Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Lựa chọn duy nhất...

Mùi ẩm mốc len lỏi vào từng kẽ nứt trên bức tường cũ kỹ, hòa lẫn với thứ mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của trại tạm giam. Những ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, tạo thành một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến vô hồn.

Pi Han Wool ngồi tựa vào bức tường bê tông xám xịt, đôi mắt khẽ nhắm hờ, không ai biết cậu đang nghĩ gì. Những vết thương trên mặt vẫn còn mới, là dấu vết của một trận đánh nhau chưa lâu. Nhưng cậu chẳng buồn động đến chúng, cũng chẳng buồn tỏ ra đau đớn.

"Pi Han Wool, cậu có một cuộc gọi."

Tiếng gã cảnh sát vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.

Han Wool mở mắt, nhưng không vội đứng dậy. Cậu biết mình phải gọi cho ai, nhưng chỉ riêng việc nghĩ đến cuộc gọi này thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy phiền phức.

Gã cảnh sát hất cằm, thúc giục. "Nhanh lên."

Han Wool chậm rãi đứng dậy, đi về phía chiếc điện thoại bàn bên ngoài song sắt. Cậu nhận ống nghe, nhưng không bấm số ngay lập tức.

Chết tiệt thật.

Cậu thực sự phải gọi cuộc gọi này sao?

Han Wool siết chặt ống nghe trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu. Nhưng rồi, cậu vẫn ấn dãy số mà mình đã thuộc lòng từ rất lâu.

Tút—Tút—

Ba hồi chuông trôi qua.

Han Wool nghĩ có khi cô ấy sẽ không bắt máy. Cậu mong vậy. Nếu thế, cậu có thể lấy cớ rằng mình đã cố gắng rồi, và không ai có thể trách cậu được nữa.

Nhưng rồi, giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Gì đây?"

Không chút khách sáo, không chút vội vàng. Giọng Yu Seong vẫn lười biếng như mọi khi, mang theo chút cáu kỉnh của một người vừa bị làm phiền lúc không muốn.

Han Wool bặm môi, nhưng không nói ngay.

Bên kia im lặng vài giây, rồi Yu Seong nhướng mày. "Không nói thì tôi cúp máy đây."

"... Tôi bị bắt."

Lần này, Yu Seong không đáp ngay. Một khoảng im lặng ngắn ngủi kéo dài, trước khi một tiếng cười khẽ bật ra từ đầu dây bên kia.

"Ha? Cậu đang đùa tôi đấy à?"

Han Wool nghiến răng, giọng cậu trầm xuống. "Tôi nghiêm túc."

"Thế cơ à?" Yu Seong kéo dài giọng, hệt như đang tận hưởng chuyện này. "Chậc, phiền thật đấy. Cậu làm gì mà bị bắt?"

Han Wool liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên đám cảnh sát đang lặng lẽ theo dõi mình. Cậu không thích việc phải giải thích chuyện này qua điện thoại, nhưng Yu Seong không phải người dễ bỏ qua nếu cô ấy đã muốn biết.

"Không quan trọng." Cậu đáp ngắn gọn. "Cảnh sát bảo cần người giám hộ. Họ đã gọi cho bố tôi, nhưng ông ấy từ chối..."

Han Wool bật cười nhạt. "Nên giờ đến lượt chị."

Hóa ra bố của cậu đã tới gặp cậu trước, Yu Seong bật cười khẽ, nhưng lần này giọng cô mang theo chút nguy hiểm.

"Ra là tôi là lựa chọn cuối cùng của cậu?"

Han Wool nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Không." Cậu mở mắt, giọng khàn đi. "Chị là lựa chọn duy nhất."

Một lần nữa, đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.

Han Wool chờ đợi phản ứng từ cô, nhưng không có gì cả. Cậu không thể đoán được cô đang nghĩ gì qua chiếc điện thoại này.

Mãi một lúc sau, Yu Seong mới chậm rãi thở dài.

"Được rồi, chờ đấy. Tôi sẽ đến."

Cô định cúp máy thì bỗng đổi ý.

"Rốt cuộc cậu đã làm cái gì rồi?"

Han Wool ngập ngừng trong vài giây. Cậu không muốn nói, nhưng cũng không thể giấu được cô.

"Gây rối trật tự công cộng."

Yu Seong hừ lạnh. "Nói cho tử tế."

Han Wool thở dài, không muốn kéo dài thêm cuộc đối thoại này. "Tôi đánh người."

"Lại đánh nhau?" Yu Seong cười nhạo, giọng đầy châm chọc. "Cậu rốt cuộc bao giờ mới chán cái trò đó hả?"

"Lần này không giống vậy." Giọng Han Wool trầm xuống, đôi môi nở một nụ cười khẩy xem chừng đang thăm dò ý nghĩ của cô. "Hoặc có khi tôi đã mắc thêm vài tội khác nữa nhỉ?"

Yu Seong nhíu mày.

Han Wool rất ít khi ra mặt gây sự. Nếu cậu đã ra tay, chắc hẳn phải rất thú vị

"Được thôi, chị của cưng sẽ tới xem náo nhiệt của cưng làm!" Cô lặp lại, lần này giọng điệu nghe hào hứng, phấn khởi lạ thường.

Điện thoại cúp máy.

Han Wool đặt ống nghe xuống, đứng yên một lúc lâu.

Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của đám cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào mình, có kẻ thầm thì điều gì đó, nhưng cậu không quan tâm.

Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười nhạt đầy chua chát.

Phiền phức thật. Nhưng cậu biết, cô ấy nhất định sẽ đến.

Đã vài giờ trôi qua, không khí trong phòng thẩm vấn trầm mặc đến nghẹt thở. Bên ngoài song sắt, một vài cảnh sát đi lại, nhưng chẳng ai buồn để ý đến chàng trai trẻ đang ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng. Han Wool dựa lưng vào ghế, hai tay đặt trên bàn, mấy vết bầm trên khuôn mặt khiến cậu trông có phần tiều tụy hơn bình thường.

Cánh cửa mở ra.

Tiếng giày da dẫm lên sàn đá hoa vang lên đều đặn, chậm rãi và đầy áp lực. Han Wool không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa bước vào.

Bố cậu—Pi Yeonbaek.

Người đàn ông quyền lực của băng Yeonbaek, kẻ mà cả thế giới ngầm đều phải dè chừng.

Yeonbaek không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Han Wool như thể cậu là một người xa lạ.

Không ai mở lời trước. Không khí trở nên ngột ngạt.

Han Wool là người phá vỡ sự im lặng. Cậu nghiêng đầu, giọng điệu có chút mong chờ:

"Con tưởng bố sẽ không đến..." Yeonbaek không tỏ vẻ gì, ánh mắt vẫn trầm mặc. "Tao không đến để đưa mày ra."Han Wool cười khẽ, nhưng không có chút ấm áp nào. "À. Vậy là bố đến để tận mắt xác nhận con đã bị vứt bỏ?"

Ông không phủ nhận.

"Mày không đủ tư cách kế thừa Yeonbaek." Giọng ông đều đều, không có chút dao động nào. "Mày không kiểm soát được bản thân, cũng chẳng có chút bản lĩnh nào."

Han Wool siết chặt bàn tay. Máu trên khớp ngón tay đã khô lại từ trận đánh nhau trước đó, nhưng giờ đây cơn đau mới thực sự nhói lên.

"Vậy sao?" Cậu cười nhạt. "Vậy ai mới đủ tư cách? Một thằng anh em ngoài giá thú nào đó của con à? Hay bố có con riêng mà tôi không biết?"

Han Wool đổi cách xưng hô ngay tức khắc như thể biết bao nhiêu sự dồn nén được tuôn trào ra ngoài.

Ông không đáp, chỉ nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ đáng thương. Một kẻ thua cuộc.

"Mày chưa bao giờ là lựa chọn của tao cả."

Han Wool cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ, mà vì nhận ra rằng bản thân đã mong đợi điều gì đó từ người đàn ông này. Và đó là một sai lầm.

Nhìn vào ánh mắt kia, cậu hiểu rằng mình chưa từng có chỗ đứng trong kế hoạch của bố. Cậu không phải người thừa kế, cũng không phải con trai. Chỉ là một quân cờ—một quân cờ vô dụng.

Cậu cười khẽ, giọng điệu nhẹ bẫng.

"Vậy thì tốt thôi. Tôi cũng chưa từng muốn trở thành cái thứ kế thừa rác rưởi đó."

Ông không đáp, chỉ đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo. "Đừng dùng họ Pi nữa. Từ bây giờ, mày không còn liên quan tới tao."

Nói xong, ông ta quay người, từng bước rời khỏi phòng thẩm vấn mà không hề ngoảnh lại.

Han Wool nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Không còn liên quan gì sao?

Tốt thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro