Chương 12: Chúng ta...(2)
P/s: haizz...kiệt sức lun á không bt nay có mơ thấy ác mộng không nữa.
P/s2: ờm thì chương này cũng có một ít yếu tố kinh dị đó ạ. Ai đọc ban đêm thì cẩn thận ha.
P/s3: 6000 từ
--------------------------------------------------
Chương 12: Chúng ta…(2)
*Cạch* *két*
Tiếng cánh cửa bị đẩy ra vang vọng trong màn đêm. Cũng may nơi này là khu vực cấm kỵ trong dinh thự bá tước nên không có người hầu nào. Hiện tại là nửa đêm.
Alberu đặt một phép cách âm lên căn phòng để đề phòng. Họ không muốn bị phát hiện.
"Điện hạ, chúng ta vào thôi." Ron nói. Ông bước vào căn phòng với Baecrox theo ngay sau lưng. Choi Han và Alberu làm theo họ.
Ngay khi Alberu đặt cả hai chân của mình vào trong căn phòng.
*Rầm!* Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng họ.
Bốn người đều giật mình. Nhờ ngọn đèn mà Ron mang theo, họ thấy bóng dáng của một đứa trẻ 7 tuổi đứng cạnh cánh cửa. Đôi mắt của cậu phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, họ có thể chắc chắn rằng máu đang chảy ra từ mắt cậu.
"Thiếu gia..?" Ron lên tiếng gọi. Những người khác nín thở theo dõi mọi chuyện. Sự xuất hiện của Cale trong căn phòng này chứng tỏ cậu chính là mảnh linh hồn đầu tiên.
Khựng! Đôi mắt đang chảy máu đột nhiên khựng lại. Cale nghiêng đầu, những tiếng "crack!" vang lên trong tai 4 người.
*Hítttt*
Nương theo ánh sáng mỏng manh, cuối cùng họ đã thấy rõ được bộ dạng của Cale.
Đôi mắt của cậu lồi ra, máu đỏ chảy xuống từ khóe mắt tạo thành những vệt ẩm ướt trên khuôn mặt. Mùi máu tanh ngày càng nồng toả ra từ người cậu bé. Alberu bịt miệng lại, cố trấn an trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Mắt Cale, nó trắng bệch và không hề có con ngươi tồn tại. Cặp mắt đó giờ đang theo dõi Ron một cách chặt chẽ. Con mắt như sắp rơi ra đến nơi trông thật đáng sợ. Tiếng hát của trẻ con vang lên nghe vui nhộn vọng khắp căn phòng.
[Này cưng, hãy mở những bức tường kia ra.
Chơi đùa với những con búp bê của cưng đi.]
Baecrox theo phản xạ đặt tay lên vai cha mình. Hành động của anh không hề phát ra một chút tiếng động nào. Nhưng nó đã thành công thu hút tròng mắt đang lồi ra kia. Ngay lập tức.
Hai tay của tên đầu bếp như bị thứ gì đó xé toạc. Máu tươi chảy ra từ phần khuỷu tay bị mất xuống nền đất đầy bụi bặm.
"Ugh…!" Baecrox toát mồ hôi hột. Cơn đau như xuyên qua não khiến anh run rẩy, cố cắn chặt răng để không phát ra bất kỳ tiếng vang nào nữa.
!!!
Nhưng với những người đứng xem khác, họ chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn kìm nén của anh ta và máu tươi đột ngột đổ xuống từ phần khuỷu tay. Tay anh ta hoàn toàn lành lặn.
"Con trai..!?" Ron nhẹ giọng hỏi. Ông có thể cảm thấy nỗi đau đớn của Baecrox khi anh đột nhiên toát rất nhiều mồ hôi. Ông già nhăn mặt lại.
Không khí rùng rợn trong căn phòng dường như ngày càng đậm hơn.
*Két* Kéttttt*
Tiếng ai đó nghiến răng đập vào màng nhĩ hai cha con Ron và Beacrox khiến tóc gáy của họ dựng đứng. Trực giác làm sát thủ nhiều năm đang cảnh báo họ có thứ gì đó nguy hiểm sắp đến gần.
Chỉ một giây sau, hai chân của Baecrox đột nhiên bị một lực lượng vô hình bóp chặt. Anh ta thậm chí không thể cử động dù chỉ là 1 inch, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chân mình biến thành một đống thịt nát ghê tởm. Xương và da trộn lẫn với thịt người. Lần này Baecrox thậm chí còn không thể kêu được tiếng nào. Đôi mắt nâu của anh dần bị một màu đỏ thay thế trước khi nó trở nên trống rỗng như một con búp bê. Mắt anh ta nhìn thẳng hướng của Cale.
Ron vội đỡ cậu con trai đột nhiên ngã xuống của mình. Trán ông toát mồ hôi lạnh khi thấy thiếu gia cún con lại nhìn về phía ông. Hai cánh tay vốn lành lặn của tên sát thủ già đột nhiên rơi xuống. Máu chảy lênh láng trên mặt đất và cơn đau xộc thẳng lên não khiến ông vô thức buông Baecrox ra. Người đàn ông tóc nâu ngã xuống đất.
Tiếng động thu hút đôi mắt không có con ngươi của Cale. Cậu nhìn về phía cổ của anh ta.
*Crack!* *Crackkkk!* Cổ Baecrox bắt đầu xuất hiện những vết bầm lớn. Tiếng xương vỡ vụn lạo xạo nghe như một đoạn nhạc đệm vui tai đâm vào màng nhĩ của những người khác. Choi Han nhìn xung quanh, cố gắng để tìm kiếm nguồn gốc tiếng động. Cuối cùng, ánh mắt anh hướng về tên đầu bếp đang nằm trên đất. Đôi mắt vô hồn của Baecrox khiến anh giật thót. Muốn tiến lên xem xét tình hình vì Ron đã để người đàn ông ngã xuống đất.
Nhưng cơ thể anh vô cùng nặng nề, chỉ vừa bước một bước thôi cũng đủ khiến anh thở hổn hển. Choi Han quay lại nhìn Alberu, người cũng như anh. Hai người không thể phát ra tiếng động, vì rõ ràng đã có gì đó đang xảy ra với hai cha con Molan khi họ làm thế.
Trong khi đó trong tầm mắt của Ron, hai cánh tay của ông ta đã bị chém đứt. Ông mở to mắt, cơn đau khiến ông vô tình phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ron cố ngậm miệng lại, nhưng Cale đã chú ý đến ông ngay khi ông phát ra tiếng. Chân ông bắt đầu vặn vẹo theo một góc độ kỳ lạ, máu túa ra theo từng lần chuyển động. Ngay cả như vậy, Ron vẫn cố đứng vững.
[Chúng ta sẽ trở thành một gia đình hoàn hảo.]
Đột nhiên, Cale khựng lại.
[Khi cưng rời đi, thì cũng chính là lúc cuộc vui bắt đầu.]
Hai người còn lại không bị ảnh hưởng vì Cale không hề nhìn họ trong căn phòng là Alberu và Choi Han. Họ thấy Cale đột nhiên quay lưng về phía họ. Quần áo trên người cậu biến thành đồng phục của quân đồng minh và trên tay cậu là một thanh kiếm.
[Mẹ, tỉnh dậy nhanh đi.
Bố là một thằng khốn nạn này.
Và thằng con trai cưng của mẹ lại thất bại.
Chẳng ai thèm lắng nghe.
Sự thật đằng sau những tờ giấy dán tường lấp lánh.
Đừng để chúng biết được sự thật phũ phàng này.]
Sự rợn người vẫn không bớt đi chút nào dù họ không nhìn thấy được đôi mắt không có con ngươi lồi ra của Cale. Hai người liếc nhau, sự căng thẳng có thể thấy được qua ngôn ngữ cơ thể của họ. Alberu và Choi Han quyết định hợp tác với nhau, họ cần kéo mảnh linh hồn của Cale ra khỏi nỗi ám ảnh của cậu. Họ bắt đầu chú ý hơn vào nội dung của lời bài hát. Có lẽ câu trả lời đã nằm trong đó rồi.
[Dạt ra, về chỗ hết.
Ngồi yên ở ngay vị trí của mình dùm cái.
Ngựa lên và đeo những chiếc mặt nạ búp bê vào.]
*Bộp* *Bộp* *Bộp*
*Crack!* *Crackkkk!*
Baecrox mở bừng mắt, cơn đau trên cơ thể dần biến mất và chân tay, thậm chí là cổ anh cũng trở về bình thường. Điều đó cũng được áp dụng cho Ron và hai người Alberu. Họ đã cử động lại bình thường ngay lập tức. Bốn người vừa thở ra một hơi đột nhiên bắt được ánh mắt của Cale nhìn chằm chằm vào cặp cha con Molan.
[Đứa nào cũng nghĩ trông nó thật hoàn hảo.
Xin đừng để họ biết được chuyện gì đang diễn ra sau tấm rèm.]
Cơ thể họ căng lên lần nữa khi tiếng hát của trẻ con lại vang lên. Tấm rèm cửa đột nhiên bị gió thổi bay. Họ hướng ánh mắt ra cửa sổ. Cánh cửa mở toang. Trên bệ cửa, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó quay lưng về phía họ.
Cale. Không biết từ bao giờ cậu đã ở đó. Thanh kiếm đang giơ lên trên tay cậu như bị ngâm trong máu tươi. Cale quay đầu lại, tròng mắt cậu trắng dã. Khoé môi Cale bắt đầu kéo lên cho đến khi nó hình thành một nụ cười. Điều đó đã khiến họ mất cảnh giác trong chốc lát.
Ngay trong khoảnh khắc đó, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua bụng Ron.
"Cha!!" Baecrox không kìm được mà hét lên. Anh nhìn chằm chằm vào bụng cha mình. Điều ngạc nhiên là trên bụng ông không hề có vết thương nhưng máu lại chảy ra. Đối với Ron, ông thấy bụng mình bị mổ ra, phần ruột bị thương lòi ra ngoài trông thật tởm lợm. Ông ngã xuống đất.
[Chụp hình kìa, cười thật tươi cho một tấm ảnh đẹp.
Tạo dáng với thằng em đi.
Cưng có muốn trở thành thằng anh trai ngoan không?]
Chụp ảnh? Ba người còn tỉnh táo nhìn nhau. Nếu họ nhớ không nhầm thì lời bài hát trước từng nhắc đến mẹ Cale. Thay vì là lời nhắc, nó giống như đánh thức ai đó khỏi giấc ngủ hơn. Người cha là Deruth, con trai cưng là Cale và thằng em là Basen. Vậy thì chắc chắn mẹ là Jour.
Alberu thở sâu, anh ra hiệu cho Baecrox vì đây là lần đầu tiên anh đến dinh thự của gia tộc Henituse. Anh không biết bức ảnh nào của nữ bá tước. Cũng may mà tên đầu bếp hiểu được ý của anh. Baecrox chỉ vào bản thân, dùng ánh mắt nói với Alberu rằng anh sẽ lo việc đó. Trong khi đó hai người Alberu và Choi Han sẽ tiếp cận Cale để che chắn cho anh.
Choi Han gật đầu. Họ không thể để bài hát lặp lại lần nữa. Nếu không Baecrox cũng sẽ bị trừ khử giống cha anh Ron. Vì Baecrox là người duy nhất còn tỉnh táo bây giờ biết được bức ảnh của nữ bá tước cũ ở đâu.
Tên đầu bếp nhìn sâu vào trong căn phòng. Anh bình ổn trái tim đang đập loạn của mình rồi ngay lập tức lao đi.
Alberu và Choi Han đi về phía Cale. Cậu vẫn quay lưng lại với hai người họ.
[Khứa nào cũng cho rằng tụi này trông thật hoàn hảo.
Chỉ là tụi nó chưa biết được bí mật chôn giấu đằng sau mà thôi.
Ngôi nhà của những con búp bê.
Anh mày nhận ra tất cả mọi chuyện mà chẳng một ai biết đâu.]
Hai người đứng ngay sau lưng cậu giật thót. Những tiếng nghiến răng *két* *kétttt* lại vang vọng trong căn phòng cũ đầy bụi bẩn. Cơ bắp của họ căng lên trước những tiếng động và chuyển động kinh dị từ Cale. Đầu của cậu quay ngược lại với cơ thể trong khi vẫn nở một nụ cười ma quái. Máu bắn tóe lên khắp người họ. Hai người đàn ông run bần bật trước cảnh ấy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Họ không thể để Cale tấn công Baecrox một lần nữa được.
[Ngôi nhà tràn ngập sự giả tạo.
Anh mày đã biết mọi bí mật đằng sau mà không ai ngờ tới.]
Người đàn ông tóc nâu nhanh chóng tiến đến gần bức tường được che phủ bởi tấm vải trùm đỏ thẫm. Bước chân của anh dần nặng nề hơn, giống như có vô vàn những cánh tay mọc ra từ nền đất đang kéo anh xuống. Mồ hôi lạnh túa ra như dội nước, Baecrox vẫn cố lê lết thân thể nặng trĩu của mình tiến lên phía trước.
[Dạt ra, về chỗ hết.
Giả chết ở vị trí của mình.
Ngựa lên và đeo những chiếc mặt nạ vô hồn vào.
Đứa nào cũng nghĩ rằng chúng ta trông thật hoàn hảo.
Chỉ là họ chưa biết sự thật mất lòng đằng sau mọi thứ m-m…]
*Soạt!!!!* Tiếng tấm vải bị kéo xuống khỏi mặt tường như đập vào tai Cale. Mọi âm thanh trong phòng đều biến mất như chưa từng xảy ra. Chỉ có tiếng thở của bốn người nhóm Alberu. Ron đã hoàn toàn tỉnh táo ngay khi câu hát [Dạt ra, về chỗ hết] đó vang lên. Họ nhìn Cale, đầu cậu đã trở lại bình thường.
Cale quay lại, đôi mắt của cậu nhóc lần này không hề trống rỗng. Đôi con ngươi nâu đỏ sáng lấp lánh khi nhìn thấy thứ vừa lộ ra sau khi tấm vải đỏ chắn tầm nhìn biến mất.
Trong bức tranh, một người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp như thiên thần đang mỉm cười với họ. Xung quanh bà là khung cảnh của một vườn hoa hồng rực rỡ.
Cale bước đến bên cạnh bức tranh. Cậu muốn chạm vào nó nhưng linh hồn trong suốt của cậu nhóc không thể sờ vào đồ vật. Cale mỉm cười rồi cậu thì thầm.
"Con phải đi rồi thưa mẹ. Con hứa là con sẽ quay lại sớm thôi." Giọng trẻ con tan biến dần vào không khí. Bốn người Choi Han chạy theo hướng mảnh linh hồn bay đến. Đó là hướng phòng của Cale.
Bốn người mở toang cửa phòng, đúng lúc thấy được một sợi khói đỏ chui vào trong trán Cale. Ron lo lắng nhăn chặt mày lại. Ba người khác cũng làm hành động y như ông. Mặc dù thần chết đã nói với họ rằng việc kết hợp các mảnh linh hồn sẽ không gây ra đau đớn hay trở ngại gì. Nhưng họ không thể không lo lắng cho được.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
"Hưm…" Cale mở bừng mắt. Hơi thở của cậu gấp gáp khi cậu tiếp thu những đoạn ký ức thiếu hụt từ mảnh linh hồn khác. Cậu nhìn quanh phòng và khi thấy được bốn đôi mắt đang nhìn cậu lo lắng, Cale thở phào. Mặc dù cậu không quen hai người đàn ông khác nhưng nếu Ron và Baecrox không sao thì cậu cũng không cần lo lắng nữa.
"Ron, Baecrox…" Giọng cậu nghe khàn đặc và khá nhỏ. Nhưng bốn người khác đều có giác quan mạnh mẽ nên không ai là không nghe thấy. Cale dừng lại, cổ họng cậu khô khốc và có cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Ron rót một cốc nước ấm rồi đưa đến tay Cale. Người tóc đỏ không nói gì mà chỉ đưa tay cầm lấy cốc nước, cậu uống những ngụm nhỏ một cách chậm rãi. Ba người đàn ông trong phòng không khỏi đỏ mặt khi họ nhìn hầu kết của cậu chuyển động. Cale vừa mới tỉnh lại có mái tóc đỏ rối tung và áo sơ mi trên người cậu cũng lộn xộn. Alberu nuốt nước bọt, ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào vẻ quyến rũ chết người của Cale khi cậu vô tình liếm môi.
Choi Han vội vàng quay mặt sang hướng khác với đôi tai đỏ bừng và Baecrox vội kéo lại áo cho Cale. Ông già Ron lườm họ với vẻ đáng sợ để cảnh cáo. Nhưng thật không may là các chàng trai hoàn toàn tập chung vào việc mình làm nên ánh mắt nguy hiểm đó chẳng giúp ích được gì cả.
Cale nhướng mày. Cậu nhìn anh chàng đầu bếp đang che chắn cho cậu như gà mẹ bảo vệ gà con mà không khỏi ngạc nhiên.
"Ron..?" Cậu nghiêng đầu nhìn người quản gia già của mình. Không hiểu sao mà nét mặt nhẹ nhõm của ông lại khiến Cale thấy xúc động. Cái cảm xúc ghét bỏ đó dâng lên trong lồng ngực như sắp trào ra đến nơi. Cale cúi đầu uống nước, cố ngăn cho bản thân không làm ra việc gì xúc động. Cậu không hiểu. Đó là người đã chăm sóc cậu từ khi cậu chào đời, không thể nào Cale lại thấy như mình sắp nổi cáu đến nơi được.
Cậu cố xua đi ý nghĩ kỳ lạ trong đầu mình trong khi hỏi Ron.
"Chuyện gì đã xảy ra và hai người đó là ai?" Hình ảnh Baecrox và Ron chết với chân và tay bị chặt đứt, bóp nát cứ ám ảnh trong tâm trí cậu khiến Cale không tài nào ngừng căng thẳng cho được. Cậu vô thức siết chặt lấy quai cốc và khuôn mặt cậu nhợt hẳn đi. Gia đình bá tước cũng đã chết với phần thân dưới bị xé toạc hoàn toàn và Hans… Cale nhắm mắt lại, môi run run khi cậu nhớ đến cảnh tượng não người trộn lẫn với máu tươi bắn tung toé.
Cậu thấy buồn nôn.
Cale bịt miệng mình lại, da gà nổi khắp người cậu và cậu thấy đầu óc mình quay cuồng. Cậu vô thức thốt lên.
"Đám Wyvern chết tiệt!" Bốn người trong phòng gần như há hốc mồm. Cale có trí nhớ trước lúc thế giới đảo ngược không? Hay đó là trí nhớ của mảnh linh hồn mà cậu vừa hấp thụ? Họ bối rối nhìn nhau, nhưng rồi họ thấy thân thể Cale đang chao đảo và run rẩy. Nếu không có Baecrox đang ở ngay cạnh đỡ cậu thì có lẽ Cale đã ngã xuống giường ngay.
"Thiếu gia-nim, cậu cảm thấy thế nào ạ?" Ron cúi xuống cho bằng tầm mắt của Cale rồi hỏi. Ông lo lắng hơn bao giờ hết vì tình trạng của cậu chủ nhỏ có vẻ bất ổn. Họ chỉ vừa mới trở lại thế giới này không bao lâu và rõ ràng là thần chết đã nói rằng ngoài việc cơ thể Cale còn yếu hơn lúc trước thì không còn tác động phụ nào khác. Trừ khi Cale đã nhìn thấy những thứ khiến cậu sợ hãi.
Thứ gì có thể khiến một bậc thầy kiếm thuật như Cale Henituse sợ hãi?
Cái chết. Nhưng không phải cái chết của cậu. Là cái chết của Jour, của họ và của những người xung quanh cậu. Bất kể là ai thì nó cũng sẽ để lại vết thương trong tim Cale. Vì rõ ràng là những gì đã xảy ra trong phòng của nữ bá tước quá cố đã được mô tả một cách chính xác theo trí nhớ của cậu.
Choi Han thở ra một hơi run run. Anh chạm vào thanh kiếm bên hông mình để bình tĩnh lại. Khi mà anh nhìn đến xác chết của Ron và Beacrox, thứ anh chứng kiến không gì hơn ngoài một bãi thịt nát xung quanh họ. Hai cha con sát thủ như đang tắm trong một chậu thịt người trộn lẫn với máu tươi và xương cốt trắng ởn. Cơ thể họ bị mất cả tay và chân nhưng Baecrox còn bị nặng hơn. Cổ anh ta có những vết bầm tím lớn và xương cổ đã bị bóp nát. Và Ron thì cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hai cánh tay ông từ bả vai đã biến mất và chân thì bị thứ gì đó vặn thành một góc độ kỳ lạ. Ron cũng bị một thanh kiếm đâm vào bụng, phần ruột lòi ra ngoài vết thương thậm chí vẫn còn chảy máu.
Baecrox, Choi Han và Alberu cũng biết rõ điều đó. Tình trạng xác chết của hai cha con nhà Molan đã khiến Cale bị ám ảnh nặng nề. Hai người họ đã được ôn lại rằng bản thân đã chết tức tưởi như thế nào trong khi chưa trả được thù. Nó khiến họ nhớ đến những sinh mệnh đã biến mất trên cõi đời này khi Molan bị diệt tộc. Nhưng điều đó cũng làm hai người thấy cay đắng, vì họ là những kẻ góp phần vào những ký ức đau đớn của Cale. Họ rất muốn nói với cậu rằng hãy quên họ đi, chỉ có thế thì nỗi ám ảnh đó mới có thể vơi đi phần nào. Nhưng họ là những con người ích kỷ, họ không bao giờ mong muốn chuyện như vậy xảy ra.
Ron và Beacrox không bao giờ muốn thấy viễn cảnh mà Cale không quen biết họ. Dẫu cho cậu có coi hai cha con là người xa lạ thì cũng ổn thôi. Họ vẫn sẽ bảo vệ cậu dù không thể lộ mặt. Nhưng một phần trong tâm can họ cũng mong muốn được trở thành gia đình của Cale một lần nữa. Dù nó có khó khăn thế nào.
"...Buồn nôn..ugh.." Cale thều thào. Giọng cậu đã bớt khàn nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao. Nghe như cậu không còn một chút năng lượng nào. Cale lại bịt miệng mình lại, cậu cảm thấy bàn tay của Baecrox xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng cậu. Hơi ấm từ bàn tay lớn đầy vết chai của người đàn ông thấm vào lưng cậu rồi len lỏi khắp người cậu. Cale nhắm chặt mắt lại để kìm nén cơn nôn mửa đang trực trào lên.
Ron nghe vậy liền đứng dậy, ông nhìn quanh căn phòng và tiến đến một chiếc tủ được đặt ở trong góc, từ bên trong lấy ra một bình kẹo rồi đem một cái đặt lên tay Cale.
Đồ ngọt. Thứ mà Cale đã ăn để no bụng trong gần 20 năm chiến tranh. Ông không biết nó có tác dụng trong trường hợp này hay không nhưng họ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài thử nó.
Cale cảm thấy có thứ gì đó được đặt vào lòng bàn tay mình. Theo trọng lượng và hình dáng bên ngoài, nó chắc là kẹo trong chiếc hộp mà cậu đã giấu trong phòng. Cale hoảng hốt mở mắt ra chỉ để thấy vẻ mặt mong mỏi của ba người đứng trước mặt.
'Cái gì thế? Sao họ lại nhìn tôi như vậy?' Cale nhìn vào cái kẹo trong tay rồi nhìn lại ba người họ. Cậu nhướng mày thắc mắc. Nhưng biểu hiện này trong mắt của mọi người lại làm họ hiểu sai nghĩa. Họ đều tưởng Cale run đến nỗi không bóc nổi vỏ kẹo. Baecrox cầm lấy cái kẹo, tự tay bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt Cale.
Người được chăm sóc tận răng là Cale thậm chí còn thấy sợ hãi. Đây có phải tận thế không nhỉ? Sao Baecrox lại bóc kẹo cho cậu rồi Ron cũng không lôi cái thứ nước chanh kinh tởm kia ra trêu cậu? Cale trần trừ cúi đầu xuống ngậm lấy viên kẹo người đàn ông đang cầm. Môi cậu vô tình chạm vào đầu ngón tay tên đầu bếp khiến Baecrox cứng đờ.
Cale hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm ghen tị của Alberu và Choi Han hay chóp tai đỏ bừng của Baecrox mà chỉ tận hưởng vị ngọt ngào của viên kẹo đang lăn trên đầu lưỡi. Cậu nheo mắt với vẻ hạnh phúc vì cơn buồn nôn trong cổ họng được xoa dịu thành công. Nó lắng xuống gần như ngay lập tức làm Cale thấy nhẹ nhõm. Cậu cứ chơi đùa với viên kẹo đang tan chảy mà không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của ba người đàn ông trẻ.
Sau một vài phút, Cale nhìn lại Ron với vẻ tươi tỉnh hơn nhiều so với vừa nãy. Cậu vẫn còn để ý nội dung của những ký ức đó và cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Cale không biết tại sao Ron và Beacrox lại đột nhập vào căn phòng của mẹ cậu ngay giữa đêm nhưng phải có lý do để hai cha con sát thủ xuất hiện cùng lúc với những ký ức ám ảnh đó. Ký ức của cậu từ lúc lên 8 tuổi đến hiện tại 18 tuổi có một sự mơ hồ nhất định. Cale thấy như đó chỉ là một thứ giả dối. Dẫu là kẻ có thể ghi nhớ mọi thứ chỉ bằng cách nhìn và nghe nhưng Cale lại không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra từ đó đến giờ.
Nó thực sự là một điều khiến tâm trí cậu khó chịu. Không phải cậu không muốn quên đi như một người bình thường nhưng đôi lúc thứ khả năng đáng nguyền rủa đó lại rất có ích. Vấn đề là trong trường hợp hiện tại, Cale chỉ muốn ném cái thứ chết tiệt này vào mặt tên khốn thần chết đó. Cậu phải bị điên vào lúc đó thì mới chấp nhận trở thành thánh tử của lão già nhõng nhẽo đó cho được.
"Thưa thiếu gia, Ron này muốn đến thăm bá tước phu nhân thôi ạ." Baecrox nhìn cha mình với ánh mắt trống rỗng trong khi Choi Han và Alberu trợn tròn mắt. Miệng Cale giật giật. Nhảm nhí! Cale chậc lưỡi khó chịu rồi cậu quay lại nhìn Baecrox xem anh có định nói gì không nhưng cậu lại thấy tên đầu bếp vừa xoa lưng cậu vừa mỉm cười. Lưng Cale đổ mồ hôi lạnh, cậu rùng mình rồi quay phắt mặt đi chỗ khác.
"...Thôi khỏi nói, ta biết rồi. Đừng có kiếm cớ rồi đi lung tung nữa. Ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn chạy loạn lên như con nít thế hả?" Cale nói liền một hơi mà không thèm ngó mặt ông già đáng sợ lấy một lần. Đáng lẽ cậu chỉ muốn nói nhẹ nhàng thôi, nhưng không hiểu sao càng nói thì cậu lại càng thấy cáu rồi mắng Ron luôn. Trán Cale nhăn lại, có gì đó không đúng chút nào cả. Sao cậu lại nổi cáu rồi còn mắng Ron? Cale đã mất kiểm soát ngay khi cậu thấy cái bản mặt cười tươi như hoa của ông già đó. Nó chỉ khiến Cale càng muốn mắng mỏ Ron nhiều hơn.
"...Cậu chủ đang lo cho tôi đấy sao?" Ron, bằng một cách phi lý nào đó mà Cale lại thấy ông có vẻ gì đó hoài niệm rồi còn buồn bã hỏi lại cậu. Đó là cái vẻ mặt cảm xúc lẫn lộn mà Cale chưa từng thấy. Cậu cau mày ghét bỏ rồi hừ một tiếng.
"Lo gì mà lo? Thấy phiền thôi." Ron càng cười tươi hơn khi ông thấy vẻ nhăn nhó của Cale. Chú cún con dễ thương của ông thích che giấu bản thân bằng những lời thờ ơ và hành động rác rưởi giả tạo. Ông chỉ cần biết rằng trong tim cậu có vị trí của ông như một người cha là ông đã vừa lòng rồi. Đâu thể đòi hỏi gì hơn sau khi họ đã làm cậu bé tổn thương đến mức muốn tự sát? Bởi thế mà một vị trí nhỏ nhoi đã là điều khiến ông và con trai ông mãn nguyện rồi.
Giờ điều mà họ cần hỏi chính là câu nói về lũ Wyvern mà Cale đã buột miệng thốt ra. Wyvern xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh Henituse mà quân đội địch đã bất ngờ tấn công. Chúng cũng xuất hiện ở thành phố Puzzle, nơi được mệnh danh là thành phố của những tháp đá và cũng là nơi mà họ đã chứng kiến những con quái vật bị White Star thả ra. Chúng đã tàn sát hầu hết bộ phận binh lính tham chiến. Đó là một biển máu đúng nghĩa.
"Thiếu gia, Ron này muốn hỏi về Wyvern. Thiếu gia biết về chúng sao?" Ron hỏi một cách thận trọng. Ông không muốn Cale cảnh giác với họ vì bất kỳ chuyện gì. Ông thề là ông chỉ muốn chăm sóc cậu thôi. Vì dù Cale không nói với họ điều gì đã xảy ra trong đầu cậu lúc này thì họ cũng đã biết trước nhờ vào những tư liệu về cuộc chiến ở TCF. Ông sẽ không ép cậu bé phải nói ra nếu cậu không muốn.
Cale nhếch mép rồi cậu đảo mắt.
"Chiến tranh." Vậy đấy. Câu trả lời cộc lốc của cậu phần nào giải thích những lỗ hổng trong trí nhớ của cậu. Cale có ký ức về cuộc chiến từ một mảnh linh hồn khác nhưng nó không đầy đủ. Bởi thế mà họ phải tìm cho đủ những mảnh linh hồn khác nữa. Đó là lý do Cale không biết hai người Choi Han, Alberu và cũng không có phải ứng quá khích gì với Ron, Baecrox. Không đời nào cậu có thể cư xử bình thường với họ nếu cậu có những ký ức đó.
Dẫu Cale có gắt gỏng hay mắng mỏ Ron thì cũng chẳng sao cả. Có lẽ đó là bản năng của cậu nhóc khi nhìn thấy hai cha con sát thủ và nhất là Ron. Đó là người cậu đã coi như cha. Sự thật là Cale còn không động đến Alberu và Choi Han cho thấy cậu thực sự không có ấn tượng gì với hai người họ. Hơn thế, so với Choi Han người không biết gì về Cale Henituse thì Ron và Beacrox mới là những kẻ khiến Cale bị tổn thương nhiều nhất.
Cậu nói với họ điều này dù có mặt hai người Alberu vì cậu vẫn tin tưởng họ. Cậu biết nếu là người mà Ron mang đến thì có lẽ Cale không cần thiết phải lo lắng quá nhiều. Họ sẽ biết cách mà làm sao cho phù hợp với tình hình thôi. Nhưng đó chỉ là một lý do thứ yếu. Điều Cale lo nhất là những cái chết mà cậu đã chứng kiến. Cảnh tượng hãi hùng của gia đình bá tước và cả hai người họ rồi cả Hans nữa. Người quản gia tóc cam che chắn cho cậu đã bị những con vật đó xé toạc rồi bị ăn thịt một cách man rợ. Cale không tài nào ném cảnh ấy ra khỏi đầu mình. Cậu cảm thấy đau đầu kinh khủng.
"...Ra ngoài." Chàng trai trẻ tóc đỏ nghiến chặt răng, tiếng viên kẹo bị cắn vỡ vang lên bên tai cậu và bốn người còn lại. Cale nhắm mắt rồi dùng một tay đẩy Baecrox ra xa, mặc kệ họ và nằm phịch xuống giường. Cậu chùm chăn lên đầu mình. Giọng cậu nghe ồm ồm khi cậu ra lệnh cho họ ra khỏi phòng.
Ron lắc đầu với ba người đàn ông còn đang lo lắng. Ông thấy Cale có vẻ sốc và mệt mỏi thế nào bây giờ. Tốt hơn hết là họ nên để cậu ngủ một giấc ngon. Vậy nên Ron đã cúi người và nói với giọng nhẹ nhất có thể.
"Xin thiếu gia hãy ngủ một giấc thật ngon đi ạ. Nếu cần gì xin cứ cho gọi tôi. Ron này rất vui khi được phục vụ cậu chủ." Cale ngọ nguậy trong tấm chăn như một con sâu khổng lồ. Sau một giây thì họ nghe thấy giọng càu nhàu đáng yêu của cậu.
"...Biết rồi. Đừng có chạy khắp nơi nữa." Dù không biết Ron đến phòng mẹ cậu để làm gì nhưng trực giác khiến cậu biết được không phải ông già đó muốn hại cậu hay gì. Mà việc ký ức của cậu đột nhiên xuất hiện chắc chắn có liên quan trực tiếp đến Ron. Nghĩ vậy nhưng Cale vẫn thản nhiên quay lưng về phía họ mà nhắm mắt lại.
Baecrox che miệng, khóe miệng của anh nhếch lên thấy rõ và ba người khác thì cũng không khá hơn. Họ nhìn Cale một lần nữa rồi ra khỏi phòng. Dẫu là nói với Ron, nhưng hành động của Cale lại khiến cả bốn người họ thấy ấm lòng. Họ chia nhau ra, người thì trở về phòng và người thì trở lại cung điện. Họ rời đi mà không biết rằng Cale đã bật dậy khỏi giường ngay sau khi cậu chắc chắn rằng không còn ai ngoài đó.
Cale chạy vào phòng tắm. Cậu lật ngược tấm gương lại rồi chạm tay mình lên bề mặt được khắc vòng tròn ma thuật mà con rồng vàng đã tạo ra. Không hiểu sao mà Cale thấy bất an kinh khủng, cậu không muốn đợi thêm một giây nào nữa để gặp được cha mình. Cale muốn biết ông vẫn an toàn trong hang ổ đó.
Vòng tròn phát sáng. Bóng dáng của Cale mờ dần rồi biến mất như thể cậu chưa từng ở đó.
***
Ở một nơi khác.
Núi Yellia. Nơi được biết tới như một trong ba ngọn núi nguy hiểm nhất lục địa. Đúng là không ai có thể ngờ được rằng nơi này lại ẩn chứa tổ của con rồng lớn tuổi nhất ở Tây đại lục.
Tuyết phủ trắng bên trên đỉnh núi và không khí lạnh đủ khiến một người bình thường phải chết cóng nếu đứng yên trong vòng nửa tiếng.
Tổ rồng. Chỉ hai từ ấy cũng đủ để người ta sợ hãi và tránh xa. Vì họ không tài nào biết được những con rồng với bản tính ích kỷ sẽ cư xử thế nào nếu một con người xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Nhưng đêm nay tổ rồng của Eruhaben đã chào đón một vị khách đặc biệt. Người vừa xuất hiện trước mặt con rồng vàng với bộ đồ ngủ và đôi chân trần rồi tóc thì rối bù không ai khác ngoài Cale. Trông cậu hoảng loạn và rõ ràng là sợ hãi.
Eruhaben bật dậy khỏi giường ngủ, ông biết rằng sẽ chẳng một ai có được toạ độ của tổ rồng để đến đây trừ Cale. Ông nhìn thấy Cale đứng run bần bật và mặt thì tái mét. Eruhaben vội đến để ôm chặt lấy cậu con trai đang hoảng hốt của mình. Ngay khi cảm nhận được hơi ấm và cánh tay mạnh mẽ của ông, Cale đã bật khóc. Cậu khóc rồi thở hổn hển mà không ngừng lại được. Không ai có thể hiểu được nỗi sợ của cậu khi tận mắt chứng kiến cảnh kinh hoàng đó. Cậu sợ lắm. Vì những người đã chết đó là những người mà cậu yêu quý nhất. Nên Cale mới không màng gì cả mà chạy đến đây ngay.
Trái tim của Eruhaben tan nát. Ông ôm siết lấy cậu nhóc trong vòng tay mình. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Cale phải mất kiểm soát đến mức này. Nhưng làm một người cha, Eruhaben không muốn để con trai mình chịu bất kỳ gánh nặng nào. Bởi thế nên rồng vàng nhẹ nhàng xoa những vòng tròn trên lưng Cale, ông bế cậu lên rồi đặt cậu xuống chiếc giường của mình. Ông ôm cậu dịu dàng và hôn lên trán cậu. Dỗ dành cậu.
"Ngủ đi con trai. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi con bình tĩnh lại được chứ?" Dẫu Cale thấy như ông đang coi cậu như đứa trẻ con mà đối xử, nhưng cậu chỉ bĩu môi rồi bám chặt lấy quần áo trên ngực ông mà thiếp đi. Giống những lần Cale luôn ngủ lại trong hang ổ của rồng vàng.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro