay, e là có hơi thiếu lịch sự. Nhưng Cẩm Nhất hiểu tính Thủ Chân, chỉ bất lực dặn: "Tối có tiệc kín, lúc đó anh gọi em sau."
Thủ Chân đồng ý, Hứa Trích Tinh xin lỗi Cẩm Nhất, Cẩm Nhất thấy cô trang điểm cầu kì thì hỏi: "Chiều nay hai đứa đi chơi riêng đấy à?" Hứa Trích Tinh nói: "Bạn bè hội họp chút thôi anh, nhưng Thủ Chân không tham dự cùng em, anh ấy nói sẽ đi câu cá." Hai người lại trở ngược ra theo lối lúc đầu đi vào. Vì hôn lễ tổ chức ngoài trời nên xe cộ tập kết hết ngoài bãi cỏ, bãi cỏ khá cao, Thủ Chân mở cửa xe cho Hứa Trích Tinh rồi đi vòng qua bên kia xe, lúc này cậu trông thấy có người đứng trên bãi cổ, ngược nắng nên không rõ hình thù, nhưng bóng hình ấy lại quá đỗi thân thương với cậu. Cậu tham lam nheo mắt lại ngắm nhìn thêm một lúc nhưng ánh nắng quá chói, Thủ Chân hơi nghiêng đầu cố nhìn thêm đôi chốc, nhưng nhìn lại mới thấy người đã mất dạng từ lâu.
Lập Huyên nghe tiếng xe hơi nổ máy, bác sĩ Quách nói: "Trốn cái gì nữa, trò mà lại sợ Hứa Trích Tinh nhìn thấy mình à?"
Lập Huyên hỏi thăm: "Sao hai em ấy lại quen biết vậy ạ?" Dù sao nàng cũng vẫn thấy tò mò. Bác sĩ Quách đáp: "Không biết sao mà quen nhau nữa. Có một lần thầy đến biệt thự để khám định kì, thằng bé kêu đau đầu, đau muốn chết đi sống lại, cứ đòi gọi điện thoại cho con bé đến thăm nom. Nhưng thầy nghe cô Hứa đó nói hai đứa nó gặp nhau ở một buổi tiệc." Nghe cũng hợp lí thôi, nhà họ Nghê và nhà họ Hứa tuy trước đây không mấy thân cận nhưng ít nhiều hai bên cũng vẫn có bạn bè chung để tụ tập. Bác sĩ Quách nói tiếp: "Ban đầu thằng bé bện hơi con bé lắm, lúc nào cũng gọi điện cho người ta, thầy và Cẩm Nhất còn lo thằng bé chuyển giao cảm xúc từ em lên con bé, điều này khác với những biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân Asperger." Bác sĩ Quách đã lo lắng suốt thời gian đó, ông luôn cảm thấy chắc chắn Hứa Trích Tinh có liên quan gì đó đến thói quen của Thủ Chân, vì Thủ Chân không phải kiểu người vừa quen biết đã thể hiện tình cảm nồng nhiệt như vậy, nhưng ông không tìm ra lời giải, Hứa Trích Tinh và Lập Huyên cũng không hề tương đồng, tính cách lại càng trái ngược hơn nữa.
Lập Huyên không biết nói gì cho phải, chỉ thắc mắc: "Nhưng như vậy thì không tốt hay sao ạ?" Bác sĩ Quách giải thích: "Cũng không hẳn, mấy năm nay thầy càng ngày càng không hiểu nổi Thủ Chân nữa. Em không biết đâu, trước sinh nhật thằng bé gọi điện cho Hứa Trích Tinh, dặn con bé qua nhà tổ chức sinh nhật cho nó, giọng điệu ra lệnh bảo 'Không được phép vắng mặt, yêu em'. Hoàn toàn không giống Thủ Chân ngày trước mà."
Lập Huyên chỉ cười nhẹ, bác sĩ Quách nói: "Hồi trước lúc đi khám, nó cứ hay hỏi thầy thế nào là tình yêu, thế nào là dựa dẫm, cũng không hiểu nghe ai nói mà tự nhận là con không phân biệt được." Lập Huyên vẫn giữ nụ cười trên môi, bác sĩ Quách nhìn theo đường bánh xe thể thao lăn đến khi mất hút khỏi tầm mắt mới nói tiếp: "Lập Huyên này, Thủ Chân nó biết em là chị gái của Thủ Nghiệp rồi. Thằng bé hỏi thầy rằng nếu nó có bạn gái mới thì em có quay về không. Dạo này thì còn nghe tin hai đứa nó sắp đính hôn. Lần trước thầy hỏi thằng bé là bây giờ đã phân biệt được thế nào là yêu, thế nào là dựa dẫm chưa."
"Em ấy trả lời thế nào ạ?"
"Nó bảo phân biệt được rồi."
Trái tim Lập Huyên giật thót, nếu Thủ Chân và Hứa Trích Tinh là tình yêu thật sự, vậy những năm tháng cậu bám dính lấy nàng sẽ chỉ còn là những thói quen vô thức.
Ngồi trên tàu trở về, ý nghĩ ấy cứ choán lấy tâm trí Lập Huyên. Đường chim bay từ Phù Dương đến trung tâm thành phố là 340 ki-lô-mét, bằng 1/3 đường đi Malaysia, 1/100 đường đi Mỹ, nhưng chỉ với khoảng cách 340 cây số này cũng đã khiến Lập Huyên cảm thấy mình cách xa Thủ Chân vời vợi.
Hóa ra một lòng canh cánh lo lắng khôn nguôi là vậy rồi cũng đến lúc phải tỉnh mộng, quay về thực tại lại có thể khiến nàng đau đớn đến nỗi này.
Vài ngày sau, Lập Huyên nhận được cuộc gọi từ Arthur, doanh nhân người Tây Ban Nha nọ, anh ta có lời mời nàng có mặt ở tập đoàn Kim Cửu thêm một buổi nữa vì hợp đồng vẫn chưa đàm phán xong xuôi.
Trang Học Nhân không yên tâm để nàng đi một mình, nhưng không phải là vì lo cho an nguy của nàng. Trang Học Nhân nói: "Kiều Lập Huyên, chị không nhận ra em lại là một nhân tài đấy." Ban đầu Lập Huyên định từ chối, nhưng Arthur nói sẽ trả thù lao cao hơn, nàng cũng cố tình hét giá vì cứ tưởng đối phương sẽ bỏ cuộc, nào ngờ lần đầu anh ta đồng ý, lần thứ hai thậm chí còn vui vẻ ra một cái giá không tưởng. Làm gì có ai chê tiền cơ chứ, Lập Huyên sắp đồ xong xuôi, quyết định sẽ nhận lời. Lần này Trang Học Nhân nói: "Chi phí công tác lần này nhân viên tự trang trải đi nhé."
Lập Huyên cười cô ki bo, còn hứa rằng nàng sẽ không nhảy việc. Người Tây Ban Nha này đúng là doanh nhân, hỏi nàng ở đâu để cho người đến đón. Sáng sớm thứ Ba, nàng ra khỏi nhà thấy một chiếc SUV màu trắng đã chờ sẵn, có người mở cửa đi ra, gọi tên nàng: "Lập Huyên."
Lập Huyên hiểu ngay ra vấn đề, bèn tươi cười tiến đến: "Đáng lẽ chị phải nghĩ đến em ngay, Thủ Nghiệp ạ." Đã nhiều năm xa cách, cậu đã cao hơn, đường nét gương mặt cũng già dặn, sắc nét hơn, cười lên trông vô cùng dịu dàng, khiến người ta say đắm. Thủ Nghiệp nói: "Em nghe bố bảo chị còn đến cả trụ sở chính của Kim Cửu rồi, tìm được chị phải nói là hơi bị vất vả đấy." Cậu mở cửa xe cho nàng.
Lập Huyên hỏi: "Vậy bọn mình vẫn đàm phán đúng không?" Thủ Nghiệp mở cửa phía mình, nói: "Đi đàm phán mà lại để em đích thân đi đón chị à?" Lập Huyên nói: "Thế thì mình đi ôn lại chuyện cũ thôi, bất ngờ thật đấy, Thủ Nghiệp lớn lên mà lại ngốc nghếch thêm nhiều, em cứ gọi một cú cho chị là được, làm gì phải mất công nhờ người Tây Ban Nha kia." Cậu đớ người ra muộn màng: "Thật nhỉ, em quên hẳn chuyện đó luôn, dù sao cũng nhờ người ta em mới biết được tin chị." Lập Huyên nói: "Thật sự nhờ có em mà người ta tăng lương cho chị gấp mấy lần."
Hai chị em cười đùa vui vẻ trên xe, Thủ Nghiệp nói: "Chị yêu đời hơn ngày trước đó."
"Có hả?" Nàng hỏi, "Không thấy em ở đám cưới của Cẩm Nhất nhỉ?"
"Vâng, em vừa đi công tác về."
"Thủ Nghiệp, lúc chị đi em còn chưa có việc làm, bây giờ phải mời chị một bữa thịnh soạn chứ đúng không?" Khóe miệng cong lên, cậu vừa lái xe vừa nói: "Chị muốn ăn gì cứ nói, đừng ngại với em."
Cậu nói ôn lại chuyện cũ nên Lập Huyên cứ đinh ninh là sẽ không rời khỏi Phù Dương, cho đến khi cậu lao thẳng lên cao tốc, Lập Huyên mới hỏi: "Thế bọn mình đi đâu ôn lại chuyện cũ vậy?"
Thủ Nghiệp đeo tai nghe không dây vào: "Để em gọi anh Thủ Chân, gặp chị thế này chắc ảnh vui lắm." Lập Huyên cuống quýt ngăn cản: "Không cần gọi đâu, hai chị em mình thôi." Thủ Nghiệp bối rối quay hẳn mặt ra nhìn, Lập Huyên nhắc: "Tập trung lái xe đi." Sau đó là sự im lặng bao trùm khoang xe. Lập Huyên hắng giọng nói: "Hôm đám cưới Cẩm Nhất, bọn chị có gặp nhau rồi."
"Gặp rồi?" Thủ Nghiệp không tin được, mấy hôm nay cậu không hề nghe Thủ Chân nhắc đến chuyện đó.
Lập Huyên nói: "Em ấy đi cùng Hứa Trích Tinh." Thủ Nghiệp hỏi: "Thủ Chân nói gì với chị rồi?" Lập Huyên đáp: "Không gì cả, không nói bất cứ điều gì hết, hôm đó bọn chị còn không chào nhau." Giọng nàng càng nói càng lí nhí. Thủ Nghiệp hỏi: "Là thế nào đấy?" Lập Huyên cắn môi kể lại: "Em ấy bỏ đi cứ như kiểu không quen biết chị vậy." Thủ Nghiệp cảm thán: "Sao lại thế được chứ?"
"Dù sao chuyện cũ cũng đã qua hết rồi, đừng nhắc lại nữa." Lập Huyên đề nghị, "Hay là mình đi ăn xiên nướng đi, chị gọi Chí Kì ra nhé. Chẳng mấy khi vào thành phố, nhất định phải gọi cậu ấy không lại trách chị không xem trọng bạn bè."
Hai chị em lại tiếp tục bon bon trên đường, Lập Huyên nghĩ rồi hỏi: "Thủ Nghiệp, công ty em có anh trai nào độc thân hợp để cưới không?"
"Chị định làm gì đấy?" Cậu liếc chị gái, Lập Huyên cảm thấy cái liếc này còn có một ý nghĩa khác, bèn vội vã phân trần: "Không phải chị, chị muốn làm mai cho Chí Kì thôi. Mặc dù bây giờ cậu ấy đi lại không tiện nhưng ít ra vẫn là một tác giả khá có tiếng đó." Thủ Nghiệp nói: "Em sẽ để ý cho."
Rồi họ ra khỏi đường cao tốc, chạy thẳng đến bệnh viện Tín Nghĩa. Thủ Nghiệp nói: "Cẩm Nhất bảo muốn gặp chị." Nhưng Thủ Nghiệp chỉ cho nàng chờ trong xe, cậu gọi báo cho Cẩm Nhất: "Đến nơi rồi anh, anh ra đi." Lập Huyên hỏi Thủ Nghiệp: "Gọi chị đến đây làm gì thế?"
Cẩm Nhất đi ra từ cổng bệnh viện, đi cùng còn có Thủ Chân và Hứa Trích Tinh. Xe của Thủ Nghiệp rất dễ nhận ra, Thủ Chân nhìn thấy em trai ngay. Cậu sững người vài giây, tiến lại gần chút nhìn vào trong xe để thấy Lập Huyên. Lúc Thủ Nghiệp và Cẩm Nhất lên lịch hẹn, hai người không hề nghĩ Hứa Trích Tinh cũng sẽ đi cùng, may mà Thủ Nghiệp cũng đã lăn lộn tại tập đoàn Kim Cửu vài năm nay, cũng tính là cốt cán, cậu hỏi cô: "Nay không đi làm sao?"
Lục Cẩm Nhất tập trung quan sát Thủ Chân, suốt từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu không hé nửa lời, chỉ nhìn Lập Huyên đang ngồi ở ghế phụ.
Hứa Trích Tinh nói: "Nhẽ ra là đi làm đó mà Thủ Chân nói phải đi khám nên chị cũng đi cùng, tiện lấy thuốc cho mẹ luôn." Cô cười với Thủ Chân, Thủ Nghiệp lại quay qua nhìn vị trí ghế phụ, Hứa Trích Tinh cũng nhìn thấy nhưng đứng cách khá xa, "Thủ Nghiệp, em đi cùng bạn hả?" Lập Huyên cảm giác nàng nên xuống xe, bỗng nhiên Thủ Chân hỏi: "Bạn nào cơ?"
Lập Huyên lại ngồi thẳng lưng lên, đừng nói Lập Huyên, nghe Thủ Chân hỏi như vậy đến cả Thủ Nghiệp cũng chỉ biết ngơ ngác câm nín.
Chờ Thủ Chân và Hứa Trích Tinh đi rồi, Lục Cẩm Nhất mới nói với Lập Huyên: "Tôi nhờ Thủ Nghiệp đưa bà đến đây đấy." Lập Huyên hỏi: "Có chuyện gì nghiêm trọng sao?" Cẩm Nhất nói: "Tôi nghi ngờ Thủ Chân đang giấu bệnh, thằng bé nhờ bác sĩ Quách kê cho thuốc Paliperidone, đây là một loại thuốc hướng thần." Thủ Nghiệp hoảng hốt hỏi: "Em tưởng bác sĩ đã xác nhận anh ấy khỏe mạnh rồi mà?" Cẩm Nhất nói: "Hôm nay tôi có kiểm tra cho em ấy, không có gì bất thường. Chỉ có cái này hơi lạ, hình như Thủ Chân không nhìn thấy bà, ở đám cưới và cả hôm nay cũng vậy."
Lập Huyên thấy dở khóc dở cười, vậy thì đúng là em ấy căm ghét nên mới giả vờ như không nhìn thấy nàng?
Đối với một bệnh nhân mắc hội chứng Asperger, Thủ Chân thực sự đã làm khá tốt, nhưng Lục Cẩm Nhất luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù ngành y tế chưa có kết luận rõ ràng về nguyên nhân gây ra hội chứng Asperger, họ khác với người thường, không có sự đồng cảm, đờ đẫn và cảnh giác, nhưng Lục Cẩm Nhất luôn cảm thấy những bệnh nhân mắc hội chứng Asperger nhạy cảm hơn người bình thường, chức năng cảm giác hoạt động vượt trội làm cho người bệnh còn nhạy bén hơn. Một báo cáo y học tháng trước cũng chỉ ra những điểm cần lưu ý tương tự, bài viết trong PNAS* nói rằng những người mắc chứng tự kỷ có thể chấp nhận được một thế giới khốc liệt hơn.
* Tập san PNAS hay Proceedings of the National Academy of Sciences là một tập san khoa học đa ngành (như Science, Nature), thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kì. PNAS được sáng lập từ năm 1915, và vẫn là một 'flagship' trong cộng đồng khoa học.
"Tức là sao?" Lập Huyên không ngờ rằng Lục Cẩm Nhất lại có hiểu biết sâu sắc về mảng học thuật như vậy. Lục Cẩm Nhất nói: "Cho nên, chứng rối loạn xã hội của bệnh tự kỷ không phải do khiếm khuyết về năng lực xã hội mà rất có thể là do não bộ gây ra bởi tình trạng quá tải thông tin." Lập Huyên hắng giọng vì ngại. Mặc dù Thủ Chân đã thể hiện tài năng phi thường trong một số việc, nhưng khi Lục Cẩm Nhất nói em ấy thế này, bỗng nhiên em ấy trở nên giống như một người ngoài hành tinh vậy.
Lập Huyên hỏi: "Thế sao em ấy lại không nhận ra tôi nữa? Theo như cái lí luận về một thế giới dữ dội hơn đó, đáng lẽ em ấy phải nhạy cảm hơn với sự hiện diện của tôi chứ, ít ra thì... ít ra" Ít ra cậu đã từng bám dính lấy nàng kia mà. Lục Cẩm Nhất nói: "Bây giờ tôi vẫn không kết luận được nên tôi mới gọi bà đến, tôi muốn quan sát phản ứng của Thủ Chân." Lập Huyên nói: "Thủ Chân sẽ không thích người bạn như ông đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro