Chương 3: Họ(3)
Chương 3: Họ(3)
Trong lúc đó.
*Baecrox, người bước vào phòng khách sau cha mình vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh đang tham quan biệt thự.
Sau đó anh tìm thấy phòng bếp của bản thân khác. Bên trong có một chú rồng con và hai con mèo.
"Noona, nhân loại có sao không?" Raon thắc mắc. Nhóc chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm trọng như vậy của Cale. Con rồng dùng những móng vuốt ngắn ngủn chải lông cho con mèo đỏ Hong và hỏi chị gái mình.
"Chúng ta sẽ đem đồ ăn lên cho cha và xem xem ông ấy có ổn không?" On trả lời. Cô cũng rất bất ngờ khi Cale thậm chí còn bảo Raon tạo kết giới cách âm trước khi đuổi họ ra ngoài.
"Có chuyện gì xảy ra với thiếu gia sao? Raon-nim?" *Baecrox bước vào trong khi hỏi chú rồng đen. Mặc dù trông anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng bên trong anh đang rất lo lắng. Họ đã thất bại thảm hại trong mối quan hệ với *Cale, anh không mong Cale cũng sẽ ghét anh và cha. Dù biết ý nghĩ đó là ích kỷ, nhưng *Baecrox không cưỡng lại được suy nghĩ được ở bên Cale một lần nữa.
"*Baecrox từ thế giới khác, nhân loại cư xử rất lạ."
"Phải, lạ lắm meo meo." Hong hùa theo dongsaeng của mình. On chỉ lắc đầu nhưng cô không phản đối lời của chúng. Cô bé cảm thấy bất an, dù là đứa lớn nhất nhưng cũng chỉ 12 tuổi nên vẫn là trẻ con. Đôi khi chỉ trưởng thành sớm thôi vẫn rất khó để giải quyết mọi việc.
"Chú *Baecrox có thể nấu đồ ăn cho cha không? Chúng tôi cần kiểm tra tình hình của ông ấy càng sớm càng tốt." On giữ bình tĩnh hỏi *Baecrox. Baecrox đã không có mặt ở bếp dù đây là thời gian anh thức dậy và chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho gia đình họ. Cũng giống với vài lần khi Cale trở về phòng muộn hơn ba đứa trẻ. On chỉ nhận ra cha cô đã đi đâu trong khoảng thời gian đó nhưng cô không bao giờ tọc mạch chuyện của ông. Và rõ ràng là mọi người trong gia đình đều biết mối quan hệ của Cale và Baecrox. Cô không nghĩ đó là điều xấu.
"Chắc chắn rồi. Xin hãy đợi tôi một chút." *Baecrox nói. Anh bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau khi đặt thức ăn lên bàn anh đề nghị mình sẽ là người đem đồ ăn lên cho Cale và những đứa trẻ. Chúng không phàn nàn gì vì đồ ăn rất nhiều và cần đựng trong xe đẩy.
*Baecrox đóng cánh cửa phòng bếp và đẩy xe đồ ăn đi bên cạnh hai chú mèo con và con rồng đang lơ lửng. Sau đó họ gặp Alberu đang vừa chạy vừa thở hồng hộc bước vào phòng khách.
"Raon-nim, On, Hong hộccc…" Alberu vừa nói vừa chống đầu gối để thở.
"Sao vậy hoàng tử bánh quy?" Raon bay đến trước mặt anh và hỏi. Hai chú mèo chạy xung quanh chân anh kêu meo meo.
"Cale… không, làm ơn hãy tập hợp gia đình của chúng ta lại càng nhanh càng tốt. Tôi có chuyện cần nói, liên quan đến Cale, Raon-nim." Alberu nói nhanh hơn.
"...Được rồi chú. Chúng ta chia nhau ra sẽ nhanh hơn." On vỗ chân chú mình và nói. Dựa vào lời của Alberu thì rõ ràng cuộc nói chuyện sẽ không có mặt của Cale.
Mọi người gật đầu với nhau và *Baecrox đi cùng với Alberu trong khi ba đứa trẻ đi cùng nhau. Hai người họ gặp hai Ron ở sân tập cùng với hai Choi Han và những chú sói con.
"Ông Ron, người hướng dẫn-nim." Alberu gật đầu chào hai người rồi anh đi thẳng vào vấn đề.
"Ông Ron, sáng nay dongsaeng của tôi đã gặp chuyện gì sao?" Anh lo lắng hỏi. Cale luôn luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp mà cậu gặp phải. Chỉ có một vấn đề duy nhất sẽ khiến cậu bộc lộ cảm xúc một cách không kiểm soát như thế này. Sự tráo đổi thân thể của Kim Rok Soo và Cale Henituse. Dù anh, Choi Han và Raon đều không có vấn đề gì với điều này. Nhưng với Ron và Beacrox hay những người nhà Henituse thì lại khác. Alberu không đánh giá mối quan hệ trong quá khứ của Og!Cale Henituse và những thành viên khác trong gia đình bá tước, nhưng vì anh cũng ở trong một hoàn cảnh tương tự với Og!Cale nên anh có thể hiểu được một vài điều.
Điều khác biệt giữa hai người họ có lẽ là sự giúp đỡ anh đã nhận được bên nhà ngoại, những dark elf. Sau nhiều năm bị nhà vua xa lánh, Alberu đã tự quyết định rằng bản thân anh sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Không chỉ vì nỗi đau bị bỏ rơi bởi chính người cha ruột, mà còn vì xuất thân là ¼ dark elf cản trở ý nghĩ tìm kiếm hạnh phúc của anh từ khi còn rất nhỏ. Anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ gặp được một người giống như Rok Soo. Ban đầu Alberu không thích cậu vì họ quá giống nhau. Nhưng sau những lần dõi theo những hành động đáng yêu của cậu trong một thời gian dài đã khiến anh bị thu hút. Cách cậu luôn có khuôn mặt vô cảm với mọi vấn đề, cách cậu đứng trên chiến trường và cả cách cậu đổ máu hay cách mà những biểu hiện quá mức dễ thương của cậu vô tình bộc lộ trước mặt gia đình họ đều rất sống động trong tâm trí anh.
Tên khốn vô cảm này thậm chí còn không nhận ra tình cảm của những người xung quanh dành cho cậu. Alberu cũng thất vọng vì anh đã biểu hiện quá rõ ràng nhưng Cale chỉ bỏ qua nó. Nhưng sau đó anh mới nhận ra, không phải dongsaeng của anh không nhận ra nó, nói đúng hơn là cậu đã ở trong tình trạng thế này quá lâu. Việc không nhận được sự quan tâm hợp lý trong một thời gian dài không phải chỉ là một câu nói mà thôi. Quan trọng là người ta sẽ hiểu nó theo cách nào.
Đối với Cale, không, Rok Soo, cậu là trẻ mồ côi và sau khi lớn lên ở độ tuổi 20. Thế giới đã trải qua một trận đại hồng thủy. Sự xuất hiện của những con quái vật và những người sở hữu năng lực đặc biệt đã khiến cả thế giới của cậu chìm trong sự tuyệt vọng, mọi thứ thay đổi chóng vánh chỉ sau một đêm. Và Cale, người duy nhất trong đội không có người thân hay gia đình đã có thêm hai người anh trai kết nghĩa. Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo, những người đã thật sự trở thành gia đình của cậu. Kim Rok Soo đã phải vật lộn với đủ thứ khi cậu cố gắng sống sót trong một thế giới bị tàn phá. Hình ảnh Kim Rok Soo cầm một tấm thép để cứu hai người anh trai trồng lên một Cale luôn bị thương và đổ máu để cứu họ. Đó mới chính là điều làm Choi Han không thể tức giận với cậu vì đã cố tình lờ đi rằng cậu đến từ Hàn Quốc.
2 năm và 6 tháng. Đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Kim Rok Soo và Cale Henituse đã hoán đổi với nhau ngay trước một ngày gặp Choi Han. Và chuyện sau đó thì kiếm sư tóc đen đều đã biết. Việc gắn kết với nhau nhờ xuất thân trong quá khứ và mối quan hệ gia đình ở hiện tại là quá đủ để Choi Han luôn luôn dõi theo bóng dáng của Cale.
'Được sống là tốt nhất.'
'Cậu phải trả tiền cho bữa ăn của mình.'
Những câu nói của Cale trùng lặp với những lời của trưởng nhóm Lee Soo Hyuk. Đôi khi Choi Han cảm thấy nó thật buồn cười, nhưng anh lại không thể cười nổi sau khi chứng kiến cảnh đứa trẻ tên Kim Rok Soo gầy guộc đầy máu và vết sẹo bị nhốt ở nhà vì người chú của mình. Anh cảm thấy cổ mình nghẹn lại khi anh nhìn thấy Kim Rok Soo 20 tuổi luôn chảy máu mũi vì làm việc quá sức và lạm dụng năng lực của cậu để cứu người khác trong ký ức của cháu trai anh Choi Jung Soo. Liệu có ai từng nói với cậu bé Rok Soo rằng mọi thứ sẽ tốt lên, hay cậu sẽ chỉ nhận ra mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn sau khi thoát khỏi nơi địa ngục đó.
Choi Han không biết. Điều anh biết là cậu đã mất gia đình của mình lần thứ hai. Những chuyện như thế này là quá đủ để anh nhận ra rằng không phải Cale ngốc nghếch với tình cảm của họ. Trong cuộc sống của Kim Rok Soo, chưa một lần cậu nhận được sự ưu tiên cho bản thân mình, nó dẫn đến việc Cale sẽ coi mình kém cỏi hơn những người khác. Chỉ với câu nói "tôi là rác rưởi" của cậu cũng đủ để chứng minh quá nhiều điều.
Điều họ có thể làm chỉ là không ngừng phủ định những suy nghĩ hạ thấp bản thân của cậu. Quan tâm đến cậu và luôn luôn dành những ưu tiên hàng đầu cho cậu. Trạng thái tinh thần của Cale quá mẫn cảm với việc bị bỏ lại một mình và cần được điều trị. Gia đình họ sẽ làm mọi thứ chỉ để cậu cảm thấy vui vẻ.
Trong khi đó.
*Choi Han có phần bồn chồn vì suy nghĩ Cale gặp phải chuyện gì đó. Sau khi gặp *Cale, anh đã bắt đầu lo lắng cho cậu. Dù anh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình nhưng những cảm xúc lại rất thành thật. Anh nhìn *Ron, ông già có vẻ mặt tái mét đang nắm chặt con dao găm trong tay mà không nhận ra tay ông đang run rẩy. Choi Han âm thầm nhíu mày. Thái độ này của *Ron có vẻ như ông biết chuyện gì đó.
"...Tại sao điện hạ lại hỏi vậy?" Ron hỏi lại. Ông nghĩ là ông đã biết lý do.
Alberu hít thở sâu. Rồi anh trả lời.
"Tôi đã thấy Cale khóc."
*Lạch cạch! Leng leng!*
Gần như cùng một lúc, tiếng dao kiếm rơi xuống đất vang lên. Những chú sói con đang lặng lẽ nghe cuộc nói chuyện của họ ngơ ngác nhìn nhau. Những người lớn đánh rơi vũ khí của họ xuống đất với nét mặt hoảng hốt. Và hai Ron một người tái mét và một người khác trở nên tối sầm lại vì sát khí tỏa ra xung quanh ông. Sau đó Ron đã làm một hành động mà không một ai ngờ tới.
Ông nhấc cổ áo bản thân khác của mình lên rồi ném ông vào tường, tiếng 'rầm' lớn vang lên làm mọi người sực tỉnh.
"Cha!" *Baecrox vội chạy tới đỡ cha của mình, người đang đứng dậy và ôm vai với vẻ mặt đau đớn. "Cha! Cha không sao chứ?" *Ron giơ tay ra hiệu cho con trai rằng ông không sao. Ông không ngờ là Cale sẽ khóc. Nhưng điều đó hợp lý vì dù đã trải qua chiến tranh nhưng Cale vẫn chỉ là cậu nhóc mới 20 tuổi. Độ tuổi mà người ta sẽ cố gắng vì ước mơ của mình và sống tự do như họ muốn.
*Ron nhớ đến thời gian nữ bá tước quá cố mất, ông đã đứng canh ngay ngoài cửa phòng *Cale ngay cả đó là ban đêm để đề phòng cậu sẽ thức dậy và khóc bất cứ lúc nào. Nhưng hầu hết thời gian *Cale sẽ chỉ thức dậy và nhìn chằm chằm vào trần nhà cho đến khi trời sáng. *Ron, người là sát thủ đã nhận ra ngay hơi thở của *Cale và biết cậu thức dậy vào lúc nào. Ông lặng lẽ mở cửa chỉ để nhìn thấy đứa trẻ đã từng rất ngây thơ hoạt bát nằm đó đờ đẫn như một con rối tinh xảo. Hoặc có một vài lần *Cale sẽ khóc trong khi ngủ. Những lúc như vậy *Ron sẽ ôm cậu, vỗ lưng và an ủi cậu cho đến khi cậu nín khóc hoặc tỉnh dậy. Sau đó đứa bé *Cale dễ thương biến mất và thay vào đó là đứa trẻ cộc cằn và lạnh lùng đến mức vô cảm. Một phần vì cái chết của Jour gây ra cú sốc lớn với cậu, và một phần vì *Deruth.
Cha *Cale *Deruth Henituse, gia đình duy nhất còn lại của cậu đã bỏ rơi cậu và kết hôn chỉ sau một năm. *Cale bắt đầu cư xử như 'rác rưởi' từ năm 8 tuổi và bắt đầu uống rượu từ năm 10 tuổi. Không một ai trong 'gia đình' cậu cố gắng tìm hiểu lý do đằng sau đó, họ chỉ lờ đi và cư xử với nhau như những người xa lạ. Người hầu sợ cậu, thậm chí bắt đầu có tin đồn rằng *Cale đánh người khác sau khi cậu ném chai rượu vào bọn xã hội đen. Cha con *Ron đã không ngăn cản *Cale. Họ đã nghĩ rằng không sớm thì muộn họ sẽ rời bỏ cậu, họ đã không nghĩ rằng cậu đang hủy hoại bản thân mình. Dù *Ron đã coi cậu như con trai và *Baecrox, người có tình cảm đặc biệt với cậu đều không thể nhẫn tâm bỏ rơi đứa trẻ mà họ đã nhìn nhận từ bé đến lớn, nhưng họ cũng không thể để cậu dính líu đến đám khốn nạn đã tàn sát nhà Molan. Cuối cùng sau khi *Baecrox nhìn thấy *Choi Han, họ đã bỏ đi cùng anh ngay lập tức mà không có một lời từ biệt.
Bọn họ đã nhìn thấy cậu một lần nữa khi cuộc chiến nổ ra ở Henituse khiến cả gia đình *Deruth bị tiêu diệt và *Cale trở thành người duy nhất còn sống. Nhóm anh hùng đến muộn và họ chỉ nhìn thấy *Cale đứng vô cảm trước đống tường thành đổ nát. Khuôn mặt hao gầy và biểu cảm trống rỗng của cậu làm hai người họ đau đớn. Hơn lúc nào hết họ biết họ đã hối hận đến mức nào sau khi chứng kiến *Cale nhìn họ như đang nhìn những người xa lạ.
Đó cũng là lần đầu tiên *Baecrox, đứa con trai lạnh lùng của ông đã bật khóc khi *Cale đột ngột ngất đi trước mặt họ. Anh lao đến để đỡ *Cale ngay khi cơ thể cậu bắt đầu chao đảo và cậu ngất xỉu trong vòng tay của anh. *Baecrox vừa khóc vừa kiểm tra cơ thể cậu bé. *Cale đã sụt cân rất nhiều sau lần cuối họ nhìn thấy cậu. Những vết thương trên cánh tay, ở bụng còn mới và những vết sẹo khác. *Ron đã suýt tự làm bản thân bị thương khi nhìn một *Cale Henituse gầy guộc và đầy máu. Việc nhìn đứa trẻ mà ông coi là con trai mình chật vật và đau đớn mà không thể giúp được gì thật tàn nhẫn với ông và với cả con trai ông *Baecrox.
Họ đưa cậu đến bệnh xá và cho cậu uống thuốc hồi phục. Cha con *Ron sau đó đã rời đi. Nhưng họ không ngờ đến lần tiếp theo họ gặp lại sẽ là trên chiến trường. *Cale đã trở thành một người lính trong hàng ngũ binh lính của vương quốc Roan. Kiếm thuật của cậu rất nổi tiếng vì mạnh mẽ và sự xảo quyệt.
*Cale Henituse là một bậc thầy kiếm thuật. Đó là một sự thật mà chính *Ron, người đã ở bên cậu bé *Cale 18 năm cũng không hề hay biết. Họ đã rất bất ngờ với điều này và lo sợ rằng kẻ thù sẽ để mắt đến cậu. Điều đó cũng có nghĩa là *Cale là người đã giết *Clopeh Sekka-Hiệp sĩ hộ mệnh phương Bắc. Nhưng chỉ một bậc thầy kiếm thuật thì không đủ để hạ gục lữ đoàn Wyvern và tên khốn đội mũ sắt đang điều khiển chúng. Lý do mà bọn họ thua cuộc không gì ngoài việc không có sự chuẩn bị đầy đủ trước cuộc tấn công bất ngờ của liên minh phương Bắc vào lãnh thổ Henituse.
*Ron không bao giờ ngờ được *Cale sẽ chấp nhận giao dịch của thần chết với cái giá là linh hồn cậu tan vỡ và biến mất. Ông đã sống đủ lâu để hiểu điều đó nghĩa là gì. Khi mà họ quay trở lại thế giới của họ và tìm kiếm linh hồn *Cale ông sẽ cố gắng để họ có thể ở bên cậu một lần nữa. Dù ông không biết cậu chủ cún con sẽ có thái độ thế nào nếu ông và con trai quay trở lại.
"...Là tại tôi. Tôi và Ron đã nói với nhau vài chuyện. Thiếu gia nghe được toàn bộ sau đó cậu ấy bị vấp và suýt ngã từ trên cầu thang xuống. Sau đó Baecrox đưa thiếu gia trở về phòng." *Ron từ từ kể lại. Ông cảm thấy cái siết chặt của *Baecrox trên vai mình nhưng ông không thể chú ý đến nó.
Alberu cau mày sâu hơn.
"Chính xác thì hai người đã nói chuyện gì?" Anh trầm giọng hỏi.
"Sau khi *Choi Han đánh thiếu gia và đến gặp bá tước, chúng tôi đã rời khỏi điền trang và đi cùng anh ta. Sau đó liên minh phương Bắc bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Henituse. Gia đình bá tước thiệt mạng và *Cale là người duy nhất sống sót. Đó là nội dung của toàn bộ cuộc nói chuyện." Ông không nhìn những người khác vì *Baecrox đã giật mình khi ông nhắc đến cuộc chiến mà họ không có mặt kịp thời để bảo vệ cậu. Ngay cả *Choi Han, người chỉ đi cùng họ lúc đó cũng cảm thấy đau đớn. Cảnh tượng bức tường thành đổ nát và xác chết của những người lính, người dân vô tội và gia đình bá tước vẫn rất rõ ràng trong tâm trí anh. Nó nhắc nhở Choi Han một sự thật đau lòng rằng anh không thể cứu được bất kỳ ai.
Mọi người nhìn nhau trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Sự lo lắng ngấm vào trái tim họ khi họ quay gót và sải bước vào trong và bước lên cầu thang đến phòng Cale. Những người theo sau cùng với những đứa trẻ chỉ im lặng và theo bước họ cho đến khi họ dừng lại trước cánh cửa tầng 5.
Raon giơ chân lên để xoá bỏ kết giới cách âm mà nhóc đã đặt và mọi người dường như tê liệt. Cơ thể họ dừng mọi chuyển động kể cả thở. Tiếng nức nở nhỏ vọng ra từ bên trong căn phòng của một người duy nhất mà họ rất quen thuộc.
Họ đã nhận ra ngay khi nghe thấy nó. Đó là tiếng khóc của Cale. Từ một người mà họ chỉ thấy cậu từng khóc đúng một lần.
Baecrox nhẹ nhàng hít vào và sau đó anh xoay tay nắm cửa. Cánh cửa từ từ hé mở để lộ nội thất sang trọng bên trong căn phòng. Mọi thứ đều đắt tiền như thể người tạo ra nó ban đầu đã đổ toàn bộ số tiền họ đã tích góp trong toàn bộ cuộc đời của một quý tộc vào nó. Nhưng nó không phải một điều mà họ sẽ quan tâm bây giờ.
Giữa chiếc giường ngủ rộng lớn, một chàng trai tóc đỏ đang ngủ. Họ có thể thấy rất rõ ràng những giọt nước mắt trong suốt liên tục tuôn ra từ mắt cậu và khi đến gần hơn, những lời lẩm bẩm nhỏ thốt ra từ miệng Cale làm họ sụp đổ.
Rosalyn nắm chặt tay và bụm miệng mình lại khi cô nghe thấy những lời cầu xin thì thầm và đứt quãng phát ra từ dongsaeng mà cô luôn yêu quý. Chàng thanh niên luôn vững vàng đã trở thành điểm tựa của tất cả mọi người trong gia đình họ đang khóc và cầu xin ai đó không rời khỏi cậu. Cậu ấy khóc lóc trong sự bất lực trong khi cau chặt mày như đang muốn thoát khỏi cơn ác mộng bủa vây. Tay Cale khua loạn trong không trung như thể cậu đang tìm ai đó, giữa sự bất an và đau khổ mà khuôn mặt mới đôi mươi của cậu thể hiện, người chỉ huy, người anh hùng của họ có một vết máu trên môi.
"...Không…đừng đi…đừng bỏ tôi một mình…hức…*nấc*!" Những cái nấc nghẹn ngào, những từ ngữ và câu chữ bị chia nhỏ như một sự nhấn mạnh tuyệt đối. Sự sợ hãi và vội vã không nên thể hiện trong hành động của Cale Henituse cứ xuất hiện từng chút một. Giống như chiếc hộp Pandora đã được mở ra trước mặt họ, kêu gọi họ với quyền uy tuyệt đối và sự hấp dẫn trí mạng mà họ thậm chí không có quyền từ chối.
Cả với sáu người từ *TBOAH cũng giống vậy. Họ cố nén cảm xúc của mình lại trong một sự nỗ lực gần như tuyệt vọng. Cale là thế này, còn *Cale thì sao? Hơn ai hết họ là những người đã chứng kiến cảnh tượng hoang tàn và một *Cale Henituse kiệt sức và đau đớn sau cuộc chiến ở Henituse. Chỉ sau khi *Cale ngất đi trong vòng tay của *Baecrox thì họ mới nhận ra.
Sau lưng cậu. Cơ thể bị thương nặng của hai đứa trẻ nhỏ nằm co ro trong đống đổ nát và ở ngay bên cạnh chúng là xác chết của Basen và Lily, Deruth Henituse và nữ bá tước Violan với những vết bỏng, vết thương còn chảy máu. Màu máu đỏ thẫm một lần nữa nhắc nhở họ đã không có mặt kịp thời để ngăn chặn những điều khủng khiếp xảy ra. Họ, những người được gọi là anh hùng được người dân ngưỡng mộ và đặt nhiều kỳ vọng đã không cứu được dù chỉ một người. Trong khi Cale, kẻ bị chỉ trích là rác rưởi trong hơn một thập kỷ đã cứu sống được hai mạng người vô tội.
*Alberu là người duy nhất không nhìn thấy điều đó. Anh chỉ nghe kể lại từ nhóm *Choi Han sau khi họ trở lại cung điện. Nhưng anh không nghĩ mình có thể thờ ơ trong nỗ lực cứu sống thế giới của họ bằng cách hy sinh bản thân của *Cale. Có lẽ người khác, những người không hiểu rõ anh sẽ nói rằng anh là một kẻ thích thao túng người khác bằng những lời đường mật được tạo ra trong suốt những năm anh sống. Nhưng dì anh Tasha biết nó chỉ là sự ngụy trang để sinh tồn trong một nơi ăn tươi nuốt sống như hoàng gia. Việc cố gắng thuyết phục những kẻ khác trong khi bản thân không có gì là một ván cược bằng cả mạng sống mà Alberu không bao giờ ngần ngại lao vào. Nhưng với một người như *Cale, anh không muốn dùng sự giả tạo hư ảo đó để đánh lừa cậu, ngay cả khi *Cale không bị đánh lừa bởi nó thì mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ ở ngưỡng gia đình. Rốt cuộc dù mang trong mình ¼ dòng máu dark elf thì anh vẫn là ¾ nhân loại, quen với cô độc không có nghĩa là thích sự cô độc.
Người đứng bên cạnh anh là *Choi Han. Kiếm sư tóc đen nhìn chằm chằm vào Cale trên giường. Anh đã từng ghét *Cale như cậu là kẻ thù của anh. Nhưng sau khi đồng hành cùng *Rosalyn và *Lock, *Choi Han dần buông bỏ một phần quá khứ của bản thân và sau đó anh mới nhận ra mình đã sai. Bất kể *Cale đã nói gì, đó không phải lý do để giải quyết mọi thứ bằng bạo lực. Trận đòn đó giống như anh đang trút bỏ mọi giận dữ và cảm giác bất lực của bản thân mình lên *Cale. Sau khi trở về và phát hiện ra ngôi làng đã bị phá hủy bởi một nhóm người không rõ lai lịch, *Choi Han đã phát điên lên trong khu rừng bóng tối đã mất kiểm soát một lần nữa và để cho con quái vật ngự trị tâm trí mình. Thành kiến giữa họ bị phá bỏ một chút và sau đó, trận chiến ở Henituse. *Cale đã một mình chống chọi lại kẻ thù chỉ để bảo vệ xác chết của gia đình cậu và những đứa trẻ xa lạ trong khi chính anh, người đã đến quá muộn và không thể giúp được gì.
Trời đổ mưa như lần cuối họ gặp nhau giữa chiến trường đầy xác chết của cả đồng minh và kẻ thù. *Cale Henituse đứng trước bức tường thành đã sụp đổ và nhìn từng người họ với khuôn mặt vô cảm trống rỗng. Bao gồm cả *Ron, *Baecrox. Giờ *Choi Han hối hận, có lẽ anh nên nói chuyện với cậu sớm hơn khi anh nhận ra sự sai lầm trong cách cư xử khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Hay nỗi đau đớn và mất mát mà *Cale đã chịu chỉ vì họ không thể đến nơi và hỗ trợ kịp thời. Hay khi mà *Cale trở thành lực lượng tiên phong như nhóm anh trong chiến tranh vì danh hiệu bậc thầy kiếm thuật của cậu. Anh đã quan sát cách cậu chiến đấu, không ai, kể cả *Ron và *Baecrox phát hiện ra nó vì *Choi Han sẽ chỉ nhìn *Cale từ sau lưng họ.
Rời khỏi Henituse với *Ron và *Baecrox đồng hành và sau đó là *Rosalyn, *Lock. Sự gắn kết giữa họ dần hình thành sau những lần sát cánh cùng nhau trước nguy hiểm. Mối quan hệ gia đình hình thành một cách tự nhiên giữa họ. *Rosalyn thông minh và luôn toả sáng như mặt trời. *Lock, dongsaeng mà anh yêu quý. Ngay cả *Ron và *Baecrox cũng trở thành những người đồng hành quan trọng. Nhưng sau tất cả, *Cale mới là người cứu tất cả bọn họ. Cho họ sinh mạng mới, cho họ một thế giới mới, cho họ cơ hội mới. Vậy thì tại sao chính cậu lại không phải là người được hưởng những điều đó? Anh vẫn luôn nghĩ quý tộc là những tên khốn tham lam chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân. Nhưng *Cale Henituse là một trường hợp khác hoàn toàn. Cậu khác biệt đến nỗi anh chỉ muốn cậu hãy ích kỷ dù chỉ một lần trong đời.
Trong khi đó *Rosalyn, là một người phụ nữ đã sống trong chiến tranh 20 năm, cô không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình trước người khác. Nhưng trong lúc này, cô cho phép bản thân được xúc động và đau lòng. Sự đau đớn khi mất đi một người quan trọng trong đời là quá đủ để một người sụp đổ. Nhưng *Cale đã đứng dậy một lần nữa và sát cánh cùng họ trong cuộc chiến tranh đã phá hủy cả thế giới. Cách cậu chiến đấu giống như tử thần nhảy múa giữa cơn mưa máu, đẹp đẽ và cũng đầy chết chóc. *Rosalyn không kể với bất kỳ ai trong gia đình mình rằng *Cale đã từng cứu cô. Đó cũng là lý do cô không bao giờ nói xấu cậu và chỉ đưa ra ý kiến đánh thức Cale khi họ đến đây. *Cale trong ký ức của cô gầy guộc và đôi mắt cậu mệt mỏi. Ánh nhìn chỉ xuất hiện ở những người già đã ở tuổi xế chiều gần đất xa trời. Khi họ biết rằng *Cale đã chấp nhận thỏa thuận của thần chết và muốn 'nghỉ ngơi', *Rosalyn đã thấy vui mừng vì cậu đã được giải thoát. Sự thanh thản đó là điều cậu luôn muốn có nhất.
Sau đó là *Lock. Cậu bé sói cảm thấy những cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng mình. Cậu bé đã mất gia đình đã mừng rỡ và rơi nước mắt hạnh phúc vì những đứa em của cậu vẫn sống sót ở một chiều không gian khác. Cậu biết rằng có lẽ Cale đã góp một phần công lao để cứu những đứa trẻ như cách cậu che chở cho những đứa bé mà cậu thậm chí không quen biết trong quá khứ. Lock đã nhận ra cậu không ghét *Cale như cậu vẫn nghĩ, có lẽ cậu đã bị ảnh hưởng một phần vì những lời của *Choi Han, nhưng khi chứng kiến tận mắt *Cale là một người như thế nào thì cậu bé bắt đầu hiểu ra. Nghe và nhìn là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
*Baecrox. *Baecrox đang nhìn bản thân khác của mình, người cũng tê liệt và thậm chí sợ hãi như anh đang cảm thấy. Cậu bé *Cale hao gầy ngất xỉu trong vòng tay anh khi anh vội vàng chạy bến bên cậu. Vẻ nhếch nhác và máu chảy ra từ vết thương hở trên bụng của cậu khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy tay mình lạnh đi khi anh an ủi bản thân rằng *Cale sẽ sống sót và rằng thuốc hồi phục sẽ giúp ích cho cậu. *Cale đang run lên vì đau, những giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán cậu và tay chân cậu cứng đờ. Cậu không hề thả lỏng ngay cả khi đã ngất đi. *Baecrox biết cậu thích đồ ngọt, ghét đồ chua và ghét sự đau đớn. Nhưng sau bao nhiêu năm tháng *Cale đã trưởng thành và lớn lên với sự đau khổ như mọc rễ nảy mầm trong cuộc sống của cậu. Có lẽ cậu không biết, những lời chửi bới về đồ ăn mà anh nấu của cậu rất dễ bị nhận ra. Vì dù chê bai nhưng *Cale vẫn ăn chúng. Và khi *Baecrox nhìn những chiếc đĩa bị ăn sạch sẽ anh đã mỉm cười. Nụ cười dịu dàng mà hiếm khi một người như anh thể hiện.
*Ron nhìn nó với sự phức tạp trên khuôn mặt ông. Đôi tay của ông vô thức giơ lên giữa không trung, đôi tay nhăn nheo của một người đàn ông lớn tuổi run rẩy và yếu ớt. Thật sự quá khác biệt so với một tên sát thủ tàn nhẫn dễ dàng lấy đi sinh mạng của một người. *Ron đã quá già rồi, ông đã trải qua cú sốc diệt tộc và 20 năm chiến tranh.
Một ông già 80 tuổi nhìn đứa con nhỏ của mình khóc lóc trong sự đau đớn. Ông không nghĩ là *Cale sẽ cảm thấy thế nào nếu ông và con trai quay lại một lần nữa. Không phải ông không nghĩ về nó, mà vì sự lo sợ cậu sẽ không chấp nhận sự tồn tại của họ bên cậu một lần nữa sau khi đã gây ra một vết thương nghiêm trọng trong lòng cậu. *Ron bước lên phía trước nhưng trước khi ông có thể bước thêm một bóng dáng quen thuộc đã lao đến bên cạnh Cale.
Người đàn ông già nhẹ nhàng nắm lấy tay Cale và ôm cậu vào lòng. Những cái xoa lưng nhẹ nhàng và giọng nói già nua an ủi chàng trai trẻ gầy guộc mà ông coi là con trai như những đêm khi Cale còn là một đứa nhỏ, khi Ron có thể ôm gọn cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Cảm xúc dường như tràn ngập trên khuôn mặt luôn chỉ nở một nụ cười nhân từ của quản gia già, người đã đi quá nửa đời mình để biết rằng Cale là đứa con quý giá của ông. Những cái chạm quen thuộc để xoa dịu nỗi đau của Cale như đã thật sự chạm vào cậu ngay cả khi vẫn mắc kẹt bên trong cơn ác mộng khi tiếng nghẹn ngào dần tắt và thay vào đó, họ nhìn thấy màu máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi cậu.
Eruhaben và Mila lập tức đến trước giường để kiểm tra con trai của họ. Nhưng những cơn đau đầu và chảy máu như một tác dụng phụ cho việc lấy lại ký ức trong kiếp sống trước không phải thứ có thể chữa trị bằng bất kỳ cách nào. Nhưng cũng may mắn là Cale không có vẻ đau đớn. Cậu nói.
"Lần này…hãy…hạnh…phúc…" Cale như trút được gánh nặng khi một nụ cười dịu dàng nở trên môi cậu.
Nụ cười mà *Choi Han đã nhìn thấy cách đây không lâu trong thế giới của họ khi anh đối mặt với kẻ thù cuối cùng của mình.
Đôi mắt *Choi Han trợn to.
--------------------------------------------------
P/s: emmm, có ai đoán được Cale vừa mơ thấy gì không ạ?
P/s2: 5678 ehe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro