Chương 4. Lời buộc tội
Không gian chật chội, đèn huỳnh quang phía trên trần tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu lên làn da trắng nhợt của cậu. Cảm giác tù túng này không phải lần đầu tiên cậu trải qua, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu không cảm thấy chán ghét nó.
"Đồ ngốc, có chị ở đây rồi."
Giọng nói nhẹ bẫng vang lên khiến Han Wool khẽ chớp mắt. Yu Song, người duy nhất có thể bước vào nơi này mà không hề nao núng, đang đứng trước mặt cậu. Đôi mắt cô sáng rực như thể đây không phải là một buổi thẩm vấn nghiêm trọng mà chỉ là một trò chơi thú vị nào đó. Cô nghiêng đầu, vươn tay định vò đầu cậu, nhưng Han Wool né đi. Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn cô thoáng qua rồi trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy. Cậu không khóc nữa, nhưng cũng không nói gì. Nhóc con này đúng là ba phải, phút trước còn vừa mới vùi đầu vào người cô cơ mà?
"Cạch!"
Cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở.
Tiếng giày da va chạm với nền gạch tạo ra âm thanh lạnh lẽo. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen bước vào, theo sau là một người phụ nữ đeo kính, tay ôm chặt một tập tài liệu. Ánh mắt họ sắc bén, không có lấy một chút dao động. Yu Seong chỉ liếc họ một cái, rồi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lấp lánh như thể nhìn thấy thứ gì đó thú vị lắm.
Người đàn ông tháo kính, ném một tập hồ sơ lên bàn. Những tờ giấy bên trong trượt ra, để lộ một bức ảnh cũ.
Một gương mặt quen thuộc.
Han Wool nhìn xuống, nhưng thay vì hoảng hốt hay phản ứng, cậu chỉ lướt qua tấm hình rồi chậm rãi ngước lên. Ánh mắt cậu lạnh như băng.
"Pi Han Wool." Giọng người đàn ông vang lên, mang theo sự chắc nịch. "Cậu bị buộc tội giết cô Oh Junghwa vào ba năm trước."
Không gian như đông cứng lại.
Yu Seong chớp mắt, rồi bất ngờ bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự giễu cợt. "Ồ? Giờ các người không chỉ thích bắt giam người vô tội mà còn dựng chuyện nữa à? Chà, luật pháp dạo này thú vị thật đấy?"
Người phụ nữ bên cạnh nheo mắt, kéo ra một chiếc USB từ túi áo. "Chúng tôi có bằng chứng. Nếu cậu ta không nhận tội, hãy để tòa quyết định."
Yu Seong khoanh tay trước ngực, đứng chắn trước mặt Han Wool, người tựa hẳn vào bàn, giọng điệu hứng thú như đang xem một trò giải trí. "Chà, nghe cứ như mấy phim trinh thám hạng bét ấy nhỉ? Thử phát ra xem nào. Chị cũng muốn nghe thử xem mấy người đã cắt ghép nó như thế nào."
Người đàn ông nhíu mày nhưng vẫn cắm USB vào laptop.
Giọng nói trầm thấp của Han Wool vang lên trong loa:
"Tôi đã nói rồi, cô nên bớt lo chuyện bao đồng đi... Nếu cô còn tiếp tục xen vào, tôi sẽ khiến cô biến mất mãi mãi."
Yu Seong nhướn mày, liếc sang Han Wool. Cậu vẫn ngồi yên, khuôn mặt không gợn chút cảm xúc. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ngón tay cậu đang gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp—một dấu hiệu của sự chán ghét.
Cô chống cằm, cười khẽ. "Giọng này đúng là giống Han Wool thật đấy, nhưng nội dung thì tệ quá. Bộ mấy người nghĩ một thằng nhóc như cậu ta sẽ nói mấy câu kịch tính như thế này à? Phải sáng tạo hơn chút chứ?"
Người đàn ông hừ lạnh. "Cô có thể giễu cợt, nhưng luật pháp thì không. Đừng quên, cậu ta đã có tiền án và là một kẻ bạo lực khét tiếng. Một đoạn ghi âm rõ ràng thế này, ai cũng sẽ tin."
Han Wool nhếch môi, ánh mắt cuối cùng cũng có chút hứng thú. "Tin? Han Wool 'ngây thơ' như vậy sao có thể làm mấy thứ đó chứ?" Yu Seong đưa tay lên miệng để che giấu một nụ cười, đôi mắt vẫn hướng về phía cậu như đang mong chờ một điều gì đó.
Cậu dựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhã đến đáng sợ. "Thế à? Vậy các người cũng phải chắc chắn rằng nhân chứng không phải là kẻ đã chết, còn đoạn ghi âm này không phải là đồ dỏm..."
Yu Seong bật cười rộ lên. "Câu đó hay đấy, chị thích."
Cô quay sang hai kẻ đối diện, ánh mắt lấp lánh như đang xem một màn kịch kém chất lượng. "Mà này, mấy người buộc tội người khác cũng nên có tâm hơn chút đi chứ? Bằng chứng thì mơ hồ, lý lẽ thì tệ hại. Làm ăn kiểu này thì đến mấy tay cảnh sát quèn cũng chẳng tin nổi đâu."
Người phụ nữ siết chặt tập tài liệu "Cô là đang thách thức người của pháp luật như chúng tôi?"
"Chậm hiểu thật, tôi chính là đang công khai làm vậy mà~" Cô giơ tay trước mặt chăm chú xem bộ móng tay mới làm.
Giọng nói của người phụ nữ vẫn cứng rắn nhưng không còn chắc chắn như trước. "Nếu cô tự tin như vậy, hãy chuẩn bị luật sư đi. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa cậu ta ra tòa."
Yu Seong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rực sáng với sự thách thức. "Tốt thôi. Vậy thì chị cũng sẽ làm mọi cách để biến vụ này thành trò cười. Chị đây đảm bảo 100% sẽ khiến nhóc thắng kiện."
Han Wool liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, Yu Seong cũng sẽ không để cậu một mình. Và điều đó khiến cậu an tâm hơn bất cứ thứ gì khác.
Dù cho Han Wool có vi phạm pháp luật đi chăng nữa thì cũng có sao? Dù Han Wool có làm bất cứ điều gì sai trái, thậm chí là giết người, điều đó cũng chẳng còn quan trọng... Với cô, cậu là người duy nhất đủ sức khiến mọi quy tắc, đạo lý mà cô từng tuân theo trở nên vô nghĩa. Những giới hạn mà cô đặt ra trước đây, những ranh giới giữa đúng và sai, tất cả đều lung lay khi đứng trước Han Wool. Cô không quan tâm đến hậu quả hay lời phán xét của bất kỳ ai, bởi vì chỉ cần cậu tồn tại, cô sẵn sàng vứt bỏ mọi nguyên tắc, kể cả bản thân mình.
Chỉ có cô mới đủ tư cách phán xét việc làm của cậu mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro