Chương 16: Một tương lai tốt đẹp hơn (1)
P/s: cố lắm rồi mà nó được có nhiêu đây. Đừng mắng tui nha mn~ 4686 yeee
--------------------------------------------------
Chương 16: Một tương lai tốt đẹp hơn (1)
Thời gian trôi nhanh. Chẳng mấy chốc đã là năm mới. Cale đã thêm một tuổi và cũng là một năm sau khi sáu người Choi Han quay trở lại thời điểm xuất phát.
Trong lúc này đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Sau khi mảnh linh hồn thứ hai trở về với Cale, kéo theo đó là sức mạnh mà White Star để lại trong chiếc vương miện cũng bị cậu hấp thu. May mắn cho họ là Cale không có ý định lấy những sức mạnh cổ đại khác. Cậu vẫn có thể chiến đấu với những kỹ năng vốn có.
Họ đã rất ngạc nhiên khi ngoài là một bậc thầy kiếm thuật và chiến lược gia, Cale còn là thánh tử của điện thờ thần chết. Trong vòng một năm, họ đã không ít lần thấy được Cale đang dành cho vị thần nhõng nhẽo đó những lời 'khen' có cánh. Họ không thể không dở khóc dở cười khi chứng kiến cảnh tượng quen thuộc y hệt với những lúc Cage lên cơn bực tức rồi chút hết mọi sự lên đầu ông ta. Sau những gì xảy ra ở khu rừng bóng tối, Choi Han có phần chủ động hơn trong quan hệ của anh và Cale. Rosalyn đã trở lại với vị trí là người bạn thân nhất của cậu và cha con Molan vẫn tiếp tục phục vụ cậu nhóc với tư cách là quản gia và đầu bếp.
Nhưng theo những gì mà chị em Rosalyn và Lock nhận thấy, hai người đàn ông đều không thể cư xử bình thường khi gặp Cale. Và biểu cảm trống rỗng của Cale cũng làm hai người nghi ngờ hơn. Đó là vẻ mặt không biết phải nói gì trước điều mà cậu không ngờ tới. Rosalyn còn để ý rằng tên đầu bếp luôn lạnh lùng Baecrox còn đỏ mặt khi anh đứng riêng một mình với Cale.
Nhưng cô nàng tự nhận rằng bản thân không phải một người tọc mạch. Dù trí tò mò của cô đang thôi thúc bản năng thám tử phải tìm hiểu cho bằng được sự thật, nhưng Rosalyn sẽ kìm mình lại vì rõ ràng là cả ba người trong cuộc đều không muốn nói về chuyện này. Cô gái trẻ đem móng chiếc mèo đã thò ra khỏi rổ của mình cất vào ngăn kéo, quyết định sẽ yên lặng xem diễn biến của sự việc.
Cũng một phần vì cô ấy không muốn một cậu bé 7 tuổi như Cale phải chịu thêm áp lực sau khi chìm vào một cơn hoảng loạn khác trong gần một năm trời. Giống như mảnh linh hồn trước, những ký ức đã được lượt lại một lần nữa một cách chậm rãi và rõ ràng như mới trong đầu Cale. Cậu cứ hét lên và tránh xa tất cả mọi người muốn đến gần cậu. Vào lúc ấy, chỉ có Eruhaben và Alberu là khác. Rồng vàng đã phải ở gần Cale gần như mọi lúc trong khi Alberu phụ trách trông chừng cậu. Không cho cậu động vào bất cứ vật gì sắc bén và đảm bảo cậu ăn uống đầy đủ. Dù Cale có giải quyết một ngày ba bữa bằng đồ ngọt thì họ cũng đành chịu. Hai người họ thay phiên nhau chăm sóc Cale.
Nhưng một lần nữa, cơn hoảng loạn đó không phải là kết thúc. Ngay sau đó, cơ thể của Cale bắt đầu có dấu hiệu trẻ hoá. Mỗi ngày trôi qua cậu sẽ nhỏ đi một tuổi. Eruhaben gần như đã rụng tóc vì nghiên cứu tài liệu để dừng tình trạng đó lại. Nhưng đến tận khi Cale 7 tuổi họ vẫn không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Rồi đột nhiên, cậu nhóc tóc đỏ ngừng trẻ ra. Họ suýt thì ngã ngửa vì mừng rằng ngoài điều ấy ra thì Cale không sao cả. Cậu nhóc chỉ yếu ớt hơn những đứa trẻ bình thường thôi. Dẫu vậy, rồng vàng vẫn không ngừng lại việc ông đang làm dở. Ông sẽ tiếp tục tìm cách để biến con trai mình trở lại bình thường.
Mặc dù ông không thể phủ nhận rằng tất cả mọi người đều phải tan chảy trước khuôn mặt đã phúng phính hơn trước của cậu nhóc. Nhưng ông không thể đảm bảo rằng Cale sẽ an toàn nếu cậu là một đứa trẻ. Vì làm một đứa trẻ thì đồng nghĩa là cậu sẽ càng dễ dàng bị tổn thương. Nó cũng đồng nghĩa rằng khả năng tự vệ của Cale bây giờ cực kỳ thấp. Ông không muốn mạo hiểm với dù chỉ là một cọng tóc của cậu con trai mà ông yêu quý hơn cả mạng sống. Và họ cũng không biết rằng có tác hại gì với cơ thể vốn đã yếu hơn cả thủy tinh của Cale không nếu vấn đề này không được cải thiện.
Cale, đã biến thành một cậu nhóc 7 tuổi. Về cơ bản, cậu còn nhỏ hơn cả On và cậu nhóc Hong.
***
Cửa sổ mở toang. Những cơn gió chiều dịu dàng ghé thăm những đứa trẻ đang ngủ ngon trên chiếc giường lớn. Bầu trời dường như trong hơn, vài chú chim nhảy nhót qua những tán cây đang líu ríu, hót lên những thanh điệu êm ái.
Trong căn phòng, một đứa trẻ tóc đỏ đang ôm hai chú mèo con một đỏ một bạc trong vòng tay, hạnh phúc chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Trên đầu cậu bé, một chú rồng con màu đen có đôi má phúng phính đang cuộn tròn ở đó, ngủ say. Một cơn gió nghịch ngợm trêu đùa những lọn tóc đỏ xinh đẹp, vờn quanh bộ lông của hai chú mèo con, vuốt ve tấm lưng gồ ghề vì vảy rồng của Raon. Tấm chăn mỏng vốn được đắp trên người chúng nay đã lệch sang một bên giường, bị bỏ xó không thương tiếc.
Cậu nhóc tóc đỏ mặc một bộ đồ ngủ có hoạ tiết cà rốt và đôi tai thỏ dễ thương. Đôi má của cậu đỏ bừng, mũm mĩm hơn nhiều so với khi trưởng thành. Đôi mắt nâu đỏ luôn vô cảm khép lại, để lộ ra hàng mi dài cong cong và đôi môi đỏ chúm chím. Cale khẽ chép miệng, môi cậu chu ra như đang hờn dỗi ai đó trong giấc mơ của mình. On và Hong ngửa mặt lên trần phòng mỗi đứa một hướng, nghiêng ngả thành một tư thế nằm ngửa hơi vặn vẹo vì chúng đang giơ hai chân trước lên còn hai chân sau thì nghiêng sang hai bên trái ngược.
Ấy chính là cảnh tượng mà Baecrox nhìn thấy khi anh bước vào căn phòng. Tên đầu bếp nở một nụ cười, đột nhiên thấy nếu có thể vẫn như bây giờ, không có chiến tranh, không có một tên điên vì đuổi theo thần tượng mà muốn trở thành thần. Thậm chí còn khiến cho thế giới của họ hủy diệt. Không có những tổn thương mà họ đã gây ra cho Cale. Không có ngày mà Molan diệt tộc. Được vậy thì tốt biết mấy.
Nhưng chẳng điều gì có thể thay đổi câu chuyện đã xưa cũ đó. Anh than thở, giá mà trên đời này có thuốc hối hận, thì anh thề rằng anh sẽ uống chúng cho đến khi nào sự hối hận ấy có thể khiến những ký ức khốn khổ biến mất. Mỗi đêm, từ khi trở lại từ cuộc chiến tranh 20 năm và nhận được sự trợ giúp từ một thế giới khác, Baecrox đều suy nghĩ đến khi trời sáng. Anh không ngừng tự hỏi chính mình rằng liệu anh có từng nghĩ sẽ quay đầu lại để nhìn thấy Cale đang chết dần chết mòn trong điền trang của Henituse hay không. Anh biết đáp án là gì ngay từ khi vấn đề này được đặt ra trong đầu anh. Nhưng Baecrox không thể hối hận vì những gì anh đã làm trong quá khứ.
Anh chẳng thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ. Dù sau khi thoát khỏi ảo ảnh của mảnh linh hồn trong khu rừng bóng tối quan hệ của ba người đã bớt căng thẳng hơn. Nhưng tên đầu bếp biết đó vẫn là vết thương trong lòng Cale. Vết thương mà họ đã gây ra. Đó là vết rách mà dẫu họ có cố gắng hết sức đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng lành lặn.
Người đàn ông nghĩ về điều ấy, tâm trí anh chợt nhớ đến anh đã làm gì trong không gian ảo ảnh đó. Một màu đỏ hồng bắt đầu lan rộng từ đôi tai của anh, nhuộm đỏ màu da luôn trông nhợt nhạt hơn người bình thường. Baecrox trông như một quả cà chua đã chín đang bốc khói. Anh vẫn nhớ như in anh đã mặc rất nhiều bộ váy khác nhau từ váy ngủ, váy dạ hội, váy công chúa rồi cả những chiếc váy mỏng dính nhìn xuyên thấu nữa. Trong suốt thời gian một tháng, Baecrox còn chủ động muốn quyến rũ Cale, thậm chí còn muốn ngủ cùng cậu. Gạo nấu thành cơm rồi thì chuyện gì cũng dễ nói. Đến lúc họ kết hôn, muốn nấu mấy lần thì sẽ nấu mấy lần.
Baecrox cắn răng, vội vàng để xe đồ ăn lại rồi biến mất, hệt như đang có thứ gì đuổi theo đằng sau anh.
***
Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra lần nữa. Nhưng người bước vào trong không còn là Baecrox mà là Ron. Ông già có khuôn mặt cứng đờ vì chính ông cũng thấy xấu hổ với cảnh mình mặc váy rồi đeo vương miện như một nữ hoàng thực sự trước mặt cậu con trai út. Nhưng vẫn tốt hơn so với trường hợp của Baecrox. Anh luôn dính với Cale như keo và tất nhiên là anh ấy sẽ muốn ăn mặc đẹp trước mặt người đàn ông mà anh đang tán tỉnh. Ông thực sự thấy tiếc vì không thể tổ chức đám cưới cho hai người họ trong ảo ảnh. Vì Cale và Alberu đã là một cặp từ lâu rồi.
Bản thân ông không nghĩ rằng Cale sẽ chấp nhận bất kỳ ai khác sau Alberu. Vì mối quan hệ của họ đã kéo dài gần 20 năm cho đến tận khi thế giới này kết thúc. Làm một người đã từng có vợ, ông hiểu rằng hơn cả thời gian mà Cale đã dành cho Alberu, thứ mà hai người họ trân trọng nhất chính là sinh mạng của đối phương. Giống với việc Cale không thể nhìn Alberu chết đi, Alberu cũng không bao giờ muốn Cale phải bị thương hay hy sinh bất cứ điều gì cho người khác. Bởi vì yêu quý nên cho dù Cale có che dấu thân phận của mình suốt từng ấy năm đi nữa, thì vẫn không thể làm tình cảm của hai người họ rạn nứt. Vì thấu hiểu và thông cảm nên Alberu và Cale không cần đến thứ gọi là hàn gắn. Vì cái chết là thứ đáng sợ hơn hết thảy những điều ấy.
Ron bước đến bên giường, khẽ lay vai cậu bé tóc đỏ đang ngủ say.
"Thiếu gia, đến giờ dậy rồi." Ông già đã phải bật cười khúc khích khi Cale lẩm bẩm rằng cậu muốn ngủ thêm 5 phút nữa bằng một giọng trẻ con đáng yêu. Nhìn thân thể nhỏ bé của Cale, ông không thể không nhớ lại những ký ức xa xăm về những ngày cậu chủ tóc đỏ vẫn còn thơ bé. Cậu nhóc luôn có một nguồn năng lượng vô tận và sức hút đáng kinh ngạc với những người xung quanh. Sẽ là nói dối nếu ông nói rằng ông và con trai không bị năng lượng của cậu bé Cale lan toả đến. Hai người họ, một người là quản gia và một người khác là đầu bếp, luôn phụ trách công việc chăm sóc Cale.
Cách mà cậu nhóc nghiêng đầu nhìn ông bằng đôi mắt cún con và cách mà cậu bé dùng giọng nói ngọt ngào của mình để xin thêm kẹo luôn là điểm yếu của ông. Ron không bao giờ có thể từ chối Cale nếu cậu làm thế. Vì điều ấy mà không biết bao nhiêu lần Baecrox phải cố nhịn cười với khuôn mặt cứng đờ của cha mình. Anh đã bị sốc khi thấy cha anh bế cậu nhóc Cale trên tay với vẻ hớn hở. Tên đầu bếp suýt thì đánh rơi con dao trên tay mình, anh phải quay mặt đi để cười trong khi đặt dao xuống bàn. Anh thề là cho dù nhìn thấy khuôn mặt ấy bao nhiêu lần anh cũng không thể quen nổi.
Ron bế cậu nhóc Cale vào trong vòng tay ông, hai chú mèo con đã mở mắt từ nãy vừa ngáp vừa ngoác miệng cười với ông. Raon vẫn ngủ rất ngon. Người quản gia già khẽ vuốt tóc cậu nhóc trông giống hệt như thiên sứ, trao cho cậu một cái hôn yêu thương lên trán. Ông nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, sức nặng nhỏ bé của Cale như lấp đầy trái tim già nua của ông. Ron mỉm cười, có lẽ ông đã hiểu được tại sao bản thân lại quyến luyến trốn ấy đến thế. Không phải vì đó là nơi chú chân sau cuộc sống phải lang bạt và trốn chạy khỏi kẻ thù. Mà vì Henituse có Cale, có cậu bé như thiên thần này. Chỉ cần một nụ cười của Cale cũng đủ để người ta phải siêu lòng.
"Cale nya mau dậy meo meo~" Hong dụi cái đầu lông lá của nhóc ấy vào khuôn mặt trẻ con đỏ bừng vì ngủ say của Cale. Cậu bé tóc đỏ càu nhàu, đôi môi nhỏ của cậu nhóc mím lại, ra vẻ không vui chút nào vì bị đánh thức. Ron mỉm cười với đôi mắt nâu đỏ đang mở ra của cậu.
"Cậu chủ tỉnh rồi. Cậu muốn tắm trước hay ăn sáng trước ạ?" Cale rùng mình. Mới sáng sớm mà cậu đã phải nhìn thấy cái vẻ mặt tươi cười đáng sợ của ông già này rồi. Cale đập bàn tay nhỏ của mình trên ngực Ron, ra hiệu rằng ông có thể thả cậu xuống chiếc ghế gần đó. Ông già đặt cậu xuống ghế, cậu nhóc lọt thỏm giữa chiếc ghế lớn.
"Đi tắm." Cale nói cộc lốc. Đưa tay đón On và Hong lên đùi mình. Rồng đen đã tỉnh lại cũng bay vòng quanh ba người họ.
"Nhân loại! Ăn gì thế?" Raon háo hức bay lượn. Đôi cánh nhỏ của nhóc cứ đập liên tục không ngừng nghỉ, năng động đến nỗi không giống một con rồng. Cale bĩu môi, ngáp ngắn ngáp dài vì chưa tỉnh ngủ. Cậu lấy từ túi không gian của mình ra một cuốn sách dày cộp có thể dùng để làm vũ khí rồi bắt đầu đọc. Cale, giống với cha mình, cũng đang tìm kiếm phương pháp cải thiện bề ngoài trẻ con của mình. Cậu không muốn mắc kẹt trong hình dạng này mãi mãi. Cage nói đúng, có chuyện hỏi thần chết. Dù không tham gia nhưng có lẽ lão ta cũng liên quan đến chuyện này. Mà dù thần chết thật sự không làm gì cả thì Cale cũng không tha cho lão ta. Chửi bới thì chẳng hại gì cả.
Cale vừa đọc sách vừa vuốt lông của hai đứa trẻ trên đùi mình. Rồng đen đang nằm trên bàn, chờ đợi để được thưởng thức bữa sáng. Sau khi đợi được khoảng 5 phút, Ron quay lại và Cale đi vào phòng tắm.
Một tiếng sau, sau khi đã no bụng, bốn đứa trẻ cùng với Ron và Baecrox đến thăm thư viện nơi Eruhaben đang vùi mặt vào đống giấy tờ chất đống như núi. Hai cha con sát thủ cũng giúp đỡ tìm kiếm tài liệu trong khi Cale lại ngấu nghiến cuốn sách nào đó mà cậu bé vừa mới lấy được. Cale cũng đã nhờ Roy thu thập thông tin, về cơ bản, Moon hiện tại đang hoạt động toàn lực để trợ giúp thủ lĩnh của họ. Cậu đã lập lại hội thông tin ngay sau khi nhớ ra mọi thứ đã xảy ra. Cậu không muốn phải đối mặt với cảnh tượng bức tường thành của Henituse biến thành
một màu đỏ chót hay bất cứ ai trong gia đình bá tước phải mất mạng nữa.
Dù cậu chưa từng thể hiện điều đó nhưng Cale yêu quý hai đứa em của cậu. Vậy nên bằng mọi giá, cho dù cậu có phải hy sinh chính mình thì cũng không sao cả. Miễn là chúng an toàn.
Cậu nhóc ngồi trong lòng rồng vàng, mải miết đọc sách mà không để ý thấy Raon đang len lén cuộn tròn lại cạnh cậu và hai con mèo trèo lên vai, lên đầu Eruhaben. Ron có hơi ghen tị vì Cale chưa từng như vậy với ông. Sự thân cận đó không thể là hành động có thể có được chỉ trong ngày một ngày hai. Nhìn có lẽ là không hiếm thấy khi Cale ngồi trong lòng rồng vàng vì cả hai người họ đều cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí Ron còn thấy như Eruhaben đang nhếch mép cười khiêu khích với ông và cậu con trai lạnh lùng của ông gần như đã lấy thanh kiếm của anh ra khỏi túi.
Ông lắc đầu, ra hiệu cho Baecrox bình tĩnh lại rồi tiếp tục công việc. Họ không thể bỏ dở giữa chừng được. Vì chuyện có thể giúp Cale đều là chuyện rất quan trọng. Tất cả những điều này đều được thực hiện trong yên lặng, Cale không hề hay biết chuyện gì đang xảy xung quanh mình, cậu đang cố gắng để chống lại cơn buồn ngủ vì hoạt động mắt quá nhiều. Cale thầm cảm thấy bực bội vì cơ thể trẻ con khiến cậu nhanh mệt mỏi hơn nhiều so với khi trưởng thành. Không chỉ sức chịu đựng kém hơn, mà cảm xúc còn thường xuyên mất khống chế. Giống như hiện tại.
Mắt của Cale bị mỏi vì đọc sách quá lâu. Cậu chỉ vừa thấy khó chịu một chút thôi là nước mắt đã tự động chảy ra. Cale lấy tay dụi mắt, mũi cậu nghẹn lại rồi phát ra những tiếng sụt sịt nho nhỏ khiến tất cả những người có mặt phải đứng người.
Eruhaben nhìn cậu nhóc liên tục lau nước mắt mà không biết đôi mắt của cậu đã đỏ bừng. Ông vội vàng kéo tay cậu bé xuống, dùng khăn tay để lau mặt cho cậu. Làn da nhợt nhạt trên má của Cale đỏ lên, rồi chóp mũi cậu cũng đỏ bừng vì khóc khiến rồng vàng chỉ muốn cắn một miếng. Ông không kìm nổi mà cúi đầu, nhẹ nhàng dùng răng nhai phần thịt má của con trai mình. Cale sững người, cậu quên cả khóc mà đờ ra. Mắt cậu chớp chớp, khuôn mặt đang ngơ ngác đột nhiên xuất hiện một nụ cười. Tiếng cười khanh khách của cậu vang lên giòn tan trong thư viện rộng lớn.
"Cha, cha, ngứa quá!" Cale liên tục đập bàn tay nhỏ của mình lên vai Eruhaben. Cậu vẫn còn cười toe toét. Khuôn mặt trông hạnh phúc của cậu là một thứ rất dễ lây lan. Cha con Ron nhìn nhau mỉm cười, dù vẫn chưa thể hoàn toàn giống như trước đây nhưng họ vẫn vui mừng vì Cale của hiện tại hạnh phúc hơn trong quá khứ.
"Nhân loại, ăn bánh táo đi này!" Raon, lấy từ chiều không gian của nhóc ra một cái bánh táo rồi đưa đến trước mặt Cale. Nhân loại của bọn họ không được khóc, cũng không được buồn. Nhóc đã rất tức giận khi không thể giúp Cale trong gần một năm qua. Nhân loại của họ đã khóc rất nhiều rồi còn bỏ ăn và gầy đi nữa. Kể từ thời điểm ấy, nhóc con đã quyết tâm phải nuôi Cale mập ra mới được.
"Ăn nhiều vào Cale nya~" Hong, dứt khoát đút miếng bánh táo vào miệng Cale. Cậu nhóc vui vẻ chia cho mỗi người một miếng, ngay cả Ron và Beacrox cũng có phần.
"Không được khóc nữa đâu đấy! Meo~" Cô bé On chững chạc như người lớn, căn dặn người 'cha' hiện tại còn nhỏ hơn cả cô nhóc bốn tuổi và em trai Hong một tuổi nữa. Vì đã qua một năm, mấy đứa nhóc cũng lớn hơn một tuổi, ngay cả Raon cũng đã năm tuổi rồi. Chỉ có Cale là từ 19 tuổi biến thành 7 tuổi thôi.
Trong lúc họ đang vui vẻ ăn uống, một tiếng gõ cửa vang lên và giọng của một người đàn ông nói vọng vào.
"Thiếu gia, Eruhaben-nim, cô Witira và cậu Pateson đến thăm ạ." Cale ngừng ăn, cậu nhóc nhảy xuống khỏi người cha mình, trả lời anh chàng ngoài cửa. Hans, chính là anh chàng tóc cam vì bảo vệ Cale mà chết dưới miệng của những con Wyvern.
"Ta biết rồi Hans, người đưa họ đến đây đi." Ron và Baecrox liếc nhìn nhau, đều ngầm hiểu rằng họ sẽ phải gọi cho Rosalyn, người duy nhất không có nhiệm vụ đến đây bây giờ. Vì có vẻ chị em cá voi sẽ không đến vào lúc này mà không có lý do gì. Bởi những con cá voi đang chiến đấu với những nàng tiên cá trên biển. Thoả thuận của họ chính là trao đổi thông tin và năm lần mượn sức mạnh của cá voi lưng gù. Vậy nên tất cả các thành viên trong nhóm đều cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Choi Han đang giám sát Clopeh Sekka, tên hiệp sĩ hộ mệnh điên rồ đó. Và Lock, vua sói đang huấn luyện tộc nhân của mình cùng với những người hổ. Hiện tại là thời gian luyện tập của họ.
Nơi mà Cale đang ở là ngôi làng Harris. Họ đã xây một biệt thự nhỏ ở rìa khu rừng bóng tối, nơi gần với ngôi mộ của nữ bá tước cũ Jour Thames. Tất nhiên là việc này sẽ được giữ bí mật tuyệt đối với nhà bá tước. Eruhaben đã sử dụng câu thần chú vô hình lên toà biệt thự để che dấu hoàn toàn động tĩnh mà họ có thể gây ra. Những con sói, hổ sẽ luyện tập và ở lại trong ngôi làng đã được phục hồi.
Một vài phút sau, Hans quay trở lại với cặp chị em cá voi sau lưng mình. Witira và Pateson trông có vẻ vui mừng một cách đáng chú ý. Chỉ nhìn họ thôi Cale cũng có thể nhận ra sự tự tin đang toát ra trên người họ. Mắt cậu sáng lên khi cậu nở một nụ cười nhếch mép quen thuộc.
"Thiếu gia Cale, Eruhaben-nim, chúng tôi thắng rồi." Witira tuyên bố, cô nàng tự hào vỗ ngực, rất giống một đứa trẻ đang khoe khoang thành tích của mình với cha mẹ chúng. Cale cười khúc khích, cậu chạy lại, mỗi tay một con cá voi, kéo họ đến chiếc sofa êm ái mà cậu và những đứa nhóc giờ đang ngồi ăn bánh táo. Rồng vàng gật đầu với hai người trong khi cha con Ron rời đi để lấy thêm trà bánh.
"Làm tốt lắm." Cale khen ngợi, không quên nhón chân lên để vỗ đầu hai chị em. Pateson cúi đầu xuống để cậu bé có thể chạm đến đỉnh đầu của anh. Cá voi lai mỉm cười hạnh phúc. Witira khúc khích, cô vỗ vai Pateson cổ vũ anh. Em trai cô đỏ mặt, anh lấy từ trong túi không gian ra một cái túi khá lớn, bên trong là rất nhiều những bộ đồ trẻ con được gấp gọn gàng.
Eruhaben phải nín cười đến nỗi vai ông run lên khi Pateson nhìn Cale với ánh mắt ước ao. Rồng vàng thề là ông đã thấy khoé miệng của con trai mình giật giật. Ánh mắt của cậu nhìn hai chị em cá voi một các hoài nghi. Cale thậm chí còn nhìn thấy một bộ đồ ngủ có tai cáo và đuôi cáo trong số quần áo đó. Từ khi Baecrox mua về một bộ đồ thỏ, mọi người đã thi nhau tìm kiếm những thứ có hình động vật dễ thương để Cale mặc. Cậu rùng mình khi nhớ đến vẻ mặt hiền từ của Gashan và hai bao quần áo đang được những con hổ khác vác theo đằng sau. Vì những con hổ có sở thích sưu tầm đá quý và những thứ quý giá nên về cơ bản là họ rất giàu. Lòng cậu đang chảy máu khi nghĩ họ đã tiêu số tiền ấy để mua quần áo cho cậu. Cale đã phải nắm chặt tay lại để không bật thốt ra rằng hãy đưa cho cậu tiền mặt thay vì số đồ đó.
Tủ đồ trẻ con của cậu và những đứa trẻ giờ đã chiếm hẳn một phòng riêng trong biệt thự. Mỗi khi đến đó là y như rằng cậu sẽ thấy xây xẩm mặt mày vì phải thử quá nhiều quần áo. Những người lớn chắc chắn sẽ chú ý để cơ thể trẻ con của cậu không mệt mỏi, nhưng Cale vẫn thấy điều đó thật kinh khủng. Vì thế nên Cale miết miệng, chui tọt vào lòng rồng vàng, mặc kệ đôi mắt đáng thương của Pateson và tiếng cười sằng sặc của Witira. Cùng với đó là tiếng mở cửa của Rosalyn và tiếng cô nàng cười vui vẻ khi cô nhìn thấy số quần áo mới.
Cale vùi đầu vào vai cha mình, không dám nhìn lên vì xấu hổ, tai cậu nhóc đỏ bừng.
Ron đem khay đồ ngọt và trà vào thư viện. Ông già suýt thì bật cười vì cảnh tượng trong phòng. Mấy đứa nhóc chúi mặt vào đống quần áo mà Pateson mang đến. Tụi trẻ con trông có vẻ thích thú khi chúng lục tung lên. On thậm chí còn tìm được một đôi găng tay hình chân mèo ở đó. Trong khi Raon Miru đang đội một cái mũ em bé màu vàng trên đầu. Cậu nhóc Hong quàng một dải nơ màu xanh lên cổ cậu nhóc tóc đỏ đang ăn bánh quy trên bàn. Vì vậy Cale đang cố để gỡ nó xuống bằng một tay nhưng cuối cùng lại biến thành dải nơ quấn thành những vòng tròn trên cánh tay của cậu. Cậu nhóc càu nhàu, cau mày nhìn cha mình, hy vọng có được sự giúp đỡ của ông.
Eruhaben khịt mũi vui vẻ, ông chỉ cần kéo vài cái là dải nơ đã rơi xuống. Cale cầm lấy một miếng bánh quy nhét vào miệng ông để cảm ơn. Rồng vàng xoa đầu cậu, vừa nhai bánh vừa lau vụn bánh quy dính ngoài miệng cậu nhóc. Cảnh ấy trông thật ấm áp trong mắt của mọi người xung quanh họ. Mấy đứa trẻ cũng ngồi lại với Cale, dụi người vào tay cậu để nhận những cái xoa đầu âu yếm của 'cha' chúng.
Chúng không nói điều ấy ra khỏi miệng, nhưng đó lại là chuyện mà gia đình họ đều công nhận.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro