Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. Mê chơi

  Mấy tháng nay, Nhã Khanh đang có tụ cày game nên em cày rất ghê. Lúc trước chỉ có mình em chơi nên một hai trận là chán. Nay thì khác rồi, con bé leo hạng lên top nên cứ cày lên miết. Dù gì em cũng mới 23, 24 tuổi thôi, trong môi trường như thời nay thì tuổi này vẫn còn con nít lắm. Huống chi ở nhà có mấy bà chị cứ canh em như canh trứng í.

  Nhã Khanh cày game phải nói là không mệt mỏi. Nhưng mà được cái tối đến, không ai bắt gặp hay kêu réo thì em mới vào trận. Tập tành rồi nó cũng bán được 1, 2 nick game trong vòng 2 tháng. Em tốt nghiệp rồi nên tối đến là cày từ 21h tới có khi là 4h sáng.

  Khánh Quỳnh ở cùng em nên dạo này cũng thấy con bé lạ lạ. Ban ngày thì cũng đi làm, đi phụ chị ở công ty mà về nhà ăn cơm, nói chuyện mấy câu, xong bữa là nó biến đâu chả thấy mặt mũi. Tối nay, nó biết ngày mai chị đi công tác nên không chơi game. Con bé nhào vào lòng Khánh Quỳnh:

- Mai chị đi công tác rùi, tối nay nhớ ngủ sớm đó nha.

- Mấy tháng nay cứ ẩn hiện, làm gì đó hả? - chị nhéo mũi nó.

- Em có làm gì đâu mà chị đừng lo. - em ngồi trong lòng chị, tay tự kéo tay chị ôm vào người.

- Làm gì thì làm, không có làm gì bậy bạ, chị lo nghe không?

- Dạ em biết rồi mà. À mà bữa em có mua mấy món đồ cho chị đem theo, chị có đem theo chưa?

- Rồi, nhớ rồi cô hai ơi. Lên phòng chị mở cho coi nè.

  Khánh Quỳnh dắt em lên phòng ngủ, nói là coi hành lý nhưng thật ra là đi úm nhau. Nằm nói chuyện hồi lâu, cả hai chìm vào giấc ngủ. Đến sáng, Nhã Khanh tiễn Khánh Quỳnh ra sân bay. Chị vừa khuất khỏi cửa xuất cảnh, con bé liền ba chân bốn cẳng chạy ra taxi rồi lao về nhà.

  Hôm nay, em có đặt mấy món phụ kiện máy tính. Cũng đâu có gì nhiều, đủ cho em độ một dàn máy chơi game thôi. Công cuộc lắp ráp đã xong thì con bé lại lao vào chơi game. Một ngày không có Khánh Quỳnh, em cũng không cần đến công ty phụ hay học việc. Hiện tại là 9h sáng, em chơi một lèo đến 14h chiều, ăn uống xong lại chơi game tiếp. Cứ thế lại hết một ngày nhưng may sao ngày đầu vẫn chưa vào quỹ đạo lắm nên em vẫn còn tỉnh táo mà nghe tin nhắn, điện thoại để trả lời hai bà chị.

  Sang ngày thứ hai,
  Nhã Khanh dường như sắp quên cả thế giới, em cày chung với tụi bạn thâu đêm suốt sáng đến nỗi điện thoại đổ chuông mà em cũng không màn đến. Vì em có để ý đến nó đâu, em đeo tai nghe, điện thoại báo hết pin em cũng không hay.

  Khánh Quỳnh lúc này gọi em không được. Chị sốt ruột gọi cho Mẫn Vy.

- Vy ơi, Nhã Khanh có gọi điện gì cho mày không? Sao tao gọi hoài không được, hơn 15 cuộc rồi. Lo cả lên.

- Không, t có biết gì đâu. Để t chạy qua xem sao. Mà mày đi đâu hả?

- T đi công tác 2 tuần hơn mới về. T đang ở nước ngoài nên hơi lệch múi giờ tí. Mà không hiểu sao gọi hoài sáng giờ luôn cứ không nghe máy. - giọng Khánh Quỳnh bắt đầu lo lắng đến mất bình tĩnh.

- Rồi rồi t chạy qua xem liền rồi gọi lại cho nha. Không có chuyện gì đâu.

  Đúng là hôm nay thứ bảy nên Mẫn Vy được nghỉ làm. Chị thay đồ rồi chạy ngay qua nhà Khánh Quỳnh. Chị bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa. Nhìn vào bên trong im lìm mà xe hay dép vẫn còn đó. Chị đập cửa thì có người bên nhà bên chạy ra hỏi thăm:

- Sao vậy em? Chị của Nhã Khanh phải không?

- À dạ đúng rồi. Chị cho em hỏi, sao em gọi hoài không nghe bé nó trả lời. Nhà mình có thông qua bên nhà này được không chị giúp em với.

- Ừ ừ có đó em. Cửa sổ nhà chị nhìn qua chếch góc phòng bên nhà này. Mà dạo này cứ thấy đèn trong đó chạy bảy sắc cầu vồng luôn em. Ngày nào cũng như quán bar. Không tin chị dắt em vào xem nè.

- Dạ em cảm ơn chị nhiều nha.

  Mẫn Vy vào nhà chị gái đó. Đúng thiệt là bên nhà Khánh Quỳnh y như quán bar tại gia. Gì mà đèn chớp tắt, bảy sắc cầu vồng liên tục.

- Có cách nào qua bên đó được không chị?

- Em không có chìa dự phòng hả?

- Ừ ha em rối quá nên quên. Em có chìa.

  Mẫn Vy rối nãy giờ, cứ sợ em làm sao nên không còn nhớ gì nữa. Chị chạy vội khỏi nhà bên đó rồi dùng chìa dự phòng mở cửa vào. Chìa này do Khánh Quỳnh đưa chị nên lúc nào chị cũng móc trong chùm chìa khoá. Mẫn Vy xông thẳng vào nhà. Chị chụp ngay chìa khoá phòng ở cửa bếp thì lao thẳng lên lầu.

- Nhã Khanh. - chị vừa chạy lên vừa gọi.

  Dĩ nhiên là em không nghe gì rồi. Đeo tai nghe rồi chiến tới cỡ mà liên tục tần suất ngày đêm thì còn nghe gì nữa. Mẫn Vy đập cửa rồi tự mở cửa vào. Chị tiến tới giựt tai nghe em ra.

- Chị... - em bất ngờ đến đứng hình tại chỗ.

- Em mở điện thoại lên xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ mà còn ngồi đây chơi game được hả? - Mẫn Vy quát lên.

  Dường như hai luồng suy nghĩ lo lắng và thất vọng vì cảnh tượng trước mắt làm tâm lý chị bùng nổ. Nhã Khanh không nghiện game, chỉ là em rảnh rỗi nên cứ chơi rồi lại chơi, nhưng kêu em ngưng thì vẫn ngưng lại làm chuyện khác. Nói chung vẫn chưa đến nỗi nào. Thế nên bây giờ mèo vẫn là mèo, đầu óc em không còn nghĩ đến game được nữa mà tay run run mở điện thoại lên xem.

- Đến điện thoại cũng không còn pin mà em muốn coi cái gì? Em chơi game cả ngày thế này luôn hả Khanh? - chị hơi lớn tiếng chứ không gào lên. Vẫn là nét điềm đạm ấy!

- Em... - nó bỏ điện thoại xuống, hai tay cứ bấm vào nhau. Đứng trước mặt chị bây giờ, nó thấy xấu hổ lắm.

- Tắt máy, dọn đồ đi về bên nhà chị. Mau lên. - chị quát lớn.

- Nhưng mà... chị... - em dây dưa không muốn đi. Đang vui vẻ thì bị quản thúc, ai mà chịu.

- Chị cho em 10 phút thu dọn. Đồng hồ chỉ tới số 6 mà chưa xong thì đừng trách chị. - Mẫn Vy nói xong thì bỏ ra ngoài.

  Nhã Khanh cũng tự biết hậu quả nếu chọc chị giận nên lủi thủi từ giã máy tính rồi dọn quần áo theo chị về dinh. Cả ngày rồi, Mẫn Vy chưa nói với nó câu nào. Chị vẫn đang lựa lời với cả kiềm cơn giận trong lòng lại. Dù sao em cũng 23, 24 tuổi rồi, đâu còn nhỏ gì nữa mà cứ quát tháo như khi còn bé. Nhã Khanh cũng sợ, em cứ tự giác làm việc nhà, thấy chị làm gì cũng nhào vô phụ. Có lúc chị tính cười với nó rồi nhưng nghĩ lại cứ thấy tức.

  Thế là, em nhỏ vẫn phải là người nhận lỗi. Vì vốn dĩ em sai thì em nhận lỗi là đúng rồi. Nhã Khanh đứng ngoài cửa phòng chị. Em nghe tiếng tivi đang mở, em gõ cửa:

- Vào đi.

- Chị Vy..., em biết lỗi rồi. Chị... - nó vẫn chưa nhận sai lắm nên cứ đứng một bên giường, khoanh tay nhìn chị. 

  Nó thấy chị cứ xem tivi, không trả lời thì mè nheo:

- Chị... chị ơi... chịii... - từ trạng thái đứng, nó quỳ xuống lay lay tay chị.

- Sao? Cả ngày qua suy nghĩ thế nào rồi? - chị tắt tivi rồi nhìn qua nó.

- Em làm chị lo lắng, em mê chơi nên để chị lo... hức...

- Khánh Quỳnh đi công tác mà em cũng không để cho nó an tâm nữa thì làm sao đây? Chị nghe gọi em không được mà nó gọi 15 cuộc hơn, biết chị lo đến phát điên không hả Khanh? Em lớn tới từng này rồi chứ đâu phải cấp 2, cấp 3 mà nghiện game? Hai ngày qua em ăn uống gì chưa? Hay em muốn gục trên bàn phím luôn? - Mẫn Vy gắt giọng.

- Hức...

- Game quan trọng hơn hết đúng không? Bây giờ game làm em no được phải không? Trả lời chị, không khóc! - chị nhìn nó chằm chằm mà nó thì cứ khóc rồi cúi mặt xuống.

- Dạ... dạ không... hức... hức...

- Ipad đây, mở game lên ngồi chơi từ giờ là 15h chiều, chơi tới tối cho chị. Chị mà thấy em ăn hay uống miếng nào là chị đập nát ipad. Ngồi lên đây chơi. - Mẫn Vy đứng lên nhường chỗ cho em trong khi con bé cứ mãi quỳ dưới sàn.

- Oaaa... chị ơi em biết lỗi rồi. Em không dám chơi như vậy nữa đâu chị. - em sợ lắm, chị phạt là phạt rất nặng, em nhỏ giờ vẫn rất sợ người chị này.

- Mở lên, ngồi lên đây chơi cho chị coi. - chị đưa ipad cho nó nhưng nó nào có dám cầm.

-... - em lắc đầu tỏ ý không dám.

- Chị cho chơi tại sao không dám? - chị vẫn bình tĩnh nói chuyện với nó, chỉ có nó là đang sợ mà khóc run lên.

- Hức... - mặt mũi nó đỏ cả lên vì khóc. Em vẫn quỳ gối, khoanh tay chứ không dám nhận ipad ấy.

- Vậy bây giờ muốn cái gì thì nói, không khóc! - rõ là đang gài con nhỏ vào tròng mà.

- Em sẽ không chơi game nữa. Em không dám nữa đâu chị đừng bắt em chơi. Em không dám nữa đâu huhu... - em biết một khi mà em cầm máy từ tay chị thì hậu quả khó lường.

- Chị không bắt em không được chơi game nhưng em phải biết điều độ chứ đâu thể nào người ngoài gọi cửa, chuông điện thoại reo mà em còn không nghe nữa. Lỡ có nguy hiểm gì, có chuyện gì làm sao mà em nghe hả? Ai cũng lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì không mà em lại ngồi chơi không màn đến ai hết. Bản thân em còn không lo cho mình nữa kìa. - Mẫn Vy cứ mắng còn nó cứ khóc nấc lên.

- Máy của em đây. Lời chị nói, em cứ suy nghĩ. Chị không bắt ép em. - chị để máy lên giường rồi quay đi.

- Oaaa... - nó nghe Mẫn Vy nói vậy thì càng khóc to hơn. Em nắm lấy tay chị kéo lại.

- Chị ơi, chị đừng bỏ em mà.

  Em níu tay, thấy chị có vẻ dừng bước. Em vội đứng lên chạy lại tủ lấy cây roi mây đưa chị.

- Chị ơi, em làm chị lo lắng. Chị đừng vậy mà chị, em xin lỗi. Chị phạt em đi chị. Chị đừng bỏ em mà em sợ lắm. Chị... - nó tự giác nằm sấp lên giường rồi lại nức nở. Nó mong chị phạt nó vì nó biết lỗi này rất lớn. Nhìn ánh mắt chị thất vọng, bản thân nó lại càng ấy nấy hơn.

  Chị thấy nó nằm ngoan rồi. Chị tiến đến nhịp cây roi lên mông nó. Em chuẩn bị tinh thần rồi nhưng khi cây roi chạm vào vẫn cảm thấy như có luồng điện đi qua. Em mím chặt môi!

- Em có chắc là muốn chị phạt không? - chị vẫn nhàn nhạt nhìn thái độ của nó.

- D... dạ có... - nó nghe câu hỏi thì hơi chột dạ.

- Có hay không? - chị gằn giọng thêm một tí vì nó vẫn còn lấp lửng. Chị muốn nó phải thật sự nhận lỗi.

- Dạ... hức có...

- Nín khóc nghe chị hỏi. Chị chưa đánh mà khóc là chị đánh đến khi nào hết khóc nỗi thì thôi nha. - Mẫn Vy vừa nói, vừa chú ý thái độ của em.

  Con bé khoanh tay úp mặt vào, cả người duỗi thẳng, tim đập nhanh mỗi khi cây roi chạm vào người. Mẫn Vy bắt đầu nhịp cây roi lên mông Nhã Khanh. Chị nhịp khá lâu, còn em cứ thút thít khóc.

  Chị dừng lại rồi lên tiếng:
- Bao nhiêu roi đây? - cây roi chị cứ dứ dứ liên hồi làm tim em đập mạnh.

- ... - tay em cào cào vào tấm trải giường, khi nãy tự "nộp mạng" cho chị, bây giờ lại cứng họng khi bị hỏi số roi.

Chát... huhu... - em nhíu mông lại, miệng bắt đầu mếu.

- Sao? Muốn chị đánh gãy cây roi này thì thôi hả? - chị nghiêm giọng.

Kẻ tội đồ nhỏ bé này cứ run run đôi vai vì khóc. Em mếu máo trả lời chị, tuyệt nhiên không dám nhìn sang mà cúi gằm mặt vào hai tay:

- Dạ... bốn! Ba... ba chục roi nha chị! - em đang tính nói bốn nhưng thấy nhiều quá nên im ngay và trả xuống còn ba chục roi.

Chát... aaa...! - nó oằn người lên, tay bóp vào mông sau lằn roi xé lửa của chị.

- Đùa với em phải không?

- Huhu... dạ em không có...

- Mê game 20 roi, bỏ bữa 20 roi. Nằm yên đó. Hôm nay chị không dạy em nên thân thì chị không phải chị em nữa. - chị chỉ cây roi về phía nó. Mẫn Vy bậm môi, tâm trạng đang ứ trệ nhiều cảm xúc phức tạp nhất là khi phải phạt đứa nhỏ mà chị hết mực yêu thương này.

- Hức... - nó gồng người lên, tay nắm chặt lại...

Chát... chát... chát... chát... chát... oaaa...

- Oaaa... - nó khóc lớn. Mới 5 roi mà chị đánh toàn bộ lực nên nó đau khôn siết.

Chát... chát... - nghiện game
Chát... chát... chát... - mê chơi
Chát... chát... chát... chát... chát... - chị đánh một loạt roi thật nhanh mà không nói lời nào nữa.

- Chị ơi, chị ơi nhẹ nhẹ! Em đau quá chị ơi...! - nó nghiêng sang bên, cả gan tóm lấy cây roi của chị.

- Thả tay ra! - chị nắm chặt cây roi, trừng mắt nhìn nó. Chị dần bắt đầu yếu lòng khi thấy mắt nó sưng lên. Ánh mắt nó nhìn chị như vang xin.

- Hức... - em e dè thả tay ra, quay người úp mặt xuống nệm mà khóc lớn.

- Nay dám cả gan chụp roi của chị nữa phải không? Quỳ lên!

- Hức... em xin lỗi chị... - em tự giác quỳ gối, khoanh tay, sướt mướt khóc. Mẫn Vy nghiêm nghị làm em sợ đến nghẹt thở.

- Tay nào mới chụp roi? Xoè ra đây cho chị!

- Chị ơi, em không dám nữa đâu, chị đừng khẽ tay... đau lắm... hức... - em nấc lên, hai tay xoa vào nhau xin chị.

- Xoè ra! Đừng để chị nặng tay với em nghe chưa?

  Em từ từ chìa hai tay ra. Mẫn Vy nắm lấy đầu mấy ngón tay của em. Chị cảm nhận bàn tay nhỏ của em đang run lẫy bẫy cả lên. Chị khựng lại vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chị đặt cây roi vào, con bé càng khóc to hơn.

- Chị ơi, khoan... hức... - em níu tay lại.

- Vụ gì? - chị muốn nghe em nói, chị không phải người cứ đánh tới tấp mà sẽ luôn quan sát cử chỉ, thái độ của em.

- Dạ không... - em nói rồi nhắm tịt mắt lại.

Chát... hức... - chị đánh một roi nhẹ nhưng đủ tạo cảm giác rát rát xuống tay nhỏ.

Chát... aaa... hức... - mạnh hơn một chút, làm em phản xạ rị ngược lại.

Chát... aaa... chị ơi... đau mà... huhu... - lại mạnh thêm nhưng lần này rất đau. Một lằn đỏ đậm hiện rõ giữa lòng bàn tay. Em giựt mạnh tay khỏi tay chị rồi xoa liên tục. Mẫn Vy không nói gì vì thật tâm đang rất xót cho đứa em này.

  Chị nhắm mắt làm ngơ để nó xoa cho bớt đau một tí.

- Tay kia.

  Em nhìn chị, rồi từ từ chìa tay kia ra. Tay vừa bị đòn lại cực lực xoa vào bên hông cho đỡ đau. Mẫn Vy nhìn em, chị cũng không muốn đứa nhỏ phải đau nhiều nên chỉ muốn đánh cho nó biết sợ. Thế là bàn tay bên này lại ăn đau như tay kia. Em thút thít xoa xoa hai tay rồi vẫy vẫy mấy cái.

- Nằm xuống đi.

  Em nhìn chị với ánh mắt sợ hãi rồi từ từ nằm ngay ra. Mẫn Vy cũng cảm nhận được điều đó nên nhẹ giọng lại. Chị chỉ muốn phạt em để dạy bảo, không phải để em cảm thấy sợ hãi người chị này.

- Mông còn đau lắm không? - chị nhịp cây roi lên mông nó.

- Dạ... hức... đau... - em nghe chị hỏi nên nhõng nhẻo nhưng thật sự là đau mà.

-  Chị phạt 10 roi cuối, mỗi roi phải hứa không mê game nữa, chơi phải có điều độ, không đâm đầu vào nó nữa. Nhớ chưa?

- Dạ...

Chát... um... - em co người lại, đau đến không thể khóc nỗi nữa rồi.

- Đánh lại nha. - chị nhịp nhịp cây roi nhắc nhở nó.

- Hức... em hứa sẽ không mê chơi nữa.

Chát... em... hứa... sẽ không mê chơi nữa...

Chát... em hứa... không mê game... - chị mạnh tay hơn để nó cảm thấy đau mà nhớ những gì nó nói.

Chát... huhu... em... hứa... không mê chơi nữa... huhu... - em cố gắng nói từng từ. Chị đánh mỗi lúc một mạnh tay làm em thở hắt ra.

Chát... oaaa... đau quá chị ơi... - roi này chị đánh mạnh ở giữa mông làm nó la toáng lên rồi gục mặt khóc nức nở.

- Bị đòn mà không đau thì làm sao em nhớ được? Huống chi em đối đãi với bản thân em thế thì càng đáng bị đòn đau. Bản thân em đã ngược đãi mình rồi thì bây giờ cũng đáng phải chịu ăn đau thôi. 5 roi còn lại, chị không nương tay đâu. Ráng mà chịu!

  Mạnh miệng la rầy em thế thôi nhưng khoé mắt chị đã đỏ lên rồi. Phần về Nhã Khanh, em biết bản thân có lỗi. Nghe chị la, em càng thấy có lỗi hơn. Hai chị thương em, chiều chuộng em mà em lại làm thế này với bản thân đây. Con bé khóc vì cảm thấy mình quá tệ, phần vì em đang đau lắm rồi. Em cũng chuẩn bị tinh thần cho số roi còn lại nhưng cũng không thể ngăn được cái đau bất ngờ ấy.

Chát... aaa... huhu...
Chát... aaa... hức...
Chát... hức...
Chát... aaa... oaaaa...
Chát... đau quá... hức... - em nằm sải lai, bất động. Di chuyển một chút cũng làm em khá đau nhưng lại không dám xoa vì chị vẫn chưa nói gì.

- Nhớ trận đòn hôm nay nghe chưa Khanh?

- Dạ em nhớ rồi. Em xin lỗi chị, em không dám tái phạm nữa đâu. - nó mếu máo.

- Vô rửa mặt đi.

- Dạ...

  Mẫn Vy quay ra ngoài. Em khó khăn nâng người lên, mò xuống giường. Hình như nó đau quá nên cứ khóc mãi mà chưa nín được. Em dụi mắt càng nhiều thì mắt lại càng sưng đỏ lên. Em lê nhẹ vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt. Lạ là càng rửa thì càng thấy tủi thân mà khóc nhiều hơn. Được một lát, em bình tĩnh hơn nên cũng nín khóc dần rồi lê trở ra, nằm ịch xuống giường trong khổ sở.

  Nhã Khanh nằm trên giường, tay xoa xoa mông cho đỡ đau rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mẫn Vy đi tìm thuốc nãy giờ, quay lên thì thấy em ngủ say rồi. Chị nhấc nhẹ tay nó lên, kéo hai lớp quần xuống.

- Bầm luôn rồi. - chị tự trách bản thân.

  Chị bôi thuốc nhẹ nhẹ cho em, cũng không quên xoa lưng cho em dễ thở. Chị ngồi nhìn đứa nhỏ vừa bị mình đánh cho bầm dập kia ngủ ngon lành, trong lòng lại tự trách. Nét em mềm mại, ngoan hiền nhưng mắt mũi bây giờ lại sưng húp vì khóc. Chị cũng thoa nhẹ thuốc khác lên mắt em. Con bé dường như quá mệt nên nãy giờ vẫn cứ ngủ say. Chị nâng tay em lên, thoa nhẹ nhẹ chút thuốc vào.

- Aaa... - cảm giác rát lan ra khắp tay. Em nhăn mặt, khẽ kêu rồi hí mắt ra nhìn.

  Chị chợt ngưng lại vài giây, nhìn đứa nhỏ trở mình. Hai người nhìn nhau rồi chị lại thoa thuốc cho em tiếp. Nhã Khanh cụp mắt, em chẳng nói gì, chỉ nằm yên để chị thoa. Nói thế thôi, nước mắt ai kia đang trực trào rồi.

- Aaa... - chị lỡ chạm mạnh vào vết roi đang sưng trên tay em, con bé la lên rồi thụt tay lại. Được nước đang khóc nhè, em bật khóc lớn hơn.

- Thôi... nín nín nín... cô mít ướt quá à! Nín nín chị thương!

  Mẫn Vy hoảng hồn, chị cúi xuống ôm nó xoa xoa đầu rồi hôn vài cái. Thấy chị cưng nên Nhã Khanh nhõng nhẻo. Em chu mỏ, mắt long lanh nước nhìn chị.

- Sau phải biết yêu bản thân mình, nhớ không? Chị đánh em đau, chị cũng xót lắm, có biết không? Ai bảo em là em của chị nên cứ bị đòn miết thế này! Chị chỉ mong thấy em vui vẻ, sống tốt thôi. Có thể em sẽ ghét chị nhưng không được ghét bỏ bản thân mình nhớ chưa? - chị nghẹn giọng khi nhìn mấy lằn roi đỏ chót trên mông với tay em. Tay chị xoa xoa đầu, dỗ dành nó.

- Hức... hức... - nó nghe chị nói, nó rơi nước mắt, càng lúc càng nức nở.

- Đau hả? Sao khóc? - chị cúi xuống gần mặt nó, ánh mắt âu yếm nhìn con bé.

  Em dụi mắt, lắc đầu:

- Chị đừng nói vậy mà... hức... em làm chị lúc nào cũng lo lắng cho em nhưng chị vẫn bên cạnh em từ nhỏ đến giờ. Chị thương em nên mới dạy em, em hiểu mà... hức... Chị đừng nói vậy em sợ lắm... hức... - nó oà lên.

- Sợ chị hả? Hay sợ roi? - chị chọc nó. Chị biết nó sống tình cảm nên có lẽ nó sẽ không ghét chị đâu.

  Nó ngại nên chui đầu vô lòng chị, lắc đầu nguầy nguậy. Chị bật cười.

- Rồi được rồi! Nằm đây đi, chị nấu cháo cho ăn. Chứ 2 hôm nay chắc chỉ có ăn mỗi roi thôi đúng không? - chị cười lên.

- Chị này... - chị càng chọc, nó càng vùi mặt vào chân chị, nằm lên đùi chị coi bộ êm lắm nhen. Điệu bộ của nó làm chị phải cười phá lên.

——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro