Chương 15: Chúng ta...(5)
P/s: Hey, chương này hơi lạ một chút á mn thông cảm ạ( ̄ヘ ̄;)
P/s2: Warning: có yếu tố kinh dị nhưng không sợ đâu mọi người nó chỉ hơi tởm thôi ạ, thay đổi giới tính.
P/s3: 5645 ehe~ xin follow và like ạ~
--------------------------------------------------
Chương 15: Chúng ta…(5)
Alberu mở bừng mắt. Ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa xuyên qua tấm rèm đang kéo kín phả lên gương mặt anh. Anh chớp mắt, cảm thấy như phần thân dưới không còn là của mình nữa. Nó đau rát và khiến Alberu gần như không di chuyển được.
"Ugh…tên khốn đó. Ha!" Alberu không thể không bật ra một tiếng chửi nhỏ, nhưng rồi anh lại cười. Đó là một nụ cười xinh đẹp trong mắt Cale, người vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh eo. Cậu nhếch mép, ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng rồi lấy từ trong túi không gian ra một bao thuốc lá. Chẳng mấy chốc, khói thuốc lan đến mũi của Alberu, anh chàng đã nằm đờ ra và nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của người yêu.
Anh nuốt nước bọt, công khai ngắm nhìn khuôn mặt sau làn khói mờ ảo của Cale. Cậu đẹp. Cậu vẫn luôn đẹp. Không phải đến giờ Alberu mới biết điều đó nhưng anh không thể cưỡng lại được sức hút của Cale khi cậu ngồi xuống và hút một điếu thuốc. Bất kể là khuôn mặt nào, dù là Cale Henituse hay Mayar, khuôn mặt chìm trong làn sương khói lượn lờ của cậu luôn hấp dẫn anh một cách đáng sợ. Cách mà cậu kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ trên những đầu ngón tay thanh mảnh và cách mà đôi môi hồng hào của cậu mím lại rồi hé mở để thổi ra những làn khói mờ đục. Hay cách mà đôi mắt nâu đỏ của cậu khẽ nheo lại sung sướng. Đều khiến Alberu chết mê chết mệt.
Cale nhướng mày, cậu gác đầu thuốc lá lên chiếc gạt tàn tinh xảo trên bàn rồi bước đến bên giường. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo Alberu để đỡ anh dậy. Vị hoàng thế tử run rẩy bám vào cánh tay Cale vì cơn đau từ phần hông dội lên. Bắp chân của anh cũng run lẩy bẩy và không có một chút sức lực nào. Cale cười khúc khích, cậu luồn tay qua khuỷu chân Alberu và bế anh theo phong cách cô dâu. Tai của người đàn ông tóc nâu đỏ bừng, anh ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má Cale chỉ để nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu. Tai anh càng đỏ hơn.
Cale bế anh ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã ngồi lúc nãy. Vì khoảng cách khá gần nên cậu cũng không ngại, nhưng nếu chiếc ghế cách họ một khoảng đủ xa thì có lẽ Cale sẽ lựa chọn nằm lên giường với Alberu. Cậu quá lười để vận động. Hơn nữa cậu tin là với lượng 'vận động' ngày hôm qua thì cũng đủ rồi. Làm người yêu của Cale, Alberu biết cậu lười đến mức nào nên anh cũng chỉ lườm cái người vừa ngồi xuống đã không kịp thở mà buông tay ra. Cũng may là mông anh không ở trên đùi Cale vì cậu đã cố tình tránh chỗ đau. Nếu không Alberu chắc chắn sẽ không yên ổn mà dựa vào cậu thế này.
Cale cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở lên rồi ngậm vào miệng. Alberu lại được dịp chiêm ngưỡng khuôn mặt tuyệt đẹp của người mình yêu một lần nữa. Anh không kìm được mà giơ tay, vuốt ve làn da nhợt nhạt của cậu. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Đó là một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện vì được nắm tay nhau một lần nữa. Họ đều biết rằng phía trước là một chặng đường dài và khó khăn, nhưng ít nhất thì đôi tay của họ sẽ không bao giờ buông ra. Và họ cũng hy vọng rằng, tình yêu sẽ gắn kết linh hồn của họ như thuở ban đầu.
***
Choi Han bước về phía trước một bước.
Đứa trẻ đang đứng đằng trước anh có mái tóc đỏ thẫm và đôi mắt trống rỗng vô cảm. Bên cạnh cậu, một xác chết đầy vết thương đang nằm đó. Khi anh tiến đến gần hơn, cái xác đã chết đột nhiên nhúc nhích. Những người đằng sau anh cũng dừng lại, Rosalyn nuốt nước bọt khi cô chứng kiến người phụ nữ tóc đỏ từ từ bò dậy và ôm lấy cậu bé từ đằng sau.
Nụ cười toe toét trên khuôn mặt đang thối rữa với những con dòi bò lúc nhúc khiến tóc gáy của họ dựng đứng. Xem xét tình huống gần như ám ảnh trong căn phòng của nữ bá tước cũ, họ không để Lock đi. Thay vào đó, chỉ có Choi Han, cha con Molan và Rosalyn. Nhìn đến đây thôi cũng thấy rằng họ đã đúng khi không dẫn theo cậu nhóc tộc sói.
Cái xác nhìn chằm chằm vào họ là của một người phụ nữ có thân hình khá cao và mảnh khảnh. Bà mặc một chiếc váy đỏ rách nát và chân tay bà nhuộm trong một màu đen xì, thối rữa. Baecrox có thể thấy một ngón tay của bà đang treo lơ lửng với một phần da nhão nhoẹt chảy xệ. Phần xương trắng bên trong đã bị những con bọ đen đúa nhớp nháp đục ra những vết lỗ chỗ. Anh bịt chặt miệng mình, thấy buồn nôn vì thứ kinh tởm mềm nhũn đó đang bò một cách chậm rãi trên mặt, trên cổ, trên tay và trên khắp những vết thương của bà. Tên đầu bếp chỉ muốn dìm cái xác xuống nước cho sạch mắt.
Họ duy trì sự cảnh giác của mình và không một ai lên tiếng. Đó là một bài học mà họ đã học được trong lần đầu tiếp xúc với mảnh linh hồn của Cale. Nhưng thật không may cho họ, vì diễn biến đã tiến triển theo một hướng khác.
Trong khi không ai cử động dù chỉ một inch, lặng lẽ và lén lút, mái tóc đỏ của Jour bắt đầu dài ra với tốc độ chóng mặt. Không ai nhìn thấy điều đó và không ai trong số họ nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Trong bóng tối, chỉ có con mắt đang phát sáng của Cale thu hút sự chú ý của họ. Chậm rãi, Rosalyn giơ cây ma trượng nhỏ của cô lên và nhắm ngay vào lưng của Choi Han. Luồng mana đỏ tỏa sáng rực rỡ trong không gian tối đen khiến xung quanh trở nên rõ ràng như ban ngày. Tuy nhiên, điều đó không đánh thức những người khác. Trí óc của họ mờ dần và đôi mắt họ sáng lên ánh sáng màu đỏ. Bắt đầu từ Baecrox, anh chàng cũng từng có đôi mắt y hệt như khi Cale tạo ra ảo giác trong tâm trí anh.
Không ai nhận ra điều đó ngay cả chính anh. Rằng tên đầu bếp vẫn luôn bị điều khiển trong vô thức. Mắt anh ta đỏ tươi, rực rỡ hơn bất kỳ ai khác trong nhóm người. Câu thần chú của Rosalyn bắt đầu đốt cháy áo choàng của tên kiếm sư và khoảng đất, cây cối xung quanh họ. Đám cháy sẽ sớm lan ra khắp khu rừng nếu không ai trong số họ tỉnh táo lại.
Trước mặt họ, xác chết của Jour vẫn ôm đứa con trai của mình ở trong lòng. Những lọn tóc đỏ như những sợi tơ phủ kín hoàn toàn những người xâm nhập từ đầu đến chân, bao bọc họ thành những cái kén đỏ thẫm có hình người. Jour duỗi đầu lưỡi dài như lưỡi rắn ra khỏi cái miệng đã tróc ra, chỉ còn phần xương trắng hếu và dòi bọ chui ra ngày càng nhiều hơn. Bàn tay của bà sờ lên mặt cậu bé Cale, lướt cái lưỡi kinh tởm của mình trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
Khói bốc lên ngùn ngụt trong khu rừng bóng tối và xung quanh những kẻ không nhúc nhích, những đôi mắt đói khát của những con quái vật đang hướng thẳng vào họ, chảy nước dãi một cách thèm thuồng trước mùi thịt người cháy khét đang lan tràn trong không khí.
Choi Han, lưng anh ta đang bốc cháy.
***
"Huyng-nim, huyng-nim!!" Cậu nhóc Maes hét lên với người anh trai trông bồn chồn của mình. Lock đang cầm một chiếc muôi lớn, trước mặt cậu là chiếc lò nướng đang bốc khói và khay đồ ăn đã cháy đen đến mức không nhận ra được thứ gì vừa nấu bên trong vài phút trước. Cậu vẫn đứng yên, tiếng hét của Maes không thể lọt được vào tai cậu khi tâm trí của cậu bay đến một nơi khác.
Rosalyn, noona của cậu đã đến khu rừng bóng tối cùng với ba người Choi Han, Ron và Beacrox ngay khi trời ngả tối. Họ đang tìm kiếm linh hồn của Cale. Cậu nhóc bức bối vò đầu, hoàn toàn phớt lờ mùi khét lẹt bốc lên từ lò nướng đang đặt trên bếp. Thay vì ngồi yên một chỗ đợi Rosalyn trở về, Lock đã nhận công việc nấu ăn cho đám trẻ con đang đói. Nhưng nấu ăn trong khi tâm trí không tập trung thực sự là một thảm hoạ.
Món ratatouille thơm nức vì lá thơm và tiêu xay đã không còn nữa. Thay vào đó là những lát rau quả cháy đen và mùi khói nồng nặc bao phủ căn bếp. Lock vẫn đang ngồi đờ ra. Chỉ khi Maes giật lấy chiếc muôi trên tay cậu thì Lock mới giật mình tỉnh lại.
"Maes.." Lock nhìn cậu bé đang giận dữ bên cạnh rồi nhìn thứ đen như than trong lò nướng đã bị cậu em của mình tắt đi mà không khỏi thấy tội lỗi. Cậu vội vàng xin lỗi Maes, hứa sẽ không mất tập trung nữa.
"...Được rồi, em biết rồi mà. Huyng đừng nhìn em như vậy nữa." Maes không thể không mềm lòng với đôi mắt đáng thương của anh trai mình. Cậu bé nhón chân xoa đầu Lock rồi nói khiến Lock bật cười. Cậu tinh nghịch chớp mắt, hôn lên trán em trai mình âu yếm rồi bắt đầu làm lại từ đầu. Cứ lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì, thay vào đó cậu nên chăm sóc tốt cho những đứa em của mình. Cậu tin tưởng vào chị gái mình và cả sức mạnh của Choi Han và cặp cha con sát thủ. Họ sẽ trở lại sớm thôi.
Nhưng không hiểu sao, Lock thấy bất an.
***
"Ông rồng vàng, bao giờ thì nhân loại mới về?" Một chiếc rồng nhỏ ghé vào tai Eruhaben thủ thỉ. Nhóc con đã chán.
Rồng vàng chế giễu. Có vẻ như người nào đó đã quên mất ông và mấy đứa trẻ còn đang ở đây. Hừ! Eruhaben miết miệng, đảo mắt để cố không nghĩ đến Cale. Trong lòng chua xót vì cậu con trai đáng yêu của ông nay đã trưởng thành và có người yêu rồi, không thèm quan tâm đến cha nó nữa. Rồng vàng bĩu môi tủi thân nhưng ngoài miệng ông vẫn an ủi Raon.
"Chán à? Vậy ngươi có muốn ta dạy phép thuật cho ngươi không?" Mắt Raon loé sáng, cậu nhóc dụi má vào khuôn mặt xinh đẹp của ông rồi vui vẻ hét lên.
"Noona, huyng, ta tìm được thứ này hay lắm! Hai người mau đến đây xem đi!" Eruhaben suýt nữa đã trở thành con rồng đầu tiên trong lịch sử bị sặc vì nước bọt của mình. Mặt ông đen lại rồi đầu thì đau vì cách ví von kỳ lạ của cậu nhóc Raon. Nhất là khi ông thấy hai đôi mắt vàng phát sáng đang nhìn chằm chằm vào mình của tụi mèo con.
"Yee~dongsaeng thật thông minh nyann!" Hong hét lại với cậu em trai đáng yêu của mình. Chú mèo lông đỏ chạy như bay rồi trèo lên đầu gối của Eruhaben. Chú dùng chân trước để vỗ lên đùi rồng vàng, cười he he khi chú gọi cô mèo On đang đến gần họ một cách tao nhã. "Noona, nhanh lên nào!" On cười khúc khích, cô bé liếc nhìn con rồng có vẻ mặt cam chịu mà không khỏi thích thú. Cô nhóc dồn sức vào hai chân trước, nhảy lên với sự duyên dáng tuyệt đối để đến chỗ của Hong.
"Nào rồng vàng, nhanh lên!" Raon hét lên phấn khích. Nhóc con dùng hai chân trước ôm lấy anh chị mình rồi ngồi xuống trên đùi Eruhaben trong khi rồng vàng trợn trắng mắt.
***
Trong bóng tối, Choi Han mở mắt. Trước mặt anh là con đường hiện đại bằng phẳng và tiện lợi. Anh nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm xuống nền đường. Một cảm giác kỳ lạ thôi thúc anh tiếp tục đứng yên tại chỗ. Choi Han chớp mắt, anh giơ tay lên để che đi ánh nắng chói chang đang rọi thẳng vào mặt.
Cơ thể anh khựng lại, bàn tay anh, đó là bàn tay không có một vết sẹo nào, làn da căng mịn và có một vết chai ở ngón giữa bàn tay phải do cầm bút lâu ngày. Da anh có màu trắng nõn, không phải màu rám nắng mà anh quen thuộc.
Đợi đã, Choi Han lắc đầu. Tại sao một học sinh trung học 17 tuổi như cậu lại có vết sẹo ở tay? Hơn nữa, màu da của cậu vốn đã như vậy ngay từ đầu. Bởi dù không tập luyện thường xuyên, nhưng cơ thể cậu thuộc về cơ thể của một người bình thường. Gia đình cậu cũng không phải gia tộc sát thủ hay gì khác như trong tiểu thuyết hay nói.
"Mẹ, con về rồi đây." Choi Han bước vào phòng của mình, cậu luôn có thói quen tắm rửa sau khi trở về từ trường học. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Choi Han đánh rơi chiếc vòi hoa sen trong phòng tắm. Một cơn sây sẩm bùng lên trong não khiến cậu khụy xuống. Vào lúc đó, lưng cậu bị bao phủ trong một cảm giác nóng rát đau đớn và nhận thức của cậu chao đảo như thế giới xung quanh cậu.
Cậu chống tay xuống nền đất, nhắm mắt để cố gắng hít thở. Và khi cậu mở mắt ra, mọi thứ xung quanh cậu đang bốc cháy. Căn phòng đang chìm trong một biển lửa, mùi thịt người cháy khét kinh tởm xộc thẳng vào mũi cậu. Choi Han nín thở, đôi mắt của cậu mở trừng trừng nhìn cái xác bước những bước khập khiễng về phía mình thông qua chiếc gương được gắn trên tường phòng tắm.
Cánh cửa đã đổ vỡ từ lâu, người phụ nữ tóc đỏ xuyên qua nó một cách dễ dàng. Choi Han nuốt nước bọt, đôi mắt của cậu như sắp lồi ra khi cơ thể cậu thậm chí còn không thể cử động để tấn công hay chạy trốn. Theo bản năng, cậu sờ lên eo mình, nơi lẽ ra phải có thứ gì đó mà cậu rất quen thuộc.
Nhưng Choi Han không thể nào nhớ nổi đó là thứ gì. Cậu trợn mắt nhìn vào người phụ nữ. Ngay lập tức, Choi Han bị thu hút bởi mái tóc màu đỏ và đôi mắt đỏ của cái xác.
Màu đỏ.
Khuôn mặt mơ hồ của một người đàn ông trẻ tuổi hiện lên trong tâm trí cậu. Choi Han cố gắng hết sức để tìm kiếm gương mặt bị che mất, nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là nhìn rõ nụ cười dịu dàng của người đó. Trong một chốc, không gian xung quanh cậu đứng yên. Ngọn lửa biến mất, thứ xuất hiện lần nữa là cảnh tượng một ngôi làng đổ nát với những xác chết cháy đen nằm trên mặt đất. Choi Han cầm kiếm, mặc bộ đồ đen mà anh vẫn luôn mặc, kết liễu tính mạng của những kẻ đáng phải chết.
Bộp…
Bộp…
Bộp…
Tiếng bước chân nghe nặng nề vang lên sau người anh, trái tim anh đập mạnh khi người phụ nữ đến gần hơn. Choi Han hít sâu, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nhớ ra khuôn mặt của Cale. Anh quay lại.
Cái xác đứng cách anh ta mười bước chân, nhe răng cười khúc khích trong khi không ngừng nôn ra những con sâu trắng ởn béo ngậy. Chúng bò lúc nhúc trên mặt đất, chậm rãi đến gần Choi Han. Anh nhíu mày, đột nhiên nhớ đến mặt gương trong phòng tắm lúc trước.
Ngay khi ấy, một tấm gương lớn bị che vải đỏ hiện ra bên cạnh anh. Cái xác cười khanh khách, đôi mắt của bà hiện lên một vẻ điên cuồng khi những sợi tóc đỏ bắt đầu khóa kín mọi con đường thoát thân của Choi Han. Nhưng tay kiếm sư vẫn bình tĩnh, anh đã nhận ra mối liên hệ của mảnh ghép này với tấm ảnh của Jour lần trước.
Soạt!
Choi Han kéo mạnh. Tấm vải đỏ rơi xuống đất và mặt gương hiện ra toàn bộ cơ thể thối rữa kinh tởm của Jour.
"AHhhhhhhhh-Gruwww-..." Cái xác hét lên một tiếng thảm thiết. Tất cả mọi thứ bắt đầu tan chảy thành một đống thịt nhão. Tại nơi ấy, có những con sâu bò ngổn ngang và một chiếc vương miện mờ ảo đang phát ra ánh sáng màu trắng tinh khiết. Tựa như nó không hề bị vấy bẩn bởi cái xác trước đó.
***
Hoàng cung.
Giữa kiến trúc nguy nga và tráng lệ, một nàng công chúa mặc chiếc váy xanh có thêu những đóa hoa hồng nhung xinh đẹp. Nàng bước những bước uyển chuyển như chú bướm bay lượn trên những khóm hoa. Mái tóc đỏ tươi ôm lấy khuôn mặt nàng, tô lên những đường nét tinh xảo tuyệt đẹp, tỏa sáng như mặt trời rực rỡ.
Bên cạnh nàng, một thiếu niên có vẻ ngoài hết sức bình thường mặc trang phục sang trọng và trông có vẻ thật thà.
"Noona, việc học của chị vẫn tốt chứ?" Nghe câu hỏi của em trai, Rosalyn mỉm cười gật đầu. Đôi môi của cô cong lên một đường cong hoàn mỹ, không quá lo lắng về công việc của mình với tư cách là người sẽ ngồi lên ngôi vua sau này.
Cô vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Vì gia đình cô khác hoàn toàn với những gia đình hoàng gia bình thường. Không phải nói rằng họ có sức mạnh hay dòng máu đặc biệt, mà vì họ yêu thương nhau và không có sự đấu đá giữa những hoàng tử hay công chúa để dành lấy ngai vàng.
Rosalyn có cả một đất nước để cai trị phía trước nhưng không hiểu sao, cô thấy như có thứ gì đó đã biến mất. Một thứ gì đó mà cô luôn khao khát và muốn đạt được nhất. Chỉ nghĩ về nó thôi đã đủ khiến trái tim của cô đập thình thịch. Khác hẳn với khi cô phải học tập và cố gắng xứng đáng với ngôi báu đang đặt lên vai mình. Đó là cảm giác hạnh phúc và tự do tuyệt vời.
Nhưng chỉ thế là không đủ. Tâm trí cô thường nhắc nhở cô về một người nào đó đáng lẽ phải ở bên cạnh cô lại không hề xuất hiện. Lặng lẽ, Rosalyn thở dài. Cô thấy mọi thứ mà cô nhìn thấy đều có một cảm giác không chân thực. Cho đến khi, cô vô tình chạm vào cái gai trên thân của bông hoa hồng. Màu máu đỏ thẫm chảy ra từ vết thương trên tay cô, Rosalyn vô thức nói những câu mà cô thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng của mana đỏ bùng lên. Nàng công chúa xinh đẹp ngơ ngác nhìn vết thương dần dần nhạt đi rồi biến mất. Cô cười toe toét.
Người đàn ông dùng khăn để lau thanh kiếm hai lưỡi của anh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhợt nhạt của Cale khiến Rosalyn không nói nên lời.
Cale Henituse. Người bạn của tôi.
Chậm rãi, những đoá hoa hồng nhung bắt đầu vươn dài phủ kín toàn bộ cung điện. Từ trong khung cửa kính, bóng dáng của một người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười dịu dàng với cô dần dần tan biến. Tại chỗ chỉ để lại chiếc vương miện tựa như ảo ảnh.
***
"Công chúa, đến lúc phải dậy rồi." Người trên giường nhíu mày, nhưng không mở mắt. Dưới thân truyền đến tơ lụa xúc cảm khiến người mê mẩn.
Soạt!
Người hầu gái kéo tấm rèm cửa có màu xám nhạt, phần đuôi có thêu biểu tượng hoàng gia Molan in đậm trên đó với một sắc đỏ thẫm như màu máu. Ít ai biết rằng, đế quốc Molan có xuất thân đời đầu là một sát thủ. Vì bảo toàn gia tộc trước ách cai trị tàn bạo của White Star, họ đã ám sát và công khai những tội ác của ông ta.
Molan đã trở thành anh hùng của vương quốc thời đó và nhanh chóng được nâng đỡ lên ngôi báu. Nhưng trên thực tế, gia đình hoàng gia vẫn giữ nguyên truyền thống huấn luyện những đứa trẻ trực hệ của họ theo tiêu chuẩn sát thủ.
Ron Molan, nữ hoàng của vương quốc Molan được dân chúng biết đến là một người nhân từ. Bà có mái tóc nâu ngắn và đôi mắt sắc sảo. Vì chiến tranh, cuộc hôn nhân của bà đến muộn hơn dự kiến và chỉ một năm sau, công chúa Baecrox đã ra đời. Nữ hoàng rất yêu thương cô con gái nhỏ của mình, đó là sự thật mà tất cả mọi người đều biết. Dù là người dân bình thường hay quý tộc cũng vậy.
Vương quốc của họ đã trở thành đế quốc sau bao năm chiến tranh. Nhờ vào sự thiện chiến của nữ hoàng, đế quốc của họ hùng mạnh, người dân sống ở đây hạnh phúc, không bao giờ phải lo lắng về cái ăn cái mặc.
Mới đây thôi, Molan đã trở thành đồng minh của Thames, một đế quốc đã tồn tại lâu đời và lớn mạnh hơn họ nhiều lần. Nữ hoàng đã tiến một bước tiến dài trong quan hệ ngoại giao của họ. Bà sẽ đón Cale Thames, thế tử của đế quốc Thames trong chuyến thăm của cậu tới Molan trong vài ngày sắp tới.
Baecrox từ từ ngồi dậy. Cô vươn vai rồi che miệng ngáp. Mái tóc dài đến eo che lấy tấm lưng trắng nõn lờ mờ lộ ra qua chiếc áo ngủ trong suốt. Cô gái trẻ dụi mắt, miễn cưỡng tỉnh táo lại đôi chút. Cô hầu Hans nhìn công chúa của mình, mỉm cười tinh nghịch trong khi dùng tấm khăn mát lạnh áp lên má Baecrox.
Nàng công chúa rùng mình vì cái lạnh. Cô hơi rụt người lại, mở to đôi mắt nâu xinh đẹp để trừng mắt với Hans, người đang cười khúc khích không hề sợ hãi. Baecrox lườm cô hầu tóc cam. Hans rất tài giỏi trong vai trò của mình, thậm chí cô ấy còn có thể làm hộ vệ cho công chúa vì trình độ võ thuật xuất sắc. Cô không bao giờ có thể phủ nhận điều đó.
"Hôm nay thế tử sẽ đến thăm đế quốc của chúng ta nhỉ?" Baecrox đẩy Hans ra, cô trượt xuống giường rồi hỏi. Nữ hoàng, mẫu hậu của cô đã từng nhắc đến người này nhiều lần. Bà nói đó là một người đầy bí ẩn. Ngay cả chính bà cũng không thể phủ nhận rằng Cale Thames là một người xuất sắc. Cậu ấy sẽ trở thành vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Thames một khi cậu lên ngôi vua.
Bản thân Baecrox luôn tin tưởng vào những phán đoán của bà. Dù chính cô cũng ngạc nhiên trước lời nhận xét tích cực nhất mà cô đừng được nghe từ mẹ mình. Nhưng cô sẽ phán đoán điều đó là đúng hay sai sau khi thật sự tiếp xúc với Cale, vì nghe lời từ một phía nhiều khi sẽ khiến con người ta chủ quan. Mà chủ quan thường là tối kỵ với một sát thủ. Cô vẫn chưa quên, dòng dõi hoàng gia này đến từ đâu.
"Vâng thưa công chúa. Hôm nay người có muốn tôi đem bữa sáng đến sân tập không ạ?" Hans vừa trả lời vừa giúp công chúa của mình thay trang phục cho buổi tập sáng. Một chiếc áo bó sát màu đen và quần dài để thuận tiện cho buổi luyện tập.
Baecrox không thích mặc những bộ quần áo quá phức tạp. Cô luôn ăn mặc đơn giản nếu không cần tham gia những buổi tiệc hay trong những dịp trang trọng. Cô công chúa buộc tóc đuôi ngựa có dáng người mảnh khảnh và cao hơn hầu hết phái nữ. Luyện tập cưỡi ngựa là bài tập buổi sáng yêu thích của cô.
"Hãy làm vậy đi, Hans." Baecrox phẩy tay, sải những bước dài ra khỏi phòng sau khi nghe thấy câu trả lời của người hầu.
Chuồng ngựa riêng của công chúa nằm ở phía đông cung điện. Ngay bên cạnh đồng cỏ nơi thường xuyên tổ chức những cuộc thi săn bắn hằng năm. Người trông ngựa đứng nghiêm trang, cúi đầu chào công chúa khi cô đến.
"Hilsman kính chào công chúa, thần đã chuẩn bị sẵn sàng cho Neo rồi ạ. Chúc ngài có buổi luyện tập vui vẻ." Người đàn ông có làn da rám nắng trông khỏe mạnh vẫn như mọi ngày. Anh ta đã làm người giữ ngựa cho công chúa được một vài năm và đang nhắm đến một chức vị cao hơn.
"Được rồi cảm ơn ngươi." Baecrox liếc nhìn anh, lạnh lùng nói trước khi dắt dây cương của chú ngựa có bộ bờm nâu xinh đẹp do được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô lên ngựa, bắt đầu buổi tập luyện buổi sáng của mình.
Đồng cỏ rộng lớn trải dài như một dải lụa xanh mơn mởn. Không khí trong lành của buổi sớm căng tràn trong phổi khiến người thư giãn. Baecrox nắm dây cương, phi như bay, tự do tự tại hưởng thụ khí trời trong vắt không một sợi mây.
Phải được một lúc thì cô mới dừng lại và bước đến nhà kính trồng đầy những loài hoa hồng khác nhau. Cô thường thưởng thức bữa sáng của mình tại đây sau buổi tập cưỡi ngựa. Nhưng hôm nay, có người đã tới trước cô.
Bên cạnh chiếc bàn tròn bày kín đồ ngọt tinh xảo. Một chiếc ghế bập bênh được dựng sẵn, người nằm trên đó có mái tóc đỏ thẫm, nhắm chặt mắt, đang ngủ. Baecrox nhíu mày, cô thấy tò mò hơn là tức giận khi thấy một người lạ mặt xâm phạm vào lãnh địa riêng tư của mình. Thêm vào đó, công chúa còn thấy hình ảnh này thật quen mắt, giống như cô đã nhìn thấy ở đâu đó. Cô vẫy tay, ngăn cản Hans lên tiếng đánh thức chàng trai.
Công chúa ngồi xuống một chiếc ghế khác đối diện với cậu. Thản nhiên ngắm nhìn những đường nét sắc sảo tuyệt đẹp của cậu. Mái tóc đỏ. Đặc trưng của dòng dõi hoàng gia Thames. Rất rõ ràng, anh chàng có vẻ mới 18 tuổi trông có phần ốm yếu này chính là Cale Thames, thế tử của đế quốc Thames.
Baecrox che miệng, cười khúc khích khi thấy Cale hơi cựa quậy và chu miệng một cách đáng yêu. Cô cảm thấy trìu mến nhưng đồng thời cũng cay đắng cùng một lúc. Không hiểu sao, những giọt nước mắt cứ trào ra khỏi đôi mắt cô. Công chúa gạt nước mắt, cố mỉm cười với Cale vừa tỉnh dậy. Trái tim cô đập mạnh đến nỗi đau đớn khi cô nhìn vào đôi mắt nâu đỏ của cậu.
Cale chớp mắt. Thật dịu dàng, cậu lau nước mắt cho cô và khẽ nở nụ cười. Hai người họ lặng lẽ ở bên nhau cả buổi sáng.
Khi buổi sáng kết thúc, Cale chia tay cô công chúa xinh đẹp và rời khỏi nhà kính. Baecrox nhìn theo bóng lưng của cậu, ngơ ngẩn như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cô mỉm cười.
Đã đến lúc cô cần gặp mẫu hậu của mình rồi.
Công chúa dẫn theo cô hầu gái Hans. Cung điện được thiết kế với những mái vòm cao và những cột trụ được điêu khắc tinh xảo. Bên ngoài khung kính, một dãy núi hiểm trở hiện ra. Hoàng cung của Molan nằm trong một thung lũng sâu và những vách đá dường như đã bị cắt xẻ theo cách nhân tạo. Người đời tin rằng, đó là nơi diễn ra trận chiến giữa vị bạo chúa White Star và tổ tiên nhà Molan.
Baecrox bước trên con đường được lát loại đá cẩm thạch đắt tiền nhất. Những viên đá khó khai thác và thường phải dùng một lượng chất nổ lớn mới có thể lấy được. Đôi mắt của cô sáng lên khi cô nghĩ đến một người tóc đỏ nào đó và khuôn mặt luôn lạnh lùng của cô giống như băng tan dưới ánh mặt trời. Hans cười tủm tỉm đằng sau cô, lần đầu tiên cô hầu thấy được vẻ mặt này của cô công chúa nổi tiếng là có thể khiến thế giới đóng băng chỉ với một ánh mắt.
Họ nhanh chóng đến trước phòng làm việc của nữ hoàng. Baecrox đẩy cửa bước vào mà không thèm thông báo. Nhưng Ron không để ý đến sự vô lễ của con gái mình. Bà biết là cô sẽ đến đây sau khi gặp được Cale, chính Hans đã báo cho bà điều ấy.
"Con đến tìm ta có việc gì sao?" Khoé môi Baecrox run rẩy, cô quay mặt đi rồi che miệng cười. Đôi vai cô run lên bần bật khiến Ron phải ngừng làm việc rồi nhìn con gái mình với vẻ nghi ngờ. Bà liếc nhanh chiếc váy trên người mình và nhìn lại lần nữa.
"Baecrox?"
"Khụ… con đã gặp thế tử thưa nữ hoàng. Con nghĩ là người đã biết chuyện này rồi." Baecrox hắng giọng. Giọng cô vẫn hơi run vì cười. Mẫu hậu của cô thực sự không thích hợp để mặc váy. Trông bà giống hệt một tên đàn ông đang giả phụ nữ. Cô nghĩ. Thầm cảm ơn gen của người cha đã mất của mình khiến cô có một cơ thể tuyệt vời.
"Và…?" Ron dài giọng, biết thừa con gái nhà mình đang nghĩ gì trong đầu.
"Con muốn cưới Cale Thames, thưa nữ hoàng đáng kính." Công chúa đặt tay phải lên vai trái, cúi đầu.
Ron khựng lại. Một nụ cười nhân từ nở trên đôi môi của bà. Bà đã rất thích cậu nhóc Cale ngay lần đầu gặp mặt. Không có lý do gì để bà ngăn cản con gái mình theo đuổi cậu cả.
"Tốt lắm. Nhưng hãy chắc chắn rằng thế tử sẽ thích con?" Bà hỏi. Baecrox gật đầu đồng ý. Cô hiểu bà đang nói rằng không có chỗ cho sự ép buộc trong mối quan hệ của họ. Đó cũng là điều mà cô đã nghĩ.
Thời gian trôi nhanh, chỉ còn một ngày nữa là tròn một tháng Cale đến Molan. Tình cảm của họ đang tiến triển vượt bậc trong những ngày qua. Nhưng chỉ cần Baecrox nói đến chuyện kết hôn là Cale sẽ nhìn cô ấy và mỉm cười. Công chúa ngày càng bất an, cô ở bên Cale cả ngày, cố gắng khiến cậu đồng ý. Nhưng mọi chuyện đã tan vỡ khi cô chứng kiến cảnh Cale biết mất vào ngày cuối cùng của tháng.
Ở nơi mà cậu đứng, một chiếc vương miện toả ra ánh sáng trắng tinh khiết. Giống như đang bị thôi miên, Baecrox chạm vào chiếc vương miện. Ngay lập tức, những ký ức thật ùa về với cô. Hay nói đúng hơn, cô không phải là một cô công chúa sống trong lâu đài, mà là một người đàn ông, một tên sát thủ đã giết chết rất nhiều mạng người.
Cung điện vỡ vụn như một tấm kính lớn. Bên cạnh anh, Ron Molan nhìn chiếc váy sang trọng trên người từ từ biến thành bộ đồ quản gia quen thuộc của mình mà không khỏi cứng đờ.
***
Bọn họ tỉnh lại.
Đám cháy đã được những người sói dập tắt. Cả bốn người nhìn nhau, ngỡ ngàng sau những gì họ vừa trải qua. Cái xác đã biến mất, thay vào đó, chùm sáng màu đỏ đang lơ lửng giữa họ, toả sáng lấp lánh trong đêm tối. Và trên mặt đất, một chiếc vương miện lẳng lặng nằm đó.
Hào quang thống trị.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro