Chương 17 : Tôi cũng yêu cậu !
[....]
Một chiếc trực thăng màu đen bay nhanh về phía đám người Nhã Tâm . Tiếng vù vù từ cánh quạt mỗi lúc một to..
Sau 2 phút , chiếc trực thăng lạ kia tiếp cận được máy bay họ. Anh phi công vội vàng thông báo qua bộ đàm :
"Alo.. Crow 3 hỏi Crow 7 . Ai là người trong máy bay vậy !"
Bỗng từ bên phía bộ đàm , giọng của một người đàn ông rè rè vang lên .
"Là tôi !"
Chỉ hai từ của người đàn ông kia thôi cũng đủ khiến anh phi công chảy mồ hôi , nói không lên lời . Người đó là ai mà khiến anh phi công kia sợ đến vậy ?
"...."
Anh ta lẳng lặng bấm nút mở cửa , các ngón tay nhanh chóng nhảy múa trên bảng điều khiển . Ít phút sau chiếc trực thăng đứng yên trên không trung , cánh cửa từ từ được mở ra .
Chiếc trực thăng bên cạnh cũng vậy , cánh cửa bên đó cũng đang dần mở ra. Bỗng đôi mắt của Nhã Tâm mở to hết cỡ khi thấy trong khoang là Tiểu Cương với thân hình đồ sộ đầy thương tích .
" Tiểu Cương ! Là cậu ! Cậu vẫn còn sống sao ?"
Tiểu Cương nhẹ nhàng nhảy sang chiếc máy bay của Nhã Tâm . Cô lao ra ôm hắn trong sự vui mừng không xuể . Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi .
"Không được khóc ! Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn chị khóc đấy . Nín đi !"
Tiểu Cương đưa ngón tay lên lau hàng mi của cô . Hắn nhìn cô một lúc rồi quay đi .
"...."
Tiểu Cương một tay ôm cô thật chặt, lãnh đạm nhìn mọi thứ xung quanh , ánh mắt hiện lên sự khó chịu .
"Hạ Vũ ! Tại sao cậu lại đến đây ?"
Người ông kia bất giác cúi người , nói giọng cung kính :
"Lệnh của ông chủ ! Thiếu gia cần trở về dinh thự để bàn chuyện lớn !"
"Chuyện gì ?"
"Đính hôn với Lục gia !"
"...."
Nói đến đây , hai hàng lông mày của Tiểu Cương nhíu lại hết cỡ . Hắn bước đến bên Hạ Vũ , giọng đầy sát khí .
"Hôn sự của ta ? Nếu ta không đồng ý thì sao ?"
"Ông chủ sẽ rất tức giận ạ !"
Nói đến đây , hắn hừm một tiếng rồi kéo người Nhã Tâm lại . Cất giọng đầy lãnh đạm.
"Người tôi cưới sẽ là người này . Còn lại tôi sẽ không cưới bất kì ai khác ngoài cô ấy ! "
"Nhưng..."
Nhã Tâm bất ngờ trước lời nói của hắn , cô đưa ánh mắt ngờ vực nhìn lại . Hắn thật sự muốn cưới cô sao ?
"....."
Bỗng ánh mắt ngờ vực của cô bị Tiểu Cương bắt gặp , hắn nhìn lại cô một cách không hài lòng rồi bất chợt đặt một nụ hôn lên đôi môi bé nhỏ .
"Không được nhìn tôi với ánh mắt ấy ! Chị không tin tôi , không muốn ở bên tôi sao ?"
"Đồ...ngốc tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng yêu cậu thôi !"
Nhã Tâm đỏ mặt ngượng ngùng thốt ra câu nói ấy , ngay lập tức sắc mặt của Tiểu Cương nhẹ đi chút ít . Hắn có lẽ cũng đang phần nào cảm thấy hạnh phúc .
"Bay về Dinh thự Trịnh gia ! Tôi có chuyện cần giải quyết với cái đính ước chết tiệt kia !"
[....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro