Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba hai

"Chị chiều theo ý em là vì chị yêu em." Rốt cuộc Thủ Chân cũng thoát khỏi phần mềm nhắn tin, hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi mắt đã khép chặt cũng không thể ngăn được dòng lệ chảy tuôn. Một hồi lâu sau cậu mới đứng dậy, mở cửa trông thấy Thủ Nghiệp đã đứng dựa vào tường chờ mãi. Thấy anh trai ra khỏi phòng, Thủ Nghiệp cuống quýt chạy theo ngay, ngặt nỗi Thủ Chân không đi xuống nhà mà chỉ đẩy cửa thư phòng vào rồi lại nhốt Thủ Nghiệp ở bên ngoài. Thủ Nghiệp lo lắng gõ cửa tới tấp, điện thoại lại reo chuông, là Lập Huyên.

"Thủ Nghiệp, vừa rồi chị đã nói những lời rất tàn nhẫn với Thủ Chân." Thủ Nghiệp nghe giọng nàng nghẹn ngào qua điện thoại, "Nhưng chị buộc phải nói thế."

Thủ Nghiệp kể lại: "Sáng nay anh ấy nhận được giấy chứng nhận kết hôn gửi về từ Mỹ." Trái tim Lập Huyên thắt lại, tưởng như hàng loạt sợi dây bó chặt lấy cổ, siết kiệt đến từng hơi thở cuối cùng. Nàng tưởng mình sẽ không đau lòng đến vậy, nhưng nước mắt cứ mặc sức tuôn rơi sao mà yếu đuối biết mấy, từng giọt lộp độp rơi xuống điện thoại, tan ra hòa vào nhau.

Thủ Chân không tài nào hiểu được, tại sao mẹ vừa trở lại thì Lập Huyên lại phải ra đi. Cậu không biết nàng đã đi đến nơi nào, nhưng Thủ Chân thầm nghĩ có lẽ Chí Kì giải đáp được câu hỏi của cậu.

Sau khi ra viện, Chí Kì đã chuyển nhà đến nơi ở mới, ngoài việc nhà mới ở vành đai 4 ra, môi trường xung quanh cũng không tệ. Bảo vệ hỏi cậu: "Cậu tìm cô Úc sao?" Thủ Chân chỉ lừ đừ gật đầu. Chí Kì ra mở cửa, lúc trông thấy cậu cũng sửng sốt ra trò, cô nói: "Chị cứ tưởng là phóng viên bên tòa báo." Hôm nay nàng có lịch tiếp khách, sau khi nghỉ công việc cũ, nàng đã sáng tác được hai bộ tiểu thuyết. Cả hai đều nhận được sự đón nhận nồng hậu của cộng đồng, có tòa báo nọ đã hẹn sẽ đến phỏng vấn, chính là hôm nay. Chí Kì đã dặn trước với công ty quản lí, chẳng trách người ta lại nhanh chóng mở cửa cho cậu vào thế này.

Chí Kì dẫn Thủ Chân vào nhà, Thủ Chân nhanh chóng yên vị, vào thẳng vấn đề: "Em muốn biết Ba Ba đã đi đâu." Chí Kì điếng người khó giấu, cái cách cô cứng họng khiến Thủ Chân cảm thấy có uẩn khúc, cậu tưởng cô biết sự tình nhưng không chịu nói ra. Chí Kì bảo Thủ Chân ngồi xuống rồi rót cho cậu một cốc nước. Đúng lúc này phóng viên gõ cửa bước vào, cuộc trò chuyện giữa Thủ Chân và cô cũng bị gián đoán đầy chớp nhoáng.

Thủ Chân chỉ ngồi ở một góc, yên lặng lắng nghe. Phóng viên hỏi Chí Kì: "Cô Úc, mặc dù cuốn sách mới vẫn đang bán chạy nhưng có ý kiến cho rằng, cách nam nữ nhìn nhận tình yêu vô cùng khó hiểu, quan điểm của cô trước phản ứng này là gì?" Chí Kì nói: "Bạn sẽ không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Hồi nhỏ tôi từng thấy những người lớn xung quanh mình không hề sống với nhau vì tình yêu, tôi từng lẳng lặng thề thốt với lòng rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ sống như họ. Nhưng khi đã trưởng thành rồi, tôi mới nhận ra, hóa ra đôi khi hôn nhân thật sự không dính dáng đến tình yêu, nếu không cuộc đời cũng đã không có ngần ấy câu chuyện tình sâu đậm nhưng khổ đau, họ không ngừng đấu tranh vì tình yêu, rồi lại thỏa hiệp, quên đi bản thân để làm hài lòng người khác dù ấm ức cũng chấp nhận ngậm đắng nuốt hờn, thật ra cuộc sống còn nhiều hỉ nộ ái ố hơn cả truyện kể ấy chứ. Bất cứ cô gái nào cũng có một hòn đảo lí tưởng trong lòng, trong tác phẩm của tôi thì đó là Thân Lộ Ý. Cuốn tiểu thuyết này kể về sự khác biệt không thể nào hòa lẫn giữa lí tưởng và hiện thực. Tôi thật lòng ngưỡng mộ những người nói "cảm thấy quá khó hiểu", họ thật sự may mắn, mong rằng họ sẽ không bao giờ phải hiểu được con chữ đó."

Thủ Chân đến không đúng lúc, đang định đứng dậy ra về thì nghe phóng viên hỏi tiếp: "Nữ chính trong câu chuyện thật sự rất si tình, cam tâm chờ đối phương suốt nhiều năm, liệu có xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của cô Úc không?" Chí Kì nói: "Vâng, đem lòng thương một người, yêu người ấy suốt bao nhiêu năm nhưng người ấy chẳng hề hay biết. Đã có một gian đoạn tôi cứ trăn trở mãi, rốt cuộc tình yêu là gì? Nó sẽ là điểm tựa cho tôi, hay là lí do khiến tôi sẵn sàng trao đi tất cả mà chẳng màng được đáp lại hay không? Sau này tôi mới nghiệm ra rằng, mọi suy đoán đó đều trật lất."

Vị phóng viên lấy làm tò mò, hỏi cô: "Vậy cô Úc nghĩ tình yêu là gì?"

"Là sâu trong đáy lòng." Chí Kì nói, "Lúc mới yêu, ta cứ tưởng yêu nhau là phải ở bên nhau, sau này mới thấm thía, ở sâu trong đáy lòng mới là hiện thực bền lâu hơn ở bên nhau. Hãy thử nghĩ đi, có bao nhiêu người cam lòng lấy danh nghĩa bạn bè để yêu người kề cận họ dù cả đời chẳng cách nào nói ra. Người xưa thường nói, tương tư không bày tỏ ra thì ngấm vào cốt tủy, đó chính là cái ở trong sâu trong đáy lòng mà tôi chiêm nghiệm được."

Vị phóng viên cũng không khỏi cảm thán ngay: "Câu trả lời tuyệt vời quá. Cô Úc, liệu tác phẩm tiếp theo của cô có viết về tình yêu nữa không?"

"Có lẽ tôi sẽ viết về hiện thực tàn khốc hơn một chút."

Phóng viên tò mò: "Có thể tiết lộ đôi chút không?" Chí Kì ngước lên liếc nhìn Thủ Chân đang rục rịch ra về, chầm chậm đáp: "Có lẽ là câu chuyện tình của một cô gái hơn tuổi chàng trai, họ yêu nhau nhưng không thể nào ở bên nhau trên danh nghĩa tình yêu, câu chuyện được kể lại từ góc nhìn của người thứ ba." Vị phóng viên lại nói: "Cô muốn rửa sạch oan ức cho người thứ ba sao?" Đến cả thợ quay phim cũng bật cười. Chí Kì nói: "Câu chuyện của người thứ ba không xảy ra cùng nam nữ chính, song là ngọn nguồn xuất phát từ thế hệ trước, một câu chuyện vô cùng thê thảm. Mẹ của nữ chính, A Trân, đã ra tay sát hại người cha dượng thường bạo hành cô khi cô chỉ mới mười bảy tuổi. Khi bị bắt giam, cô phát hiện ra rằng mình đang mang thai trong khi vẫn đang thụ án, đứa trẻ đã được một cảnh sát hình sự nhận nuôi. Hai mươi năm sau, A Trân hẹn hò với một người đàn ông họ Trân trạc tuổi mình. Trong quá trình chuẩn bị làm đám cưới, cô nhận ra mình đã trở thành người thứ ba. "

Phóng viên nói: "Mở đầu kiểu này khá thú vị đấy chứ."

Chí Kì tiếp lời: "Điều thú vị còn nằm ở phần sau. Bà Nghê phát hiện ra quá khứ đáng xấu hổ của A Trân, tìm gặp con gái A Trân, chuẩn bị sỉ nhục A Trân cho ra trò, nhưng điều bà ấy không ngờ được nhất là con trai mình lại đem lòng yêu con gái của A Trân." Vị phóng viên không khỏi tò mò: "Ôi chao, sau đó thì sao, kết cục thế nào?" Chí Kì nói: "Tôi không biết nên kết thúc câu chuyện thế nào." Phóng viên hỏi tiếp: "Cô đã có cái tên nào cho tác phẩm này chưa?"

"Có chứ," cô nghĩ rồi nói, "Tiếc rằng yêu hận chẳng đúng lúc". Vẫn biết tình thẳm sâu tựa bể ngàn nhưng chẳng có kết cục đẹp cho những kẻ từng yêu. Vị phóng viên nói: "Hiếm khi có những tình huống như vậy trong đời thường lắm." Nhìn đi, không ai muốn tin rằng thật sự có chuyện oái oăm như vậy trên đời. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt Thủ Chân, cô nói rõ ràng, không chút che giấu nhường này, hẳn cậu phải hiểu rồi chứ.

Thủ Chân lao qua bậc cửa, cậu chợt nhớ lại ngày Lập Huyên cất bước ra đi, Thủ Nghiệp đang xem giấy kết quả giám định ADN. Về đến nhà, rốt cuộc cậu cũng lục thấy tập tài liệu đó trong ngăn kéo tủ phòng Thủ Nghiệp. Trong lần xét nghiệm ADN huyết thống này, các bên được giám định là Kiều Lập Huyên và Khương Ý Trân. Họ đã so sánh gen ở 19 điểm và đưa ra kết luận cuối cùng rằng hai người có 99,99% là họ hàng trực tiếp có thể nhận dạng về mặt sinh học, tức mẹ con.

Bà Nghê đi theo sau Thủ Chân, tựa người vào cửa nhìn con trai. Trên thực tế, Kiều Lập Huyên cũng rất đáng thương, ngay từ đầu khi có mặt trên cuộc đời này, nàng đã là một sự tồn tại không được mong đợi.

Thủ Chân hoảng loạn khôn xiết, cậu thầm nghĩ, nếu Ba Ba và Thủ Nghiệp là chị em ruột thì cậu và nàng sẽ là chị em không cùng huyết thống, hai người có quan hệ như vậy thì không thể kết hôn. Cậu nhớ lại chủ đề cả hai từng thảo luận cách đây rất lâu trong thư phòng, "Người thân không cùng huyết thống là gì?"

"Những người không có quan hệ huyết thống nhưng có quan hệ hôn nhân hợp pháp."

Vẫn nhớ dạo đó cậu đã miệt mài xem biết bao nhiêu điều luật quy tắc chỉ để lấy lòng nàng. Thủ Chân hỏi bà Nghê: "Cô ấy bỏ đi vì không thể kết hôn với con sao? Nhưng kể cả cô Khương có là mẹ đẻ của cô ấy thì cô ấy vẫn là con gái của chú Kiều theo pháp luật quy định." Chỉ vài năm xa cách cũng đủ khiến bà Nghê khó lòng tin rằng đứa trẻ đứng trước mặt mình ngay lúc này lại chính là cậu con trai từng không giỏi giao tiếp của mình, thằng bé quả thực đã khôn lớn rồi. Bà Nghê không buồn dỗ dành con, chỉ kiên quyết nhắc lại: "Kiều Lập Huyên ngoan ngoãn biết điều, cũng rất thông minh, chỉ tiếc con bé là con gái của Khương Ý Trân, chừng nào mẹ còn sống thì mẹ không bao giờ cho phép hai đứa qua lại với nhau, đừng hòng!"

Tình yêu đáng sợ ở chỗ, cả thế giới bỗng trở nên lạnh giá vào khoảnh khắc ta đánh mất tình yêu.

Bà Nghê tiếp tục nói: "Thủ Chân, trước đây con từng rất nghe lời mẹ mà, mẹ sẽ giới thiệu cho con một cô gái khác xứng đôi hơn, Kiều Lập Huyên không xứng đáng với tình yêu con trao đi."

Phải đến tận giờ khắc này, Thủ Chân mới thấm thía, số phận không bao giờ ban cho cậu điều cậu khao khát.

Phù Dương - một thành phố cấp 2 có ba dòng sông chảy qua - nơi Lập Huyên chôn nhau cắt rốn, nằm cách khu trung tâm không quá xa, đi xe hết ba tiếng đồng hồ.

Người đã từng sóng vai cùng nhau tiến bước ngần ấy năm trời, giờ đây tưởng như bỗng trở thành người dưng ngược lối, mỗi người một cuộc sống riêng. Lập Huyên lẻ loi đón sinh nhật hết năm này qua năm khác. Nhưng tối hôm nay, ngày nàng ăn mừng tuổi hai mươi bảy, một lần nữa nàng trở về vạch xuất phát, sau ròng rã năm năm trời.

Trên boong tàu chông chênh ngoài biển, nàng có mặt tại tiệc mừng tân hôn của một người bạn mới. Không ai biết rằng hôm nay cũng là ngày sinh nhật của nàng. Khi pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, Lập Huyên chợt nhớ đến Thủ Chân. Ngày mai là sinh nhật của cậu, cậu đã từng nói rằng năm nào cũng sẽ phải ăn mừng cùng nhau. Vợi xa phía đất liền, có ai đó cũng đang đốt pháo hoa, pháo hoa rơi xuống từ tòa nhà cao nhất thành phố.

Chú rể là bạn làm ăn của Trang Học Nhân.

Trở ngược về mấy năm trước, có đánh chết Lập Huyên cũng không tin sau này nàng sẽ kiếm sống bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau khi Phó Dư Sinh đi ra nước ngoài, Trang Học Nhân bắt đầu kinh doanh thời trang ra thị trường quốc tế, cô mở một xưởng sản xuất tại Phù Dương. Từ khi chuyển đổi công việc chính, cuộc sống của cô gần như phát triển tại Phù Dương này. Phù Dương vốn cũng không quá rộng lớn, Lập Huyên nộp đơn ứng tuyển, nào ngờ người phỏng vấn nàng lại chính là Trang Học Nhân.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới dó đã năm năm rồi.

Hôm nay bạn của họ làm đám cưới, cả hai cùng xúng xính váy áo đi vào trung tâm thành phố. Trang Học Nhân không biết hôm nay là sinh nhật Lập Huyên, thấy nàng đứng thất thần hồi lâu bèn buột miệng khen đám pháo hoa: "Để bắn được pháo hoa cỡ đó là tốn một đống tiền đấy." Bạn hai người cũng bắn pháo hoa, còn thuê chuyên gia thiết kế riêng chủ đề biển cả để thêm phần rực rỡ cho tiệc mừng, nào ngờ cũng đúng hôm nay, trong tòa cao ốc nọ cũng có người đang ăn mừng. Lập Huyên nói: "Giờ này không biết người ta đang tiếp đãi ai nhỉ?" Trang Học Nhân tươi cười nói: "Kiều Lập Huyên, em không đọc mấy tin tức sốt dẻo nhỉ, cháu gái Chung Hân đó."

Lập Huyên hiểu ngay vấn đề, Chung Hân là ai cơ chứ, người trong ngành thời trang gần như không ai là không biết tên bà ấy, một nhà thiết kế Hoa kiều đã sinh sống ở Mỹ nhiều năm, cháu gái bà ấy tên là Hứa Trích Tinh.

Hứa Trích Tinh?

Là Hứa Trích Tinh nàng đã từng gặp qua vài lần đó ư?

Lập Huyên tự nhắc lại rồi trái tim lại vô thức nhói đau, khoảng cách sao gần quá. Lúc vào đến trung tâm thành phố, nàng đã cảm thấy sao thời gian trôi nhanh đến vậy, vừa nghe tên người bạn cũ năm nào, cảm giác khoảng cách lại càng gần hơn. Lập Huyên tưởng mình có thể kiểm soát mọi cảm xúc, nhưng giờ đây hai mắt nàng bỗng dưng lại cay xè một cách khó tả, đó cũng chính là lí do nàng chưa từng một lần trở về đây. Nhưng Lập Huyên vẫn nuôi mãi một ý niệm chua chát trong lòng, thời gian rồi cũng sẽ phủ êm tất cả. Khoảng thời gian năm năm có lẽ đã đủ rồi.

Trang Học Nhân nói: "Nghe nói mới có công xưởng xây quanh khu này, có khi người ta ăn mừng vụ đó. Ơ không, ăn mừng sinh nhật em ạ." Vì dòng chữ hiện sau trùm pháo hoa là Happy Birthday. Trên bờ đông đúc người tung hô, người tận tâm chuẩn bị cho buổi sinh nhật, Lập Huyên bất giác thốt lên: "Hạnh phúc thật đấy."

Trang Học Nhân nói: "Kiều Lập Huyên, em về đây cũng mấy năm rồi mà sao không thấy yêu ai đi?" Lập Huyên cười nhạt: "Hóa ra sếp tôi cũng tốt bụng nhận ra rồi cơ đấy, chị vắt kiệt em như thế, ngay cả Chủ nhật còn không buông tha." Trang Học Nhân nói: "Nốt cái đơn này đi rồi tôi cho cô nghỉ hẳn ba tháng nhé." Lập Huyên hỏi: "Vừa mới khen có tí mà chị đã cho em nghỉ rồi à, xem ra đúng là mật ngọt chết ruồi không có sai. Nói đi, ngày mấy?"

"Tạm chưa về vội, chị đặt phòng khách sạn rồi, cuối tuần này có một đơn lớn."

Kì thực nàng cũng định ở lại thành phố vài hôm, cuối tuần cũng có lịch quan trọng hơn cần có mặt, nhưng Trang Học Nhân bỗng nói: "Bắt buộc phải tham gia đấy, vì đối tác là người Tây Ban Nha."

"Sếp Trang, em e là chị làm ăn hơi lớn rồi đó."

"Lập Huyên, kèo này có phần thơm cho em."

"Kèo gì mà thơm cho em? Có phải bán cổ phần gì không, trước khi gia nhập sàn chứng khoán thì đừng vẽ viễn cảnh đẹp đẽ quá cho em."

"Có anh bạn quen hồi tham gia hội leo nút ở đại học ấy, đến giờ vẫn còn độc thân, chị làm mai cho hai đứa nè. Em cũng từng tham gia cái câu lạc bộ leo núi đó mà."

Lập Huyên muốn cười nhưng nom mặt Trang Học Nhân hết sức nghiêm túc. Mấy hôm trước cô vừa nói chuyện lại với Phó Dư Sinh trên mạng: "Dư Sinh nhờ tôi chăm sóc cô cho cẩn thận đấy." Giờ thì nàng còn không thể cười nổi nữa. Trang Học Nhân nói: "Chị đã sắp xếp thời gian đâu ra đấy rồi, lần này tuyệt đối không được bỏ lỡ." Thấy nàng có vẻ không mấy hào hứng, Trang Học Nhân tìm cách thuyết phục, "Lập Huyên, không phải chị trọng nam khinh nữ đâu nhưng phụ nữ có mạnh mẽ tập trung cho sự nghiệp, thành công phát đạt đến mấy thì người ta cũng chỉ hỏi con em bao nhiêu tuổi rồi thôi. Tầm tuổi em còn chưa lấy chồng, chị nhìn thấy sốt ruột thay, em xem Hứa Trích Tinh con bé đó chăm chút cả công việc lẫn cuộc sống, là tấm gương sáng cho em học hỏi đó."

Hứa Trích Tinh, cái tên đẹp thật, một sự tồn tại ngời sáng mà ai nấy đều ngưỡng vọng, đã từng xuất hiện trong cuộc đời Lập Huyên, nàng cũng đã từng gặp được một người như vậy. Lập Huyên ngước lên ngắm nhìn từng trùm pháo hoa nối nhau tỏa sáng trên đỉnh tòa nhà cao chọc trời, âu thì cũng có đôi chút cảm khái, cuối cùng nàng thỏa hiệp. Trang Học Nhân đã niềm nở đến thế, nàng cũng không nên từ chối ý tốt của người ta.

Lập Huyên về đến khách sạn lúc nửa đêm, đã một giờ sáng. Sau khi bật ti vi lên, nàng đi hâm lại sữa tươi cho ấm, nghe thấy ti vi đang phát lại bản tin thành phố, tin tức về tập đoàn Kim Cửu. Bàn tay đang buộc tóc bỗng dừng lại giữa không trung, nàng xoay người lại nhìn, khuôn dung Thủ Nghiệp hiện ra rõ ràng trên màn hình vô tuyến. Bệnh tim của ông Nghê ngày một nghiêm trọng, nay đã chuyển giao quyền điều hành chính của Kim Cửu cho Thủ Nghiệp.

Lần cuối cùng nàng nói chuyện điện thoại với cậu đã từ nhiều năm về trước. Khi ấy cậu còn khóc thút thít như đứa trẻ con, cậu đòi nàng quay về, cậu bảo: "Anh Thủ Chân mà biết chuyện, kiểu gì cũng hận em đến chết." Vậy mà chàng trai trẻ xuất hiện trên bản tin kia đang toát ra một vẻ tự tin dù chỉ thấy góc nghiêng khuôn mặt, ông Nghê rốt cuộc cũng đã có người thừa kế. Hai đứa nhỏ đều đã khôn lớn cả rồi. Chứng kiến Thủ Nghiệp tràn trề khí thế nhường này, Lập Huyên cảm thấy có lẽ khi ấy nàng đã lựa chọn đúng đắn. Lập Huyên hiểu rõ đau ngắn còn hơn nhức nhối dài lâu. Nhưng nỗi đau tưởng chừng chóng qua này lại khiến cõi lòng nàng tan nát quá, nỗi sợ ấy vẫn đeo bám nàng đến tận ngày hôm nay, là điều nàng chỉ dám chôn sâu trong đáy lòng, không muốn chia sẻ cùng ai khác.

Việc làm ăn của Trang Học Nhân sẽ phải mất một tuần để đàm phán. Khi tiếp khách nước ngoài, nàng buộc phải chu đáo chăm sóc như một hướng dẫn viên du lịch, cùng họ đi hết những địa điểm cần phải đi. Không chỉ Trang Học Nhân hài lòng mà người Tây Ban Nha nọ cũng phấn khởi. Lúc rời đi, anh ta muốn chỉ định Lập Huyên làm phiên dịch viên tháp tùng và nhờ Trang Học Nhân thuyết phục nàng: "Họ sắp bàn việc làm ăn và muốn có một phiên dịch viên đáng tin cậy. Em thì lại thông thạo cả tiếng Trung lẫn tiếng Tây Ban Nha."

Không để Trang Học Nhân nói hết, Lập Huyên gật đầu đồng ý ngay, cũng đã thống nhất được thù lao hời hĩnh. Trang Học Nhân chợt nói với thêm: "Phải rồi, nhớ trưa nay phải có mặt đúng giờ đấy nhé, nhà hàng bít tết BullFighter, đi xem mắt đó."

Một buổi hẹn xem mắt, quả thực cần diễn ra ở một nơi có cái tên khí thế như vậy, ít nhất cũng tiếp thêm cho nàng một chút can đảm.

Lập Huyên đã quen đến điểm hẹn sớm, người bạn của Trang Học Nhân vẫn chưa đến. Trang Học Nhân nói người này trước đây là giảng viên đại học, sau này tự mở một trường mẫu giáo. Lập Huyên yên vị rồi mới nhớ ra nàng quên chưa hỏi tên người đó, Trang Học Nhân sợ hai người lần đầu gặp gỡ nên chỉ nói trước rằng ngoại hình anh này rất dễ nhận ra, có đeo cặp kính gọng đen, mặt mày tươi tỉnh hòa đồng, rất dễ tính. Trong lúc chờ người này đến, Lập Huyên nghe thấy có người gọi tên nàng. Lạ lùng thay, sao lại có người gọi tên nàng được nhỉ, giọng nói ấy quen tai lắm, Lập Huyên ngoái cổ lại nhìn, người đó đeo kính gọng màu đen, đường nét khuôn mặt quen thuộc, nhưng mắt nàng có lẽ đã mỏi mệt nên nhìn không được quá rõ, cảm giác hình ảnh phía trước hơi mờ ảo. Đến lúc nhìn rõ rồi, Lập Huyên sốt sắng đứng lên: "Chú Năm?!" Phút chốc cao hứng khiến nàng buột miệng gọi biệt danh mà Thủ Chân thường dùng, may mà anh ấy không nghe được, Lập Huyên bèn sửa lại ngay, "Thầy Đỗ."

"Lập Huyên?" Nghe giọng điệu có vẻ nghẹn ngào như gặp lại đồng hương nơi đất khách quê người. Chú Năm ngồi xuống, bấy giờ Lập Huyên mới cảm thấy anh ta không thay đổi quá nhiều, bèn hỏi: "Người bạn mà Trang Học Nhân nhắc đến là anh sao?" Chú Năm đáp: "Đúng là có duyên thật đấy, ai mà ngờ lại là bạn." Hai người nhìn nhau mỉm cười. Chú Năm nói: "Đợt đó sao tự dưng bạn lại bỏ đi không thông báo một lời vậy?"

Lập Huyên mỉm cười không đáp, chỉ hỏi Chú Năm đã nghỉ việc ở trường ra làm riêng được mấy năm rồi, vì Trang Học Nhân từng kể người bạn của cô đã tự mở một trường mẫu giáo, đó là lí do nàng không hề nghĩ tới Chú Năm. Chú Năm tươi cười trả lời: "Hai năm trước mình muốn khởi nghiệp nhưng không thành công, sau này hiệu trưởng Nguyễn mời mình về làm trợ giảng cho thầy ấy, vẫn chịu trách nhiệm giảng dạy trong trường thôi. Cũng không dám kể với Học Nhân là mình khởi nghiệp thất bại."

Lập Huyên nói: "Hai năm trước là năm Thủ Chân tốt nghiệp sao ạ?" Chú Năm hỏi ngược: "Bạn không biết Thủ Chân chưa ra trường hả?"

"Chưa ra trường?"

Chú Năm kể lại: "*Thì đúng rồi, học kì mà bạn chuyển đi là cậu ấy cũng nghỉ học luôn, lấy lí do sức khỏe không đảm bảo. Sau này tôi có gặp cậu ấy một lần, hôm đó viện trưởng Nguyễn mời ông Nghê đến chia sẻ đôi điều trong buổi lễ tốt nghiệp, cậu ấy có đến cùng Thủ Nghiệp, cao lêu nghêu ấy, không nói năng gì cả. Bạn chuyển trường rồi cũng không liên lạc gì với cậu ấy sao?"

Lập Huyên yên lặng lắng nghe anh kể chuyện, kì lạ thật đấy, cứ như một câu chuyện đang được ghép lại từ từng mảnh ghép, bức hình trong khoảng thời gian nàng vắng mặt vốn mờ mịt là vậy, giờ đây bỗng dần lộ ra hình thù. Lập Huyên nói: "Đúng vậy ạ, sau đó thì sao?" Chú Năm nói: "Sau đó thì tôi không nắm rõ lắm, lúc đấy tôi rời trường để đi lập nghiệp rồi. Nhưng chuyện nhà họ Nghê thì lâu lâu vẫn nghe thấy trên báo đài, bà Nghê mất tích nhiều năm bỗng nhiên quay về, dân tình bàn tán xôn xao rằng hai anh em họ sẽ lôi nhau ra tòa để chia chác tài sản, nhưng Thủ Chân và Thủ Nghiệp lại quá khác người, Thủ Nghiệp đã thay bố tiếp quản tập đoàn nhưng vẫn rất yêu thương săn sóc anh trai."

Chú Năm nói: "Thủ Chân mà biết bạn về đây, chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Lúc đi bạn không chào từ biệt cậu ấy đúng không? Dạo đó cậu ấy còn gọi cho tôi hỏi xem bạn có liên lạc với tôi không?" Lập Huyên bật cười, nói: "Chuyện hôm nay chúng ta gặp nhau có lẽ không cần kể ai biết đâu nhỉ?"

Chú Năm lộ vẻ sượng sùng: "À, tất nhiên rồi." Anh đồ rằng nàng không lấy làm quá thoải mái, dẫu sao Lập Huyên cũng không phải kiểu người sẽ đi xem mắt. Lập Huyên nói: "Thú thực là em không nỡ từ chối ý tốt của Học Nhân." Chú Năm gật gù: "Cô ấy được cái rất nhiệt tình, khổ nỗi nhiệt tình quá lại khiến người ta khó xử. Bạn đang ở chỗ nào, để tôi chở bạn về nhé?'

"Em đến đây công tác thôi, chỗ khách sạn Kempinski." Tiền ăn ở đều đã có Trang Học Nhân chi trả, Lập Huyên nói, "Không xa đâu ạ, đi chừng mười phút là tới rồi."

"Bạn ở đây chơi mấy hôm?"

"Ban đầu kế hoạch là về từ hôm qua mà có thêm một kèo đàm phán vào ngày mai, nên chiều mai em mới về được."

"Vậy hả, gấp gáp quá nhỉ, không thì tôi đã sắp xếp một buổi mình tụ tập với Thủ Chân luôn. Trước đây bạn và Thủ Chân thân thiết như vậy, bây giờ cậu ấy cũng khá ổn, dù gì cũng nên gặp một lần chứ."

Lập Huyên thầm nghĩ, cũng bõ ngần ấy tâm huyết nàng bỏ ra, hóa ra cậu vẫn sống tốt, nhưng tại sao trái tim nàng lại chua chát thế này? Lẽ nào nàng mong rằng cuộc đời cậu chật vật? Lập Huyên gạt phăng ý nghĩ kì lạ trong lòng. Chú Năm nói: "Lúc đó bạn nói đã thích người khác rồi, là Thủ Chân đúng không?" Hôm nay hai người gặp lại nhau dưới danh nghĩa bạn bè, thành thử anh cũng thoải mái nhắc đến.

Lập Huyên sững lại vài giây, Chú Năm cười đùa: "Bạn không nói thì tôi cũng đoán ra mà. Tôi phải nói rõ thế này, Kiều Lập Huyên ạ, lúc đó tôi bỏ cuộc không phải vì bạn từ chối tôi đâu, mà do ánh mắt của cậu ấy nhìn bạn, phải nói là rung động vô cùng. Từ khi bạn đi xa, Thủ Chân đã ủ ê rầu rĩ suốt một thời gian rất dài, cậu ấy còn đến tìm tôi, dặn tôi rằng nếu có tin tức gì của bạn, nhất định phải báo cậu, ấy thế mà nhoắng cái đã mấy năm trôi qua, sao cả hai vẫn còn chưa xác định mối quan hệ vậy?"

Thấy mặt Lập Huyên lộ vẻ khó xử, Chú Năm mới biết mình vừa mới vạ miệng hỏi chuyện không nên hỏi, lại rằng: "Thôi thì bây giờ cái gì trong quá khứ ta cho qua hết đi, ai cũng có cuộc sống mới rồi, cùng cạn ly vì tình bạn này nào." Anh rót rượu cho nàng, chẳng mấy khi có dịp tụ tập, nên ăn mừng mới phải.

Chú Năm không đưa Lập Huyên về lại khách sạn, Lập Huyên nói có nơi nàng muốn đến, buổi chiều nàng nhờ Chú Năm đưa mình đến viện điều dưỡng, anh có xe riêng nên cũng tiện hơn. Cả hai tản bộ trong lúc chờ hết một vòng vườn hoa, qua mấy cái bồn hoa có thể thấy các cụ già đang chơi cờ. Chú Năm hỏi nàng: "Bạn đến thăm người nhà ở đây hả?" Lập Huyên gật đầu. Chú Năm nói: "Sao không đi ra chào hỏi vậy?" Lập Huyên lắc đầu từ chối: "Thôi, để lần sau đi."

Không biết Thủ Chân có còn ghé qua đây thăm ông ấy không, một mình còm cõi ở nơi này thử hỏi cô đơn biết mấy cơ chứ.

Trong lúc Lập Huyên thất thần nghĩ ngợi, Kiều Vĩnh An bỗng nhiên quay ra, cách cả mấy bồn hoa, ông vẫn nhận ra gương mặt nàng. Kiều Vĩnh An đứng hình mất một lúc, bạn chơi cờ giục ông đi nước cờ tiếp theo: "Đừng lãng phí thời gian chứ. Ván này là tôi thắng chắc rồi." Kiều Vĩnh An hoang mang đi nước tiép theo, bạn cờ nói, "Tướng quân!" Hội người già thích thú cười lớn. Ông cụ kia lại rằng: "Ông Kiều, cuối cùng tôi cũng đánh thắng ông một ván rồi." Kiều Vĩnh An cười trừ, lấy cớ đi vệ sinh rồi đi qua từng khóm hoa một, có lẽ ông hoa mắt, lúc nhìn lại chỗ mình vừa ngồi mới thấy trong vườn chẳng có ai khác cả.

Ngoài tiền sinh hoạt gửi về hàng tháng, Lập Huyên chưa từng một lần xuất hiện, tài khoản chuyển tiền ăn ở cũng là tài khoản ông từng gửi tiền ăn tiêu hồi sinh viên cho con gái năm xưa.

Lúc Khương Ý Trân đến thăm, Kiều Vĩnh An cầm hóa đơn chuyển tiền, vừa xem vừa nói: "Hình như chiều nay tôi trông thấy Huyên Huyên." Khương Ý Trân mang xúp gà tự nấu đến: "Anh cũng toàn mơ thấy con bé suốt cái đợt nó mới đi du học nhỉ?" Kiều Vĩnh An nói: "Hình như là thật đó, thật sự đã nhìn thấy con bé mà." Khương Ý Trân đẩy bát xúp gà về phía ông, Kiều Vĩnh An nói: "Thật ra cô không cần đến đây nhiều vậy đâu, ở đây cái gì cũng có, không cần mất công thế." Khương Ý Trân nói: "Tôi đã hứa với Lập Huyên là sẽ chăm sóc anh rồi." Cô ta cũng thật lòng biết ơn Kiều Vĩnh An, chính ông đã nuôi dưỡng con bé khôn lớn và tài giỏi được như ngày hôm nay.

Kiều Vĩnh An hỏi cô ta: "Chuyện của bà Nghê thế nào rồi?" Bà Nghê và ông Nghê đang vướng vào kiện tụng, chuyện này ai ai cũng biết. Khương Ý Trân nói: "Kéo dài suốt mấy năm trời, giờ bà Nghê đồng ý li hôn trong hòa bình." Kiều Vĩnh An hỏi: "Vậy còn hôn nhân của cô và ông Nghê?" Khương Ý Trân nói: "Bà ta đòi tôi phải li hôn." Bây giờ Khương Ý Trân mới hiểu tại sao bà Nghê phải chờ đến lúc cô ta cưới Triệu Đông thì mới xuất hiện, chẳng qua vì quá hận, hận đến nỗi bà ấy muốn ép cô ta phải trải qua hết những gì mình từng nếm biết, có được tất cả rồi sẽ bị cướp đi từng thứ một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro