Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part_5_Chạy Trốn

Đến tối khi cậu ngủ gục trên ghế, hai mắt sưng cả vì khóc quá nhiều thì cánh cửa bật mở là dì Tư. Dì Tư là vú em nuôi cậu từ khi cậu còn nhỏ và khi lớn lên cậu ra riêng thì cũng theo cậu chăm sóc, gần như có thể xem dì ấy như người mẹ thứ 2 của cậu. Vẫn là nét mặt ân cần ngày nào nhưng có lẽ thời gian đã tặng thêm những vết nhăn cùng đồi mồi nhưng vẫn là nụ cười ấm áp đó. Cậu ngồi bật dậy đôi mắt ửng đỏ lại khóc:

"Vú ơi, vú giúp con với, giúp con ra ngoài đi vú"

Người đó ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối mù của cậu , nhẹ giọng an ủi:

"Con đừng khóc nữa, chuyện của con Vú có nghe mấy gia nô kể lại rồi, tối nay Vú sẽ giúp con ra ngoài

Dì Tư nhẹ nhàng đưa cậu lên ghế ngồi, sau đó đặt một bát cháo hành lên bàn, nhẹ giọng nói:

"Vú có nấu cho con chút cháo hành, chiều giờ con chưa ăn gì cả, dù sao con cũng phải ăn một chút cho có sức chứ"

Cậu nhìn bát cháo hành, nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo ăn mà bàn tay không ngừng run rẩy, khi muỗng cháo đầu tiên chảy vào miệng, bỗng nhiên cậu nhìn thấy hình ảnh sáng nay, Chí Phèo nhìn bát cháo sau đó quỳ xuống dưới chân cậu, lúc này cậu ăn cháo mà nước mắt không ngừng rơi, có lẽ cậu thấy thương cho số phận của hai người. Vị cháo bỗng trỡ nên mặn đắng bởi hòa lẫn bỡi nước mắt của cậu. Mùi cháo rất thơm nhưng trong lòng cậu chua xót bởi những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn không lối thoát.

Cuối cùng cũng ăn xong, cậu kiệt sức ngủ thiếp đi, thoáng cái đã đến đêm, đang mơ mơ màng ngủ thì cậu thấy có ai đánh thức mình dậy. Mở mắt ra cậu thấy đó là Dì Tư:

"Con dậy đi, đi theo Vú"

Cậu mơ màng đi theo, ra tới cửa thì thấy không có ai đứng ngoài đấy cả, cậu tò mò hỏi:

"Sao không có ai ngoài này vậy Vú, con nhớ hình như có hai người ở ngoài này mà"

"Thằng Sơn và Thằng Vũ dụ tụi nó đi cả rồi con cứ yên tâm"

Sơn và Vũ là hai tên gia nô cậu tin tưởng nhất cũng chưa bao giờ làm cậu thất vọng và hôm nay cũng vậy. Cậu đi theo Dì Tư đến nhà kho thì phát hiện cũng không có ai canh giữ, cậu thầm nghĩ sau này phải cảm ơn chúng nó đàng hoàng. Cánh cửa mở ra, bên trong nhà kho tối om, cậu cầm chiếc đèn dầu đi vào, hắn nhìn thấy cậu vội vàng chạy tới nhưng vừa lao tới thì đã ngã xuống đất. Cậu vội vàng chạy tới đỡ hăn dậy mới phát hiện chân hắn bị cột vào một cây cột lớn bằng một sợi dây thừng rất dày, hai tay hắn cũng bị trói lại, xung quanh chỗ buộc đã rướm máu , xem ra hắn đã cố gắng thoát ra, cậu nhìn mà trong lòng đau đớn vô cùng không khỏi xót xa. Cậu nhanh chóng cởi trói cho hắn. Khi dây trói được cởi ra hắn nhanh chóng ôm cậu vào lòng:

"Cậu chủ, may quá cậu không sao, tôi xin lỗi tôi xin lỗi cậu"

Cậu nắm tay hắn: " Anh đi theo em"

"Nhưng đi đâu"

"Em đưa anh đi trốn"

"Không được đâu, Cha cậu phát hiện sẽ không tha cho cậu đâu"

"Không sao đâu anh đi theo em"

Cậu cầm tay hắn chạy ra ngoài nhưng trước lúc đó cậu vứt chiếc đèn dầu vào đống rớm, ngọn lửa bắt đầu lan nhanh. Hai người chạy ra tới cửa, cậu bảo với Dì Tư

"Vú ơi Vú về nhà lấy cho con ít quần áo sau đó mang ra cổng làng cho con"

"Được Vú biết rồi"

Ngọn lửa cháy rất nhanh, hơi nóng lan tỏa khắp nơi, cậu nói tiếp:

"Dưới giường con có một túi tiền, Vú mang nó theo luôn, còn nữa Vú nói với chú Sáu chạy xe ra cổng làng giúp con"

"Được"

"Bây giờ Vú đi nhanh đi, lát nữa bọn gia nô sẽ kéo đến đây, gặp lại Vú sau"

Cả ba tách nhau ra chạy về hai hướng, hai người họ chạy về phía cổng làng trong đêm tối hình như cậu nhìn thấy hắn khóc. Bầu trời tối mịt, những cơn gió đêm lạnh buốt thổi không ngừng, cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng, run rẩy không ngừng. Hắn ôm cậu vào lòng im lặng, không gian yên tĩnh xung quanh càng thêm phần tĩnh lặng, chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng gió đêm cùng nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Mười phút sau, chú Sáu cũng tới, dì Tư mang theo những thứ cậu yêu cầu, cậu kiểm tra lại mọi thứ sau đó lấy ra trong túi một xấp tiền đưa cho Dì Tư:

"Tiền này con cho Vú, sáng mai Vú hãy lên đường đi về quê sớm, sống một cuộc sống yên bình, đừng bao giờ quay lại đây nữa, Vú hãy đi càng sớm càng tốt, đừng để cha con tìm tới Vú nếu không ông ấy sẽ không để yên cho Vú đâu, cảm ơn Vú bao lâu nay Vú đã chăm sóc con, sau này có cơ hội con nhất định sẽ quay lại thăm Vú, bây giờ con phải đi rồi. Vú đi nhanh đi, Vú nhớ sau này nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt Vú"

Lý Cường đóng cửa xe: "Chú Sáu, đi Gia Định"

Dì Tư nhanh chóng quay về, sáng hôm sau liền lên đường đi về quê...

Còn căn nhà kho bị cháy rụi, Bá Kiến nghĩ Chí Phèo đã chết. Sáng hôm sau không ai thấy Cậu chủ nhà ông Bá đâu...liền ráo riết đi tìm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro