Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần2: Trung (1)

           Chí còn nhớ, có lần hắn uống rượu với lí Cường rồi ngủ quên mất nửa ngày công. Hắn bị Bá Kiến đánh cho bầm dập, suýt thì mất việc. Là lí Cường xin tha cho hắn. Chí còn nhớ sau đó hắn bị cảm nặng, túp lều rách nát chẳng có lấy một hạt gạo. Là Lí Cường đến thăm hắn, tự tay nấu cho hắn một bát cháo hành. Y cười ngượng ngịu:

            " Tao chẳng biết nấu gì cả. "
           Tình cảm ấy như ngọn lửa, mỗi ngày lại càng cháy thêm. Mà giấy thì vốn không gói được lửa, cuối cùng cụ Bá cũng để ý tới thằng con quý tử và thằng người ở khố rách áo ôm. Cụ có tới mấy bà vợ nhưng chỉ có duy nhất thằng con trai là lí Cường, không đời nào cụ để Chí làm hỏng cuộc đời con cụ. Cụ liền ép lí Cường lấy vợ. Nhưng y không đồng ý. Cụ Bá tức đến tím tái mặt mày. Đã thế lại còn thêm bà ba. Bà ba này còn trẻ trung xinh đẹp nhưng dâm đãng, cụ Bá già nua không thỏa mãn được bà ta. Năm ấy Chí tròn 20 tuổi, to cao khỏe mạnh, giương mặt cứng cỏi , mắt lại rất đẹp và sáng, nhìn thế nào cũng rất hợp mắt bà ba. Bà ta thi thỉnh thoảng lại gọi Chí lên sai vặt, mới đầu chỉ là đun nước, khiêng đồ, giặt giũ, sau là bóp tay bóp chân. Bà chỉ thấy nhìn Chí rất hợp mắt, rất thỏa mãn chứ cũng chẳng coi Chí ra gì, bà ta bắp Chí bóp chân, mà cứ bắt bóp lên trên, trên nữa . Chí đương nhiên không muốn làm, hắn khinh bỉ, hắn thấy nhục, hắn thấy không xứng với lí Cường... nhưng thế thì sao? Hắn chỉ là một thằng người ở, hắn không có quyền phản kháng , hắn vừa làm vừa run. Bà ta nói :

              " Chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thế này thôi ư? "

              Bà ba bực mình quát xơi xơi vào mặt hắn nhưng vẫn không buông tha. Thế rồi cụ Bá thấy được cảnh đấy. Máu nóng sộc lên não, cụ tức đến đứng cũng không vững. Vợ cụ, con cụ đều bị Chí làm ô uế, mặt mũi cụ Bá phải để ở đâu? Rồi dân làng này sẽ cười vào mặt cụ, và cả phỉ nhổ. Trời ơi là trời! Cụ phải giết cái thằng Chí Phèo. Cụ phải cho nó ở tù cả đời.

            Và thế là ít hôm sau, Chí bị một đám người tìm đến, tống hắn vào tù . Hắn biết là cụ Bá làm. Nhưng hắn không quyền không thế, hắn không phản kháng được, hắn chỉ còn cách chấp nhận.

            Nhà tù thực dân so với địa ngục thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Chí bị nhốt ở đấy bảy hay tám năm gì đấy, chính Chí cũng không rõ , thời gian quá lâu, hắn không đếm được. Nhưng hắn biết, hắn càng ngày càng suy tàn. Khi mãn hạn tù, hắn dường như thấy mình chẳng còn là mình nữa. Hắn là con quỷ chứ chẳng là người.

            Mà chẳng phải Chí nghĩ vậy, cả dân làng Vũ Đại cũng đều cho là thế . Mọi người hầu như không nhận ra hắn nữa. Dù sao hắn cũng thay đổi quá nhiều. Người ta nhìn Chí như nhìn một con vật lạ. Chí lại nghĩ đến lí Cường.

           Gần chục năm trôi qua, tình cảm vẫn còn đấy mà người đã đổi thay rồi. Lí Cường có vợ - một tiểu thư đài các nhà địa chủ. Thị rất xứng đôi với y.

            Này đầu tiên trở về làng, Chí thấy Lí Cường dắt vợ đi đo vải may quần áo. Ánh mắt ôn nhuận ấy không dành cho hắn mà dành cho người đàn bà kia. Hóa ra tình đoạn tình cảm năm ấy đã sớm phai mờ. Y là ai ? Y là cậu chủ Cường nhà cụ Bá vừa có tiền vừa có quyền. Hắn là ai ? Hắn là thằng làm công làm mướn, không cha không mẹ.

                Nhưng hắn không biết, vẻ mặt ôn nhu kia chỉ là giả tạo bọc lấy tâm hồn đang đau đớn đến quằn quại của lí Cường. Khi nhìn thấy Chí, lí Cường sửng sốt, dù diện mạo có thay đổi ra sao, y vẫn cứ nhận ra . Ngay lúc ấy, y chỉ muốn chạy lại, muốn ôm lấy con người kia. Nhưng người phụ nữ bên cạnh đột nhiên hỏi chuyện y, khiến y bừng tỉnh . Chuyện của trước kia đã dạy y hiểu, nếu còn tiếp tục qua lại với Chí chẳng khác nào tự tay đẩy Chí vào chỗ chết.

               Chí Phèo ngửa cổ lên nhìn trăng. Rượu hắn đã uống hết rồi, hắn cứ ngửa cổ lên mà chửi. Hắn chửi trời, tại sao trời lại sinh ra một thằng như hắn? Rồi hắn chửi đời, tại sao cuộc đời hắn tàn tạ như thế? Thế rồi hắn chửi cả làng Vũ Đại, nhưng xung quanh hắn im ắng, chỉ có tiếng chó sủa ma từ xa vọng lại. Hắn hận người đàn bà đã sinh ra hắn, sao lại sinh hắn ra để hắn khổ sở thế này ? Chí vừa chửi vừa khóc. Câu thơ năm xưa như có như không vang vọng trong đầu hắn.

        " Dược năng y giả bệnh, tửu bất giải chân sầu.
           Ninh khả nhân phụ ngã, thiết mạc ngã phụ nhân. "

           Thuốc chữa được bệnh chưa sâu, rượu không giải được nỗi nặng sầu. Thà để người phụ ta, chứ ta không thể phụ người.

             Chí lẩm nhẩm đọc, lẩm nhẩm nghĩ. Hắn chẳng hiểu chuyện chữ nghĩa, duy chỉ hiểu hai câu ấy. Hình ảnh cậu thiếu niên đọc sách năm ấy, không phải nói quên là quên .

            So với Chí, lí Cường cũng khổ sở chẳng kém gì. Cái ngày y đồng ý lấy vợ, y hiểu cả đời này sẽ chẳng còn biết thế nào là hạnh phúc nữa. Đã từng một thời, Lí Cường nghĩ mình sẽ cùng Chí trốn đi, trốn khỏi người cha độc đoán, trốn khỏi cái làng Vũ Đại để đi tìm một vùng đất hứa. Dù cho y chẳng còn quyền thế, dù y chẳng còn người hầu hạ, dù cho ngày ngày phải lam lũ ruộng đồng... chỉ cần có Chí, y đã cam lòng. Thế nhưng ngay khi ý nghĩ ấy cháy rực nhất thì cụ Bá đã vung tay hất vào đó một gáo nước lạnh. Cụ nói đã chọn cho y một đám con nhà địa chủ, y nhất định phải lấy. Cô ả kia là ai, lí Cường không biết. Nhưng y biết, cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một cuộc giao dịch, thứ được đem ra đánh đổi không chỉ là danh lợi mà còn là an nguy của Chí. Lí Cường dùng hạnh phúc cả đời này đổi lấy tự do nửa đời của hắn. Nếu y không chấp thuận cha, Chí sẽ phải ở trong cái nhà tù thực dân, cái địa ngục trần gian ấy cả đời.

              Hôm ấy, khi bọn lính đến giải Chí đi, Lí Cường chỉ dám đứng từ xa nhìn, y chỉ biết trơ mắt nhìn người mà mình yêu thương bị tống vào tù. Y có thể cảm nhận được ánh mắt Chí khi ấy tuyệt vọng thế nào. Nhưng vẫn còn may mắn, cụ Bá chấp thuận yêu cầu của lí Cường, chỉ để cho Chí gánh hạn tù gần tám năm.

              Gần tám năm, y cứ nghĩ từng ấy thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhưng khi thấy Chí Phèo, y mới hiểu, thời gian chỉ càng khắc sâu hình bóng con người kia vào trong lòng y. Lí Cường không kìm được lòng, buổi tối một mình ra đình làng. Suốt từng ấy năm, mỗi lần nhớ đến Chí, y lại một mình ra đó. Căn nhà xa hoa tráng lệ kia cũng là một cái nhà tù, chẳng qua là cái vỏ bọc bên ngoài đẹp đẽ mà thôi. Thế mà không ngờ, đêm nay y lại gặp được Chí. Hắn nằm lăn lóc bên bức tường đã gần như sụp xuống, mà cái người kia cũng đang say đến bí tỉ. Lí Cường ngập tràn chua xót, giật mạnh chai rượu trên tay hắn. Khi hắn hôn y, trong mắt hắn có bao nhiêu đau thương, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu hận thù y đều hiểu. Chí chắc hẳn hận y, hận thấu tim gan. Hắn sẽ không hiểu được ngày đó, y đã hi sinh cả hạnh phúc của mình. Lí Cường cười nhạt , thôi thì cứ để hắn căm ghét y, hận y, để cho đây là một bí mật vĩnh viễn bị thời gian chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro