Chương 1: Khởi đầu mới.
"Anh tuy có chút hư hỏng nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi không ưa nhìn nhưng nội tâm phong phú. Dù sao em cũng chưa có bạn trai, hay là tạm chấp nhận anh đi ?!"
Thị Nở ngồi ngây ngốc như người mất hồn ở bên mom sông. Trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Chí Phèo ban nãy. Anh bảo cô chấp nhận anh là bạn trai của cô, anh bảo hai người tiến tới chuyện yêu đương và công khai mối quan hệ với cả làng Vũ Đại. Anh bảo cô phải làm sao để chấp nhận ?? Riêng về phần bà cô họ nội nhà cô đã không ưa gì anh, chính xác hơn là cả cái làng Vũ Đại này không ưa. Bây giờ anh muốn công khai tình cảm, thể nào bà cô ấy chả làm ầm lên rồi mưu tính chia rẽ hai người, còn cả toàn thể dân làng nữa, có mấy ai lạ gì Chí Phèo đâu, nay nếu mà biết hai người đang quan hệ thể nào chả bàn tán xì xào, lời ra tiếng vào, những lời tác thành thì ít mà những lời châm biếm, mỉa mai, cười nhạo thì nhiều. Nghĩ đến đây cô lại không khỏi não lòng, ngồi thêm một lúc rồi đành nhấc người đứng dậy, ôm cái thau quần áo mới giặt xong ra về.
Nói đến Chí Phèo, sau khi gây gổ, chém giết Bá Kiến và cũng tự chém giết cái thân xác của mình thì lăn quay ra đất bất tỉnh. Khi mở mắt tỉnh dậy thì cảm thấy toàn thân đau buốt ê ẩm, ánh mắt bắt gặp một khung cảnh quen thuộc, mái ngói xen lẫn rơm rạ, tấm vách bằng tre, nứa bị mọt ăn, đục khoét, nền đất ẩm ướt, người anh đang nằm trên chiếc chõng tre ẽo ẹt như sắp gãy. Một thoáng ngỡ ngàng, Chí Phèo đã nhận ra đây là căn lều lụp xụp của Thị Nở. Anh không biết tại sao mình lại nằm ở đây và bằng cách nào Thị Nở lại đưa được anh về căn lều của cô, còn nhai lá nhọ nồi rồi đắp lên khắp các vết thương trên người anh để cầm máu. Sau sự việc đó, Chí Phèo cứ nghĩ mình và Bá Kiến sẽ chết toàn thây ở trước cửa nhà hắn rồi hai người sẽ được lo ma chay trong cùng một ngày. Nhưng, ai ngờ đâu...
Ánh mắt anh vội tìm kiếm Thị Nở thì phát hiện ra cô đã nấu cho anh một bát cháo hành, cô rón rén bước vào, vừa đi vừa thổi, hơi cháo bốc lên nghi ngút, anh có thể cảm nhận được mùi cháo thoang thoảng.
Thị Nở đỡ anh ngồi dậy, cô không vội hỏi nguyên nhân làm sao anh lại thành ra nông nỗi này, từ đầu đến cuối cô vẫn ân cần thổi cháo rồi đút cho anh ăn. Điều này đã làm rung động tới trái tim vốn được coi là sắt đá của Chí Phèo, càng ngày anh càng cảm mến cô, càng yêu cô hơn, yêu người con gái hiền hậu, nết na, luôn tận tình chăm sóc, giúp đỡ cho anh dù không hề quen biết, và anh càng yêu hơn bát cháo hành cô nấu. Nó không chỉ đơn thuần là một bát cháo hành bình thường, anh biết, nó được nấu bằng tay tần tảo của Thị Nở, được nấu bằng cả tấm lòng nhân ái, yêu thương của cô dành cho anh. Giờ đây, một con người đầu đường xó chợ, suốt ngày nay chỉ biết ăn cướp, uống rượu, đánh nhau, không biết thế nào là cuộc sống hạnh phúc, chưa từng có ước mơ, hoài bão như anh đã nhen nhói lên trong lòng một khát khao, ước nguyện. Ước nguyện của anh tưởng chừng là đơn giản, nhỏ nhoi, tầm thường nhưng thực ra vô cùng to lớn, chí ít thì nó cũng là to lớn với mỗi mình anh. Anh ước mình và Thị Nở có thể được ở bên nhau sớm tối, cùng nhau san sẻ những yêu thương, vui buồn, cô sẽ ngày ngày nấu cháo cho anh ăn, họ sẽ cùng nhau dệt nên một cuộc sống hạnh phúc, họ sẽ sinh con đẻ cái, cùng nhau làm việc thật chăm chỉ để nuôi các con khôn lớn. Chỉ cần người phụ nữ này còn sống trên đời, anh nguyện sống cùng cô, để bảo vệ cho cô, dành cho cô một tình yêu thương, sự bao bọc, chở che, bởi anh biết bản thân Thị Nở cũng đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, bị bao nhiêu con người trong cái làng Vũ Đại này chê bai, miệt thị.
Tự nhiên trong anh lại tồn tại một suy nghĩ, ý thức cao đẹp đến như thế.
Như cảm nhận được ánh mắt Chí Phèo đang nhìn mình, khuôn mặt đang cúi gằm xuống để thổi cháo của Thị Nở bỗng ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, Chí Phèo cầm bàn tay nhỏ nhắn, thô ráp của Thị Nở lên và cất lời nói xuất phát từ tận đáy lòng mình.
"Anh tuy có chút hư hỏng nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi không ưa nhìn nhưng nội tâm phong phú. Dù sao em cũng chưa có bạn trai, hay là tạm chấp nhận anh đi ?!"
Thị Nở hơi sững người trước câu nói của anh, cô quả thực không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy. Nhất thời không nói ra được câu nào, chưa biết phải trả lời anh ra sao, cô ngập ngừng mấp máy môi. "Anh... Em..."
Thấy Thị Nở có phản ứng như vậy, Chí Phèo cất giọng trầm khàn : "Em không cần phải trả lời anh vội. Thôi muộn rồi, em nên nghỉ ngơi sớm đi ! Anh phải quay trở lại nhà Bá Kiến, cho dù có bị gia đình nhà họ băm thành trăm mảnh anh cũng tới để xem xét tình hình, xin lỗi cụ Bá Kiến. Sáng mai gặp em sau."
Nói rồi Chí Phèo khó nhọc đứng dậy, anh hơi nhăn mặt vì khi cử động, các vết thương lại đau buốt nhức nhối khắp người. Thị Nở đặt vội bát cháo hành xuống chiếc chõng tre rồi đỡ anh đứng lên.
"Tình hình bên đó không ổn, nhốn nháo lắm, thấy mời thầy lang về chữa trị, băng bó cho cụ Bá Kiến từ chiều. Em e là anh tới lúc này không hay."
Chí Phèo nhìn Thị Nở, anh nở một bị cười lương thiện chưa từng thấy, nụ cười ấy có phần hơi cuốn hút Thị Nở. "Em lo gì chứ ! Cùng lắm là anh lại bị họ đánh rồi mắng chửi tơi bời không ra thể thống gì thôi."
"Hứ ! Ít ra thì anh cũng phải đợi dăm ba ngày cho vết thương đỡ đi rồi hẵng sang bên đấy hỏi han tình hình. Không biết chừng bây giờ anh sang sẽ bị họ giải lên quan huyện, tống anh vào tù đấy. Đợi dăm ba ngày cũng là để anh hồi phục sức khỏe, cũng là để cụ Bá Kiến qua cơn nguy kịch, gia đình nhà họ bớt gay gắt hơn".
"Hừ ! Em cho rằng họ có thể hạ hoả ư ? Một khi đã ghét anh đến tận xương tủy rồi thì dù anh có làm bất cứ việc gì đi chăng nữa cũng sẽ bị họ ghét, thậm chí là không làm gì họ cũng ghét, luôn tìm cách để đưa anh trở lại tù. Huống hồ là xảy ra sự việc lần này. Cả làng Vũ Đại chắc chắn đã biết hết".
"Vậy anh phải làm thế nào ?" Thị Nở lo lắng hỏi.
"Anh cũng chưa nghĩ kỹ cụ thể. Thôi, em nghỉ ngơi đi, trước mắt anh sẽ ra tạm cái lều bán hàng của mụ Hai ngoài đầu làng để ngủ qua đêm".
"Anh cứ ở lại đây đi !"
"Sáng mai anh sẽ tới tìm em sau". Chí Phèo không đồng ý cũng không từ chối câu nói của Thị Nở, anh chỉ đưa ra một lời thông báo rồi chậm rãi bước đi.
Thị Nở vẫn đứng mãi ở trước cửa, ánh mắt dõi theo tấm thân cao gầy anh trong đêm tối cho đến khi dần mất hút sau rặng tre.
Bỗng nhiên trái tim Thị Nở thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro