62. Đi khuya
Tết năm nay, mẹ Khánh Quỳnh về nước ở với chị. Dù giờ hết Tết, mọi người ai nấy đi làm trở lại rồi nhưng bà vẫn chưa có ý định quay lại Mỹ. Sau Tết, công việc cũng nhiều gấp đôi gấp ba khiến chị luôn bận rộn, không có thời gian lo cho gia đình. Nhã Khanh sắp tốt nghiệp nhưng là văn bằng 2 nên em có phần thư thả hơn. Em về sớm thay chị chăm sóc mẹ. Bà rất vui lòng vì điều đó nhưng có chút phiền lòng vì đứa con kia. Ngày nào bà cũng chỉ trò chuyện với em là nhiều.
- Nhã Khanh, mới đi học về hả con? - bà cười hiền từ nhìn em khi em vừa tới cửa nhà, còn chưa kịp tháo giày.
- Dạ mẹ. Mẹ ăn gì chưa để con nấu cho.
- Mẹ nấu rồi, con vô ăn đi. Mốt chuyện bếp nút cứ để mẹ làm. Mấy đứa đi học đi làm rồi còn giành làm với mẹ làm chi nữa.
- Dạ thôi mẹ về chơi với tụi con là vui rồi.
Nhã Khanh lễ phép với mẹ chị lắm. Mẹ chị cũng thương em hết mực. Con bé chẳng ngại gì mà ôm lấy bà. Bà vỗ mông em:
- Con nhỏ này khéo miệng quá. Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn với mẹ. Mẹ đói rồi nè.
- Dạ tuân lệnh. - em cười híp mắt.
Một ngày của cả nhà em là thế đó. Khánh Quỳnh dạo này lại ít về nhà. 7h sáng chị đi làm mà tận 11, 12h đêm mới về. Tính ra vừa về đã ngủ đến sáng đi làm thì nói chuyện được với ai. Lúc chị đi làm, có vài hôm em đi học sớm thì mọi người còn có dịp ngồi ăn chung. Mỗi lần ngồi chung, mẹ chị đều nói khéo với con gái:
- Dạo này nhiều việc, làm thì phải lo cho sức khoẻ nữa nghe không Quỳnh?
- Dạ con có mà mẹ.
- Có mà cả ngày còn không thấy mặt con. Đi sớm về hơm kiểu đó miết. - mẹ chị nói với giọng trách móc.
- Rảnh là con ở nhà với mẹ yêu liền. *chụt*
Thấy mặt mẹ căng thẳng ra, Khánh Quỳnh học đâu ra thói giả nai hôn mẹ cái chốc.
- Nhỏ này riết rồi xạo quá nha cô nương.
- Ây da mẹ kí đầu con. Con tranh thủ công việc sớm rồi con ở nhà chơi với mẹ nhiều hơn nha. Giờ con đi làm trễ rồi.
Chị hun mẹ cái nữa rồi vội vã xách cặp đi làm. Mẹ chị hỏi với theo:
- Tối có về ăn cơm không?
- Dạ chắc không. Con đi nha.
Tối hôm đó, cũng như mấy hôm trước, đã 22 giờ rồi mà chị vẫn chưa về nên bà với Nhã Khanh ngủ trước. Vừa tắt đèn thì nghe tiếng chuông cửa:
- Khánh Quỳnh về hay sao đấy?
- Mẹ ở đây để con xuống xem nha.
- Ừ con xuống mở cửa cho nó đi.
Em sốt sắn chạy xuống lầu, vừa ra tới cửa, con bé còn vội hơn.
- Em đỡ nó phụ chị coi. Nặng quá.
- Sao chị về chung với chị Quỳnh vậy?
- Vô đi rồi nói.
- Dạ dạ...
Mẫn Vy chở Khánh Quỳnh về. Cả người Khánh Quỳnh toàn mùi bia rượu còn có cả thuốc lá. Mẹ chị nghe ồn ào nên cũng xuống xem sao.
- Nó sao vậy Vy?
- Dạ nó đi bàn hợp đồng với đối tác làm sao ấy xong kêu con qua. Lúc gọi điện thì nghe giọng còn tỉnh mà lúc con qua là nó sỉn bí tỉ rồi.
- Phụ dìu nó lên phòng giúp dì nha hai đứa.
- Dạ.
Chuyến này tới công chuyện với mẹ chị rồi. Khánh Quỳnh say đến độ không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Quần áo thì lếch thếch như con nghiện. Mẹ chị chau mầy nhìn hai đứa nhỏ đỡ Khánh Quỷnh lên lầu. Hai đứa vừa đặt Khánh Quỳnh lên giường, mẹ chị cũng lên tới phòng.
- Mẫn Vy ngủ ở đây rồi sáng về con. Tối lắm rồi.
- Dạ vậy con ngủ với bé Khanh nha dì?
- Ừ tính vậy đi. Hai đứa ngủ sớm rồi sáng còn đi học đi làm. Để nó dì lo cho.
- Dạ vậy có gì mẹ gọi con nha mẹ.
- Ừ hai đứa đi đi.
Nhã Khanh lấy mền gối cho Mẫn Vy, hai con người mệt quá nên vừa ngả lưng đã ngủ say. Hai đứa nhỏ để cho bà già một thân một mình lo cho đứa say rượu. Cũng may chị không ói mà ngủ một mạch đến sáng.
- Trễ giờ làm rồi! Sao vậy nè, còn chưa vscn nữa. - Khánh Quỳnh tung chăn, chị vừa mở cửa thì mẹ chị bước vào.
- Trễ cái gì. Hôm nay ở nhà. Nhìn chả ra thể thống gì cả. Đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.
- Nhưng mà, không được mẹ ơi. Con phải đi làm.
- Mẹ nói ở nhà. Nhìn vô gương đi, nhếch nhác chả ra làm sao. Người thì nồng nặc mùi bia rượu. Xong rồi xuống ăn sáng.
- Dạ.
Mới sáng đã bị mẹ quát cho một trận nên thân. Khánh Quỳnh nhìn lại mình trong gương. Cũng giống con ngáo lắm rồi. Đầu cổ tóc tai rối nùi cả lên, mặt thì nhợt nhạt. Chị thở dài, chỉnh tề lại rồi xuống lầu. Khánh Quỳnh còn mệt trong người nên chị hơi sửng lại khi trong nhà đông người như vậy. Mẹ thấy chị vậy nên lên tiếng:
- Xuống mau, Mẫn Vy với Nhã Khanh dậy từ sớm rồi. Bà già này nữa phải đợi bao giờ mới được ăn đây?
Mẹ chị nói nhưng chẳng thèm nhìn chị lấy một cái. Bà đặt cái dĩa lên bàn, ngồi xuống ghế bắt đầu chia thức ăn cho mọi người - kể cả đứa tội đồ kia. Khánh Quỳnh bước lại, chị nhấc ghế lên, khẽ ngồi xuống bên cạnh Mẫn Vy. Khánh Quỳnh vừa mở miệng định nói chứ chưa kịp thì bị Mẫn Vy cắt ngang:
- Ăn đi kia. - Chị đá mắt về phía bên khi thấy mẹ Khánh Quỳnh đưa dĩa thức ăn đến chỗ chị.
- Con cảm ơn mẹ.
- Mấy đứa ăn đi rồi còn đi làm đi học.
- Dạ tụi con mời mẹ ăn sáng.
Cả 4 người đồng loạt đứng dậy dọn dẹp. Mẫn Vy thì chở Nhã Khanh đi học. Khánh Quỳnh nhìn theo, chị khẽ nuốt nước bọt. Không phải vì thèm mà là sợ hãi nghĩ về cảnh tượng sắp tới. Và y như rằng, câu nói quen thuộc:
- Đóng cửa xong lên lầu mẹ nói chuyện.
- Dạ.
Khánh Quỳnh bước đi một cách nặng nề. Chị gõ cửa phòng, được mẹ cho phép rồi mới dám bước vào. Nói vậy thôi chứ chị còn chả muốn vào nói chi là gõ. Chị len lén nhìn mẹ, bà thì nhìn chị không sót một điểm nào. Chắc bà đang tìm chỗ để quất con bé chăng??? Khánh Quỳnh khoanh tay ngoan ngoãn đứng lại gần mẹ. Tầm với này, đủ để chị ăn một cái tát từ bà.
- Dạo này sống thư thả quá nhỉ, Quỳnh?
- Dạ không, do công việc mà mẹ.
- Vậy vào bệnh viện làm lại đi. Nghỉ làm cũng không nói cho mẹ biết. Lúc nào cũng làm rồi mới nói.
- Con lớn rồi mà mẹ. - chị lí nhí trong họng.
- Ừ giờ thì hay rồi. Nuôi nó bao nhiêu năm trời, chuyện gì cũng lo lắng cho. Bây giờ lớn rồi, cần gì bà già này nữa. Mẹ cũng chẳng cần phải quản chi cho nặng lòng.
Bà toang đứng dậy. Khánh Quỳnh hoảng quá, chị quỳ xuống níu tay mẹ lại nhưng hụt. Chị mất đà chống tay xuống đất, chân cũng bắt đầu nhích với theo bà. Chị rối rít xin lỗi, hai tay nắm lấy tay bà, ánh mắt thành khẩn hơi ngấn lệ.
- Mẹ, ý con không phải vậy. Mẹ!
Khánh Quỳnh đang kêu gào bỗng im bặt. Chị mím môi thôi không nói nữa. Ánh mắt ngây ngô nhìn lên trên. Chị nhìn mẹ, có chút thẹn thùng không quen.
- Mẹ nói con chuyện đi sớm về hôm bao nhiêu lần rồi Quỳnh?
Bà tựa vào bàn, nhìn đứa con của bà mà hỏi. Bà nghiêm nghị khiến chị toát mồ hôi. Con người kia quỳ thẳng lưng lên, tay khoanh nghiêm chỉnh, trả lời mẹ:
- Dạ... mẹ... nói nhiều lần.
Khánh Quỳnh vẫn cứ lí nhí trong miệng. Nói mà sợ ai nghe hay sao í. Nhưng thực sự là sợ mà. Sự thật rành rành ra đó rồi, có muốn chối cũng khó.
- Nói gì mẹ nghe không được?
- Dạ... mẹ nói đi làm phải về sớm, không có đi đêm nhiều.
- Um, mẹ nói mặc mẹ, mặc con, con làm đúng không?
- Tại con có công chuyện thiệt mà?
- Công việc gì mà say không biết đường về?
- Aa mẹ...
Mẹ chị nhá cây roi tính đánh xuống bắp tay chị. Khánh Quỳnh liền ngồi thụp ra sau, nhắm mắt nhắm mũi. Bà khẽ cười đứa con này, còn biết sợ vậy là tốt.
- Quỳ lên lại. Mẹ đang nói chuyện với con. Quỳnh!
Khánh Quỳnh lổm nhổm quỳ lên lại, trong lòng chị có gì đó bứt rứt đến phát khóc. Hai mắt rưng rưng luôn rồi.
- Rồi giờ tính sao với mẹ đây? Hả Quỳnh?
- Dạ... tính... tính gì mẹ? - lại còn giả ngây thơ
- Còn hỏi tính gì nữa hả? Nói thì không nghe lời, ra đường uống say bí tỉ không biết trời đất gì rồi giờ hỏi tính gì nữa hả? Có tin mẹ đập cho một trận nên thân không con? - Bà bất lực, thở dài một tiếng cho nhẹ lòng.
- Mẹ... đừng mà mẹ. Mai con còn lên lớp, học trò nhìn kì lắm mà mẹ. Hay để cuối tuần con trả nha mẹ.
Khánh Quỳnh trước mặt mẹ cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà. Chị xoa xoa hai tay nhìn bà năn nỉ. Nhưng hình như chị chưa bao giờ thành công. Đổi lại Nhã Khanh thì khác, không biết vì sao con bé năn nỉ thì bà động lòng còn chị thì bà rất kiên định.
- Cuối tuần trả nợ nha. Thứ bảy hay chủ nhật?
- Dạ thứ bảy nha mẹ. Con hứa luôn.
Khánh Quỳnh đưa tay lên miệng, ý là thề với thốt đó. Bà cũng để coi con bé này giở trò gì. Bà cũng rảnh mà, không vội đâu. Lạng quạng gì thì con cũng là con của mẹ.
- Đứng lên đi. Thứ bảy tự giác mà làm nghe chưa? Giở trò là biết tui. - mẹ chị phất tay gọi chị đứng dậy. Khánh Quỳnh vui trong lòng, chị xoa đầu gối rồi đứng lên.
Bà tha cho chị nhưng thật sự cảm giác không hề nhẹ đi chút nào. Ngày nào chị cũng cố ngoan ngoãn đi làm sớm nhưng vẫn ăn cơm cùng gia đình, tối thì về trước giờ cơm để chuẩn bị món. Có hôm chưa có ai ở nhà mà chị đã về rồi. Ngoan thì ngoan mà vẫn ăn những cú lườm từ mẹ.
Thứ bảy cũng đã đến, Khánh Quỳnh không hiểu tại sao thức dậy, thấy đồng hồ báo thứ bảy lại rưng rức khóc ngon ơ. Chị ngồi trên giường thút thít một mình, lát sau hoàn hồn mới dụi mắt, lê thân đi vscn. Mẹ chị cũng chẳng nhắc gì, bà thử xem con mình lớn rồi còn biết nghe lời không.
*Cốc, cốc*
- Vào đi.
- Dạ.
Khánh Quỳnh bước vào, chị đặt cây roi lên bàn. Mẹ chị liền bị thứ đó thu hút nhưng nhanh chóng đặt tâm điểm lên người con gái.
- Tới giờ trả nợ rồi hả?
- Dạ. - Khánh Quỳnh cúi mặt, lâu lâu mới dám nhìn lên.
- Giường hơi trống rồi đó con. Biết làm gì chưa? Hay để mẹ nhắc bài? - bà gõ gõ lên nệm
- Dạ nằm lên, kéo quần xuống, chuẩn bị ăn đòn. - chị lí nhí trả treo với mẹ nhưng bà không giận. Bà buồn cười.
Khánh Quỳnh leo lên, chị hơi lóng ngóng vì lâu rồi cũng chưa bị nằm sấp ăn đòn. 5p sau chị mới an vị được, quần cũng bị tuột ra khỏi chân chứ không lưng lửng ở đầu gối. Tư thế bây giờ của Khánh Quỳnh là mặt úp vào tay, mông kê cao bởi hai chiếc gối.
- Nợ từ thứ tư tới thứ bảy là 3 ngày đúng không ta?
- D... dạ...
- Um, thấy thái độ thành khẩn nên mẹ không tính vụ nợ đó. Giờ vô chuyện chính. Bản thân lớn rồi mà không biết lo cho sức khoẻ ha. Một tội. Tội thứ hai là tội gì Quỳnh? - bà cứ dứ dứ cây roi vậy. Chị sợ mà có dám nói đâu.
- Dạ tội đi về muộn. Tội nữa là mẹ nói mà không nghe... hic... - không hiểu lý do gì mà càng lớn chị càng sợ bị đòn. Lúc bé đánh đau cỡ nào cũng lỳ, cố lắm mới khóc ở vài roi cuối. Giờ thì chưa đánh chi đã mít ướt rồi.
- Mẹ còn chưa đánh đó Quỳnh. Ba tội ha, cái mông lâu rồi không bị đòn là ngứa ngáy trong người ha.
- Không có mẹ ơi.
- Bỏ cái tay ra, quơ quơ ra sau mẹ khẽ luôn bây giờ. Ba tội, mỗi tội mẹ đánh 20 roi cảnh cáo nghe chưa con?
- Dạ... con nghe.
- Nằm ngay lại, thu cái tay lên trên mau.
Hic... đánh 20 roi mỗi tội mà là đánh cảnh cáo hả??? Tổng cộng là 60 roi, là roi mây đó, đợt này chị tiêu thật rồi. Mông bắt đầu lạnh run thấy rõ. Mẹ chị lướt cây roi khẽ khẽ, nhịp nhịp vài cái rồi giơ cao tay:
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Hức...
Khánh Quỳnh nức nở khóc. Người con gái mạnh mẽ này bây giờ lại thay đổi chóng mặt. Bà vẫn hạ roi đều đều mặc cho con gái đau đớn.
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Và rất nhiều roi rơi xuống mông chị. Khánh Quỳnh quằn quại. Chị cắn môi đến bật máu, nước mắt ướt sũng cả gối nằm. Chị rên lên, không rõ tiếng nhưng nghe từng từ vẫn là thống khổ.
- Mẹ... mẹ ơi... con đau...
- Đau quá thì xoa tí cho đỡ đi. - bà đánh thì đánh chứ vẫn sợ đánh hỏng đứa con này. Dù giờ Khánh Quỳnh đã U40 rồi nhưng bà không ngại phạt đòn chị và hiển nhiên, chị chỉ có cách chịu trận.
Khánh Quỳnh lúc này chẳng còn sỉ diện nữa nhưng cũng hơi ngại ngùng cho tay ra sau xoa hai cánh mông. Chị úp mu bàn tay lại xoa xoa lên mông cho đỡ đau. Sờ tới chỗ nào cũng thấy dấu roi. Chị rưng rưng nước mắt nhìn qua mẹ. Chỉ là nhìn lén qua một tí, ánh mắt cún con nhưng bị mẹ phủ cho.
- Bớt đau rồi thì nằm ngay lại.
Khánh Quỳnh ấm ức nằm ngay lại, mặt úp vào hai tay. Nãy giờ cũng vừa đến roi 30, vẫn còn một lần 30 roi như vậy nữa. Chị tự thấy xót cho cặp đào này. Nước mắt vì thế cũng không ngừng tuôn ra.
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Mẹ chị lại tiếp tục vung roi. Khánh Quỳnh đau quá, chị ré lên một tiếng...
- Aaa... hức...
Tiếng khóc vì thế cũng bật ra lớn hơn khi nãy úp mặt xuống. Người chị giật bắn, nghiêng sang bên. Mẹ chị cũng chẳng nói gì, bà ngưng roi một lát để chị bình tĩnh lại. Cơ mà nằm đây thì ai bình tĩnh cho nỗi. Vài phút trôi qua, chị mới duỗi thẳng người ra. Cả người lúc này run lên cằm cặp. Mẹ chị biết chứ, con mình làm sao không hiểu. Nãy giờ mông vẫn phơi ra chịu đòn mà không một mảnh vải. Bà đặt cây roi lên mông chị. Bà lướt qua lướt lại, lâu lâu lại nhịp nhịp vài cái. Chưa bao giờ bà thấy đứa con này khóc nhiều đến thế. Bà đánh chậm lại nhưng từng roi vẫn rất mạnh. 40 dấu roi in đậm trên mông chị, bà dừng lại.... Khánh Quỳnh thở dốc, môi chị rỉ máu vào trong miệng! Tanh tưởi! Chị gục người xuống giường, bất động.
- Quỳnh! - mẹ chị có chút ngạc nhiên, bà gọi tên chị.
- Dạ... - chị nói không ra hơi nữa nhưng vẫn cố. Chỉ vì một điều, chị sợ mẹ phải lo lắng cho mình mặc dù bản thân đang không ổn dù chỉ một chút.
Chị cảm nhận được lúc đầu đau căng, sau lại mất cảm giác rồi chuyển qua rát. Cả người chị nóng bừng lên, chị ngộp thở quá rồi, cây roi của mẹ lại còn dí chặt hơn lên mông. Chị nhắm mắt lại, mím môi rồi chợt ra nó cũng đang đau rát. Chị sợ viễn cảnh mẹ lại hạ roi xuống.
- Sau này đi đến khuya mới về nữa thì như nào Quỳnh? - bà vừa hỏi vừa nhịp cây roi như đe doạ chị. Cái miệng mà trả lời không đúng thì biết mặt.
- Dạ... hức... con sẽ về sớm, không dám về trễ nữa. Mẹ tha, mẹ tha cho con đau quá... hức... - ít khi bà thấy chị xin tha, lần này đúng là đánh đến hổ biến thành mèo.
- Nay biết xin mẹ tha nữa hả? Biết tội mình nặng lắm không?
- Dạ con biết hic...
- Mai sau mà còn nữa là mẹ đánh xuống cái chân nghe chưa? Đánh chỗ đó cho đi làm mặc váy đồng phục ai cũng thấy luôn nghe chưa? - bà chuyển cây roi xuống chân chị.
- Dạ... dạ... hức... - Khánh Quỳnh sợ, chị gật đầu lia lịa. Tay chị cào cào vào tấm drap giường.
- 5 roi cuối rồi mẹ tha. - bà chăm chú nhìn cử chỉ của chị. Bà thấy giữa mông có 3 lằn bật máu rồi nên cũng không làm khó chị nữa. 5 roi này cốt để chị sợ mà nhớ lâu.
- Hức... hức... - Khánh Quỳnh mếu lên, nước mắt lại chảy như thác đổ. Chị chỉ biết gật đầu, dù đau lắm rồi nhưng không dám trái ý mẹ.
Khánh Quỳnh quay sang nhìn mẹ, chị bật khóc ngon ơ. Bà cười thầm trong lòng, con bé này càng lớn càng biết sợ đòn roi. Bà giơ cây roi cao lên, chị mau chóng úp mặt xuống, tay bấu vào tấm trải giường. Không ngoại trừ, bà đánh 5 roi cuối mạnh đến mức chị phải gào lên.
- AAA... mẹ ơi tha con... con biết sai rồi... mẹ đau... mẹ ơi đau...
Chị ôm lấy mông, nghiêng qua nghiêng lại. Bà nói đánh 60 roi với đứa con gái lì đòn này nhưng bây giờ đổi lại cho bà là đứa nhỏ sợ roi. Lần nào bà cũng đánh không đủ, ngay cả 5 roi lúc nãy thì cũng mới 50 roi.
- Vẫn còn thiếu 10 roi. Liệu hồn mà làm nghe chưa? Để mẹ phát giác nữa là roi mây ngâm nước đánh vào chân nghe chưa?
- Dạ... con nghe rồi... oaaa... mẹ đừng đánh, đừng đánh nữa. Con đau quá mẹ ơi... oaaa...
Khánh Quỳnh vẫn một mực khóc nấc lên. Tay chị ôm khư khư hai cánh mông tàn tạ. Đến lúc mệt quá, tay vẫn ôm nó. Mẹ chị nhấc tay chị ra, khẽ chườm lạnh để hạ nhiệt. Mông chị sưng đỏ, bầm nhiều, đã thế còn rát kinh khủng. Khánh Quỳnh tối đó sốt đến 39 độ C. Mẫn Vy phải chạy đi mua thuốc, Nhã Khanh nấu cháo cho chị ăn lót dạ còn uống thuốc. Mẹ chị chườm khăn liên tục nhưng không hạ. May sao đến giữa đêm, chị cũng bớt sốt sau 5 tiếng liên tục sốt cao. Vừa tỉnh lại miếng, Khánh Quỳnh đã than thở:
- Mẹ ơi, con đói. - chị thấy mẹ ngồi kế bên nên mè nheo. Con người cao lớn kia với cái giọng nhõng nhẻo... eo ơi!
- Thấy trong người sao rồi? - mẹ chị vẫn điềm tĩnh, ướm tay lên trán chị xem thế nào rồi.
- Con đói, mông con đau. - Khánh Quỳnh xụ mặt.
- Đợi tí mẹ múc đồ ăn cho ăn. Cầm điện thoại, có gì gọi mẹ.
- Dạ...
Bà xuống bếp múc tô cháo lên cho Khánh Quỳnh. Bây giờ cũng 1h sáng rồi, mẹ chị còn phải lom com xuống bếp nữa. Mẫn Vy với Nhã Khanh sáng mai còn đi học mà nãy giờ lo chăm Khánh Quỳnh nên mệt quá ngủ say.
- Dậy ăn nè con. Ngồi lên được không?
- Không được mẹ ơi. Đau lắm!! Hic...
- Lớn rồi còn khóc lóc cái gì nữa. Mẹ đánh oan hay sao mà nhõng nhẻo với mẹ. - mẹ chị nói vậy thôi chứ vẫn ôn nhu đặt tô cháo xuống, bà ngồi lên giường, đặt đầu chị lên đùi, tay hết sờ cổ, sờ trán xem còn sốt không rồi xoa lưng cho chị dễ thở.
- Hỏng có, mẹ đánh đúng. Con biết lỗi của con rồi. Mà con đau quá à. Hic... - chị vừa nói vừa mếu ra nước mắt đến ướt cả mặt. Tay Khánh Quỳnh cào cào nhẹ vô đùi mẹ. Bà mỉm cười, con lớn rồi vẫn còn thế này, bà lại mừng đấy chứ. Lớn rồi vẫn còn biết sợ, biết vâng thì còn dạy bảo được chứ không thì hỏng béc.
- Mẹ đút cho ăn rồi uống thuốc.
Chị nâng người lên hay khuỷu tay, nhìn qua tô mẹ đang bưng. Bà đưa muỗng cháo lại gần chị thì chị lại cự tuyệt:
- Ăn lẹ coi làm cái gì vậy? Há miệng ra coi.
- Nóng lắm mẹ, con hong ăn được. Đợi con thổi cái đã.
- Nóng đâu mà nóng? Sắp nguội ngắt rồi nè. Ăn lẹ cho tui ngủ nữa.
- Dạaa...
- Nay học đâu ra trò làm nũng vậy không biết? Lẹ mau không ăn đòn nữa bây giờ à.
- Con đang ăn nèee... mẹ cứ doạ con hoài àaa...
Mẹ chị cười, bà đút từng muỗng cho con gái yêu ăn rồi tranh thủ dọn dẹp. Vừa ngã lưng lên giường, Khánh Quỳnh đã xít lại gần rồi ôm lấy mẹ.
- Ngủ đi, để mẹ xoa mông cho đỡ đau.
- Mẹ ngủ ngon. Mốt con hong đi đêm, hong để mẹ lo nữa.
- Ừ còn biết nói vậy. Còn dạy được. Hư thoi chưa có hỏng. Ngủ đi.
- Con biết òi mà...
Chị thiếp đi trong vòng tay mẹ. Bà xoa dịu dịu một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro