Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2_Sau khi ra tù

Bảy, tám năm sau Chí ra tù, bước trên con đường vào làng, ai đi qua cũng đều nghoảnh mặt lại nhìn bởi vì lúc này hắn như một con người khác hẳn, tướng tá vẫn cao lớn như xưa nhưng có lẽ nhà tù đã huấn luyện hắn thành một con người khác. Xưa kia hắn luôn cười nói vui vẻ và rất hòa đồng, bấy giờ Chí lại mang một nét mặt buồn bã và lạnh nhạt hầu như vô cảm với những gì xung quanh, không còn là Chí của ngày xưa nữa. Làn da rám nắng, hắn mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, hai cánh tay có phần săn chắc hơn, tay trái có xăm hình một con rồng thoạt nhìn rất dữ tợn. Hàng nút áo quên cài làm lộ ra bộ ngực nở nang cùng cơ bụng rắn chắc( không dám cho 6 múi sợ ngta bảo mình xạo lol). Hắn bước đi , không khí xung quanh trở nên lạnh đến rợn người, một số người chào hắn nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh nhạt rồi bước đi. Và rồi phía trên hướng ngược lại của con đường đất quen thuộc ấy , có một người đang bước đi, thời gian trôi qua đã làm con người ấy phần nào chững chạc hơn nhưng vẫn là khuôn mặt ấy , hình dáng ấy, không sai được_là Lý Cường. Nhìn thấy, nhưng lúc này khoảng khắc giữa cả hai đã gần như ở hai chân trời xa xăm, Chí định mở miệng nói gì đấy nhưng lại thôi. Chỉ cách chừng hơn mười bước chân, Lý Cường nhìn thấy hắn, hắn cố tình cúi gằm mặt, bước nhanh hơn, nhưng vừa bước qua thì người đó đã nắm lấy tay hắn. Hắn giật giật cánh tay thoát ra, nhưng người đó đã nắm rất chặt.

"Anh Chí"

"Xin lỗi , thưa cậu, cậu nhận nhầm người rồi"

"Không, đúng mà, đúng là anh Chí rồi"

Lúc này hắn mới quay mặt lại.

"Thưa cậu, xin cậu buông tay tôi ra, để mọi người nhìn thấy, cha cậu biết thì tôi sẽ gặp rắc rối, tôi không muốn quay lại nhà tù đâu"

"Anh Chí, chuyện của anh , em rất tiếc"

"Thưa cậu, xin cậu bỏ tay tôi xuống, quan hệ giữa tôi với cậu bấy giờ chỉ là quan hệ giữa kẻ giàu và người nghèo, xin phép cậu cho tôi nói thẳng, chúng ta bây giờ chỉ là người dưng"...hai chữ người dưng thốt ra đột nhiên hắn thấy hối hận, nhìn thấy người kia ngơ ngác nhìn hắn, dù rất đau nhưng vẫn phải nói tiếp..."sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cầu mong cậu có thể xem tôi như không quen, kẻ nghèo hèn như tôi không dám bén mảng tới chốn cao sang, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên".

Chí dùng sức gỡ tay Lý Cường xuống, khẽ cuối đầu:

"Chào cậu, thưa cậu, tôi về."

Dứt lời, hắn xoay người bước đi thật nhanh, bỏ lại Lý Cường ngơ ngác nhìn hắn ở phía sau.Cảm giác lúc này là gì vậy, cậu chỉ đi 2 năm sau đó quay về chỉ để nhìn thấy người ấy. Thế nhưng khi trở về cậu lại hay tin người đó đã vào tù, chờ đợi suốt 6 năm chỉ để gặp lại nhưng gặp lại rồi cậu lại ước mình chưa từng gặp, bởi lẽ khoảng cách giữa họ chưa bao giờ xa cách đến vậy. Cậu nhìn hắn bước đi, mỗi bước hắn đi mang theo cả hy vọng của cậu suốt những này tháng vắng mặt, cậu muốn đuổi theo nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nhấc bước, cứ thế mà nhìn hắn bước đi...

Căn nhà lá cũ kĩ trước kia nay lại càng thảm hại hơn sau 7,8 năm không ai trông coi, mang nặng mùi của sự cô đơn hiu quạnh. Hắn sửa lại căn nhà cả buổi chiều, đến tối mệt quá hắn lăn ra ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, hắn thấy trên đầu giường có một túi tiền chảng biết của ai...

Sau khi ra tù, Chí không còn làm việc như trước nữa, suốt ngày uống rượu, từ sáng đến xế chiều lúc nào cũng say mèm, bước đi lảo đảo trên đường không ai dám lại gần hắn vì sợ mang họa vào người. Dần dần hình ảnh của cậu nông đân tên Chí hiền lành chất phát biến mất trôi vào dĩ vãng, thay thế vào đó là một con sâu rượu, người người xa lánh. Kẻ mà người ta gọi là Chí Phèo, như một sự mỉa mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro