Chương 2
Hôm nay là ngày diễn ra bữa tiệc ra mắt xóm, buổi sáng mẹ đã lôi Hạ Anh ra khỏi nhà để đi chọn quà tân gia. Hôm nay thời tiết khá oi bức nên Hạ Anh buộc gọn mái tóc dài mượt của mình lên trông cô càng thêm xinh đẹp. Đi một vòng các cửa hàng, cuối cùng mẹ cũng chọn được một món quà ưng ý. Có một điều mà gia đình Hạ Anh luôn luôn công nhận đó là đôi mắt thẩm mĩ của vị nữ chủ nhân rất tốt. Bộ ấm chén mà bà chọn có kiểu dáng hết sức đơn giản nhưng lại được tráng một lớp men hỏa biển trông rất sang trọng và tinh tế. Trong lúc đợi cửa hàng gói quà bỗng chuông điện thoại của Hạ Anh vang lên, cô vừa bắt máy đã nhận được giọng nói quen thuộc: "Alo, chị à, chị với mẹ sắp về chưa ?"
"Chị với mẹ đang đợi gói quà sắp xong rồi, có chuyện gì à ?"
"Dạ không em chỉ định nhờ chị lúc về mua hộ em hộp salonpas, tối qua về không để ý tự nhiên sáng nay dậy thấy đâu lưng, em mở hộp y tế thì thấy hết mất rồi"
"Được rồi, ok nhớ trườm khăn ấm vào trước cho đỡ đi"
"Rồi em biết rồi bye bye chị"
"Bye bye"
Hạ Anh vừa tắt máy mẹ cô liền hỏi:" Ai gọi thế con?". Hạ Anh liền đáp:" Dạ thằng Hoàng gọi mẹ ạ, nó nhờ con mua miếng dán giảm đau, chắc hôm qua đá bóng va vào chỗ nào đấy, thôi để con chạy sang hiệu thuốc bên kia mua cho nó". Nghe vậy mẹ cô cũng mỉm cười nói:" Ừm con đi đi".
Hạ Anh liền nhanh nhẹn chạy sang hiệu thuốc đối diện, lúc đi vào không để ý liền va vào mấy vị khách đi ra, cũng may không sảy ra vấn đề gì. Lúc tính tiền, cô lục hết trong túi nhưng không thấy ví tiền đâu, nghĩ chắc sáng nay đi quên chưa bỏ vào, Hạ Anh liền nói lại với người bán hàng rồi định quay lại tiệm ấm chén để mượn mẹ tiền thì bỗng bên cạnh có một giọng nói trầm ấm vang lên:"Để em trả cho". Hạ Anh chưa kịp định hình thì một túi thuốc đã hiện ra trước mặt, lúc này cô mới hoàn hồn nói:" Cảm ơn bạn, bạn theo mình sang cửa hàng bên kia được không mình sẽ gửi lại bạn tiền". Hạo Đông liền tươi cười đáp lại:"Không cần đâu, em bây giờ đang có việc gấp với cả số tiền cũng không nhiều, mà chị đừng gọi em là bạn em còn nhỏ lắm". Nói rồi cậu liền đưa cho Hạ Anh một tấm thẻ:"Em nhặt được lúc vào tiệm". Hạ Anh liền tò mò nhận lấy, thì ra là chứng minh thư của bà chị họ, chị ấy làm lại chứng minh thư nhưng lại có việc về quê nên nhờ Hạ Anh nhận hộ, hôm nay cô định mang đi trả chắc vừa rồi lúc va chạm bị rơi. Mà khổ nỗi bà chị này với Hạ Anh lại khá giống nhau nhất là lúc buộc tóc, chắc cậu bạn này hiểu lầm rồi, nhưng cô chưa kịp giải thích thì đã thấy cậu ấy đẩy cửa bước ra. Hạ Anh liền thở dài chẳng nhẽ cô già đến vậy sao? Vừa thấy Hạ Anh quay lại mẹ cô liền hỏi:"Sao lâu thế con?", cô ngập ngừng đáp lại:"À...quầy thuốc hôm nay hơi đông mẹ ạ". Mẹ cô cũng không nghi ngờ gì liền cùng cô ra về.
Buổi tối, bố lái xe đưa cả nhà đến nhà hàng mà gia đình hàng xóm mời. Nhà hàng này cũng không cách xóm quá xa, không quá sang trọng nhưng đồ ăn lại cực ngon, chủ tiệc đã đặt một phòng riêng mọi người đến đều được hướng dẫn đến phòng. Gia đình Hạ Anh đến hơi muộn một chút vì Minh Hoàng có trận đá bóng, lúc gia đình cô tới mọi người đều đã đông đủ. Khi mọi người đã yên vị, một người đàn ông đứng tuổi trông có vẻ ngang tuổi bố cô đứng dậy tươi cười nói:"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay cùng gia đình chúng tôi, sau này trong xóm nhờ mọi người giúp đỡ". Sau đó là màn giới thiệu làm quen giữa các gia đình, gia đình hàng xóm mới có hai đứa con, một chị lớn đang học đại học trông rất xinh đẹp và cá tính, còn một cậu con trai đang học cấp 3 thì có việc bận nên đến sau. Sau đó thì các món ăn được mang lên, vì hàng xóm mới khá than thiện và cơi mở nên người lớn ăn uống và nói chuyện với nhau khá vui vẻ, trẻ con trong xóm thì cũng không còn quá bé nên được sắp xếp ngồi cùng các anh chị lớn để người lớn tiện nói chuyện. Đang ăn uống rất vui vẻ bỗng Hạ Anh thấy bụng hơi đau liền nói với Minh Hoàng ngồi bên cạnh:"Chị ra ngoài một chút". Minh Hoàng thấy sắc mặt chị có vẻ khó chịu liền hỏi:"Lại dạ dày à em đã bảo rồi cứ uống nước lạnh cơ, thôi chị ra ngoài đi có cần em đi cùng không?". "Thôi không cần cũng không đau lắm, chị đi đây". Hạ Anh vừa bước ra khỏi phòng được vài phút thì cửa phòng lại mở ra, một chàng trai cao ráo bước vào:"Cháu chào mọi người cháu đến muộn ạ"_thì ra đó là cậu con trai thứ hai nhà hàng xóm mới tên Hạo Đông. Hạo Đông có gương mặt thật sự rất ưa nhìn, các đường nét trên khuôn mặt đúng như người lớn nói là"đâu ra đấy", giọng nói rất ấm áp và đặc biệt là nụ cười"đi vào lòng người". Hạ Anh vào nhà vệ sịnh được một lát thì cảm thấy đỡ hơn, ra ngoài rửa tay, chỉnh chu lại đầu tóc cô liền quay lại phòng ăn. Bước vào phòng, vừa ngồi xuống chỗ của mình cô liền thấy có gì không đúng, quay sang bên cạnh thấy chiếc ghế chống đã có người mà còn là người quen, không phải nói cũng biết Hạ Anh ngạc nhiên mức nào, chưa kịp phản ứng đối phương đã lên tiếng:"Ô!chị". Người lớn nghe thấy liền nói:"Hai đứa quen nhau à, thế thì tốt quá rồi", Hạo Đông nghe vậy liền nhìn Hạ Anh cười cười nói:"Vâng ạ, bọn con tình cờ gặp nhau một lần". Hạ Anh bây giờ mới hoàn hồn và hiểu ra, liền nói nhỏ giải thích với Hạo Đông chuyện hôm trước:"Thực ra cái chứng minh thư đó không phải của tôi đâu, tôi không có nhiều tuổi như vậy, cậu đừng gọi tôi là chị già lắm, tôi bị sợ tuổi già đấy". Hạo Đông nghe thế cảm thấy thú vị liền nói:"Mắt thấy rồi, em biết là ai rồi cũng sẽ sợ già nhưng sự thật thì phải chấp nhận thôi, chị đừng như vậy". Hạ Anh không kịp suy nghĩ liền lập tức nói:"Tôi nói thật mà cậu tin tôi đi tôi vừa chỉ mới sinh nhật lần thứ 17 cách đây một tháng thôi". Hạo Đông đang định nói thì Minh Hoàng quay sang hỏi:"Hai người làm gì mà cứ thì thầm với nhau thế?". Hạ Anh liền lập tức đáp:"Không không có gì". Minh Hoàng vuốt cằm tỏ vẻ nghi ngờ nói:"Thật không đấy...hmm kể em nghe, hai người gặp nhau thế nào đấy?". Thấy Hạ Anh ngập ngừng mãi không nói thành câu Hạo Đông liền tự kể hết cho Minh Hoàng nghe, nghe xong Minh Hoàng liền nói:"Thế thì anh phải tin chị ấy đi, cái chứng minh thư đấy của chị họ em, hai người bằng tuổi nhau đó, nhưng mà chị ấy cũng hay cằn nhằn y như bà già ấy, anh gọi là chị cũng đúng". Vừa dứt lời Minh Hoàng liền kêu lên một tiếng rồi nhìn Hạ Anh nói:"hihi chị yêu nương tay, em đau". Hạo Đông chứng kiến một màn này lại càng muốn trêu Hạ Anh liền nói:"Đúng rồi anh cũng thấy như chú, cứ gọi chị là tốt nhất". Hạ Anh nhìn hai người "kẻ tung người hứng" qua lại mà không biết nói gì. Bữa tiệc cứ thế trôi qua trong sự bất lực của Hạ Anh với hai người ngồi bên cạnh, lúc về Hạo Đông còn lôi Minh Hoàng ra thì thầm gì đó, Hạ Anh thấy thế liền hỏi:
"Cậu ấy nói gì với mày đấy?"
"Bí mật"
"Nói đi"
"Em không nói đâu"
"Nói đi rồi chị rửa bát cho một tuần"
"Không"
"Một tháng"
"Không"
"Thế mày muốn gì mới nói hả hả..."_Hạ Anh vừa nói vừa ở đằng sau không đánh thì đấm Minh Hoàng, hai người cứ người đánh ta đánh trả đến tận lúc ra xe.
Hạo Đông đứng từ xa nhìn thấy cảnh này trên miệng bất giác nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro