Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part_4 Chia Cắt

...Những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ rơi từng hạt lên gương mặt làm hắn tỉnh giấc, hình như đã trưa rồi thì phải, mình ngủ lâu vậy sao?

Mở mắt nhìn thấy căn phòng lạ hoắc, nằm trên một chiếc giường lớn, hắn giật cả mình, nhanh chóng ngồi dậy, toan xuống giường. Hắn phát hiện ra quần áo trên người mình là đồ của người khác. Áo và quần ngủ được may bằng tơ lụa cao cấp nhìn sơ qua đã biết không phải đồ rẻ tiền.

Đang ngồi ngơ ngác trên giường thì cánh cửa bật mở, Lý Cường bước vào, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Chí thì phì cười:

"Anh...Anh tỉnh rồi à, anh lại đây đi, em có nấu cho anh ít cháo hành để anh ăn cho lại sức"

Chí Phèo từ từ bước xuống giường, bước đi chậm chạp, có phần e ngại.

"Cậu...Cậu chủ tôi ngồi được chứ"

"Anh ngồi đi"

Hắn ngồi xuống, Lý Cường đưa bát cháo sang cho hắn. Cháo nóng hổi bay lên một làn khói mờ, mùi cháo thơm phức bay lên mũi kích thích cơn đói trong hắn, nhưng hắn không ăn mà chỉ cúi gằm mặt:

"Anh Chí sao anh không ăn"

Hắn ngẩng đầu lên lúc ngày mặt hắn đỏ bừng, trong mắt còn lấp lánh ánh nước, hắn bất ngờ đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, quỳ xuống, Lý Cường giật mình vội xuống khỏi ghế, đưa hai tay lên vai hắn:

"Anh Chí, anh làm gì vậy , đứng lên đi"

"Cậu, xin lỗi cậu, tối qua tôi say quá nên đã làm loại chuyện dơ bẩn ấy với cậu, tôi thật sự có lỗi với cậu, cậu có xử phạt gì tôi cũng chấp nhận"

Hắn cúi gầm mặt, hay tay siết chặt cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Lý Cường dùng tay nâng cằm hắn lên, đối mặt hắn lúc này là một gương mặt với nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp:

"Anh ngốc quá, nếu em ghét anh sao lại mang cháo cho anh chứ"

Câu nói thật đơn giản nhưng ấm áp biết bao, chứa đựng một loại tình cảm sâu nặng mà ngay cả cậu cũng không biết đó là gì, cậu chỉ đơn thuần là cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh người đàn ông này. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hắn nhắm mắt lại, nước mắt lập tức rơi xuống. Hắn trân trọng từng phút giây này bởi vì thực tại quá dỗi hoàn hảo, làm hắn tưởng chừng như mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp, muốn mình mãi mãi cũng đừng tỉnh dậy, bởi hắn sợ hiện thực ngoài kia , hắn muốn trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn lúc bấy giờ...

Nụ hôn thật sâu, khi dừng lại, hắn vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, cứ như linh hồn đã bị thuần phục dưới tay Lý Cường vậy, tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt dịu dàng và ấm áp của người đối diện. Hắn bật khóc, nức nở như một đứa trẻ bỡi lẽ hắn thấy được tương lai tăm tối của hắn ngoài kia và thời điểm hiện tại như một giấc mộng tràn ngập màu hồng, cứ như chỉ cần mở mắt thì mọi thứ sẽ tan biến, trả lại cho hắn một hiện thực tàn nhẫn đến đáng sợ...Lý Cường ôm hắn vào lòng nhẹ giọng an ủi: "Được rồi anh đừng khóc nữa, em không trách anh đâu mà"

Cánh cửa đột nhiên bật mở, có bốn người bước vào, người đi giữa rất quen thuộc_Bá Kiến, ba người còn lại dường như là gia nô. Lý Cường thấy cha mình thì sửng sốt, nhanh chóng buông Chí Phèo ra. Chí Phèo cũng nhận ra tình cảnh lúc bấy giờ, chỉ biết cúi gầm mặt.

Bá Kiến nhìn hai người họ, sắc mặt lập tức khó coi : "Tối qua cha nghe con đưa ai đó về nhà, cha còn tưởng là ai hóa ra là thằng dơ bẩn này"

"Cha...cha không được nói anh ấy như vậy"

"Chứ mày muốn tao nói như thế nào, giữa ban ngày ban mặt mà 2 đứa bây làm loại chuyện dơ bẩn này, xem ra hôm nay cha phải đích thân dạy lại mày"

Dứt lời Bá Kiến giơ tay lên " Bây đâu, lôi thằng nghèo hèn này vào nhà kho cho tao, không có lệnh của tao thì không ai được vào"

Hai tên gia nô kia lập tức nhào tới, hai bên nắm hay tay Chí Phèo lôi đi , hắn vùng vẫy thoát ra "Thả tao ra thả tao ra"

Lý Cường lập tức lao tới, tên gia nô còn lại cản cậu không để cậu đi tới chỗ Chí Phèo. Lúc này Bá Kiến giơ tay tát cậu một cái.

"Cái thằng hư đốn này, tao cho mày qua nước ngoài ăn học để mày về đây làm loại chuyện nhục nhã này à, xem ra hôm nay tao phải ra tay dạy dỗ lại mày"

Dứt lời ông ta quay lưng bước đi ra tới cửa còn quay lại nói: "Hôm nay không có lệnh của ông thì không ai cho phép cậu chủ bây ra khỏi phòng"

Bá Kiến xoay người bước đi, hai tên gia nô kia cũng kéo Chí ra ngoài mặc cho hắn vùng vẫy

"Thả tao ra, thả ra, CẬU CHỦ...CẬU CHỦ"

Tên gia nô kia đấy cậu ngã xuống đất, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài và đóng cửa lại. Cậu nhanh chóng ngồi dậy chạy về phía cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cậu liên tục đập tay lên cửa, không ngừng la hét: " Mở cửa ra, người đâu, mở ra , các người có nghe không, thả tôi ra"

Trả lời cậu chỉ là khoảng không gian im ắng, một nỗi cô đơn đến lạnh người. Cậu dựa lưng lên cánh cửa dần dần ngồi xuống,một bên má ửng đỏ, nước mắt không ngừng rơi trong vô thức...rốt cuộc thứ cảm giác này là gì sao tim lại đau như vậy....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro