Chapter 2
Sáng nay đáng lẽ ra Trương Kỳ phải có mặt ở quán caffe để làm thêm, nhưng vì tối qua đi tiệc sinh nhật của Trần Trí Vỹ mà uống quá chén dẫn đến trể giờ làm.
Trương Kỳ vội thay quần áo, đeo thêm một chiếc túi lớn trên vai, tay cầm chiếc điện thoại, thở hồng hộc chạy xuống chổ giữ xe ở khu chung cư, không quên gọi lại cho Trần Trí Vỹ.
Vừa bấm số gọi, bên kia đã kịp thời bắt máy "Trương Kỳ, mày còn sống không thế!"
Tiếng của Trần Trí Vỹ la đến chói tai, khiến cho cơn đau đầu của Trương Kỳ lại kéo đến.
"Câm! Mày nhỏ tiếng thôi được không? Sáng sớm nghe giọng mày chói hết cả tai"
Bên đầu dây bên kia, Trần Trí Vỹ cũng thấy mình hơi lớn tiếng thật liền khàn giọng vài cái đáp lại "Tối qua mày uống quá, miệng mồm cứ đòi chết, tao tưởng mày đi thật rồi, gọi mày từ tối qua đến sáng nay, tới đi vệ sinh tao còn phải mang cả điện thoại theo"
Tường thuật đúng là tối qua Trương Kỳ uống rất nhiều, lại vừa khóc vừa đòi chết. Lâm Hoài Hưng đợi tới lúc cậu say mèm, mắt mở không lên mới dám đưa cậu về vì sợ cậu làm bậy.
"Được rồi, vậy không còn gì tao cúp máy đây."
"Này. Quan tâm mày đúng là_" Trần Trí Vỹ chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng "tút tút tút..." kéo dài.
Đã trể giờ làm, Trương Kỳ đã nhắn cho chị Quản Lí thông báo và giải thích 30 phút sau cậu sẽ có mặt.
Quản Lí cũng không gấp lắm vì mới sáng, quán cũng khá nhàn hạ không có gì để làm.
Quán Caffe này tên là 'Only You' , nói sơ về quán caffe này, không gian của quán cổ kính. Đặt biệt được thiết kế theo quán caffe kiểu Pháp. Lại nằm khuất đường lộ chính, ít quảng cáo nên quán cũng không đông khách, đa số những người đến đây đều là những sinh viên nước ngoài hoặc những người làm việc ở văn phòng cần có không gian yên tĩnh để làm việc.
Nhưng không vì thế mà quán ế khách. Không phải Quản Lý tự cao nhưng cô ấy luôn hãnh diện vì chất lượng của quán caffe này. Ai đã từng trải nghiệm ở đây đều phải cảm thán trước không gian và menu của quán. Đi 1 lần đều muốn quay trở lại.
Cho đến chiều , khi đã hết giờ làm việc, trời cũng đã xầm tối, nhìn trời Trương Kỳ cũng thầm đoán là sắp mưa nên xắp xếp nhanh thay ca và đi về.
Vội mặt áo khoác vào, leo lên chiếc xe máy rồi phóng nhanh về chung cư. Người tính không bằng trời tính, đi giữa đường trời đã đổ mưa ào xuống.
"Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà xui thế không biết" Trương Kỳ cũng không có ý định mặc áo mưa vào vì cũng gần về tới chung cư.
Về tới nhà Trương Kỳ đi nhanh vào phòng tắm, thời tiết ở thành phố X dạo này khá lạnh lại dễ bị cảm nên sau khi tắm xong anh đã vội đi nhanh vào nhà kho để tìm thùng đựng áo ấm. Vì mới chuyển đến chung cư này, lại không tự mình dọn đồ mà sử dụng dịch vụ dọn nhà và nên việc tìm đồ lại càng khó khăn.
Thùng nối tiếp thùng, nhìn cũng đủ kể oải, moi ra một hồi cũng thấy thùng áo ấm, và... Kế bên đó. Một cái hộp trắng. Nhìn thấy nó, cậu như chết lặng. Một hồi lâu, cậu mang cả thùng áo ấm và cả chiếc hộp trắng ấy vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại.
Ánh mắt chất chứa nhiều nổi niềm lại mang thêm cảm xúc phức tạp, Trương Kỳ với lấy chiếc hộp trắng lưỡng lự vài giây rồi mở nó ra. Bên trong có một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và những tấm ảnh cũ có cả cậu và..chị ấy...
"Hà Bảo Trân.."
Tiếng đồng hồ tích tắc-tích tắc theo khung thời gian cứ như đang dần chậm lại. Bên dưới chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ màu bạc là một sắp hình lớn nhỏ.
'tích tắc_tích tắc.."
Không gian phòng dần không còn tiếng động , đôi mắt Trương Kỳ như mờ đần. Hai bên tai dường như nghe được giọng nói của Hà Bảo Trân còn động lại từ quá khứ.
"Trương Kỳ, những bức ảnh này chính là thứ chất chứa những kĩ niệm tuyệt vời của hai ta."
Có lúc cậu hối hận vì không nói ra cảm xúc của mình sớm hơn, nhìn những bức ảnh cũ này chỉ khiến tim Trương Kỳ đau thắt . Nụ cười ấy, chính nụ cười của người con gái đó là phần kí ức cậu luôn cất giữ cẩn thận và đem nó chôn giấu vào tận đấy con tim mình.
Đôi mắt cậu dần mờ đi, nước mắt ứa đầy ra hốc mắt. Từng giọt. Từng giọt. Lăng đều ở hai má. Trương Kỳ cậu chưa bao giờ tin vào số mệnh nhưng ông trời quả thật tàng nhẫn.
Một lần, dù chỉ một lần thôi Trương Kỳ muốn mãi mãi sống trong phần kí ức cũ ấy trong giất mơ và không bao giờ tỉnh lại.
"Bảo Trân....Chị ơi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro