Chương ba ba
Khương Ý Trân nói: "Lần trước luật sư Lục đã giải thích qua cho tôi, quan hệ hôn nhân giữa người bị tuyên bố là đã chết với vợ hoặc chồng của người đó chấm dứt kể từ ngày người đó chết. Triệu Đông và tôi đã kết hôn hợp pháp và tôi không muốn li hôn. Về phần tài sản của nhà họ Nghê, một nửa thuộc về bà Nghê, nhưng muốn giải tán một tập đoàn lớn như Kim Cửu cũng không phải là điều dễ dàng." Chuyện công tư thế này không thể tính toán gọn ghẽ ngày một ngày hai được.
Kiều Vĩnh An gật đầu, nói: "Mấy hôm nay Thủ Chân không đến thăm tôi, thằng bé có ổn không?" Khương Ý Trân nói: "Vâng, nó đang ốm, nhưng không quá nghiêm trọng, đúng hôm sinh nhật đi xem pháo hoa lại bị cảm lạnh." Khương Ý Trân dọn dẹp bữa xúp gà xong xuôi thì trông thấy hoá đơn chuyển tiền đặt bên gối Kiều Vĩnh An, "Lập Huyên thật sự không liên lạc với anh sao?" Kiều Vĩnh An lắc đầu. Khương Ý Trân cứ ngỡ ông chỉ nói dối để qua mắt Thủ Chân, hoá ra đó là sự thật.
Khương Ý Trân về lại trung tâm thành phố, bà bảo tài xế Kim dừng xe lúc đi ngang qua biệt thự nhà họ Nghê. Mấy năm nay cô ta đã chuyển nhà vài lần để tiện cho ông Nghê sinh hoạt, nhà cửa ngày một đồ sộ hơn nhưng Thủ Chân và Thủ Nghiệp không chịu chuyển vào ở chung, vẫn kiên quyết ở lại nơi này. Bà Nghê cũng tự mua một căn nhà ở khu trung tâm huyên náo, không hề có ý định ở cùng Thủ Chân.
Lúc Khương Ý Trân vào nhà, mới đang đứng ở sảnh chờ đã nghe thấy tiếng Thủ Nghiệp cười ở trong. Khương Ý Trân hỏi thím Tiết lúc này đang cầm dép: "Nhà có khách hả thím?" Thím Tiết rằng: "Bác sĩ Lục vừa đến để gửi thiệp mời." Khương Ý Trân thay dép đi trong nhà vào, Thủ Chân và Thủ Nghiệp đều đang ngồi trên xô pha, Thủ Nghiệp gọi mẹ rồi hỏi: "Mẹ qua đây có việc gì ạ?"
Khương Ý Trân nhìn thấy thiệp cưới màu đỏ trên bàn kính, bèn hỏi: "Cẩm Nhất sắp lấy vợ hả?" Thủ Nghiệp nói: "Đúng rồi ạ, cuối tuần này bom tấn lắm. Nhưng tuần này thì con lại không tham dự được, vướng lịch công tác rồi." Cậu với tay ra đưa cho Khương Ý Trân xem qua, Khương Ý Trân ngồi xuống xô pha, đọc lướt qua một lượt rồi lại hỏi han xem Thủ Chân đã khoẻ hơn chưa.
Thủ Nghiệp hơi phụng phịu, vì lần nào mẹ cũng quan tâm Thủ Chân nhiều hơn cậu đôi chút. Thủ Chân thấy Khương Ý Trân mang theo cặp lồng thì hỏi: "Cô mới ghé qua viện điều dưỡng ạ?"
"Ừ, trên đường về tiện thể qua đây thăm hai đứa." Khương Ý Trân nói, "Lúc nãy ông Kiều hỏi cô tại sao mấy hôm nay không thấy con đến thăm ông ấy. Trước kia ông ấy càn con đừng đến thì con chẳng nghe lời, bây giờ con không đến thăm được, ông ấy lại thấy thiếu thiếu không quen, hôm nay còn kể đã trông thấy Lập Huyên." Cô ta kể một cách quá đỗi tự nhiên, chỉ đến khi nhắc tên người con gái ấy mới khựng lại đôi chốc, thấp thoáng vẻ bối rối liếc nhìn Thủ Chân rồi lại xem thử phản ứng của Thủ Nghiệp.
Thủ Nghiệp cúi đầu nhặt một quả táo trong giỏ trái cây lên ăn, Thủ Chân đứng dậy nói là đi tập thể dục. Chờ cậu lên nhà rồi, Khương Ý Trân mới hỏi con trai: "Có phải mẹ không nên đề cập không?" Thủ Nghiệp đáp: "Chắc cũng không quá nghiêm trọng đâu." Khương Ý Trân hỏi: "Cũng mấy năm rồi mà, chắc thằng bé cũng quên rồi chứ." Thủ Nghiệp nói: "Thủ Chân đã khác xưa rồi."
Khương Ý Trân về đến nhà rồi mà ông Nghê vẫn chưa quay lại. Trước đó Thủ Nghiệp đã giữ cô ta nán lại biệt thự thêm một lúc, dẫu sao hôm nay ông Nghê cũng bận đi ăn với hiệu trưởng Nguyễn, ngày mai trường sẽ cử hành lễ khởi công, buổi chiều còn phải tập dượt. Khương Ý Trân ngồi một mình trên xô pha chờ ông Nghê về, không biết vì cớ gì bỗng dưng lại thấy lành lạnh, cái cảm giác buốt giá lan ra từ cốt xương, có lẽ do hôm nay Kiều Vĩnh An đã nhắc đến Lập Huyên. Khương Ý Trân ngẩn ngơ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, quá khứ bỗng chốc ập đến như sóng xô.
Nửa đêm, Khương Ý Trân tỉnh giấc, thấy mình đã nằm trên giường, ông Nghê đeo kính lão còn đang xem tài liệu. Khương Ý Trân nói: "Sức khoẻ đã không ăn ai rồi, anh đừng lo nghĩ nhiều chuyện như thế, để Thủ Nghiệp gánh vác bớt cho." Cô ta sợ ông Nghê hiểu lầm mình lại đứa thương đứa ghét, bèn phân trần, "Giao việc cho Thủ Chân cũng được còn gì?" Ông Nghê chỉ cười hiền, đẩy gọng kính lên rồi lại tiếp tục đọc tài liệu: "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty truyền thông, Thủ Nghiệp nói rằng nếu nhà họ Hứa muốn kết hôn với nhà họ Nghê, thằng bé sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần còn lại của công ty truyền thông cho Thủ Chân. "
Ý Trân sững người á khẩu, cô ta không bao giờ can dự vào việc làm ăn của ba cha con. Nhưng không hiểu vì sao cứ nghĩ đến Lập Huyên là cô ta lại rầu lòng, hai đứa trẻ từng yêu thương nhau sâu đậm vài năm về trước lại nên nỗi không duyên chẳng phận, thật tiếc thay cho một cuộc vui chóng tàn. Khương Ý Trân hỏi han: "Anh về từ lúc nào đấy?" cô ngồi dậy trên giường. Ông Nghê ấn gối Khương Ý Trân xuống, hỏi: "Hôm nay em đi đâu đấy? Mệt mà ngủ quên trên xô pha luôn vậy." Mặt ông thấp thoáng vẻ đắc ý, "Anh không bế em được nữa rồi, Ý Trân ạ, anh già rồi, cảm giác không đủ thể lực ẵm em nữa đâu." Khương Ý Trân nói: "Không phải đâu, do em nặng quá đấy." Ông Nghê mỉm cười. Khương Ý Trân lại hỏi: "Hôm nay gặp bà Nghê, anh có bị khó xử gì không?" Ông Nghê ghé qua công ty truyền thông để lấy hợp đồng, chắc chắn sẽ phải chạm mặt bà Nghê. Cha bà Nghê đi lên từ nghề truyền thông quảng cáo, mấy năm trước bà Nghê trở về sau nhiều năm mất tích, cha bà ấy đã giao lại toàn bộ quyền hành trong công ty cho con gái.
Ông Nghê lấy làm bức xúc: "Bây giờ còn bà Nghê gì nữa, em mới là bà Nghê đích thực." Khương Ý Trân nói: "Tất nhiên em biết người ta xầm xì những gì sau lưng mình chứ, khó nghe lắm, bảo rằng em là người thứ ba." Ông Nghê nói: "Anh còn nhớ hôm đầu tiên em đến nhận việc ở công ty, mặc một bộ công sở không mấy ưa nhìn, ánh mắt thì rụt rè e sợ, trông như thiên thần vậy." Khương Ý Trân nói: "Gì chứ, hơn hai mươi năm rồi, nhoắng cái đã bạc đầu cả rồi đấy." Nhưng cô ta có một bí mật đã giấu kín suốt hơn hai chục năm nay.
Khương Ý Trân nói: "Hôm nay em đến viện điều đưỡng đấy. Triệu Đông, trước kia anh toàn hỏi em tại sao em cứ ân cần chăm sóc cảnh sát Kiều như vậy, thật ra đằng sau những chuyện đó có nguyên do của mọi việc." Ông Nghê bỏ tài liệu xuống, nghe Khương Ý Trân nói: "Hôm nay em đi thăm Thủ Chân, có vẻ thằng bé quên được chuyện Lập Huyên rồi, có một đợt em từng phản đối hai đứa nó yêu nhau mà."
"Không phải chính Lập Huyên đã chẳng nói chẳng rằng dứt áo ra đi sao, cớ gì hôm nay em lại mải mê nghĩ ngợi chuyện cũ? Anh biết em làm vậy là muốn tốt cho Thủ Chân mà. Bây giờ Thủ Nghiệp và Thủ Chân chung sống hoà thuận, hợp tác ăn ý, thu hoạch lớn nhất đời anh cũng chỉ có hai thằng con trai này, đáng tự hào quá ấy chứ, không biết người ngoài ngưỡng mộ anh biết bao nhỉ," ông Nghê cảm thán.
"Anh sai rồi, em làm vậy là vì bản thân em, Lập Huyên cũng không phải tự dưng ra đi vô cớ đâu." Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, đời nào lại chỉ là bất ngờ xảy ra. Đêm nay Khương Ý Trân quyết định sẽ thuật lại một cách thành thật mọi chuyện trong quá khứ cho ông Nghê, cô ta rằng, "Lúc biết con bé là con gái em, em vừa hoảng sợ vừa mừng rỡ. Lúc con bé chào đời, em còn chưa kịp đặt tên thì con đã bị bế đi mất. Sau này ra tù em có đi tìm hiểu, người ở cô nhi viện nói là chẳng bao lâu sau con bé qua đời vì bệnh nặng không được chữa trị. Lúc đó em bụng bảo dạ, thôi thì con bé đi đến một nơi tốt hơn cũng tốt, dẫu sao cũng là gánh nặng tinh thần đè nén em bao lâu, em chỉ không ngờ họ nói vậy vì vợ của cảnh sát Kiều không muốn em đến tìm con bé."
Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Khương Ý Trân, lặng thinh: "Cái ngày thử váy cưới cùng anh, em đã dằn lòng nói với con bé sự thật, em sợ chuyện bại lộ, sợ người khác biết được, sợ anh ghét bỏ em." Ông Nghê nắm chặt tay Khương Ý Trân. Cô ta hé miệng như muốn nói thêm nhưng ông Nghê lại cướp lời: "Mau ngủ đi em, ngày mai còn phải tham gia lễ khởi công toà nhà thực nghiệm mới của trường, hiệu trưởng Nguyễn đã dặn kĩ anh là phải đưa cả bà nhà đi cùng đấy."
Đèn đầu giường đã tắt, nước mắt lại ầng ậng tuôn trào trong bóng đêm, ông Nghê nói: "Ý Trân, anh biết chuyện từ lâu rồi. Lúc bà ấy còn chưa mất tích đã từng đến tìm anh để lật bài ngửa, đó là lí do anh chấp nhận cho Lập Huyên ở lại nhà họ Nghê." Khương Ý Trân ngỡ ngàng khôn xiết, sực nhớ lại ngày hôm đó, ông Nghê bị tái phát bệnh tim sau khi bắt gặp Thủ Chân đang tình tứ với Lập Huyên. Cô ta lặng câm, chỉ biết siết chặt lấy tay chồng mình, thấm thía rằng mọi chỉ trích từng nín chịu trong suốt những năm tháng qua đều trở nên có ý nghĩa.
Lễ khởi công toà nhà thực nghiệm mới của trường chính thức bắt đầu lúc mười giờ sáng, Khương Ý Trân có mặt cùng ông Nghê, cũng chỉ sắm vai một bình hoa bên nhân vật chính, chẳng trách Thủ Chân và Thủ Nghiệp không ưa những sự kiện như vậy, phải quần là áo lượt kèm một nụ cười sượng trân thường trực trên môi. Lễ khởi công kết thúc lúc mười một giờ, cuối lễ còn phải bắt tay với từng vị lãnh đạo trong nhà trường. Khương Ý Trân đã từng gặp trợ tá của hiệu trưởng Nguyễn vài lần, hồi Thủ Chân còn đi học, anh này thường ghé thăm biệt thự nhà họ Nghê. Khương Ý Trân chào hỏi: "Thầy Đỗ."
Điện thoại của Chú Năm réo liên hồi.
"Ôi, đúng thật, bạn xem trí nhớ tôi đấy, chắc chắn do tôi để quên, làm sáng hôm nay cứ đi tìm mãi, không ngờ là để quên ở chỗ bạn, cảm phiền bạn mang qua giúp nhé, bạn đang ở đâu rồi?" Chú Năm nói, "Tôi đang đứng ngay gần quảng trường có đài phun nước đây, tham dự lễ khởi công toà nhà thực nghiệm mới."
Khương Ý Trân thấy anh có bạn đến thăm nên tinh ý quay đi. Chờ ông Nghê xong xuôi nhiệm vụ ở đây, buổi trưa cô ta còn phải gặp luật sư Lục một lúc, Lục Cẩm Nhất sắp lấy vợ, ông Nghê nói muốn mừng một món quà thật lớn. Ngặt nỗi Khương Ý Trân còn chưa kịp quay đi thì đã thấy Chú Năm vẫy tay về phía toà nhà tự học, Khương Ý Trân nhìn theo ánh mắt của anh ta, trái tim tưởng như dần đóng băng đến khi đông cứng. Cô ta nói Kiều Vĩnh An bị bệnh, vậy mà bệnh lây sang cả cô ta, vì nếu chẳng phải bị bệnh thì đời nào lại bỗng nhiên nhìn thấy Lập Huyên ngay trước mắt thế này.
Cô ta nghe Chú Năm gọi: "Lập Huyên, mình ở đây." Khương Ý Trân run chân muốn ngã khuỵu. Chừng như Lập Huyên cũng đã thấy cô ta, chỉ đứng ở phía xa không dám lại gần, một giây đứng chết trân ấy dài như cả trăm năm dằng dẵng. Khương Ý Trân thấy con gái xoay gót, rảo bước bỏ đi về phía cổng trường.
Khương Ý Trân đuổi theo, Chú Năm cũng đuổi cùng. Anh ta chạy nhanh, kịp giữ Lập Huyên lại trên con đường cây xanh rợp bóng mát gần cổng trường. Nàng nhìn ánh mắt Chú Năm băn khoăn khó tả, đặt tập tài liệu vào tay anh ta rồi nói: "Tài liệu của anh đây, hôm khác nói chuyện nhé." Lập Huyên xoay gót đi ngay, Khương Ý Trân gọi với theo: "Lập Huyên!"
Khương Ý Trân đã đuổi theo đến nơi, cô ta nắm lấy tay nàng giữ lại, cố gắng nhìn cho kĩ: "Lập Huyên ư?" Lập Huyên cắn môi dưới, chào lại: "Cô Khương." Khương Ý Trân cầm tay nàng lại, kéo vai nàng quay trực diện phía mình, ông Nghê cũng đang bước đến, tự. hỏi tại sao vợ lại đột ngột chạy ra đây. Ông Nghê nhác thấy Lập Huyên cũng bất ngờ ra mặt.
Họ dùng bữa trưa tại một nhà hàng Nhật ở gần trường, Lập Huyên mượn cớ vào nhà vệ sinh để ra ngoài cho dễ thở, lúc quay lại phòng ăn, nàng nghe thấy Khương Ý Trân hỏi ông Nghê: "Có phải gọi báo cho Thủ Chân không anh?" Ông Nghê còn chưa trả lời, Khương Ý Trân đã tự quyết định: "Thôi khỏi, bây giờ Thủ Chân cũng khác xưa rồi." Lập Huyên đẩy cánh cửa trượt ngang kiểu Nhật ra.
Sau khi yên vị, Khương Ý Trân hỏi nàng: "Mấy năm qua con đi đâu, làm những gì rồi?" Lập Huyên đáp: "Con ứng tuyển làm phiên dịch viên cho một công ty xuất khẩu, nhưng thật ra thì tính chất công việc cũng tương tự hướng dẫn viên du lịch," nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Ông Nghê hỏi thăm: "Ở trong thành phố đây luôn sao?" Lập Huyên đáp: "Dạ không, chiều nay cháu sẽ đi tàu về đó, quay lại đây là kế hoạch ngoài ý muốn thôi ạ. Vốn dĩ sẽ về từ hôm qua nhưng hôm nay lại phát sinh thêm một đơn hàng khác."
Phòng ăn lặng tờ hồi lâu, Lập Huyên nói tiếp: "Trùng hợp quá, sáng nay cháu vừa ghé qua tập đoàn Kim Cửu." Thì ra vị doanh nhân người Tây Ban Nha kia sẽ bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Kim Cửu, chẳng trách họ lại đề cao thương vụ lần này đến vậy, mời đến cả hai phiên dịch viên tháp tùng. Thú thật thì Lập Huyên có cảm thấy hơi thấp thỏm lúc bước vào đó, tưởng như một cảnh phim vậy, nàng sợ không hẹn mà gặp, sợ chạm mặt Thủ Chân hoặc Thủ Nghiệp. Khả năng gặp phải Thủ Nghiệp có lẽ sẽ lớn hơn, dẫu sao ông Nghê cũng đã giao lại gần hết quyền hành cho cậu. Nhưng Kim Cửu một tập đoàn bề thế đến thế, kì thực cũng không dễ để gặp được đúng người lòng mình mong chờ.
Về phía tập đoàn chỉ có các quản lí dự án tham gia đàm phán, Lập Huyên không quen bất cứ ai, nàng vừa thầm cảm thấy may mắn, vừa hụt hẫng một cảm giác tiếc nuối. Lúc ra về, phiên dịch viên còn lại trêu nàng rằng: "Bạn xem, thương vụ bạc tỉ cỡ này mà người ta cũng chỉ để quản lí ra đàm phán, từ tầng mười chín trở lên đều là lãnh đạo cấp cao, cũng không biết ông Arthur có gặp được cái vị đó không." Arthur là người phụ trách bên phía công ty Tây Ban Nha, Lập Huyên nghe vậy cũng chỉ mỉm cười lịch sự.
Lập Huyên không hề muốn nhắc chuyện ở tập đoàn Kim Cửu, nhưng đối diện là Khương Ý Trân và ông Nghê, nàng không còn chủ đề nào khác để nói ngoài chuyện này. Khương Ý Trân nghe nàng nhắc đến thương vụ phát sinh thêm: "Sống một mình vất vả lắm đúng không con?" Lập Huyên lắc đầu, liên tục nhìn đồng hồ, nói: "Hai rưỡi là tàu chạy rồi, con phải tranh thủ ra ga cho kịp ạ."
Khương Ý Trân giữ nàng lại và nói: "Lập Huyên ơi, Cẩm Nhất sắp lấy vợ rồi, cô dâu là người quen của con đó."
"Người quen của con sao?"
Khương Ý Trân mỉm cười hiền dịu, lại rằng: "Đúng vậy, người này con có quen, ở lại ăn cưới xong rồi hẵng về nhé." Ông Nghê nói: "Để bác nói tài xế Kim chở con qua đó." Ý ông là nàng không cần phải đi xe buýt. Ông Nghê đã đích thân có lời, Lập Huyên cũng khó lòng từ chối, Khương Ý Trân nói: "Buổi chiều bọn mẹ sẽ qua nhà họ Lục, dẫn con đi cùng để gặp cô dâu nhé."
Đoạn, có người gọi cho ông Nghê, ông Nghê nói: "Ta phải về công ty một lát, tối sẽ qua nhà họ Lục đón hai mẹ con nhé."
Khương Ý Trân đồng ý ngay, Lập Huyên vẫn có phần bối rối vì khó xử. Khương Ý Trân nghĩ rồi lại rằng, "Nếu con muốn né tránh vì Thủ Chân thì bây giờ không cần phải làm vậy nữa đâu." Khương Ý Trân biết lí do nàng muốn ra đi, dù cho Thủ Nghiệp không nói thì cô ta cũng đoán được đại khái. Ông Nghê rời khỏi nhà hàng chưa được bao lâu thì Khương Ý Trân đã đưa Lập Huyên đến nhà họ Lục ngay, thì ra cô dâu không phải ai khác ngoài Zoe.
"Zoe?" Thật sự hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng, lúc mới nghe tin Lục Cẩm Nhất sắp lấy vợ, nàng đã thử đoán xem là ai nhưng có thế nào cũng không nghĩ là Zoe.
Khương Ý Trân nói: "Đúng vậy đó, không bao lâu sau khi con đi du học, anh em Zoe từ Mỹ về đây du lịch. Con bé thông minh lắm, học tiếng Trung rất nhanh, nghe nói đã gia nhập câu lạc bộ Mensa* gì đó. Cẩm Nhất là đứa ham mê khoa học hơn người, cứ khăng khăng phải nghiên cứu con gái nhà người ta cho bằng được, hai đứa trẻ qua lại lâu dần cũng thân quen, chẳng biết từ lúc nào mà cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi." Khương Ý Trân trút tiếng thở dài, nhìn Lập Huyên, "Cả Thủ Chân nữa, ai cũng thay đổi cả rồi."
*Mensa là cộng đồng gồm những người có IQ cao lâu đời nhất trên thế giới. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho những người có điểm số IQ cao hơn 98% nhân loại, kết quả thu được từ việc kiểm tra IQ hoặc thông qua một số kết quả bài kiểm tra trí thông minh hợp lệ khác. Từ mensa (/ mɛnsə/; Latin: /mensa/) có nghĩa là "bảng" trong tiếng Latin, được biểu tượng hóa và chọn để thể hiện tính chất bàn tròn của tổ chức. Mensa là một "xã hội bàn tròn", trong đó sắc tộc, màu da, tín ngưỡng, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, chính trị, trình độ học vấn và nền tảng xã hội của mỗi thành viên đều bình đẳng như nhau.
Lập Huyên nghe mãi vẫn không hiểu được cái "thay đổi" mà Khương Ý Trân muốn ám chỉ là thế nào. Lập Huyên vừa vào đến nhà họ Lục thì Thủ Chân cũng đang đi xuống từ một thang máy khác, Cẩm Nhất bấm hết một lượt các nút trong thang máy nhưng cậu chàng đã đi mất dạng. Cẩm Nhất nói: "Em ấy vừa về cùng Trích Tinh rồi."
Nhìn từ ban công xuống, tuy không cao nhưng qua một dãy những cây xanh che chắn, khoảng cách giữa họ vẫn xa vời vợi. Lập Huyên kịp nhìn thấy Thủ Chân, cậu cẩn thận mở cửa xe cho người nữ đồng hành cùng mình ngồi vào.
Hóa ra là ý đó, Khương Ý Trân nói "không sao", ông Nghê cũng không buồn phản đối, hóa ra là vì Thủ Chân đã có một cuộc sống mới. Khương Ý Trân nói: "Hai năm trước thằng bé chính thức hẹn hò với cô bé này, tên là Hứa Trích Tinh."
Lập Huyên mỉm cười chẳng rằng, đến tận giờ phút này nàng mới nhận ra, những đắn đo rằng có nên gặp cậu hay không thảy đều là vô nghĩa. Đối với Thủ Chân, Lập Huyên nàng chỉ là áng mây thoáng trôi qua giữa trời. Cậu đã gạt bỏ kỉ niệm từ lâu, còn nàng vẫn khờ dại tin rằng cậu sẽ chờ nàng. Cậu đã từng nói, mười năm hay hai mươi năm thì cậu cũng sẽ chờ nàng, có chăng nàng không nên tin vào lời thề non hẹn biển năm ấy, nhưng biết đâu đấy vào khoảnh khắc cậu hứa hẹn, cậu đã thật sự muốn chờ nàng. Lập Huyên một mặt thấy mừng cho Thủ Chân, mặt khác lại vương một nỗi buồn khó tả. Dường như vào cái đêm pháo hoa lụi tàn và dòng người tản đi ấy, chỉ có một mình nàng ngước lên nhìn ngắm khoảng trời đen kịt, lặng thinh vô cùng tận.
Buổi tối, ông Nghê đến đón hai mẹ con nàng, Lập Huyên đã trả phòng khách sạn nhưng không báo cho Khương Ý Trân hay. Nàng khao khát được gặp một người. Lúc bấm chuông cửa, Lập Huyên còn đang đoán thử xem người ấy đã thay đổi thế nào trong suốt những năm qua, nhưng mở cửa ra vẫn là cô gái bé nhỏ ấy, có khác là ngày trước cô ấy đứng trên hai chân còn bây giờ đã ngồi trên xe lăn. Ai ai cũng đổi khác, chỉ có hai cô gái ấy, một người vẫn buộc tóc đuôi ngựa, người còn lại vẫn cố định phần tóc mái bằng cặp tóc. Lập Huyên nói: "Úc Chí Kì, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, cặp cái mái vào thế này xấu điên lên được."
Chí Kì ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn, Lập Huyên vẫn đứng ngoài cửa tiếp tục trêu chọc: "Mày cần tao chào hỏi tử tế kiểu 'Chào bạn, bạn khỏe không' hả?" Nàng đẩy xe lăn cho bạn rồi vào nhà, chưa chi đã nghe Chí Kì hỏi: "Sao mày tìm ra chỗ này vậy?" Chí Kì chuyển nhà đâu có nói cho nàng biết. Lập Huyên nói: "Tác giả mới nổi mà, muốn biết chỗ ở của mày không hề khó ấy."
Chí Kì đã viết vài bộ tiểu thuyết tình yêu, điều cô không ngờ là các tác phẩm liên tục nhận được sự yêu thương của công chúng. Lập Huyên ngó nghía nhà mới của bạn, ấm cúng và sạch sẽ, tủ kính có bày vài chai rượu xịn, nàng hỏi: "Thế có làm tí ăn mừng không nhỉ?"
Chí Kì hỏi: "Ăn mừng gì thế?" Lập Huyên nói: "Gặp lại tao mà mày không mừng không vui không phấn khởi gì hả?" Chí Kì vặc lại: "Mày thèm nghe chửi đúng không?" Bặt vô âm tín suốt mấy trời, ngay cả Trang Học Nhân còn được biết tin nàng trước cả cô. Lập Huyên hỏi dò: "Giận tao hả?"
Chí Kì cong người xoa nhẹ phần bắp chăn: "Mấy hôm nay chân hơi sưng, bác sĩ dặn phải kiêng khem cẩn thận." Lập Huyên hỏi thăm: "Có vất vả lắm không?"
Chí Kì lắc đầu nói đã quen: "Sao tự dưng mày về đây thế?"
"Đúng ra về để đàm phán cho công ty nhưng tự dưng buổi chiều lại vướng thêm việc khác."
Chí Kì vứt cho nàng cái gối tựa sau lưng: "Hóa ra tao cũng chỉ được hưởng ké cái vướng của mày thôi, đúng là quý nhân bận trăm công nghìn việc." Lập Huyên dỗ dành cô bạn: "Tao xin thề, mỗi một cuốn sách mày bán ra, tao sẽ mua mười quyển tặng mọi người." Chí Kì phụt cười, cả hai tiếp tục đấu khẩu thêm một lúc nữa rồi thôi. Đêm xuống, sau khi tắt hết đèn đóm, Lập Huyên cảm giác như lại trở về khu kí túc năm nào, bỗng chốc lòng nghẹn ngào khó tả, dẫu sao cũng đều từng chỉ là những điều tưởng chừng quá đỗi bình thường với nàng.
"Chí Kì, mày ngủ chưa?"
Không có tiếng đáp lại, Lập Huyên mới nói tiếp: "Lục Cẩm Nhất sắp làm đám cưới rồi đấy." Giờ thì nàng nghe tiếng cô bạn trở mình.
Hồi mười mấy tuổi, Lập Huyên cứ nghĩ người đào hoa nhất trên đời này là Lục Cẩm Nhất, ngờ đâu người yên bề gia thất sớm nhất trong cả đám nàng lại cũng chính là cậu ta. Zoe thật sự rất xứng đáng, nói cả hai là một đôi duyên trời tác hợp cũng chẳng ngoa, nếu tối hôm ấy cô bé không gặp được Thủ Chân, lấy đâu ra mối nhân duyên tuyệt đẹp như hôm nay. Cuộc đời cũng như ván cờ vậy, mọi đường đi nước bước đều đã được an bài sẵn.
Lập Huyên đắn đo xem có nên tham dự hôn lễ không, cứ trằn trọc trở mình trên giường mãi, mặt khác nàng cũng sợ ảnh hưởng đến Chí Kì. Nhìn ánh trăng rót vào từ ngoài khung cửa sổ nhắc Lập Huyên nhớ về đêm tại Semporna, sự thật là kí ức chỉ mới xảy ra vài năm trước, vậy mà giờ đây chỉ có kỉ niệm ở lại còn mỗi người đã một ngả hết rồi. Thật ra kỉ niệm cũng sẽ dần lu mờ theo thời gian thôi, như Chí Kì đổi nhà mới, mọi thứ xung quanh cô đều thay mới không chừa thứ gì. Rời khỏi ghế nhà trường, cuộc sống ập đến như mây đen cuồn cuộn, trời vừa quang mây đã phải cặm cụi lao đầu vào dòng đời rối ren đủ thứ chuyện.
Chí Kì lật người ngồi dậy, hỏi Lập Huyên có khát nước không. Lập Huyên rót nước, Chí Kì hỏi nàng: "Mày không ngủ được à?"
"Hôm nay tao đã gặp Thủ Chân đấy."
Chí Kì kể lại: "Hồi mày mới bỏ đi, thằng bé hay tới chỗ tao lắm, cứ nghi ngờ tao lừa dối, đinh ninh là kiểu gì tao cũng biết mày đi đâu rồi nhưng kín miệng không nói cho cu cậu biết. Gặp lại mày chắc cu cậu mừng lắm hả?" Lập Huyên ngó xem tấm rèm đung đưa trong cơn gió đêm, đáp: "Không biết nữa, em ấy không nhìn thấy tao."
"Thế ngày mai có đi dự hôn lễ nữa không?"
"Không đi đâu." Trước đó còn đắn đo lên xuống cũng chỉ vì một mình Thủ Chân, nhưng hễ cứ nghĩ đến chuyện cậu đã quên sạch kỉ niệm giữa cả hai, trái tim nàng lại man mác một nỗi đau không tả nổi. Nàng đã chấp nhận đặt hạnh phúc của người khác lên trước nhu cầu của bản thân, hi sinh cả cậu là người nàng yêu nhất, nhưng nay cậu đã quên nàng rồi, về tình về lí đều chẳng còn gì để nói thêm nữa. Nay Thủ Chân đã tìm được hạnh phúc, chỉ có nàng vẫn quằn quại trong nỗi đau, làm sao nàng không buồn lòng cho được.
Chí Kì hỏi: "Lúc đó mày bỏ đi quá đỗi đột ngột, sau này Khương Ý Trân cũng đến đây tìm tao, mắt bà ấy đỏ ngầu ấy, có vẻ cũng buồn khổ thật."
Nói đến đây, Lập Huyên bỗng lặng thinh hồi lâu: "Chí Kì, lúc tao dứt áo ra đi, tao cứ nghĩ thời gian sẽ phủ êm tất cả, tao cứ nghĩ tao có thể gồng mình lên chống chọi. Nhưng đến ngày hôm nay, chứng kiến em ấy chở Hứa Trích Tinh về..." Lập Huyên trút tiếng thở dài, đúng là nàng vẫn nên tin vào lí trí, chẳng nên về lại đây, nếu không về lại đây, chàng trai đã từng nói sẽ đợi nàng sẽ vĩnh viễn đợi nàng.
"Thôi ngủ đi mày, đừng nghĩ ngợi nữa."
Nhưng cả hai cô gái đều trằn trọc mất giấc, tỉnh như sáo sậu. Chí Kì lại hỏi bạn: "Ngày mai mày không đi thật đấy à?"
Trong bóng tối, Lập Huyên nói chắc như đinh đóng cột: "Không đi." Vì nếu có mặt ở đó, nàng sẽ là kẻ đáng thương nhất.
Chí Kì nói: "Lập Huyên, mày đi đi, đưa tao đi cùng với."
Lập Huyên không hề nghĩ Chí Kì lại chủ động đòi tham gia. Lẽ nào ngần ấy năm rồi, cô vẫn một lòng thương nhớ Lục Cẩm Nhất sao? Nhưng dù có vấn vương sâu đậm đến mấy cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận. Rồi nàng lại nghĩ, chắc Thủ Chân sẽ hận nàng cả đời mất, tàn nhẫn dứt áo ra đi mà chẳng buồn nói một lời từ biệt với cậu. Bỗng dưng Lập Huyên thấy cảm giác chua xót dội lên trong lồng ngực, có những chuyện xảy ra mà đương sự không hề hay biết, tương lai cũng sẽ không bao giờ có cơ hội biết được.
Lập Huyên còn nhớ lúc ở Semporna, Chí Kì hớn hở biết mấy khoe nàng rằng cô thích Lục Cẩm Nhất. Nhưng chuyến du ngoạn Semporna chừng như đã là chuyện từ kiếp trước, tất thảy đều đã nát tan mất dạng cả rồi.
Chí Kì nói giữa bóng tối mờ mịt: "Mày đã nói rằng cậu ấy không hợp tao."
"Ừ," Lập Huyên nói, "rồi mày chống chế là tình yêu vốn đã là thiêu thân lao vào lửa rực, rơi xuống vực sâu."
https://youtu.be/uwY63fqyBSs
Cả hai cùng bật cười trong bóng tối đầy ăn ý, không còn ngông nghênh như mấy năm về trước. Thì ra năm tháng có thể khiến người ta lớn khôn như vậy, nhưng ôm mãi một bóng hình trong tim đến nỗi này có xứng đáng hay không?
Lập Huyên chọn hẳn cho Chí Kì một bộ váy dài thướt tha rất đẹp.
Khương Ý Trân cho A Sấm đến tận nơi đón hai cô gái. Lúc gặp lại Zoe, cô đang chụp ảnh cùng người chị em Đào Chính, Lập Huyên cúi xuống chụp lại vài bức ảnh rồi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đám cưới hôm nay tổ chức ngoài trời theo phong cách phương Tây, bục đã dựng xong. Chí Kì trên chiếc xe lăn ngồi bên rìa, Lập Huyên đứng cạnh cô, trông thấy Lục Cẩm Nhất diện vest tối màu, thắt nơ màu đen.
Người ấy là chàng trai bảnh bao nhất trong không gian này với quần là áo lượt, tóc tạo kiểu bắt mắt. Lập Huyên nói: "Công nhận thanh niên ấy vẫn còn chút vốn liếng." Chí Kì mỉm cười nói: "Chắc lúc đó tao bị si mê vẻ ngoài của người ta, tìm kiếm mục tiêu giữa đám đông, nhìn lướt qua bỗng bắt gặp người ấy đẹp đến nỗi lu mờ mọi người xung quanh." Từng tác phong, cử chỉ đều lịch thiệp đến điều, ngay cả cái cau mày cũng phong độ lạ lùng, quả thực rất khiến người ta si mê.
Chí Kì nói: "Hồi tiệc tùng ở công ty, tao từng mời người ta đến chung vui, lúc đó chỉ mong mỏi nhất là được cùng nhảy với người ta một bài, nên tao còn đăng kí hẳn một lớp nhảy Latin mà." Dứt lời, cô bỗng phá lên cười, cười cho năm tháng thanh xuân một đi không trở lại và những nỗi đau thầm kín sẽ sống mãi ở tuổi xuân đã qua. Nhưng mong mỏi năm nào cũng không thể thực hiện được nữa, váy áo xúng xính cỡ nào cũng không thể che đi đôi chân ngày một quắt queo của cô. Lập Huyên hỏi: "Chí Kì, sao lúc đó mày không tỏ tình vậy?"
"Lúc nào cơ, trước khi ngã gãy chân hay sau đó? Đã không yêu tao rồi thì bày tỏ cũng trở thành gánh nặng cho người ta thôi, nói ra có ích gì đâu mà, người ta sẽ trả lời tao thế nào đây, cười kiểu khó xử hay là nên cảm thấy vui vì lại có một cô gái nữa rung động vì người ta hả? Đó chỉ là một khúc nhạc bất kì trong cuộc đời cậu ấy, một đoạn trong vô số những đoạn khác. Có những mối tình vốn đã không thể kết quả ngay từ lúc mới nhú mầm rồi, như thiêu thân lao vào ngọn lửa ấy, bất chấp cũng chỉ vì không chống cự được sức hút trước mắt. Thừa biết là cái bẫy sẽ khiến mình đau muốn chết đi sống lại vẫn không thể buông bỏ được. Đừng nói chi chuyện khiêu vũ, ngay cả ôm cậu ấy tao cũng không làm được nữa." Đến tận ngày hôm nay, cô vẫn không hề ân hận năm xưa không nói ra tình cảm của mình. Đè nén cái khát vọng bồng bột ấy lại, để giờ đây cô vẫn có thể đến dự hôn lễ của cậu với tư cách một người bạn.
Lập Huyên trầm tư đôi chốc, nàng rằng: "Chí Kì, mày đợi tao chút, tao thì tao không biết khiêu vũ."
Lập Huyên bước đến trước mặt Lục Cẩm Nhất, cậu mỉm cười chào nàng: "Lập Huyên, hôm nay đông khách quá không kịp hỏi han gì bạn." Lập Huyên nói: "Cẩm Nhất, tôi muốn phiền ông giúp tôi một việc này." Cẩm Nhất nom nàng nghiêm túc hết sức thì hỏi: "Làm sao vậy?" Lập Huyên hỏi: "Tôi có thể ôm ông một cái không?" Không chờ cậu trả lời, Lập Huyên lập tức kiễng chân lên ôm chầm lấy cậu. Lục Cẩm Nhất hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao Lập Huyên?" Lập Huyên nói: "Không, tôi chỉ muốn ôm ông một cái thôi." Thay bạn nàng ôm người cô ấy thầm thương, Lập Huyên vùi mặt lên vai Cẩm Nhất, khóc trong lặng câm.
Nhưng dẫu sao đây cũng là nơi tổ chức hôn lễ, cái ôm của cả hai ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của quan khách xung quanh. Cẩm Nhất khéo léo giãn khoảng cách giữa hai người ra xa, trêu chọc: "Lập Huyên, bà làm tôi sợ đó. Tôi mà không hiểu tính bà, khéo tôi cũng hiểu lầm hình như bà đã thầm thương trộm nhớ tôi nhiều năm nên hôm nay mới buồn đứt ruột vì cô dâu không phải bà."
Lập Huyên chỉ thấy chua xót trong lòng, nếu khi ấy nàng cũng kiềm chế như Chí Kì, không nghe theo tiếng gọi của trái tim, hôm nay nàng sẽ là người cùng Thủ Chân đến dự đám cưới của cậu.
Cẩm Nhất chợt thông báo: "Thủ Chân đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro