Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trong căn phòng nhỏ xinh xắn, chiếc cửa sổ màu xanh nhạt được mở tung, những cơn gió hiếm hoi của mùa hạ lùa vào làm dịu mát cả căn phòng. Trên giường Hạ Anh đang nằm sấp đè lên con gấu bông màu nâu to đùng , đung đưa đôi chân thon thả của mình, đôi tay nhỏ nhắn lướt qua từng trang giấy của cuốn tiểu thuyết. Bỗng dưới nhà có tiếng gọi vọng lên:
"Hạ Anh ơi"
"Dạ"
Vội vàng đánh dấu trang tiểu thuyết đang đọc dở, Hạ Anh rời khỏi giường chạy vội xuống nhà, xuýt chút nữa thì vấp ngã. Thấy con gái vừa chạy xuống đã thở hổn hển một giọng nói vừa không hài lòng vừa lo lắng vang lên:
"Con gái lớn đầu rồi làm gì mà cứ vội vội vàng vàng thế hả ?". Vừa nói bà vừa đưa cho cô một cốc nước.
Hạ Anh nhận lấy cốc nước bằng hai tay rồi uống một ngụm lớn, ai không biết lại tưởng cô vừa bị bỏ khát. Uống xong cô đưa cốc nước lại cho mẹ rồi nói: "Con lớn mấy thì vẫn chỉ là cô con gái nhỏ bé của mẹ thôi". Nói xong cô còn cười tinh nghịch một cái.
Mẹ Hạ Anh nghe thế cũng chỉ mỉm cười, đứa con gái này từ nhỏ đã hơi yếu và không được hoạt động quá mạnh, luôn khiến bà phải lo lắng. Bà xoa đầu cô con gái của mình rồi nói: "Thôi ra đầu xóm gọi thằng Hoàng về tắm rửa rồi còn ăn cơm, cái thằng ấy suốt ngày chỉ có bóng với bánh thôi, bố con với cái Đan Anh cũng sắp về rồi đấy".
"Vâng ạ". Nói rồi cô nhanh nhẹn chạy ra khỏi nhà. 
Thời gian ngả về chiều, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, vì vậy những cơn gió mát lại ùa về càng nhiều hơn. Hạ Anh rảo bước về phía sân bóng đầu xóm, cơn gió lùa vào thôi bay những lọn tóc dài mượt của cô. Bỗng một thứ gì đó vụt qua trước mắt khiến cô không kịp né tránh chỉ biết nhắm tịt mắt lại, những tưởng sẽ bị vật đó rơi trúng thế nhưng cô lại không thấy cảm giác gì, chưa kịp mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói sốt sắng của thằng em giời đánh: "Chị chị có làm sao không?". Vừa tìm lại được chút ánh sáng Hạ Anh đã nhìn thấy cái bản đẹp trai ưa đòn của Minh Hoàng, cô liền đá cậu một phát rồi nói: "Làm chị mày hết hồn". Minh Hoàng kêu "ui" một cái rồi nói với vẻ ấm ức: "Chị làm gì mà đá em đau thế, bóng nó tự bay ra ngoài rồi rơi trúng chị, cũng may là em ra kịp chứ không chị nổi cục u to đùng rồi nhá không cảm ơn thì thôi còn đá em". Thấy vậy Hạ Anh liền dịu giọng nói: "Thôi thôi chị xin lỗi, chị xin lỗi được chưa, chị sẽ đền bù cho nhớ còn bây giờ đi về bố với Đan Anh sắp về rồi đấy". Nghe vậy Minh Hoàng mới tươi tỉnh lên một chút: "Tạm tha nhưng mà chị nhớ đền bù đấy". Hạ Anh cũng chỉ biết vừa cười vừa gật đầu lia lịa. 
Hai chị em cùng nhau ra về, vừa đi còn vừa đùa nghịch cười nói tíu tít, bỗng Hạ Anh dừng lại nhìn vào căn nhà cách nhà mình một nhà rồi nói với vẻ tò mò: "Ê nhà này mới có người chuyển đến à bình thường chị có thấy nhà sáng đèn bao giờ đâu?". Minh Hoàng cũng đáp lại với vẻ không mấy quan tâm: "Chị ở nhà cả ngày còn không biết, em đi đá bóng suốt,  em làm sao mà biết được, thôi thôi đi về mẹ đợi". Nói xong không đợi Hạ Anh lên tiếng Minh Hoàng đã lôi bà chị hay "táy máy tò mò" của mình về nhà.
Vừa nhìn thấy hai đứa con của mình, mẹ Hạ Anh liền nói: "Về rồi đấy à, Minh Hoàng lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, Hạ Anh vào đây dọn cơm phụ mẹ ". Trong lúc phụ mẹ dọn cơm Hạ Anh bỗng nhớ ra chuyện lúc nãy liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi gần nhà mình mới có người chuyển tới ạ?". Mẹ Hạ Anh liền đáp lại: "Đúng rồi con, nhà đó mới từ Mĩ chuyển về, mai họ còn tổ chức một buổi ra mắt xóm đấy, con có đi không?". "Thôi mẹ ạ con lại ở nhà thôi". Hạ Anh vốn không thích những nơi có quá nhiều người, vì vậy những buổi liên hoan của xóm cô thường không mấy khi xuất hiện. Mẹ Hạ Anh cũng biết con mình không thích nên bà cũng không bắt ép, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mẹ nghĩ con nên đi, dù sao người ta cũng mới chuyển về cũng phải để người ta biết hết xóm làng chứ". Hạ Anh còn lưỡng lự chưa kịp trả lời thì bỗng chuông nhà vang lên. "Thôi ra mở cửa cho bố đi con". Hạ Anh chạy ra, vừa mở cửa đã nghe thấy mội tiếng "Chị"ngọt ngào của cô em đáng yêu. Hạ Anh chào bố một tiếng rồi cầm chiếc cặp nhỏ hộ cô em gái Đan Anh, tiện thể nhéo má em gái một cái. So với thằng em Minh Hoàng suốt ngày chỉ biết cãi nhau với cô, thì cô em Đan Anh này lại dịu dàng, đáng yêu và biết nghe lời hơn nhiều. Nhà Hạ Anh có ba anh chị em, Hạ Anh là chị cả năm nay học lớp 11, cậu em Minh Hoàng kém cô có một tuổi vừa thi vào cùng trường với cô cùng số điểm cao chót vót, còn cô em út Đan Anh năm nay mới học lớp 7, cô bé rất ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành nhưng thành tích lại luôn không được như mong muốn, điều này khiến bố mẹ rất lo lắng, hai anh chị lớn cũng thường xuyên chỉ bài và động viên nhưng nhiều lúc cô bé vẫn hơi buồn.
 Ăn cơm và dọn dẹp xong, Hạ Anh liền đi dạo ngoài sân một chút để tiêu cơm, những cơn gió đêm kéo về càng nhiều khiến người ta cảm thấy mát mẻ. Hạ Anh chỉ mặc một chiếc váy hoa mỏng nên cảm thấy hơi lạnh, cô ngồi xuống chiếc xích đu, đu đưa mặc cho những cơn gió thổi bay mái tóc dài mượt của cô. Hạ Anh rất thích tóc dài nên mái tóc được cô chăm sóc rất kĩ, lúc đi học cô thường tết hai bên còn ở nhà lại thích buông xõa. Cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, bỗng lại nhớ tới căn nhà lúc chiều, cô vẫn chưa hết tò mò về nó, nghĩ đến đây cô lại thấy có chút hồi hộp về buổi tiệc ngày mai, không biết gia đình đó như thế nào nhỉ?. Mải mê suy nghĩ thì mẹ Hạ Anh lên tiếng: "Vào uống sữa rồi đi ngủ thôi con sắp muộn rồi". Nghe vậy cô đáp lại một tiếng rồi đứng dậy đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro