69. Nhã Khanh bị bệnh
Trong mấy tuần Khánh Quỳnh đi công tác, Mẫn Vy phải chăm đứa nhỏ này. Nhã Khanh ở với chị thì ngoan phải biết rồi nhưng có những lúc lại ngoan cố.
Mấy nay trời giao mùa sang đông, Nhã Khanh lại rất nhạy cảm nên em bắt đầu ho rồi ách xì. Mẫn Vy thấy thế mới hỏi em:
- Sao em bệnh mà không nói chị?
- Em không sao, vài bữa hết thôi mà. Uống thuốc nhiều cũng không tốt mà. - em thấy chị nhăn mặt thì lao vào lòng chị để xoa dịu.
- Em đó nghe chưa? Biết lý sự quá rồi ha? Vài bữa mà không hết còn nặng thêm là ăn đòn với chị. - chị vỗ mông nó đe doạ, vừa thật vừa đùa.
Quả nhiên chị nói đâu có sai! Chị bên cạnh em 24 năm rồi chứ đâu phải mới vài ngày mà không hiểu. Chị biết nó cứng đầu, chị có mua thuốc thì nó cũng không uống mà mới nhiêu đây chuyện, chị cũng chưa muốn đánh đòn nó đâu. Chị đợi tội nó nặng thêm rồi gộp vô đánh cho nó chừa.
Sáng sớm, chị nghe nó ách xì nhiều hơn nên lại sốt ruột:
- Sổ mũi rồi kìa. Không khi nào nghe lời chị hết. Tí chị mua thuốc cho uống.
Chị sẵn tiện nhéo lỗ tai nó một cái.
- Á á đau em mà... - nó nắm lấy tay chị đang nhéo nó. Chị vừa buông ra thì nó đã vội xoa. Tai nó đỏ lên, nhói nhói.
- Cho em chừa! Lỳ quá trời lỳ!
Nó uống thuốc được hai ba hôm gì đó thì đến đêm lại trở nặng thêm. Mẫn Vy làm việc muộn nên vừa xong đã sang ngay phòng xem em ngủ chưa. Chị thấy nó nằm ngoan, tắt đèn ngủ rồi thì an tâm đi vscn. Lúc trở vào, chị kéo chăn ra, choàng tay ôm nó thì bị giật mình. Chị vừa chạm vào mặt nó thì một cảm giác nóng rực truyền đến tay chị. Chị vội lay gọi nó.
- Khanh, Khanh!
Chị lay một lúc sau em mới tỉnh giấc. Nhã Khanh mệt mỏi nhìn chị. Mắt em vì sốt cao nên cũng đỏ lên, chảy nước mắt ra.
- Em mệt quá chị.
- Nằm yên để chị kẹp nhiệt kế! - chị vội chạy ngay đi lấy nhiệt kế với thau nước và mấy cái khăn.
Em sốt cao tới 39 độ. Chị chườm khăn lên trán Nhã Khanh rồi lau mát khắp người. Chị mở nút áo nó ra, lau hết cổ, nách rồi bụng, chân cho em. Một lúc sau lại hỏi nó:
- Thấy sao rồi Khanh?
- Em nhức đầu quá!
- Ngồi lên uống mấy viên thuốc cho chị coi. Giỏi nè chị thương! - Mẫn Vy lúc nào cũng dỗ dành nó thế đó. Chị la thì la chứ thương thì thương lắm lắm.
Chị đỡ nó ngồi lên. Em ngoan ngoãn uống hết số thuốc chị đưa rồi nằm ngủ tiếp. Cả đêm nó cứ hạ sốt rồi lại sốt cao làm chị không ngủ được chút nào. Cứ vậy mà Nhã Khanh đã sốt 2 ngày rồi. Ngày nào Mẫn Vy cũng bên cạnh em. Chị có mỗi đứa em này là thương nhất nên chị sợ lắm. 2 ngày rồi nó vẫn mê man nên chị đành tự mua thuốc với nước biển về truyền cho nó. Chị cảm thấy mọi thứ trong khả năng với cũng không muốn đưa em đi viện vì sẽ bất tiện. Cũng may chị là bác sỹ mà.
Đến đêm thứ hai, Nhã Khanh tỉnh táo hơn, cũng bớt sốt. Em hé mắt ra, từ từ ngồi lên. Nhìn sang bên thấy chị đang ngồi gục lên giường, ngủ say từ khi nào nên em đưa tay vuốt tóc chị cho gọn. Em nhìn chị mệt mỏi như vậy, trong người bỗng cảm thấy ấy nấy, nước mắt cũng tuôn ra.
Mẫn Vy nhạy cảm lắm, chị liền tỉnh giấc. Mẫn Vy ngồi lên giường, cạnh bên em. Chị áp tay lên trán nó xem xét. Ánh mắt chị có chút nhíu lại đầy lo lắng vừa hỏi em:
- Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Nằm xuống chị xem.
Mẫn Vy đỡ nó nằm xuống. Chị kẹp nhiệt kế cho nó, rồi lấy cái khăn chườm lên trán. Thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt chị, em càng muốn bật khóc.
- Chị, em đỡ hơn rồi. Chị ngủ đi chị. Chị chăm em mấy ngày liền rồi. - nó vẫn còn lừ đừ vì mệt nhưng vẫn nhận ra đầy sự yêu thương trong ánh mắt chị giành cho nó.
- Em chị thế này, sao chị yên tâm mà đi ngủ được hả? Còn nóng nóng này. - chị rút nhiệt kế ra, đúng là vẫn còn sốt nhưng không cao như trước. Mẫn Vy lấy cái khăn nữa, lau người em cho mát.
- Chị... - nó nắm tay chị lại khi chị định lau cho nó.
- Sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu hả? - chị ngạc nhiên khi nó làm thế.
- Em khoẻ hơn rồi, chị nằm nghỉ đi không kiệt sức bây giờ. Em còn đang bệnh nữa, em lây cho chị thì sao? *ho, ho, ho*
Nó ho sặc sụa thế này rồi còn ách xì. Đứa nhỏ quá hiểu chuyện làm chị lại thấy bực mình. Tự chịu đựng cũng không muốn chị mình bị thiệt. Chị mong nó khoẻ mạnh lại chứ chẳng nghĩ ngợi điều gì. Dường như sự lo lắng làm chị mất kiểm soát nên cho nó hai bạt tay liền vào mông. Thật mạnh và dứt khoát cũng không kèm theo vài tiếng mắng đứa nhỏ.
*Bốp*
*Bốp*
- Sao cứ nháo lên để chị phải đánh đòn em vậy hả? - chị hơi lớn tiếng nhưng không phải quát mắng con bé.
- Hức... hức... chị đánh em đau... hức... - nó ăn đau hai bên mông liền oà lên khóc. Đang mệt trong người lại còn bị đòn nên tủi thân lắm.
Nó giận dỗi chị nên ôm gối xoay qua hướng khác, hong thèm nhìn chị nữa. Chị đang lỡ trớn quát nó mà nó còn làm nũng và...
- Biết đau thì đừng có nháo lên nữa? Hay em muốn tự làm thì chị để cho tự làm nha? Không muốn chị thương, muốn chị cho ăn đòn mới chịu được phải không? - chị quát nó một tràn làm nó càng khóc lớn. Nó tự ái, ôm gối khóc, co ro như con gấu bông.
*Bốp*
*Bốp*
Thế là lại bị chị cho vào mông thêm hai cái thật đau nữa. Mẫn Vy là thế đó, đang trong lúc chị lo lắng thì lại mất bình tĩnh. Kết quả hai bên mông em có hai dấu bàn tay in đậm mỗi bên. Con bé bật khóc:
- Em... đang bị bệnh... hức... mà chị cũng đánh em nữa... hức... Em chỉ sợ chị lo cho em quá sẽ mệt thôi mà... huhuu...
- Ai chọc cho chị đánh rồi la đau? Suy nghĩ gì đâu không thôi. Giờ có nín khóc chưa cô nương? - chị dần bình tĩnh lại, vuốt ve dỗ dành em.
Nó không thèm trả lời chị mà chỉ lo dụi nước mắt. Em dỗi rồi vẫn lấy gối ôm vào che mặt đi. Mẫn Vy khẽ nhíu mầy rồi cười nó. Lần nào bệnh cũng nhõng nhẻo. Mông em hơi rát nhưng cũng chịu được. Chỉ là trong người không khoẻ nên mới thấy uất ức.
- Đau lắm không? - giọng chị dịu xuống, 9 phần là nhường nhịn đứa nhỏ.
Chị kéo quần nó xuống thì...
Con bé cả gan, dám gạt tay chị ra. Mẫn Vy khẽ cười đứa em này. Bình thường dám mà làm thế, ỷ bản thân đang không khoẻ nên làm nũng vậy đó.
- Giờ sao? Không cho chị xoa luôn đúng không? Lấy gối ra, nói chuyện đàng hoàng với chị coi. - chị nghiêm túc.
Nó lắc lắc cả người, hong chịu chui ra.
- Cây roi mây đâu rồi ta. - Mẫn Vy vẫn rất kiên nhẫn vì em chị đang bệnh. Chứ bình thường dám thế này chắc no đòn rồi.
- Thôi mà chị. - quả nhiên vừa nghe chị nhắc roi mây liền chui ra.
Nó chụp lấy tay chị, sợ chị đi lấy roi thì khổ. Ánh mắt em sợ sệt nhìn chị. Mẫn Vy vậy mà lại cười em.
- Nói nhẹ không nghe. - chị nhéo má nó.
- Chị chọc em.
Nó phụng phịu lấy gối che mặt tiếp nhưng lại sợ Mẫn Vy đánh đòn thật nên để yên cho chị kéo quần xuống rồi xoa xoa dầu lên một chút.
- Ngủ đi. Chị thương!
- Chị nằm ngủ với em đi.
- Đây! Chị xoa lưng cho ngủ.
Đứa nhỏ lim dim ngủ, tay chị vẫn xoa xoa lưng cho em. Nhã Khanh thế này chắc là người sướng nhất trên đời này quá. Đổi lại muốn như thế thì phải chịu được những thứ người khác không chịu được. Đó là thứ gì thì mọi người biết rồi đó.
Sáng ra, em dần bớt sốt nên có thể xuống giường đi lại. Em theo chị xuống bếp để ăn sáng. Trong lúc chị loay hoay chuẩn bị đồ ăn thì em đã dọn sẵn chén dĩa. Chị nấu cho em một nồi cháo thịt thật ngon để bồi bổ sau vài ngày. Ăn xong, Mẫn Vy để em ngồi chơi ngoài phòng khách cho thoải mái chứ không bắt nó ở trên phòng làm gì.
- Thấy trong người sao rồi Khanh? - chị đem cây chổi lông gà ra rồi còn hỏi thế làm nó hoảng hồn mà lùi lại.
- Chị chị... khoan chị... em mới hết bệnh mà.
- Chị có làm gì đâu? - chị từ ngạc nhiên đến bật cười. Thì ra là cũng biết bản thân có lỗi nên mới nhìn thấy cây chổi liền sợ té khói.
- Tại chị cầm cây chổi làm em sợ quá chứ bộ. - nó vẫn ngồi ở vị trí cách xa chị nhưng dần buông lỏng phòng thủ.
- Giờ chị chưa có xử tội em đâu, nào em khoẻ, chị đánh gấp ba. - chị vừa quét dọn vừa nói mà trong lòng muốn cười sặc sụa.
- Chị, em còn đang mệt lắm.
- Thì chị bảo nào khoẻ chị phạt gấp ba mà chứ giờ đánh xong em lại bệnh, mắc công chị lại chăm hả?
Chị quay sang nhìn nó đang co ro thế kia thì phì cười. Em thấy chị chọc nên có vẻ dỗi một chút.
- Lên phòng đi, tí chị lên. Để chị quét bụi bặm lắm nè.
- Dạ.
Một lát sau,
- Tới giờ uống thuốc rồi nè!
Nó đưa hai tay ra nhận rồi uống hết thuốc. Lúc em đưa tay ra, chị thấy tay nó bầm nên cầm tay nó lại:
- Bữa truyền nước biển vậy mà bị bầm rồi. Để chị xem coi.
Chị cầm tay nó lên xoa xoa, biết là vài ngày nó cũng tự khỏi nhưng chị vẫn quan tâm em từng chút. Dịu dàng là thế đó nhưng được vài hôm, đợi em khoẻ lại là chị liền thay đổi sắc thái. Chị tỏ ra nghiêm nghị với con bé, khắt khe hơn trong từng chuyện. Cả ngày, hầu như chị chỉ lạnh giọng với em, không có tí cảm xúc. Dường như Mẫn Vy muốn giữ sự bình tĩnh và sáng suốt nhất để dạy em nên chị đã không nói chuyện với em quá nhiều.
Về phần Nhã Khanh, em biết chị giận nên cũng không nói chuyện nhiều với chị. Em rõ chị hơn ai hết, chị đang cần khoảng trống để suy nghĩ về mọi việc. Chị không muốn nặng tay hay nặng lời với em bao giờ.
Tối hôm đó, chị phải đi trực đêm nên em phải ở nhà một mình. Không an tâm về con bé, mặc dù em đã lớn rồi nên đêm chị vẫn gọi điện về nhà.
- Alo, chị gọi em!
- Ừm, chuẩn bị ngủ chưa đó nhóc?
Hai người vẫn giữ khoảng cách khi nói chuyện, chỉ là hỏi han chứ không đùa giỡn như mọi khi.
- Dạ em dọn dẹp xong hết rồi, giờ em ngủ liền nè chị.
- Ngủ đi đó nha. Sáng chị về dẫn đi ăn sáng. Không thức khuya đâu đó. - chị dù giận nó thật nhưng từng lời nói của chị vẫn rất quan tâm em.
- Dạ em nhớ rồi. Chị cũng nghỉ ngơi nha.
- Ừm thôi em ngủ đi. Chị cúp máy.
Chị cúp máy, còn bé con cũng vâng lời đi ngủ. Sáng chị về, nhà cửa cũng đã tươm tất đâu ra đó. Mẫn Vy cười nhẹ rồi lên phòng em, chị gõ cửa, không thấy em trả lời nên đẩy cửa vào:
- Làm gì đó? Nhã Khanh?
- Chị về rồi hả? Em đang trong toilet.
- Ừ thôi nào xong xuống nhà, chị chở đi ăn nha.
- Dạ chị.
Thế là sau buổi ăn sáng, chị cũng chịu quan tâm em hơn một tí. Lúc ngồi trên xe hơi, chị thấy nó mệt nên hạ ghế cho em.
- Sao thế? Mệt trong người hả?
- Dạ không phải tại chắc ăn no nên em hơi khó thở.
- Ai biểu ham ăn? - chị khẽ cười làm nó ngượng đỏ mặt.
- Em có ham ăn đâu màaaa... - nó trề môi.
Nó thấy chị vui vẻ lại nên cũng an tâm phần nào. Nhưng được một lát thì đâu lại vào đấy. Về đến nhà, chị bảo nó vào phòng, còn chị nghỉ ngơi sau đêm trực vừa rồi. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, hai chị em vẫn nói chuyện với nhau bình thường cho đến khi trời tối...
- Nhã Khanh, vô phòng chị nói chuyện. - chị sang phòng không thấy nó, thì ra em đang dọn dẹp trong bếp. Chị xuống nói với em thế thôi rồi quay trở lên ngay.
- Dạ. - em nuốt nước bọt, tự nhủ chắc cũng như mọi khi và cái kết là em sưng đít.
*Cốc, cốc, cốc*
- Chị ơi em vào được không?
- Vào đi.
Em bước vào, đóng cửa lại. Dáng vẻ con bé hơi thập thò. Mặt nó ngơ ngơ nhìn chị. Chị phẫy tay gọi nó lại:
- Lại đây với chị.
Nó leo lên giường với chị. Mẫn Vy chủ động kéo em lại gần. Chị ôm nó vào lòng làm nó hơi ngạc nhiên vì nghĩ chị sẽ phạt như mọi khi.
- Chị... sao vậy chị?
Nó vẫn tựa vào lòng chị. Chị không trả lời gì mà chỉ chú tâm đến việc ôm nó. Con bé cũng thôi không hỏi nữa. Chị nhìn nó, vuốt tóc con bé một lát thì em tò mò không hiểu chuyện gì nên đã xoay người lại:
- Sao chị khóc? - nó đưa tay lên lau nước mắt cho chị.
Mẫn Vy lắc đầu, chị cũng dụi nước mắt đi.
- Chị... tại em làm chị lo lắng, em làm chị buồn... - mắt nó rưng rưng.
Nó nói trúng tim đen của chị, làm cảm xúc của chị như vụng vỡ. Quãng thời gian qua, chị thấy nó bệnh như thế thì thật sự không muốn làm tổn thương nó nữa. Chị cứ rơi nước mắt như thế khiến em bối rối lắm. Em không mong chị rơi nước mắt thế đâu.
Bất chớt nó nắm tay chị rồi nói:
- Chị... chị đừng khóc nữa mà... huhu... em nằm đây, chị phạt em đi. Chị đừng khóc mà... huhu...
Nhã Khanh bảo chị phạt mà nó còn khóc to hơn cả chị. Chị đang ngồi khoanh chân, nó tiện thể nằm sấp trước mặt chị, tay khoanh thẳng thóm trước mặt rồi kéo tay chị đặt lên mông. Mẫn Vy bị xúc động, dồn nén nhiều thứ mấy ngày liền, thêm đang khóc nên chị không kiềm chế được lực tay mà cho nó một cái vào mông đau điếng.
- Um... - nó nhíu mầy, vẫn còn chịu được.
Nó chỉ nằm im để chị phạt mà không nói tiếng nào hay la hét gì. Chị vừa khóc, tay thì cứ đánh liên tục hết mông bên này đến bên kia, rồi còn không ngừng la rầy nó:
- Tại sao...
Bốp
- Không nghe
Bốp
- Lời chị...
Bốp... bốp... bốp... bốp...
- Em lớn rồi nhưng em vẫn là em chị...
Bốp... bốp... bốp... bốp...
- Biết chị lo lắng cho em lắm không?
Bốp... bốp... bốp... bốp...
- Hả?
Bốp
- Hả...
Bốp
Nó khóc run cả người. Chị đánh bằng tay mà đau rát kinh khủng. Huống chi nó còn mặc hai lớp quần mà còn đau không chịu được. Chị mà đánh bằng roi chắc giỏi lắm nó chỉ chịu tới roi thứ 10.
Chị thấy nó im lặng chịu đựng làm chị tức giận hơn.
- Con bé này...
Bốp... bốp... bốp... bốp...
- Sao cứng đầu thế hả?
Bốp... bốp... bốp... bốp...
- Lúc nào cũng chịu đựng một mình? Sao em cứ giống chị mấy chuyện gì đâu không vậy hả?
Bốp... bốp...
Chị khóc, nó khóc. Chị tức mình vì nó cứng đầu hay chịu đựng không để người khác phải lo y chang tính chị. Nó lại thấy hối hận vì làm chị khổ tâm thế này.
- Chị đánh bằng tay nhẹ quá phải không?
Bốp... bốp...
Chị đánh thêm hai cái rồi dừng lại. Nó cứ nấc lên mà không nói gì, gồng người lên chịu đựng. Chị biết nó đang khóc nức nở nhưng vì nó cứ chịu đựng làm chị bắt đầu giận hơn nữa. Chị kéo tủ lấy cây thước gỗ đặt lên mông nó. Lúc này em mới biết hốt hoảng quay lại che mông:
- Chị ơi... chị ơi... em đau... - nước mắt nó lưng tròng, chị thấy thế lại xiêu lòng.
- Cho tay lên trước đi. - Mẫn Vy nghiêm giọng.
- Chị hong thương bé sao? - Nhã Khanh oà lên khóc. Nãy giờ em đã đau lắm rồi. Chỉ vì sợ chị lo lắng nên em không dám khóc lớn, vậy mà chị lại còn đánh thêm.
Chát...
- Aaa... hức... - chị đánh một thước rất đau vào giữa mông, em vội úp mặt xuống tay, răng cắn vào môi.
- Còn dám nói chị không thương em nữa hả? Lúc nào cũng cứng đầu. Chị thương em thì chị mới lo lắng, có chị để làm gì sao khi nào cũng phải tự chịu đựng vậy hả?
Chát... um... - nó nghe chị nói, nó dù đau nhưng không la lớn. Người nảy lên theo từng thước, miệng chỉ khẽ la nhỏ.
- Em xin lỗi chị... em nghĩ em lúc nào cũng gây chuyện cho chị lo mà chị còn nhiều việc nữa. Em thấy chị đi làm rồi về còn phải làm nhiều thứ, em không muốn chị phải lo thêm mấy chuyện nhỏ này mà... hức...
Nó vừa khóc, vừa nói nên tiếng nghe tiếng không. Chị cũng đang khóc nên cũng chẳng quan tâm mấy đến lời nó nói mà chỉ lo đánh. Chị kéo hai lớp quần nó xuống. Nhã Khanh không kịp phản ứng, chỉ thấy mông mình rát rát vì gió thổi vào.
- Chị ơi... - giọng nó nghẹn lại. Nó ngơ ngác nhìn chị với hy vọng sẽ không bị đánh nữa.
Nhưng chị không tha cho nó dễ vậy được. Mẫn Vy đè ở thắt lưng nó, nhịp nhịp thước ở đỉnh mông và bắt đầu giáo huấn:
- Sao cứ hay nghĩ ngợi lung tung vậy hả?
Chát... hức...
- Có khi nào chị quát mắng rằng em làm phiền chị chưa?
Chát... aaa... đừng đánh nữa mà chị...
- Có khi nào em bệnh mà chị bỏ mặc em chưa?
Chát... aaa... em đau lắm rồi chị ơi...
Tay nó bấu chặt vào tấm trải giường, cả người ướt sũng mồ hôi. Mẫn Vy nhìn mông em in đậm mấy lằn thước nhưng không chút xót em như mọi khi. Dù mông nó bắt đầu bầm đỏ đậm cả lên.
- Phải đánh thật đau mới vừa tội của em.
Chị nói rồi cả hai rơi vào khoảng lặng. Chị đặt thước qua một bên, tay xoa xoa mông cho em dễ chịu. Nhã Khanh dần nín khóc, em nằm yên để chị xoa nhưng thực chất là quá mệt nên không còn sức làm gì nữa. Mông em dịu dịu lại nhưng lâu lâu lại đau nhói lên. Hai chị em cứ im lặng thế, một lúc sau, nó từ từ ngồi lên ôm chị:
- Chị... mốt em sẽ không thế nữa, có chuyện gì em sẽ nói với chị mà.
- Không được nghĩ bậy bạ vậy nữa hiểu chưa? - chị vuốt tóc con bé đang nằm lên đùi chị.
- Dạ em hiểu rồi. - nó gật gật đầu, tay thì vòng qua ôm eo chị.
- Chị đánh đau lắm phải không? - chị vén tóc nó qua rồi kê lại gần mặt nó.
Nó lại gật gật đầu, nũng nịu với chị.
- Ai bảo hư quá làm chi, nãy cứng đầu lắm, đánh còn không la, không xin xỏ nữa mà? Nằm xuống giường đi, chị lấy dầu xoa cho.
Mông nó đỏ bầm, sưng vù ở đỉnh mông do mấy thước cuối, chị chỉ tập trung đánh vào đấy. Chị thoa nhẹ nhẹ nên nó cũng không đau lắm. Lúc chị ngưng lại, tự dưng nó nắm lấy tay chị ngửa lên, chị hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì. Nó thấy tay chị đỏ ửng lên, mắt nó bắt đầu rơi lệ.
- Chị... chị đừng đánh em bằng tay nữa. Tay chị đỏ hết rồi... hức...
- Chứ không phải nãy thấy chị lấy thước là sợ xanh mặt hả? - em gái chị ngoan thế này, chị đâu nỡ nào la nó nữa. Nhìn em rưng rưng nước mắt, Mẫn Vy xoa đầu nó, có chút chọc ghẹo.
- Nhưng mà tay chị đỏ hết rồi... huhu... - em xoa xoa tay chị.
- Mít ướt quá hà. Nè vậy em xoa dầu cho chị đi. Chịu chưa? - chị đưa chai dầu cho nó.
Em ngồi lên, mở nắp dầu ra rồi xoa xoa tay cho Mẫn Vy. Chị nhìn nó chăm chú. Thật ra chị có đau chứ sao không, những lúc em xoa đúng chỗ đau nhiều, chị khẽ nhăn mặt nhưng không để em thấy.
- Chị không sao rồi. Nằm ở đây chơi một lát nha. Đưa chai dầu, chị đi cất rồi vào ngủ với em. - Nhã Khanh vâng lời chị, em ôm gối nằm đợi chị.
Mông em đau nên ít trở mình mà chỉ nằm một vị trí. Mẫn Vy trở vào thấy em lim dim ngủ, chị nhẹ nhàng lên giường rồi xoa mông, xoa lưng cho em. Con bé lớn rồi mà không thấy ngại gì vì cứ thi thoảng lại bị chị lôi ra cho ăn vài roi nên nó thành thói quen.
——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro