Part 8_Cậu chủ, xin cậu đừng yêu tôi
Sáng hôm sau, có vẻ như di chứng của hôm qua đã làm cậu chẳng thể nào xuống nổi giường. Hắn hôm qua sau khi xong xuôi đã mang cậu đi tắm rửa, lúc này khi tỉnh lại thứ đầu tiên cậu cảm nhận được...là cơn đau đầu, tiếp theo đó là cổ họng khô khan... Cậu toan ngồi dậy đi uổng nước nhưng chỉ vừa nhấc cơ thể dậy, một cơn đau khủng khiếp truyền tới từ phía sau kéo theo cơn đau nhứt vùng thắt lưng khiến cậu ngay lập tức ngã xuống giường.
"Anh Chí, Anh Chí, lấy hộ em cốc nước với"
Căn phòng trả lời cậu bằng sự im lặng, hình như hắn đã đi làm rồi, cuối cùng cậu vẫn phải bất chấp cơn đau mà ngồi dậy đi từng bước nặng nhọc, lúc này trên bàn là một bát cháo trắng , một ly nước và một tờ giấy xếp đôi...
Cậu bước đến, nhưng khi vừa ngồi xuống mặt ghế cứng, cậu ngay lập tức bị một cơn đau kéo dậy, thật sự là chẳng thể ngồi xuống được, cậu đưa tay lấy ly nước và uống một ngụm lớn để thỏa mãn cơn khác của mình. Lúc này hương cháo hành quen thuộc lại xốc lên mũi, cậu bưng bát cháo lên và ăn từng chút, cháo đã nguội hẳn và chẳng ngon tí nào, lúc này cậu mới chú ý đến tờ giấy nằm trên bàn...đọc nó..bát cháo trên tay cậu run liên tục và đọc đến cuối thư bát cháo trên tay rơi xuống....vỡ nát..tình tan...
/Cậu chủ à có thể tôi cả đời này cũng không làm được một việc gì đó cho ra hồn, nhưng có lẽ tôi có thể tự hào mà nói rằng việc được cậu yêu là thứ đáng kiêu ngạo nhất đời tôi. Suốt những năm sống trên cuộc đời này tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm sâu sắc đến như vậy, tôi thật sự rất cảm ơn cậu, đặc biệt là ngày hôm qua chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc hơn lúc đó, lúc mà hai ta hòa lại làm một. Nhưng mà, cậu chủ à, cậu biết đấy, tôi chỉ là một tên gia nô hèn mòn thấp kém, còn cậu là người giàu có cao sang, một kẻ như tôi có lẽ cả đời này cũng không thể nào một lần đi trên nhung lụa và hơn hết tôi cảm thấy mình không xứng với cậu, cậu còn tương lai, cậu chẳng thể nào chôn vùi nó vào một kẻ như tôi được, tình yêu của chúng ta thậm chí còn chằng được xã hội này chấp nhận. Bỏ trốn với cậu có lẽ là việc vĩ đại nhất mà tôi đã từng làm nhưng xin cậu , tôi thật sự là một kẻ không xứng đáng để cậu trao cả trái tim và đi hết đoạn đường sắp tới. Khi cậu đọc lá thư này có lẽ tôi đã không còn ở nơi đây nữa, xin cậu đừng đi tìm tôi , hãy quay về làm một cậu ấm như đúng những gì mà cha cậu mong chờ, còn chúng ta, xin cậu hãy xem như một giấc mộng đẹp, đã đến lúc tỉnh lại rồi thưa cậu, hãy nhìn vào hiện thực lúc này, chúng ta đã chính thức hết duyên.../
Chả hiểu sao đọc xong...nước mắt lại rơi...
Là nhân duyên trời ban
Cớ sao mình chẳng thể thành đôi
Ngọn cỏ ven đường thôi mà..
Làm sao với được mây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro