Phần4: Hạ
Liền mấy ngày sau đó, Chí không ra khỏi túp lều nát của mình, thị Nở cũng qua lại đó suốt. Đến hôm thứ năm, thị ra chợ mua hàng từ sáng sớm tới tận trưa mới về. Hắn cứ ngỡ thị bỏ đi. Thị kể lể với hắn đủ chuyện nào là gì Năm bán rau ế quá, thị phải bán đỡ cho, nào là cá hôm nay ngon tươi mà chẳng ai mua gì cả, nào là vải hôm nay được giá khối hời, rồi cả chuyện lí Cường hôm trước đánh nhau với thằng Lãng bợm rượu đến sứt đầu mẻ trán vì bị thằng này phao tin rằng thấy ông lí hôn ai ngoài đình làng... Chí nghe tới đấy, hoảng hồn đứng phắt dậy.
Là hắn, là hắn cưỡng hôn lí Cường ở đình làng. Chết tiệt, không ngờ lại bị thằng Lãng bợm rượu nhìn thấy. Mà thằng Lãng này dạng cố cùng liều thân, nó chỉ sợ không có rượu uống chứ chẳng sợ gì khác.
" Lí Cường bị đánh thế nào?"
" Thấy bảo phải lên bệnh viện tỉnh khâu mấy mũi, chắc cũng sắp về. Thằn Lãng bợm ấy phen này chắc rũ tù. "
Nghe thế, Chí lao vội ra ngoài. Thị tưởng hắn đi đâu, cũng không hỏi.
Trời nắng chang chang, Chí đầu trần chân đất chạy thục mạng đến nhà cụ Bá. Mới tới cổng, hắn đã nghe tiếng cụ Bá chửi vọng ra. Hắn cứ thế đi vào, cả nhà đi làm đồng vắng, một mình cụ Bá đang nằm nghỉ trưa. Thế nhưng cụ luôn miệng chửi, chửi chẳng ai nghe, chỉ đề cho sướng cái miệng.
Cụ chửi thằng Lãng bợm rượu dám đánh con cụ, cụ phải cho đi ở tù, cho chết rũ trong ấy. Rồi cụ lại chửi Chí, cụ thừa biết cái tên nhân ngãi ngoài đình của con cụ là ai, cụ thề phen này cho hắn rũ tù theo thằng Lãng. Rồi cụ chửi bà tư, ôi bà tư làm cụ bực mình, sao bà tư bốn chục tuổi đầu mà trông trẻ thế, suốt ngày cứ cười tít cả mắt với bọn trai trẻ. Cụ chỉ muốn tống hết bọn trai trẻ vào tù cho thỏa. Cụ thấy mình như thể đang nhai miếng thịt bò lựt sựt khi rụng gần hết răng. Thế rồi chửi lây sang cả bà ba, năm đấy dám gian díu với cả người ở, lẽ nào cụ không bằng thằng người ở. Quanh quẩn một vòng cụ lại tiếp tục chửi đến Chí, hắn chỉ là thằng làm công ở đợ mà cũng dám đụng chạm vào bà. Mà thằng nào đã đành, ai lại tia ngay thằng Chí - cái loại người đáng kinh , hắn dám yêu cả đàn ông, trời ơi, thật ghê tởm ! Chí dám ve vãn con trai cụ. Chí dám làm ô uế con trai cụ. Cũng tại Chí mà lí Cường bị đánh thê thảm. Cũng may năm ấy, cụ ép lí Cường lấy vợ, chứ không thì...
Chí đứng như trời trồng ngoài mất một lát. Đầu óc hắn quay cuồng, lồng ngực như có ai dùng búa tàn nhẫn đập hắn một nhát khiến hắn tím tái cả mặt mày.
Cụ Bá nhìn thấy hắn, lại càng thêm bực dọc .Cụ vừa quát Chí, tay vừa móc lấy 5 hào quẳng xuống đất.
" Cầm lấy mà cút, đi đi cho rảnh... "
Chí Phèo vẫn đứng đấy, không nhúc nhích. Hắn trợn mắt, chỉ vào mặt cụ:
" Tao không đến đây để xin năm hào. "
Hắn nghe thị Nở nói lí Cường sắp về, nên hắn đến đây trực sẵn để xem thương thế của y ra sao. Không ngờ... lại nghe được cả một bí mật tưởng như sẽ không bao giờ được biết đến. Lí Cường ơi là lí Cường, sao y lại là con của tên đại gian ác xảo quyệt này. Bấy giờ hắn mới biết , bao nhiêu năm qua không chỉ có mình hắn khổ sở. Lí Cường ơi là lí Cường...!
Hai mắt hắn đỏ quạch, sự tức giận làm cho cái sẹo trên mặt ghồ ghề lên trông rất dữ tợn.
Thấy hắn toan làm dữ, cụ đành dịu giọng:
" Thôi, cầm lấy vậy, tôi không còn hơn. "
Chí ngẩng cao đầu, một lần nữa nói:
" Tao không đến đây vì tiền. "
Cụ Bá cười khinh mấy tiếng, nhưng rồi cụ bỗng thấy hơi run:
" Anh không cần tiền? Có ai mà không cần tiền. Thôi thôi, anh chê ít thì để hôm khác tôi đưa thêm, dù gì ta cũng có họ với nhau kia mà.”
Hai mắt Chí hằn lên vài tia máu đỏ, gân xanh nổi rõ.
Cụ Bá vừa hãi vừa bực, cụ đã xuống nước đến thế rồi. Cụ hằn học:
" Thế rốt cuộc anh muốn gì?"
" Tao muốn mày phải trả giá . "
Hắn muốn cụ Bá trả lại tuổi xuân cho hắn, trả lại lí Cường năm xưa cho hắn.
Một đoạn tình cảm dang dở ấy hắn không thể tiếp tục càng không thể cắt đứt. Cụ Bá chính là cái nút thắt dùng dằng gỡ không được.
Không thể cứ mãi như thế này... tất cả đến đây là chấm hết.
Hắn rút con dao vẫn dắt ở thắt lưng ra, xông vào. Bá Kiến ngồi nhỏm dậy. Chí Phèo đã đâm tới.
Bá Kiến chết rồi .
Hắn nhắm chặt mắt, trong đầu hiện lên gương mặt anh tuấn tươi sáng của lí Cường năm xưa.
Chí sẽ đem theo hình bóng đẹp đẽ ấy xuống âm phủ.
Tay Chí cầm con dao khi nãy đâm cụ Bá, lưỡi dao lạnh lẽo gim thẳng vào ngực hắn, gim thẳng vào trái tim đang quằn quại...
Hết rồi, cuộc đời hắn đến đây là hết rồi...
Mọi người trong làng nhao nhao lên về vụ án không ngờ ấy. Có kẻ mừng thầm, có kẻ mừng ra mặt, cũng có kẻ đau đớn khổ sở đến chết đi sống lại.
Lí Cường về tới nơi, cảnh tượng đẫm máu ấy khiến y dường như chết sững. Cha chết. Hắn cũng chết. Lí Cường quỳ xụp xuống, gào thật to...
Người chết đã chết, người sống vẫn tiếp tục phải sống.
Thị Nở nghe tin dữ, suýt chút thì ngất xỉu. Thị ba chân bốn cẳng chạy đến nhà cụ Bá. Khi cái xác Chí Phèo được người ta khiêng ra, thị dường như thấy trên mặt hắn thấp thoáng nét cười. Mà chẳng hiểu sao, lí Cường lại ôm lấy xác hắn, gương mặt thống khổ, mắt đẫm lệ.
Cho đến mãi về sau, thị cũng không biết được, người đàn ông đã từng là của mình lại đem lòng yêu một nười đàn ông khác.
---------------------------- End---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro