Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô Ấy Mất Rồi.

- Cô ấy mất rồi, đã được...1 tháng...

Giọng nói khàn đặc nói ra từng chữ, đủ để biết thanh quản cổ họng đã phải gào thét ra sao trước cái chết của người con gái trong lời nói kia. Kể từ lúc bước chân vào cửa tiệm đến lúc ngồi đối mặt với tôi, anh ấy chưa một lần ngước thẳng đầu lên nhìn tôi lấy một lần.

Tôi biết, biết rõ sự ra đi đột ngột của Hà Chi, vào cái đêm trước sự ra đi đó chị đã gọi một cuộc điện thoại đến tôi, những lời nhắn nhủ đó đến giờ vẫn vang vảng trong tai tôi. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy đau khổ của Triết An, hai bọng mắt của anh đã đen thâm lại, gương mặt gầy gò hóp lại trông thật tiều tụy và thảm hại ra sao.

Triết An như một kẻ thiếu sức sống, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, như đánh mất bản ngã hi vọng anh hiện tại như một món đồ đặt đâu tựa đấy.

Tôi im lặng, ngoài im lặng ra tôi không biết phải nói gì hay làm gì cả, nếu nói được những lời an ủi có thể khiến Triết An vững tâm thì hay biết mấy, nhưng quả thật tôi không nghĩ ra được lời nào cả, đầu óc tôi lúc này trống rỗng, một phần có lẽ là vì lo lắng cho tình trạng hiện tại của Triết An và phần lớn hơn chắc hẳn vẫn là đang đắm chìm trong cái chết của chị Hà Chi.

Sau khi đưa Triết An trở về nhà, tôi cũng lật đật trở về công ti.

Hiện tại là đã đầu giờ chiều, mọi người cũng vừa nghỉ trưa xong, họ đang nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình.

- Vừa đi gặp anh Triết An à?

Lý Nhược Giao sải bước tiến lại gần tôi, trên tay đang ôm xấp tài liệu dày cộp.

- À, ừm…

- Anh ấy vẫn ổn chứ? Từ lần gặp gần đây nhất tôi đã thấy anh ấy không ổn rồi.

Tôi im lặng những lời nói của Nhược Giao, chỉ đành lắc đầu rồi thở dài vài cái, Nhược Giao nhìn vào biểu hiện của tôi cũng hiểu ý, vươn tay vỗ nhẹ vào vai tôi ba cái rồi rời đi.

Cả một buổi chiều ngồi trong phòng làm việc tôi không thể tập trung hay cố gắng làm được gì cả, đầu óc cứ luôn ở trên mây, cứ mông lung nghĩ đến những thứ không ra gì, cũng vì thế mà để trưởng phòng nhắc nhở tận 3 lần.

Đến lúc tan giờ làm tôi cũng lơ đãng không kém, tay chân hậu đậu làm rớt thứ này đến thứ kia, ngay cả đồ đạc để đâu tôi cũng quên bẫng.

- Có chuyện gì xảy ra hay sao mà dạo gần đây hay mất tập trung thế?

Tôi khi đó hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi đó của Lưu Ca, ngơ ngác nhìn vào dàn nước của máy bàn hàng tự động, đến khi anh ấy lay cánh tay tôi mới giật mình sực tỉnh, tôi hoàn hồn trong ngỡ ngàng, nghiêng đầu ngước lên nhìn người bên cạnh cũng bị giật mình một phen nữa.

Lưu Ca nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu, như kiểu xem tôi là một đứa bị chập điện vừa ăn nhầm thứ gì đó, anh giơ tay lên búng vào chán tôi một cái đau điếng.

- Anh làm gì vậy?

Vì đau nên tôi dùng hai tay ôm trán, khuôn mặt giận dữ hằm hằm nhìn Lưu Ca, nhưng nhìn vào biểu cảm ngó lơ đó thì chắc hẳn không quan tâm đến rồi.

- Rồi sao? Sao hôm nay như con tự kỷ, đầu óc như leo lên mấy vậy?

Hai mi mắt tôi cụp xuống một chút, ngay cả đầu cũng cuối xuống theo, ánh mắt tôi khi đó mang theo hơi buồn man máng. Thở dài vài cái rồi nghiêng đầu nói với Lưu Ca.

- Hôm nay em có đi gặp anh Triết An.

- Vậy à? Cậu ta sao rồi?

Lưu Ca xoay người đối thân vào lan can, dùng hai khuỷu tay đỡ vào thành lan can, hai bàn tay theo đó mà đan vào nhau.

- Anh ấy vẫn như 1 tháng trước, không khá khẩm là bao.

Sau câu trả lời đó cả hai chúng tôi im lặng, im lặng nhìn ra khoảng không trống rỗng, lúc lâu sau cũng có tiếng nói vọng ra.

- Haiz, duyên số cả rồi, không thể tránh khỏi, huống hồ Triết An…cậu ta cũng không có lỗi gì cả, hà cớ gì phải ôm lấy tội lỗi không hề có để rồi ôm lấy đau khổ cho chính mình chứ?

 - ...

Tôi im lặng, đến khi Lưu Ca quay đầu nhìn tôi một cái rồi lên tiếng thì bản thân mới hoàn hồn lại.

- Tĩnh Lan, đừng cố quá đó.

Lưu Ca nói xong liền vỗ lên vai tôi vài cái rồi liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: