Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1_ Trước Khi Vào Tù

Một cái lò gạch cũ, một đứa trẻ bị bỏ rơi, một phận đời chênh vênh lạc lối. Người ta đặt tên cho nó là Chí, Chí được người làng chuyền tay nhau nuôi lớn. Chí càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, năm 16 vào làm canh điền cho nhà Bá Kiến, đã 7 năm trôi qua, năm nay hắn 23. Dù lao động vất vả và ăn uống thiếu thốn nhưng cơ thể hắn lại cường tráng lạ thường, hai bắp tay thể hiện rõ các đường cơ bắp chắc nịch.Chẳng biết được trời phú hay sao, hắn toàn cởi trần làm việc suốt ngoài đồng nhưng làn da cũng chỉ rám nắng thôi chứ không đen ngỏm như mấy anh canh điền khác. Nếu bỏ qua xuất thân thì hắn là mẫu người hoàn hảo cho mọi cô gái nông thôn lúc bấy giờ. Thế nhưng hắn lớn ngần này rồi vẫn không chịu lấy vợ, đàn ông giai đoạn này như vậy là muộn rồi, nhưng nhìn lại gia cảnh của hắn chắc ai cũng hiểu được phần nào. Nhưng mà nghĩ lại năm 1941 này có mấy ai giàu có như nhà ông Bá đâu, cưới cô vợ về hai người nương tựa lẫn nhau , hắn lại hiền lành thật thà như vậy ai mà chả thích, đã thế còn chăm chỉ làm việc , cuộc sống như vậy cũng đâu đến nỗi tệ. Vậy mà ngần ấy tuổi vẫn chưa lấy vợ, đúng là khó hiểu ?

Đã 7 năm kể từ ngày Chí bước chân vào nhà Bá Kiến, nhờ hắn làm việc chăm chỉ lại thật thà nên ông Bá cũng rất coi trọng hắn. Bá Kiến có một người con trai tên là Lý Cường , năm nay 18 tuổi, vì là người đọc sách chẳng mấy khi động tay động chân, làm gì cũng có kẻ hầu người hạ nên da dẻ trắng trẻo hồng hào, dáng người thon thả nhưng cũng rất khỏe mạnh ra dáng nam nhi. Tài giỏi và thông thạo nhiều thứ tiếng như Anh , Pháp..thời ấy thật sự mà nói người như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất nhiều gia đình đã đến xin gả con gái mình cho Lý Cường nhưng cậu nhất mực từ chối, ông Bá cũng chẳng biết phải tính làm sao, nhưng vì có mỗi cậu con trai nên cũng không dám bắt ép.

Lý Cường và Chí rất thân với nhau có thể coi nhau là tri kỉ , nhưng dù sao Lý Cường cũng xuất thân cao quý nên cha của cậu không muốn con mình giao du với loại người thấp kém như vậy bằng mọi cách ngăn cản mặc dù ông rất coi trọng Chí...

Vào một đêm rằm tháng 3, trăng sáng cả một vùng trời, tại bờ sông, ánh trăng chiếu xuống mặt sông lung linh và phản phất lên thứ ánh sáng lung linh huyền ảo lãng mạn, dọc bờ sông ấy có hai người đàn ông.

"Anh Chí nè, hai ngày nữa em phải đi du học rồi, thật tình em chẳng muốn đi đâu"

"Cha của cậu đã nói như vậy rồi, Cậu chủ có muốn làm trái cũng chẳng được"

"Nhưng em không muốn đi, qua đấy buồn lắm, lại chẳng có ai để trò chuyện"

"Cậu chủ như vậy, ông chủ thấy sẽ giận đấy"

Cậu nắm lấy tay hắn: " Em không đi đâu , em muốn ở lại đây chơi với anh"

Hắn nhìn sang cậu, dường như trong đôi mắt chất chứa một nỗi niềm không thể nói,...

" Cậu chủ à, cậu đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, cậu nên nhìn về phía tương lại của cậu. Với lại xin cậu sau này đừng gọi tôi như vậy nữa, dù sao tôi cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi, cậu gọi như vậy ông chủ nghe được sẽ lại quở trách tôi".

"Nhưng em..."

Hắn gạt tay cậu xuống, nhẹ giọng :

"Cậu chủ, Tôi khuyên cậu sau này qua đấy phải nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt, đừng phụ lòng cha cậu"

Lý Cường suy nghĩ hồi lâu, đáp: " Được rồi, em đồng ý với anh sang đấy du học, nhưng anh cũng phải hứa với em là khi em quay về anh vẫn phải ở đây, không được lấy vợ".

Hắn cười nhẹ, quay đầu nhìn về phía dòng nước, gợi lên một cái gì đó xa xăm.

"Trời... cậu nghĩ quá xa rồi, ai mà lấy một thằng nghèo rớt mồng tơi như tôi chứ"

Lý Cường giơ nhón út lên đồng thời co những ngón còn lại

"Vậy anh có dám hứa với em không"

"Được thôi"

Hai ngón tay đan vào nhau tượng trưng cho lời thề của họ.

Hai ngày sau Lý Cường sang Pháp du học.Nhưng cuối cùng lời hứa ấy vẫn không thực hiện được, cơn ghen của Bá Kiến đẩy Chí vào tù...(lí do vào tù thì đọc bản gốc của nhà văn Nam Cao nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro