Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Trở lại quá khứ



Căn hộ ở Phần Lan chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, nhưng bầu không khí bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, ngoại trừ chiếc giường đang bày ra một đống quần áo và đồ đạc được vứt vội vã.

Yu Seong đứng trước tủ đồ, ánh mắt lướt qua từng chiếc áo khoác, nhưng đầu óc cô không đặt vào việc chọn quần áo. Trong tâm trí, chỉ có hình ảnh của Pi Han Wool—cậu nhóc ngốc nghếch vừa gọi điện cho cô từ đồn cảnh sát.

Cô vẫn còn nhớ giọng cậu lúc đó, có chút gượng gạo, có chút khó chịu, nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó yếu ớt, bất lực đến khó tin.

"Tôi bị bắt."

Yu Seong bật cười khẽ khi nhớ lại cuộc gọi đó. Cô đã tưởng cậu đang đùa, nhưng không, Han Wool chưa bao giờ là kiểu người thích đùa cợt về những chuyện như thế này. Và hơn hết, nếu không thực sự không còn ai để gọi, cậu ta chắc chắn sẽ không tìm đến cô.

Vậy mà bây giờ, cậu ta đã gọi cho cô.

Yu Seong kéo mạnh ngăn tủ, lôi ra một chiếc áo khoác da màu đen rồi ném nó vào vali. Cô không cần nhiều đồ—chỉ cần đủ cho một chuyến bay kéo dài hơn mười giờ đồng hồ và một vài ngày giải quyết vấn đề.

Cô chợt dừng lại, ngón tay lướt qua một chiếc áo hoodie màu xám nhạt.

Là của Han Wool.

Cậu ta để quên nó ở đây từ lần trước, khi cô ép cậu đến Phần Lan chơi cùng mình. Cô nhớ lại bộ dạng bực bội của Han Wool khi bị kéo đi khắp nơi, cái cách cậu cau mày khi phải ăn món cá hun khói mà cô gọi ra, rồi cả gương mặt khó chịu khi bị bắt chụp ảnh trước bức tường graffiti mà cô thích.

Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn ở lại cùng cô gần một tháng, chẳng phàn nàn một lời.

Yu Song thở dài, gấp chiếc hoodie lại rồi cũng ném nó vào vali.

Tiếng điện thoại rung lên trên bàn. Cô liếc nhìn màn hình—là tin nhắn từ một người quen trong giới ngầm.

" Cô thực sự muốn nhúng tay vào vụ này sao? Băng Yeonbaek không đơn giản như vậy đâu"

Yeonbaek?

Gia đình của Han Wool?

Hay đúng hơn, là cái nhà tù đã trói buộc cậu ta cả đời?

Yu Seong bặm môi, rồi nhanh chóng nhắn lại một câu duy nhất:

" Người duy nhất có quyền bỏ rơi nhóc con đó chỉ có thể là tôi..."

Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Phần Lan đã chuyển sang màu xanh đậm, dấu hiệu của một đêm lạnh lẽo. Yu Seong không quan tâm. Cô kéo khóa vali, xách nó lên rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Căn hộ này vốn đã yên tĩnh, nhưng đêm nay, nó còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Yu Seong không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì khi trở về.

Cô chỉ biết một điều duy nhất:

Dù thế nào, cô cũng sẽ không để Han Wool một mình.

Sân bay Helsinki đông đúc hơn cô tưởng, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Yu Seong. Cô không thích sân bay, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cô phải trở về nhanh nhất có thể.

Vé máy bay hạng thương gia—một trong những đặc quyền mà cô có thể tận dụng. Chỉ cần có tiền, mọi thứ đều nhanh gọn hơn rất nhiều.

Yu Seong kéo vali qua cổng an ninh, nhanh chóng làm thủ tục rồi tìm đến phòng chờ. Nhưng khi vừa ngồi xuống, cô đã mở điện thoại ra ngay lập tức.

Không có tin nhắn mới.

Cô thở dài, rồi bấm vào nhật ký cuộc gọi.

Cuộc gọi gần nhất vẫn là từ Han Wool, cách đây vài giờ.

"Tôi bị bắt."

"Cảnh sát bảo cần người giám hộ. Bố tôi từ chối."

"Nên giờ đến lượt chị."

Cô không thích cái cách cậu ta nói chuyện như thể đây chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ.

Nhưng cũng chẳng quan trọng. Vì dù Han Wool có gọi hay không, cô vẫn sẽ về.

Một tin nhắn mới bật lên.

" Cảnh sát đang điều tra thêm vụ này, có thể có một thế lực khác nhúng tay vào, mong cô cẩn thận!"

Yu Seong nhướng mày.

Băng nhóm khác?

Nếu đây không đơn thuần chỉ là một vụ đánh nhau, thì có lẽ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn cô tưởng.

Cô siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt trở nên sắc bén.

Chuyến bay của cô sẽ cất cánh trong vòng một tiếng nữa.

Một tiếng nữa, và cô sẽ trở lại nơi mà mình đã bỏ lại sau lưng từ lâu.

Ba giờ sáng.

Yu Seong tựa đầu vào cửa sổ máy bay, đôi mắt khẽ nhắm lại, nhưng không hề có dấu hiệu của giấc ngủ.

Cô không phải kiểu người dễ ngủ trên máy bay.

Nhất là khi tâm trí cô đang rối bời với hàng tá suy nghĩ.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Han Wool.

Một đứa trẻ gầy gò với ánh mắt lạnh lùng, luôn lặng lẽ đứng sau lưng bố mình, như một cái bóng. Nhưng khi bị cô trêu chọc, cậu ta lại nổi điên lên như một con mèo bị đạp vào đuôi.

Khi đó, cô đã nghĩ rằng cậu nhóc này thật thú vị.

Còn bây giờ?

Cô không chắc nữa.

Có lẽ, Han Wool vẫn luôn là Han Wool. Nhưng cũng có lẽ, cậu ta đã thay đổi quá nhiều.

Và điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô ghét việc Han Wool luôn phải một mình chịu đựng mọi thứ.

Cô ghét cái cách cậu ta luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại không bao giờ chịu mở miệng nhờ cô giúp đỡ.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này, cậu ta đã gọi cho cô.

Và đó là lý do duy nhất để cô quay về.

Yu Seong mở mắt, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Bên dưới là biển mây vô tận, kéo dài đến tận chân trời.

Không lâu nữa, cô sẽ hạ cánh.

Không lâu nữa, cô sẽ gặp lại Han Wool.

Không lâu nữa, mọi chuyện sẽ lại trở nên rắc rối.

Cô mỉm cười nhạt, khẽ nhắm mắt lại.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...

Cô cũng đã sẵn sàng để ở bên cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro