40. Vạ lây (1)
Hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật Nhã Khanh nhưng mà là ngày trong tuần nên ai cũng tất bật công việc, chẳng ai nhóm ngó gì đến em. Con bé cũng đến trường như thường lệ nhưng có chút buồn buồn. Mẫn Vy cũng đi làm sớm, Khánh Quỳnh lo sổ sách dạy học cũng kiệm lời với em.
Khánh Quỳnh dạy đến nửa buổi sáng thì có điện thoại gọi lúc đang nghỉ trưa:
- Alo, t nghe nè Vy.
- Nhớ nay ngày gì không đó?
- Biết chứ sao không? Sáng giờ không ai nói gì, con nhỏ hình như hơi buồn. Tí m qua chở t đi mua đồ về làm tiệc sn ẻm hay t qua chở m đi?
- Nay chồng t không đi công tác, hành ổng chở đi cho bỏ ghét. - Mẫn Vy đắc ý.
- Ừ m hay lắm, lâu lâu người thành công của m mới quởn đó. Mấy giờ m đi làm ra?
- Nay t nghỉ sớm, 12h t về rồi. Còn m?
- T cũng tầm đó, vậy t đợi m ở trường. Khanh nó học đến 16h mới về.
Trưa đó, hai bà chị được hộ tống đi mua quà, mua đồ ăn về nấu cho bé em. Nhã Khanh nghĩ mấy chị quên nên em hơi cáu nhẹ nhưng nào có ngờ ở nhà đang chuẩn bị linh đình thế kia. Nào là đèn là bánh, bong bóng treo từ cửa vào trong.
3:15 chiều...
- Vy ơi, m ở nhà chuẩn bị nha, t đi đón nó cái.
Khánh Quỳnh lấy chìa khoá xe, điện thoại rồi mở cửa nhà, lái xe ra. Nắng chiều chói chang, lái xe hơi cũng không tránh khỏi chói mắt nên chị luôn đem bên mình kính mà Nhã Khanh tặng. Đúng 16h chuông reo, 5p sau em liền có mặt ở cổng.
- Nay đi học không vui hay sao mà mặt mũi bí xị vậy nhóc? - chị tháo cặp để vào xe, cúi người xuống tí nhìn con bé kia.
- Hong tại đi học nguyên ngày, em mệt á.
- Vậy thôi về nhà nghỉ ngơi. Đi nè.
Suốt quãng đường, nó ngủ say sưa, là ngủ thật chứ không phải giả vờ. Chị có lay lay mà nó vẫn ngủ ngon lành.
- Dậy, tới nhà rồi nấm lùn kia. - chị chạy vào tới trong sân nhà rồi mà nó còn ngủ, Khánh Quỳnh cũng chỉ biết lắc đầu.
- Sao lẹ vậy chị?... - nó vươn vai
Chị bĩu môi, lấy cặp nó đeo lên vai rồi tự thân sang bên kia mở cửa xe, bế em xuống.
- Thả em xuống... thả xuống em tự đi được.
Khánh Quỳnh không nói gì, chị bế nó đi cửa trong.
* Bùm*...
- Chúc mừng sinh nhật em...
Con nhỏ mới mở cửa ra, Mẫn Vy liền bắn pháo giấy, con bé giật mình đứng ngờ ra.
- Em... em cảm ơn hai chị... hic...
- Sao khóc? Tưởng tụi tui quên sinh nhật mấy người rồi chứ gì?
Hai chị ôm nó, Mẫn Vy lau nước mắt con bé, Khánh Quỳnh hôn lên trán em. Nhã Khanh nhỏ xíu giữa hai bà chị cao lớn nên mỗi lần muốn nựng nịu em, toàn phải cúi người xuống.
Cả ba quây quần bên nhau đến tận 11h đêm, tiếng cười nói không ngớt. Nhưng tiệc nào cũng có lúc phải tàn, Mẫn Vy phải về để mai còn đi làm nữa. Chồng chị cũng đợi sẵn ở trước cửa rồi, Khánh Quỳnh và Nhã Khanh tiễn Mẫn Vy về rồi cùng nhau dọn dẹp nhà.
Đồng hồ điểm 12h đêm,
Khánh Quỳnh mệt nhoài, ôm con bé ngã lưng ra giường. Ánh đèn phòng dịu dịu trong đêm tối thật khiến người khác động tâm. Khánh Quỳnh hôn em thật sâu, vòng tay giữ lấy em thật chặt.
Ting... ting...
Đôi trẻ đang nồng cháy, cuộc điện thoại phá tan đi màn đêm tĩnh lặng.
- Alo, gì mà nửa đêm còn gọi vậy?
- Tin mừng nè nghe không?
- Gì nói đại đi, m cứ úp mở tối ngày.
- Dự án của tụi mình đấu thầu thành công rồi, tụi t định rủ m đi nhậu. Đi không? Tụi t sẵn sàng rồi nè. Chuyện vui vậy phải ăn mừng liền chứ.
- Mấy đứa điên này, giữa khuya sắp qua ngày mới còn đi nhậu nữa. Đợi tí t ra.
- Mụ nội m, bày đặt. Lẹ đi, quán cũ nha.
Đám bạn chị cũng chơi đấy, cháy phố đấy. Khánh Quỳnh nơm nớp cả tháng nay đợi kết quả dự án, một quả ngọt chị đã đợi từ lâu, không thể vui hơn thế nữa, chị phải đi ăn mừng liền.
- Ai vậy chị? Chị đi đâu hả?
- Bạn chị, dự án đấu thầu thành công rồi. Dậy, thay đồ đi chơi với chị.
- Thật á?
- Chứ sao, một đêm thôi hahaa...
Khánh Quỳnh lôi Nhã Khanh dậy, quăng cho em bộ váy sexy, còn chị mặc vest làm em chảy nước miếng. Khánh Quỳnh sung như gái 18 khiến em đây cứ ngỡ mình gần 100 tuổi rồi. Nhìn chị vui tít mắt vậy, em cũng không nỡ trưng sự mệt mỏi cả ngày ra nên cũng cười theo.
Quán bar X,
- Chúc mừng Khánh Quỳnh, chúc mừng chúng ta đã thành công...
Từng ly rượu được nâng lên là một lần cơ thể ngập trong cồn lạnh nóng. Nhã Khanh nhớ lần trước uống rượu như nước lã đã thấy hậu quả thế nào nên bây giờ có cho tiền em cũng không dám nhưng Khánh Quỳnh lại dám.
- Chị Quỳnh, uống đủ rồi. Tối rồi còn về nữa.
- Chị mới uống có mấy ly mà, lâu lâu cho chị chơi tí đi, mai chị đâu có đi làm. Ngoan ngồi đó đi nha bé yêu.
Tiếng nhạc trỗi lên, cả đám nhảy theo điệu nhạc, đầu óc ai nấy liền mụ mị đi không còn lí trí. Em có cản cỡ nào chị cũng không dừng lại cho đến khi say bí tỉ. Nhã Khanh đỡ chị ra xe, con người kia vẫn còn hú hét theo tiếng nhạc mời gọi phía sau lưng. Trong người Nhã Khanh cũng có chút hơi men từ ở nhà rồi nhưng em vẫn còn tỉnh táo đủ để lái xe.
Tiếng đề máy xe vang lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường. Khánh Quỳnh lại nổi điên nổi khùng quậy phá trên xe.
- Ngày xưa rất xưa đó, có một nàng công chúa.
- Chị à, đóng cửa lại đi, chị hát trong xe đủ mệt rồi hay mai muốn lên sóng vậy hả?
Nhã Khanh bấm công tắc gần vô lăng xe để khoá cửa kính lại thì bị Khánh Quỳnh nạt:
- Mở ra, chị là ai vậy hả? Bắt cóc đúng không?
- Khánh Quỳnh, chị im lặng đi hay muốn công an còng đầu chị mới chịu?
- Công an đâu, gọi công an tới đây bắt cô mới đúng. Thả tui ra...
Khánh Quỳnh đánh đùng đùng lên ghế xe, chị mở cửa sổ bên kia, tiếp tục la hét. Lúc đi qua trạm kiểm soát giao thông, công an thấy liền chạy dí theo. Lần này thì hay rồi, Nhã Khanh bị mời lái xe về đồn còn con người kia uống vào cứ ngây ngây dại dại.
- Nồng độ cồn của chị vượt quá quy định, mời chị kí vào biên bản, gọi người nhà lên giúp tôi.
- Đợi tôi tí. Tôi nhờ người lên giải quyết chứ tôi không đem tiền.
Lần này thì bị hốt về đồn rồi, còn cầu cứu ai được ở đất Sài Gòn này ngoài Mẫn Vy chứ? Có thể nói là cả nước này luôn í chứ còn mỗi Mẫn Vy là trong dòng họ mà nó thân thiết thôi. Con bé cắn răng gọi điện dù biết hậu quả khó lường cỡ nào.
Reng... Reng... Reng...
- Chị ơi, bắt máy đi mà. Làm ơn, chị muốn em chị ở ngoài đường cả đêm hả?
3 lần 4 lượt không bắt máy, chắc Mẫn Vy ngủ rồi. Cũng 3h sáng rồi còn đâu, giờ này người ta ngủ chứ ai mà thức để nghe điện thoại cơ chứ.
- Chị ơi, chị giải quyết nhanh giúp chúng tôi đi ạ.
- Anh... anh đợi tí...
Ngay lúc bị thúc giục, cuối cùng Mẫn Vy cũng bắt máy. Giọng chị còn ngái ngủ nhưng chồng chị lại đang khò khò say mê.
- Alo em mộng du hả? Gần 4h sáng để chị ngủ Khanh.
- Chị ơi, em bị công an bắt, chốt giao thông gần trường học ở gần nhà chị í. Chị ra cứu em với, đem theo tiền luôn nha.
- Cái gì vậy Khanh? Đợi chị tí, chị ra liền. Đứng đó nghe chưa? Không có khóc, chị ra liền.
Mẫn Vy nghe em khóc, chị cũng hoảng theo nhưng mà ở trong đồn vẫn hơn là giờ này ngoài đường nguy hiểm. Tin này sốc đến nỗi chỉ trong vài giây mà chị đã tỉnh ngủ còn gọi cả chồng dậy.
- Anh ơi, Nhã Khanh bị công an bắt rồi. Em ra đồn với nó tí.
- Đợi anh, anh có quen mấy anh trên đó, để anh chở em đi.
Hai anh chị thay đồ nhanh nhanh, khoá cửa nhà rồi chạy ngay đến đồn công an. Đồn cách nhà chị gần 1km nên chạy cũng nhanh, hai người tới thấy con bé nhếch nhác còn thêm bà chị Khánh Quỳnh cao to đang ngủ nhớt thây ra kia thì chấn động cả màn đêm. Đóng tiền phạt xong đâu đó, bằng lái xe thì bị giam, chị nó lái xe chở Khánh Quỳnh với Nhã Khanh về nhà bên nó còn anh tự về nhà mình. Lâu lâu anh chị mới "động phòng hoa chúc" mà con em đã quậy ra nông nỗi này thiệt muốn đánh cho nát mông mà.
Về đến nhà, cả hai mệt lả ra nhưng bà chị kia vẫn say mèm như bất tỉnh.
- Đi ngủ đi Khanh, cả ngày mệt rồi để chị ngủ với Khánh Quỳnh cho. Để nó ngủ đi, rồi khi nào dậy chị cho biết tay.
- Dạ... mà mai chị còn đi làm... - em lắp ba lắp bắp, biết mai chị còn đi làm mà phá giấc ngủ rồi còn ở đây rưng rưng nữa chứ.
- Chị nói đi ngủ, chị xin nghỉ phép rồi. Ngủ tịnh dưỡng đi mai tới công chuyện với chị. Đi đi.
Chị phẩy tay kêu nó đi, chị mệt lắm rồi, không muốn nhiều lời nữa đâu. Nhã Khanh cũng hiểu chuyện, em ra ngoài, khoá cửa phòng lại. Không gian yên tĩnh lại được thiết lập. Em qua phòng bên, vừa ngã lưng lên giường liền vào giấc ngủ. Gương mặt em thanh thoát, cả thân thể như trút đi gánh nặng cả ngày hôm nay còn bám lấy mùi rượu thơm nồng.
Màn đêm tĩnh lặng đã sớm thay bằng ánh nắng chói chan khi mặt trời lên cao. Con số trên đồng hồ vừa tới 9h, Mẫn Vy hé mắt, mệt nhọc kéo tắm chăn ra khỏi người mình.
- Ây da...
Giữa đêm đang ngủ thì bị đánh thức đã đành, cơ thể không còn tí sinh động nào còn bị Khánh Quỳnh đè tay lẫn chân lên người. Mẫn Vy đẩy con người nồng mùi rượu kia ra, tiếng động dưới nhà thu hút chị ngồi dậy. Mẫn Vy cột lại tóc, kéo mền ngay ngắn đắp cho Khánh Quỳnh rồi xuống lầu.
- Khanh, dậy từ hồi nào sao không gọi chị?
Con bé lui cui trong bếp nấu đồ ăn sáng. Chắc nó muốn chuộc tội đây mà, từ bé đến giờ hẳn đây là tội nặng nề nhất em từng gây ra. Nhã Khanh thấy chị, ánh mắt em đượm buồn, sợ sệt trả lời:
- Dạ, em dậy từ nãy rồi, em thấy chị mệt nên không gọi dậy. Chị ngồi đi để em lấy đồ ăn sáng.
- Lâu lâu thấy ngoan, cũng lạ. - chị cười nhếch mép rồi cũng ngồi vào bàn, đồ ăn em nấu thơm quá, chị không nỡ chối từ.
- Chị Quỳnh chưa dậy à chị?
- Chưa, thôi để nó ngủ đi. Thấy kiểu này chắc tới chiều mới dậy nổi. Ăn sáng đi.
- Dạ.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro