Phần3: Trung(2)
Cả ngày hôm sau, lí Cường không dám ra khỏi nhà, y sợ phải gặp Chí. Thế nhưng đến chiều, Chí lại say lướt khướt vác cái chai rượu rỗng đến tận cửa nhà lí Cường mà chửi. Nhìn cái điệu bộ hung hăng của hắn, mấy bà trong nhà cứ đùn đẩy nhau, nhưng rốt cuộc chẳng ai dám ra nói với hắn. Lí Cường thì lại càng không dám, y lẩn ra tận tít đằng sau nhà, cố gắng gạt những tiếng chửi kia qua tai. Mấy bà đành đóng cổng cho chắc lại, đề phòng Chí xông vào nhà. Hàng xóm xung quanh nghe thấy Chí chửi, miệng không nói gì nhưng trong lòng thì hả dạ. Bởi lẽ, xưa nay họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ Bá chửi người ta chứ chẳng có ai dám chửi lại, lại còn chửi ngoa ngoắt như thế này.
Lí Cường ở sau nhà cắn răng nghe, nhưng đột nhiên con sen của vợ y nhìn thấy. Nó ton ton chạy lại , kính cẩn xin y đi " dạy dỗ " cái thằng Chí Phèo ngoài kia. Lí Cường không còn cách nào khác đành đi ra .
" Mày muốn lôi thôi gì... cái thằng không cha không mẹ này! Mày muốn lôi thôi gì?... "
Lí Cường quát, nhưng chắc chẳng ai nhận ra, cái giọng khàn khàn kia thi thoảng lại nghẹn ứ lại. Chí sững mình nhìn người trước mắt. Rồi hắn tiến lại gần y...
" Chát ! "
Một cái tát rất kêu. Cái tát khiến cho lí Cường sững người. Thế rồi cả hai lao vào đánh nhau. Mỗi cái đấm cú đá như sâu tận vào lục phủ ngũ tạng, đau đến tận tâm. Bỗng " choang " một tiếng, cái chai bị đập vào cột cổng vỡ toang. Tay hắn vẫn còn nắm nửa cái chai vỡ vụn. Từng mảnh thủy tinh cứa vào tay hắn, máu đỏ túa ra rỏ xuống. Lí Cường tái mặt, mảnh chai kia như cứa cả vào trái tim y. Người ta tuôn đến xem , náo nhiệt như đi chợ. Bà cả, bà hai, bà ba, bà tư cũng xưng xỉa chạy ra chửi.
Đúng lúc ấy, cụ Bá trở về. Cụ cất giọng sang sảng hỏi:
" Cái gì mà đông thế này? "
Mọi người kính cẩn đứng giãn ra, chào cụ. Chí Phèo vẫn đứng đấy , mắt nhìn trừng trừng người mới xuất hiện.
Cụ Bá nhìn thấy Chí, nhìn thấy máu dính đầy trên người Chí, cụ thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó đã quay ra quát mấy bà vợ, rồi lại dịu giọng giải tán dân làng.
Lí Cường hoảng hốt chạy ra, chắn trước mặt Chí, y sợ người cha già này sẽ không để hắn yên. Cụ Bá trừng mắt, gạt lí Cường ra , mắt đảo qua người Chí một lượt từ đầu đến chân, rồi cụ cười khẩy:
" Anh Chí ơi! Sao anh lại làm ra thế?"
Cụ nghĩ Chí phen này đến đây là để báo thù, để gây vạ cho cụ.
Chí Phèo nói như rít qua kẽ răng:
" Tao liều chết... cho mày sạt nhiệp... cho mày chết rũ trong tù. "
Cụ Bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm. Người ta bảo cụ hơn người cũng vì tiếng cười.
"... Anh làm gì mà phải chết, đời người chứ có phải con nghóe đâu. "
Đời người! Đời người! Đời hắn chẳng phải do một tay cụ Bá hủy hoại sao? Hắn nhất định khiến cụ Bá phải nếm trải nỗi đau của hắn.
Thế rồi sau đó, Chí làm ra vẻ thuận theo ý cụ, được cụ giao cho một chân đòi nợ . Lí Cường chẳng thể làm gì, cụ Bá sai người giam lỏng y trong nhà, cấm không cho ra ngoài. Cụ sợ một lần nữa, thằng con cụ lại bị Chí làm cho ô uế.
Nhưng cấm cũng không cấm được, lí Cường tranh thủ lúc người ở sơ ý trốn ra ngoài. Y cuống cuồng chạy khắp nơi, lật tung cả cái làng Vũ Đại lên để tìm Chí. Đến sẩm tối, cuối cùng y cũng tìm thấy Chí vật vờ nằm cạnh đống gạch bên đình làng. Mặt trăng nhạt nhòa ẩn hiện sau cụm mây đen tít phía sau rặng tre. Không gian yên tĩnh đến não nề.
" Đến làm gì ?
Chí đột ngột lên tiếng. Hắn biết y đã đến.
" Mày định làm gì? "
" Kiếm tiền mua rượu sống qua ngày. " - Chí hờ hững đáp.
Nghìn hắn vật vờ chẳng khác gì bóng ma. Lí Cường thấy thế, lòng nhói lên từng đợt.
" Mày đến một nơi xa đi, cưới vợ sinh con, sống cho tốt. "
Chí không nói gì, đứng dậy dời đi. Đình làng trống không, chỉ còn bóng dáng lí Cường đơn độc.
Cái bóng vật vờ của Chí phèo hướng dần về phía bờ sông , nới có cái túp lều gần như đổ nát của hắn.
Bên bờ sông, Chí thấy bóng dáng một người phụ nữ nằm đấy, đang ngủ. Hắn lại nghĩ đến câu nói của lí Cường " cưới vợ sinh con, sống cho tốt ". Lí Cường tuyệt tình với hắn như thế, nhưng thôi, được rồi, hắn sẽ khiến y thỏa lòng. Chí nhìn người phụ nữ kia, cười lớn mấy tiếng rồi lăn xả vào. Thị Nở giật mình mở bừng mắt. Nhìn thấy người đàn ông nằm trên người mình, thị hốt hoảng đẩy ra. Nhưng Chí nhất quyết ôm ghì lấy thị, môi ấm nóng dính sát môi thị. Tay hắn lần mò, giật phăng cái yếm trên người thị xuống. Thị kêu lên một tiếng nhưng lại bị môi hắn chặn mất. Cuối cùng sức chống cự yếu ớt của thị cũng bị Chí áp chế hoàn toàn. Đêm ấy, hắn và thị Nở ăn nằm với nhau rồi cùng ngủ say dưới ánh trăng. Trong cơn ngủ mê man, hắn như thấy lí Cường nằm cạnh hắn, đọc sách cho hắn nghe giống như năm nào.
Đến nửa đêm, Chí Phèo đau bụng, nôn mửa. Thị Nở dìu hắn vào trong lều, đặt lên chõng, đắp chiếu cho hắn rồi ra về.
Khi Chí Phèo tỉnh dậy thì trời đã sáng lâu. Đầu hắn đau nhức và cứ nghe thấy tiếng ong ong bên tai. Hắn lắc lắc đầu, cố ngẫm nghĩ. Và rồi hắn cũng nhớ ra chuyện đêm hôm qua. Chí bật cười tự giễu , thế mà hắn lại làm tình với phụ nữ thật. Lí Cường cũng lấy vợ đấy thôi, tại sao hắn vẫn cứ không buông bỏ được. Chấp niệm trong lòng hắn quá nặng , nhưng hắn đâu biết, trong cơn mê loạn đêm qua, cái tên hắn gọi là " Cường ". Chí trút một tiếng thở thật dài, nhìn xung quanh. Cái lều ọp ẹp như thế, vẫn tối tăm ẩm thấp như thế, nhưng... người đàn bà kia đâu rồi? Hắn nhớ mang máng là thị ta đưa hắn vào đây. Thị Nở đi rồi... cũng tốt, hắn càng đỡ phải áy náy với thị .
Nhưng rồi thị Nở bỗng đi vào. Chí Phèo ngạc nhiên lắm. Thị cắp theo một cái rổ, bên trong là non nửa nồi cháo hành còn bốc hơi nghi ngút.
Thị muốn gặp Chí, muốn chăm lo cho hắn. Thị thấy hình như mình yêu hắn. Thế nên sáng sớm ra thị đã đi tìm gạo, hành thì nhà thị may lại còn. Thị nấu bỏ vào cái rổ mang ra cho hắn.
Chí ngây ngẩn nhìn bát cháo trước mặt mình. Nhớ năm xưa lí Cường cũng từng nấu cháo cho hắn. Nhưng cháo hành trước mắt và cháo hành trong kí ức không giống nhau. Thời gian qua đi đã vô tình chôn vùi nhiều thứ, chôn vùi cả hình ảnh chàng thiếu niên tươi sáng năm nào. Những gì đã mất đi đã trở thành vĩnh viễn, những gì còn lại chẳng qua chỉ là kí ức bạc màu, một ngày nào đó cũng sẽ biến mất chẳng còn lại gì.
Bây giờ, lần đầu tiên trong đời Chí được một người đàn bà chăm sóc. Hắn cảm động, cũng mang ơn. Thị cũng cực khổ như hắn, hai tấm lá rách nát liệu có thể bảo bọc nhau sống nốt nhũng ngày còn lại? Nhưng với hắn, thị ban ơn như thế lại càng khiến hắn tủi hổ. Hắn không yêu thị, một chút cũng không, hắn chỉ đang lợi dụng thị như thể dùng tấm bình phong giấu đi một đoạn tình cảm đã vỡ vụn.
Thị chăm chú nhìn hắn, cười cười giục hắn ăn thêm. Chí nuốt miếng cháo, nuốt cả nước mắt vào trong. Lòng hắn bứt rứt khó chịu, người đàn bà này rất tốt, hắn không thể phụ bạc thị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro