Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Biếng ăn

Suốt khoảng thời gian qua, Khánh Quỳnh đi công tác nhưng chị thật sự an tâm vì Nhã Khanh được Mẫn Vy chăm sóc rất kỹ. Em ở cạnh Mẫn Vy thì nề nếp đâu vào đấy, chuyện gì ra chuyện nấy. Có mỗi chuyện là em không làm nên thân là chuyện ăn uống phải nhắc nhở, phải bị quất vào mông mới nghe lời.

Nhã Khanh kén ăn từ bé. Mẫn Vy là người hiểu rõ nhất điều này nên chị luôn đốc thúc con bé ăn cho đàng hoàng.

- Nhã Khanh, tắt tivi vào ăn đi em. Sao cứ tới giờ ăn là để chị nhắc vậy hả? Mau, chị đói rồi. - Mẫn Vy đứng ở cửa bếp, có chút lớn tiếng nói vọng ra ngoài phòng khách.

- Em vào liền. - nó ủ rủ đi vào.

- Ngồi xuống ăn hết cho chị. - chị đặt tô cơm xuống rồi đưa nó cái muỗng với khuôn mặt không thể nào cau có hơn.

- Chịiiii... đừng ép em nữa mà... Em cũng có ăn uống chứ đâu phải không ăn gì đâu mà? - nó vừa kéo ghế ngồi, vừa than thở.

- Em ăn hết tô cơm cho chị. Đứng đó nói nữa là chị cho ăn đòn thay cơm. - chị nghiêm mặt, gõ gõ chiếc đũa lên bàn hù doạ nó.

- Được rồi mà, em ăn!

- Ngoan vậy phải được không? - chị lúc này mới cười với nó. Đúng là trong nhà này, đòn roi lúc nào cũng hiệu quả.

Mặc dù nay Nhã Khanh đã 24 tuổi nhưng tốc độ ăn của em chắc chỉ bằng đứa trẻ 10 tuổi. Có thể nói đứa nhỏ ăn còn nhanh hơn em. Chị đã ăn xong từ lâu, rửa chén xong quay lại vẫn thấy nó ăn nên cằn nhằn:

- Nhai nuốt lẹ lên, phải con nít lên ba đâu?

- Chị múc cơm nhiều vậy sao em ăn hết, chị phải để từ từ em ăn chứ? - nó vừa nhai vừa ý kiến với Mẫn Vy.

- Bao nhiêu đó không có nhiều, chị nói em ăn đàng hoàng. Em ý kiến một hồi là no đòn với chị. - chị múc cho nó phần ăn như con nít ăn mà nó còn ý kiến vậy đó, bảo sao chị không bực bội.

  Một lát sau, chị thấy nó đi ra thì hỏi:

- Ăn xong rồi hả? Uống nước đi rồi lên lầu chơi đi.

- Chị đáng ghét... - nó làu bàu rồi bỏ lên lầu.

- Nè nè, giặm chân giặm cẳng phải không? - chị cười nó.

- Không phải em màaaa... - nó nhớ ra trận đòn lần đó, nó hứa với chị là nếu còn vùng vằng, giặm chân là bị đòn tét đít nên nay sợ bỏ chạy liền lên lầu.

  Chị được trận cười như được mùa. Đứa em của chị bị chị quản thúc đến tuổi thành niên rồi vẫn sợ chị đến xanh cả mặt, đổ mồ hôi hột. Thế mà được 2 hôm, nó liền gây chuyện.

- Lần thứ mấy chị kêu em ra ăn cơm trong hôm nay rồi Khanh? - chị đem cây chổi lông gà lên phòng nó.

- Chị đợi em chút xíu, chút xíu thôi mà, em sắp gửi file xong rồi em xuống ăn liền. Một chút nữa thôi mà chị.

- Mau lên. - chị gõ cây roi lên bàn nhắc nhở nó.

- Dạ rồi dạ rồi, em xong rồi nè. - chị đứng kế bên với cây roi khiến nó không thể luống cuống hơn.

Nhã Khanh tắt máy, chị cũng thu roi lại. Chị ra khỏi phòng trước, em liền tiếp bước theo sau. Đang ăn, chị bảo nó:

- Tí chị nấu chè đậu đỏ, trưa dậy em ăn nha.

- Thôi nấu chi cực chị vậy?

- Cực chị phải năn nỉ em ăn hả? - chị nhìn nó chằm chằm.

- Chịiiii... - nó làm nũng. Chị nói trúng tim đen làm nó hết đường chối.

- Chị nói rồi đó, chiều ngủ dậy xuống ăn cho chị.

- Thoii mà chị, em ăn nhiêu đây đủ chất rồi.

- Còn thiếu mà em không biết đó. Muốn biết không, chị nói cho nghe? - chị cười nhẹ trước bộ dạng giận dỗi của Nhã Khanh.

- Thiếu gì chị? - nó ngạc nhiên hỏi chị.

- Em ăn thiếu vài con lươn vào mông nữa mới đủ. - chị bật cười.

- Chị nàyyy... Em ăn xong rồi, em lên phòng trước. - nó đỏ mặt, ăn lẹ rồi chạy lên phòng.

- Đúng là con nít. - chị vừa cười vừa lắc đầu trước hành động của nó.

  Đầu giờ chiều, chị gõ cửa phòng nó:

- Khanh ơi, dậy chưa?

  Chị không nghe tiếng trả lời, nghĩ nó còn ngủ nên vặn tay nắm cửa. Ai ngờ nó khoá cả cửa phòng rồi. Chị vội đi lấy chìa khoá, lúc mở cửa ra...

- Con bé này! Đi đâu rồi? - chị bắt đầu bực lên rồi đóng cửa, đi xuống phòng khách.

  Chị nhìn thấy giày nó không có trên kệ. Chị quay vào tính lấy điện thoại gọi nó thì thấy trên bàn thấy có tờ giấy:

- Em có việc ra nhà sách. Tí em về nha chị yêu. Hôn chị *chụt, chụt, chụt*. - Đúng là biết nịnh mà. Biết thế nào chị cũng giận tím người nên bày trò nịnh chị trước.

- Chụt con khỉ chứ chụt. Về đây em biết tay chị.

  Chị không quan tâm nó nữa. May sao nhà cúp điện nên chị cũng không nấu chè được. Phải cúp sớm hơn là em ở nhà, không phải trốn để khỏi ăn. Vì bình thường chị nấu chỉ đủ hai người ăn, nếu để ở ngoài sẽ thiu nên chị sẽ cất vào tủ cho em. Em nghĩ đợi đến mai chị đi làm rồi đem cho nhỏ bạn là xong.

  Đến giờ cơm tối, nó cũng chịu về nhà. Vừa tới cổng, nó đã thấy chị Vy thân yêu đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Em bẽn lẽn bước tới cửa thì chị cũng cầm cây chổi lông gà đi ra. Nó run run mở miệng:

- Thưa chị em mới về... - nó đứng sát mép cửa mà không dám bước vào.

- Chịu về rồi đó hả? Tưởng tính đi luôn chứ? - chị khoanh tay nhìn nó. Khoảng cách kế nhau thế này, em thật sự không thở nỗi. Huống chi, chị cao hơn nó cả cái đầu, nhìn đứa nhỏ cúi đầu không dám nhìn lên, càng thấy tội Nhã Khanh. Chị được thế liền nắm tay nó xoay người lại, đánh một roi điếng hồn vào mông em.

Vụt... chát... Aaa... hức... - Nhã Khanh ôm mông, em bóp vào dấu roi cho bớt đau. Nước mắt trực trào ra khoé mắt em.

- Sao? Đi nhà sách mua cái gì? Lấy ra chị xem? - chị đưa tay về phía nó.

- Em... - nó nghĩ trong đầu: "thôi ngu quá, chị nghi rồi..."

- Còn nói dối nữa đúng không? Lúc nãy cúp điện nên chị chưa nấu được gì hết. Giờ biết cho em ăn gì rồi. Lên phòng với chị. - chị nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, thêm nụ cười không thể bí hiểm hơn.

  Chị bỏ lên phòng, nó đóng cửa nhà rồi lẽo đẽo theo sau. Nước mắt nó bắt đầu rơi, bụng thì đói meo rồi tay chân cũng bủn rủn cả ra.

  Lên tới lầu, chị bảo nó:

- Vào phòng rồi vscn, thay quần áo đi.

- Dạ.

  Em vào nhà tắm, lúc soi gương thấy mông có một lằn roi đỏ đậm, Nhã Khanh chạm nhẹ, xót dã man. Em nuốt nước bọt, chần chừ không dám để nước dính vào. Sờ nhẹ đã rát rồi, nước chảy qua sẽ còn đau hơn nữa. Em miễn cưỡng cố hết sức rửa sơ qua. Nước vừa dính qua, em xuýt xoa rồi bấu da gần vết roi cho đỡ đau. Em loay hoay một lát rồi ra khỏi nhà tắm với bộ đồ bộ mỏng tanh thì sống lưng nó đã lành lạnh rồi. Không ngoài dự đoán, chị cầm cây roi mây dài, ngồi trên giường đợi nó.

- Chị ơi... - nó mếu máo, chu mỏ nhìn chị trong khi vẫn chôn chân trước cửa nhà tắm mà không dám nhúc nhích nửa bước.

- Bước qua đây. Mau lên, bao nhiêu tội. Còn ăn tối nữa. - chị dứ dứ cây roi lên giường. Mặt chị nghiêm lại, trừng mắt nhìn nó.

  Em từ từ leo lên giường nhưng vẫn nhìn theo cây roi của chị. Em sợ chị đánh bất ngờ thì còn đường mà né. Chị không tính đánh liền mà ngay lập tức cho nó một bài giáo huấn:

- Em đi đâu? - chị nhịp cây roi lên mông nó liên tục.

- Em... - nó ngượng ngùng không biết nên trả lời như nào.

Chát... hức... - em mếu máo. Tay liền bấu xuống tấm trải giường chứ không dám xoa lấy một cái. Chị mà điên lên thì em có tiệc "lươn" mà ăn thật như trưa nay chị bảo.

- Muốn ăn đòn ít hay nhiều là tuỳ em. - chị đánh nhẹ nhẹ lên mông nó. Chị cũng không muốn phải đánh em nhiều nên mới nhắc nhở thế.

- Em đi nhà sách.

- Đi nhà sách làm gì? - chị bắt đầu gằng giọng với nó.

- hức... Tại chị cứ bắt em ăn nên em trốn đợi tối về ăn cơm tối luôn. - mắt nó long lanh nhìn chị, rụt rè trả lời.

- Vậy giờ nên đánh cái chân bỏ nhà đi hay đánh cái tay mở khoá trốn đi đây? - chị thấy nó làm nũng nên cười nhẹ. Tuy em lớn rồi nhưng chị vẫn trong tâm thế dạy dỗ nó như ngày bé. Nhìn nó thế này, ai lại nghĩ nó đã đến tuổi trưởng thành đâu.

- Chị xí xoá cho em một lần nha... nha chị. - em giơ một ngón tay lên. Biết xin chị Vy chưa bao giờ được nhưng ở cái thế hèn rồi phải vậy.

Chát... umm... hức... - nó giật mình, ôm mông đang đau điếng sau lằn roi xé gió đó.

- Chị có đang giỡn với em không? Trưa trời nắng noi, đi lang thang ngoài đường vậy chỉ để chị không bắt em ăn thôi hả Khanh? Em muốn chị đánh nát đít luôn phải không? May sao còn biết đường mò về ăn tối.

- Hức... dạ không... em xin lỗi chị... hức...

- Nằm thẳng ra, úp mặt xuống tay đi. Tay còn cho ra sau thì coi chừng cả tay cũng ăn đòn luôn. Tối rồi, lần này chị đánh 20 roi cảnh cáo xong rửa mặt ra ăn cơm. Nghe rõ?

- Dạ... hức...

Chát... chát... chát... Aaaa... hức... - chị đánh rất mạnh tay. Nó oằn cả người lên cũng không chịu nỗi. Em hét toáng lên vì đau.

Chát... chát... chát... hức... chị ơi... nhẹ nhẹ thôi chị... hức... - nó gào lên khi chị càng ngày càng mạnh tay. Nó bấu vào cái gối trước mặt. Cũng vì gồng cả người lên nên mặt em đỏ đến tai cũng đỏ ửng lên.

Chát... chát... chát... Aaa... - em xin xỏ mà tay chị vẫn đánh liên tục. Em chịu đau đã kém rồi mà Mẫn Vy nghĩ em lớn nên càng mạnh tay hơn. Nhã Khanh liều mình, nghiêng người né roi liền trùng một roi vào đùi, đau thấu mây xanh.

Chị dừng lại khi thấy nó loi nhoi né đòn như thế. Chị trừng mắt nhìn nó:

- Không muốn ăn cả cơm tối luôn đúng không Khanh?

- Chị đánh đau quá à, cho em nghỉ một lát đi. Chị tính đánh hỏng em gái chị luôn hả...? - em nức nở giở giọng giận dỗi Mẫn Vy.

Chát... Aaa... hức...

- Ăn nói với chị thế hả? Ăn đòn vài roi không sao đâu. Giờ chị bỏ đói em thì em mới có sao. Có tin không? Hửm?

Thấy nó khóc quá, Mẫn Vy sợ đánh chảy máu trỏng rồi nên kéo quần nó xuống, cả trong lẫn ngoài xem sao. Em vẫn nằm trơ ra đó mà khóc chứ không cản chị như mọi khi. 10 dấu roi nằm lệch đè lên nhau, đỏ bầm giống như trầy da. Chị nhìn thấy thế thì không muốn đánh tiếp. Dù sao tội này cũng không lớn nhưng vì nó đã lớn nên chị mạnh tay hơn lúc trước và cũng vì chị đánh ít thì sẽ đánh rất mạnh tay. Em nằm đó, vẫn đang nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem. Tim em thắt lại, không biết khi nào thì chị lại đánh. Miệng lại không dám mở ra xin. Em sợ lắm, cả người đều run lên. Tay càng không dám xoa vì sợ chị sẽ khẽ tay. Mẫn Vy thấy em sợ sệt nên lên tiếng trước:

- Quỳ lên cho chị. - chị đặt cây roi xuống bàn, khoanh tay nhìn đứa em gái đáng thương kia.

Em ôm mông, từ từ quỳ dậy nhưng không dám nhìn chị mà cứ nhìn xuống đất.

- Muốn chị đánh nữa phải không? Hay chị đánh không đau? Quỳ lên rồi nói gì? - chị nhặt cây roi lên lại.

Em hoảng hốt lùi ra sau. Cuối cùng cũng chịu nhìn chị và mở miệng nói chuyện:

- Em xin lỗi... hức... chị. Sau... sau em không hư thế nữa... hức... - nó bật khóc lớn hơn.

- Em rất là biếng ăn. Nhìn em đi, còn thua cả đứa cấp 3 nữa. Người thì cao ráo mà ốm nhom ốm nhách thế coi được hả? Đâu phải em không ăn được những món đó hay chị ép em ăn cái gì mà không thể nuốt được? Nay còn bày trò này nữa. Chị bỏ đói 1 tuần cho biết mặt. - chị mà bỏ đói người ta thì lại có một người ta nào đó xót xoắn cả người lên chứ đùa.

Chị họ không xót em, ba mẹ không xót em. Vậy người xót là ai? Là Khánh Quỳnh xót.

- ... - nó xụ mặt khi nghe chị bảo bỏ đói nó.

- Rửa mặt rồi xuống ăn tối với chị. - đánh người ta muốn xụi luôn rồi giờ ăn uống gì vô nữa.

Nó thở phào, thế là không phải ăn đòn nữa. Chị bỏ ra ngoài để nói lủi thủi xuống giường một mình. Nhã Khanh cố sức, một tay ôm mông, một tay vịnh vách tường để vào nvs. Mỗi bước đi cũng làm nó đau đớn vô cùng. Có một roi chị đánh lệch ra đùi lúc nó né, vậy mà đỏ thẫm luôn rồi.

Em biết rõ là đau lắm, vậy mà còn cố ý chạm vào. Vừa chạm vào đã nhăn mặt thế này, một lát không biết làm sao ngồi ăn đây.

- Xong chưa Khanh? - chị thấy nó lâu quá nên lên phòng xem nó sao. Sợ nó đau quá mà té thì không hay.

- Dạ em xong rồi. - nó lết từ từ ra khỏi nhà tắm.

- Làm gì khổ sở vậy cô nương?

- Chị nằm xuống, em đánh thử xem chị có đau không? - nó lầm bầm trong miệng nhưng mà chị lại nghe thấy.

- Nay đòi đánh cả chị luôn hả? - chị phì cười. Đứa nhỏ này ăn đòn đau quá nên điên luôn rồi.

Em cũng không định chối, chỉ chu mỏ làm nũng với chị.

- Ăn xong chị xoa thuốc cho.

- Chị xoa thuốc cho em trước được không? Chứ giờ em đau lắm, làm sao mà ngồi được?

- Rồi em ngồi ăn, thuốc dính xuống quần áo sao?

- Vậy em khỏi ăn. - nó buộc miệng nói.

Bốp... - chị nghe câu trả lời đó xong liền cho nó một cái tát thật đau vào mông. Em nhảy tưng lên rồi tựa cả người vào vách tường, tay xoa bên mông vừa bị chị đánh.

- Giờ có đi ăn cơm không? Chưa chừa nữa phải không?

- Dạ có, dạ có.

- Chị đỡ xuống.

  Chị choàng tay nó lên rồi đỡ nó đi xuống lầu. Con bé bước một bước đã đau rồi huống chi còn phải đi từ tầng một xuống đất.

- Aaa... đau quá chị. Dừng dừng tí chị. Em đau quá. - nó bấu vào tay chị. Mồ hôi em nhễ nhại.

- Chị cõng xuống. - bản thân chị đánh mạnh tay quá làm nó đau thế này. Chị cũng không nỡ nhìn nó cứ than đau thế kia.

  Nó nhẹ tênh à, chị cõng cái một. Mẫn Vy chu đáo lót sẵn cho nó cái gối để ngồi cho êm.

- Ăn lẹ đi rồi chị xoa thuốc cho.

  Lần đầu Mẫn Vy thấy nó ăn còn nhanh hơn chị thế này. Chắc một phần là do nó đói, một phần do đau quá nên không muốn ngồi lâu.

- Lên lầu được không? Hay ngồi đợi tí đi, chị đỡ lên.

- Thôi em tự lên được rồi. Ngồi tí nữa chắc mông em sắp chịu không nỗi rồi.

Chị cười nó. Nhìn Nhã Khanh như mới từ chiến trường trở về. Nó lên tới phòng liền nằm ịch xuống nệm.

- Haiz... kiểu này mai ngồi sao đây? Chị đánh mạnh tay quá trời. Aizz daa... - nó tính trở mình cũng không được, đau căng cả người.

Nó đang than vãn thì chị lên tới.

- Nhã Khanh, ăn no nằm vậy đau bụng sao? - chị xoa đầu nó.

- Chị xoa thuốc cho em đi. Em đau quá, không trở người được luôn nè.

- Chị xoa liền nè.

Mẫn Vy nhẹ nhàng kéo đầm ngủ nó lên vì lúc nãy chị bắt nó thay rồi, bên trong còn không mặc quần lót chứ mặc đồ bộ kia chắc còn đau hơn. Mẫn Vy vừa nhìn đã nhăn mặt. Chị thấy mông nó vậy còn xót trong lòng. Mông em có mấy chỗ đã tím bầm chứ không còn đỏ nữa. Đỉnh mông sưng tấy, nhô cao lên.

- Em chịu một lát, chị xoa thuốc sẽ hơi đau đó.

Nó gật gật đầu.

Chị chườm lạnh cho nó bớt cảm thấy đau. Sau đó mới thoa thuốc. Nhã Khanh nằm im ru không nói gì. Chị cũng chỉ tập trung thoa cho nó để tránh làm nó đau. Lâu lâu em xuýt xoa khi chị thoa tới mấy vùng da mỏng hay bị đánh trùng nhiều quá. Mấy lúc đó, Mẫn Vy dừng tay rồi xoa lưng chỗ gần mông cho em đỡ đau.

- Em mệt thì ngủ đi. - chị nhẹ giọng với nó.

- Dạ.

- Chị lấy thuốc giảm đau cho uống. Chị xin lỗi đã nặng tay với em quá.

Nó lắc đầu. Em biết chị thấy em vậy thì bản thân cũng đau lắm. Nhã Khanh vốn là đứa trẻ ngoan, em không muốn chị nghĩ nhiều nên cũng không nói gì.

- Em uống thuốc đi.

Nó nâng người dậy rồi uống viên thuốc chị đưa. Cả đêm chị xoa mông cho nó dễ ngủ. Tay chị êm, xoa cũng dịu nữa nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chị là vậy đó, đánh nó đau 1, chị đau 10.

Vài hôm sau, Khánh Quỳnh đi công tác về. Khánh Quỳnh phàn nàn nhỏ bạn:

- Em họ của mình mà cũng đánh ra nông nỗi này nữa hả? Tính ra cũng gần như em ruột luôn chứ họ gì nữa.

- Chứ có ai cũng đánh đến nhập viện đó.

- Người ta xót người yêu của người ta.

- Hai chị tị nạnh, người đau là em mà? - nó dỗi ra mặt.

- Thoi mà thương thương được chưa? - Khánh Quỳnh ôm sau lưng nó. Mẫn Vy thì xoa đầu em.

Nhã Khanh cười tít mắt. Hai chị thương em thế này, chỉ muốn dạy em, tốt cho em nên mới phạt em đau. Nhã Khanh cũng không giận dỗi gì hai chị, chỉ là mông em phải chịu thiệt rồi.

——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
——————————

  Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều. Truyện tới đây cũng hết rồi. Mong mấy bạn vẫn ủng hộ mình tiếp nhen ❤️. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro