Phần 2
Cứ thế buổi cơm chiều đầy tiếng cười.
Sau khi ăn xong Boun rủ Prem cùng nhau đi ngắm hoàng hôn,Prem cũng đồng ý,Boun chở Prem ra bờ biển,Prem đó giờ cũng ngắm hoàng hôn nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngắm hoàng hôn 2 người,đó giờ cậu chỉ dám đi ngắm một mình bởi vì cứ mỗi khi nhìn thấy hoàng hôn anh lại nhớ đến bố của mình,lần cuối anh và bố ở cạnh nhau là tại nơi đây,anh và bố ngắm hoàng hôn xong rồi chuẩn bị đi về,lúc đó anh nũng nịu với bố,anh nói anh muốn được ở lại tắm biển một chút nữa rồi mới về nhà .
Vì trời đã tối nên bố không cho anh ở lại mà bảo ngày mai sẽ chở cậu đến đây tiếp,nói rồi bố kéo tay anh đi về,vừa leo lên xe,anh đây cố tình vứt chiếc giày xuống đường để bảo bố nhặt để được ở lại lâu hơn chút nữa,ai mà ngờ rằng hành động đó của anh đã khiến bố mình ra đi mãi mãi,bố anh bước xuống xe để nhặt giày thì một chiếc xe mất tay lái mà lao tới chỗ của bố,bố đã không kịp né mà bị tông và chết tại chỗ đó.Tên tài xế vì quá sợ hại mà đã bỏ của chạy lấy người,Prem bước vừa xuống xe liền òa khóc tại chỗ,tiếng khóc của anh quá to nên mọi người ở xung quanh đã nghe thấy và chạy ra ngoài người thì dỗ cậu nín người thì chạy về nhà cậu để nói cho mẹ cậu biết.
Mẹ cậu vừa nghe xong đã xỉu tại chỗ.
Nhớ lại chuyện đó cậu lại bật khóc và tự trách móc bản thân mình năm đó quá ngu ngốc nên mới làm như vậy.Vì vậy cậu chỉ dám đi ngắm một mình.
Prem kể cho Boun nghe và Boun đã an ủi Prem không được khóc và không được tự trách bản thân mình nữa.hôm đó Boun chở Prem về nhà rồi tạm biệt cậu.
Chẳng biết vì lí do gì mà cả hai lại có cảm giác tiết nuối khó tả.
Buổi tối Prem lại bị khó ngủ nên đã quyết định sẽ qua nhà chả Boun,đứng trước cửa nhà Boun,Prem do dự không biết có nên bấm chuông không,do dự một lúc lâu rồi vẫn quyết định bấm chuông.Boun cũng khó ngủ nên vừa nghe tiếng chuông đã xuống nhà để xem là ai,khi xuống nhà Boun thấy Prem đang đứng đó,Boun hỏi Prem:
"Sao giờ này em còn chưa ngủ mà bấm chuông cửa nhà anh vậy?!
"Em khá khó ngủ,đang nằm thì nhớ ra ảnh nói lúc nào thích thì cứ qua nhà anh... nên em mới qua chứ bộ~
Boun mở cửa cho Prem vào nhà vì ở ngoài trời nhiệt độ rất thấp đã vậy Prem chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh với chiếc quần ngang đùi cậu,Boun nghĩ thầm trong đầu"Mặc như thế mai không cảm cũng lạnh rung người thôi.
Hôm Sau
Boun bảo người giúp việc nấu thật nhiều món ngon cho Prem,để khi Prem thức dậy có cái để ăn liền sẽ không bị đau bao tử.Người giúp việc thấy cậu chủ của mình quan tâm người khác như vậy liền thắc mắc mà hỏi:
"Sao dạo này tôi thấy cậu chủ hay quan tâm cậu Prem quá vậy??
"Thì tôi chỉ...ơ...ơ,mà thôi cô đi làm nhanh lên đi,cô coi chừng tôi trừ lương cô đó,nhanh lên!
"Vâng thưa cậu chủ!..
Prem vừa thức dậy đã thấy đồ ăn ở kế bên giường,nói chung là người thấy mùi đồ ăn nên cậu đã thức dậy để ăn.Prem vừa định ăn thì Boun bước vào phòng nói:
"Em không định đi đánh răng à?!!
Prem muốn ăn ngay nhưng cũng không muốn Boun nghĩ mình là con người dơ bẩn nên đã đi đánh răng rồi mới ra ăn sáng.Đánh răng xong cậu liền chạy ra mà ăn sáng,Prem ăn trông rất là ngon miệng,tay liên túc gắp đồ ăn,miệng thì cứ "Ngon quá,ngon quá".
Ăn xong cậu cảm ơn Boun và người giúp việc trong nhà.
Vừa về nhà,mẹ hỏi Prem tối qua tới giờ đã đi đâu,Prem bảo chỉ qua nhà Boun thôi chứ không đi đâu hết cả.
Mẹ liền mắng Prem một trận vì cái tội đi ra ngoài mà không chịu xin phép bà một tiếng,Prem không những không giận mẹ mà còn ngồi đó nghe mẹ mắng nữa chứ.Bởi vì Prem đã quen với việc này rồi,cậu đi đâu mà không xin phép mẹ thì thế nào về nhà cũng bị mắng cho một trận đã đời.
Hôm sau cậu lại qua nhà Boun để chơi,chơi từ sáng tới chiều thì Prem mới cảm thấy chán.Boun rủ cậu tắm hồ bơi nhà mình một lát rồi về,Prem liền vội vàng từ chối rồi nói rằng mình không biết bơi,Boun nói:
"Không sao đâu,anh sẽ dạy cho em.
Prem vẫn không đồng ý,vì hồi nhỏ cậu mém chết đuối nên bây giờ cứ nhắc đến chữ bơi là cậu lại sợ hãi tột cùng.
Boun nhẹ nhàng kéo Prem xuống hồ bơi rồi nói:
"Yên tâm nhà anh có phao mà.(giọng đầy ngọt ngào)
"Thôi được rồi,em ngồi trên bờ cũng được.Không sao đâu.
Boun có chút hụt hẫng nhưng vẫn đồng ý vì không thể ép cậu được.
Khi Prem đang ngồi trên bờ nhìn Boun bơi thì cậu bị trượt chân mà ngã xuống hồ,ban đầu cậu tưởng mình sẽ chìm nhưng khi đứng lên thì thấy nước trong hồ chỉ ngang ngực cậu nên cậu đã trèo lại lên bờ ngồi.
Boun đang bơi thì quay đầu về phía Prem,nước thấm vào áo Prem làm lộ ra làn da trắng của cậu,Boun nghĩ trong đầu rằng:
"Trông em ấy thật là quyến rũ~
"Không được!!Mình đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ!
Boun dường như không điều khiển được não của mình vậy,cậu trèo lên bờ nhìn Prem.
Prem vừa định hỏi Boun bơi xong chưa,thì đã bị Boun bế vào nhà.Boun đè Prem ra giường rồi hỏi cậu đã hết đau lưng chưa,Prem liền trả lời:
"Còn hơi nhức một tí nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi.
"Vậy thì ổn rồi~~
Boun hôn lên môi của Prem một cái,Prem liền đẩy Boun ra rồi hỏi:
"Anh đang làm gì vậy hả?!!
Boun chỉ suỵt một cái rồi hôn môi cậu,Boun sờ vào làn da trắng hồng của Prem rồi cắn vào gáy cậu,Prem liền thốt lên một chữ "Auw~".
Prem cố gắng đẩy Boun ra nhưng không thành,rõ ràng sức của Boun mạnh hơn cậu rất nhiều nên cậu đành nằm đó mặc cho Boun làm gì thì làm.Chỉ một lúc sau thôi,Prem đã ngủ từ bao giờ cũng không hay biết,Boun khẽ hôn lên trán của cậu một cái rồi ôm cậu ngủ tới sáng hôm sau.
Prem giật bắn mình khi phát hiện ra Boun đã ôm mình ngủ suốt đêm,nhưng Prem không sợ khi bị Boun ôm mà là sợ người giúp việc thấy nên đã nhẹ nhàng bỏ tay của Boun ra rồi đi tắm,Prem mặc tạm đồ của Boun rồi về nhà,về nhà cậu liền thay đồ ra rồi đem giặt,phơi.Prem không biết lúc cậu tắm rồi mặc đồ Boun để về nhà,lúc đó Boun đã thức dậy rồi khẽ nhìn cậu.
Hết phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro