Chapter 1
Vào một đêm nọ, một đêm trăng thanh gió mát, Phèo đang ngâm nga vò nước ngọt ( lúc này là đang hoa mắt ấy) nhìn thấy một bóng người con gái. Phèo lân la đến gạ chuyện thì biết được tên cô gái là Thị Nở. Nàng ấy có đôi mắt to lóng lánh , mái tóc dài , thân hình cao đẹp , nàng mỉm cười với Chí Phèo , nụ cười mới đẹp làm sao . Nàng nhẹ nhàng lau mắt Phèo cho tỉnh . Phèo đã lập tức rơi vào lưới tình của Thị Nở . Anh ta thề ở bên Thị Nở , nhất khiến chung tình . Thị Nở cũng rất cảm động và thề sẽ yêu thương Phèo cả đời . Rồi một hôm , Chí Phèo vì nghịch dại nên bị tác giả đuổi đánh . Cả dân làng Vũ Đại ra xem . Đúng lúc Thị Nở vừa đi chợ ngang qua vào xem . Thị Nở liền vào đưa Chí Phèo đi . Tác giả thấy thế thương Thị Nở quá , rơm rớm nước mắt tha cho Phèo . Thị Nở đưa Phèo về nhà chườm vết thương , nấu cháo hành hoa cho Phèo . Cả hai đang thắm thiết thì mẹ Thị Nở về nhà . Phèo tội nghiệp bị mẹ Thị Nở cho một cái bạt tay ngang mặt , vội vã chạy về , khóc nức nở hẹn gặp lại Nở . Được 3 phút , phèo lại quay lại nhà Nở vì để quên dép . Sang tìm dép thì Nở bảo dép đã bị mẹ Nở ném ra vườn dứa . Phèo khóc lóc vì mất dép thì Nở ra mang cho Phèo một đôi dép rơm để cho Phèo xuống tìm dép . Lặn lội tìm thì mẹ Nở ra kêu cả làng Vũ Đại rằng Phèo xuống vườn ăn trộm dứa . Phèo lại bị cả làng đuổi đánh . Nở đứng cười ra nước mắt vừa buồn cười vừa thương Phèo . Rồi một hôm , Phèo gặp được một cô gái có đôi môi vừa dài vừa to như hai con đỉa trâu . Nàng có một khuôn mặt ngắn đến nỗi chiều ngang dài hơn chiều dài . Cái mũi vừa to vừa đỏ vừa sần sùi như vỏ sầu riêng nhưng nhà nàng vừa giàu vừa có điều kiện lại có tiếng nhất cả vùng đó . Cha là quan chi huyện , mẹ là thương nhân nổi tiếng . Cả hai đều là trai tài gái sắc nhưng cả làng Vũ Đại không hiểu sao Thị Lở lại có khuôn mặt ma chê quỷ hờn đến như vậy . Chí Phèo vì tiền tài của cải mà quay lưng với Thị Nở , phản bội tất cả tình cảm Thị Nở dành cho mình . Mà Thị Nở là đứa con gái nhà nghèo , sáng bán rau lang , chiều về chăn lợn nhưng được cái nết na và xinh đẹp nhất làng đấy . Chỉ vì Thị nghèo nên Phèo đã bỏ Thị đi với người con gái khác . Thị tự nhủ rằng lần sau không dám thả thính lung tung nữa . Quay trở lại với câu chuyện của Thị Lở và Chí Phèo , hiện tại , Chí Phèo đang sống với ngày tháng sung sướng nhất của cuộc đời . Phèo nghĩ bụng cũng may mình bỏ Thị Nở sớm , không thì phải gắn liền với cái chuồng lợn của hai mẹ con nhà đấy rồi . Thị Nở khóc lóc về nói với mẹ :
- Mẹ ơi , Phèo bỏ con rồi . - Cái loại như nó khong xứng đáng với tình cảm của con . Loại người như nó thì chó nó yêu .
Thị Nở nghĩ bụng ; ' ơ chả lẽ mình và con Thị Lở là chó à ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro