75.
"ông biết jungkook của ông tài giỏi mà, khi nào mới chịu giữ chức giám đốc?"
"con chưa muốn, ông ơi, cứ như vậy thêm một thời gian nữa, mỗi ngày đều được ở bên cạnh amie, với lại con cũng trẻ thế này, còn phải tích góp thêm kinh nghiệm, ông cứ để từ từ nhé."
"muốn tích góp bao nhiêu thì tùy, nhưng ông muốn nói cho con biết là khi con giữ chức giám đốc, ông sẽ chuyển kim amie lên làm thứ kí riêng cho giám đốc đấy."
nghe đến đây, jeon jungkook liền sáng mắt, bắt đầu một cuộc hành trình nghiêm túc tìm kinh nghiệm, để khi giữ chức giám đốc ở độ tuổi này, anh có thể hoàn toàn lấy thực lực để đảm bảo, và anh còn phải làm bờ vai vững chắc cho cô ấy nữa.
kim amie ngã lưng ra ghế, jeon jungkook rửa bát xong thì một cốc nước ấm lên.
"chị đang bị đau họng nên chịu khó đừng uống đá."
kim amie bĩu môi nhưng cũng rất ngoan ngoãn, sau đó đột nhiên lấy từ trong túi áo ra rất nhiều kẹo, jeon jungkook thấy vậy liền tá hoả.
"chị đau họng mà mua mớ kẹo này cho ai đây hả?"
ai mà ngờ được, kim amie tỉnh queo, nhìn anh rồi nói:
"mua cho jungkook."
"mua.. cho em?"
"ừm."
cô gật đầu chắc nịch, trong khi anh vẫn chưa hiểu gì, cô lại nói tiếp.
"chỉ là kẹo thôi mà, ngạc nhiên cái gì? chị mua nhiều kẹo như vậy, để khi nào buồn miệng, jeon jungkook có thể ăn kẹo."
jeon jungkook ậm ự gật đầu, cô ấy xoay đi, nhìn vào ti vi.
"hoặc cũng có thể hôn chị."
cô vừa dứt câu, jeon jungkook liền mở to mắt mà nhìn cô bằng sự ngỡ ngàng, bởi lẽ những lời hôm nay cô nói khiến anh còn nhầm tưởng đây không phải là cô.
kim amie nhìn anh, mỉm cười.
"sao thế? không thích à?"
"thích, thích chứ sao lại không?"
jeon jungkook gật đầu như gà mổ thóc, sau đó tiến đến hôn chụt vào môi cô một cái, khi rời ra lại nhìn cô mỉm cười thật đáng yêu, điều đó khiến cho anh dù chứng kiến nhiều đến thế nào cũng không tránh khỏi được việc rung động.
sau đó, trong khi có vẻ như cô đã bắt đầu chăm chú vào bộ phim, thì bàn tay cô lại tìm lấy bàn tay của jeon jungkook, ấm áp mà nắm chặt.
"chị biết uống rượu vốn dĩ không tốt, nhưng chị cũng đã uống, đã lấy nó để làm thú vui, để giải tỏa nỗi buồn, dù nó có chút không lành mạnh, nhưng vì chị yêu jungkook, chị yêu bản thân nên chị sẽ chỉ uống khi cần thiết, chị chỉ uống khi có dịp, để bảo vệ sức khoẻ của mình."
trước sự hoang mang không biết gì của jeon jungkook, cô mỉm cười xoay sang, nhướn người chủ động hôn vào môi anh.
"và vì chị yêu jungkook, nên chị mong, jungkook hãy biết giữ cho mình sức khoẻ thật tốt."
sau đó, lại rời ra, tiếp tục xem phim trong thản nhiên, còn jeon jungkook thì rơi vào trầm tư không hiểu chuyện gì.
k_amiee đã đăng một ảnh.
k_amiee: yêu mọi thứ của jungkook.
♡ 1
người dùng để chế độ riêng tư.
đó là trong một ngày không mấy tốt, kim amie bỗng dưng nhận được một hộp quà có chứa gấu bông đấy máu me khiến cô phát lạnh cả người, jeon jungkook bên cạnh không vui mà vứt đi chiếc hộp ấy, sau đó đến chỗ kim amie mà trấn an.
"không sao cả, có em ở đây thì đố bố con thằng nào dám đụng vào chị."
cô dở khóc dở cười.
"chị không sợ đến mức đó đâu, jungkook đừng lo, chắc là.. những đứa trẻ nghịch ngợm thôi.."
nói thì nói thế, nhưng thật sự cô vẫn có chút lo lắng, và jeon jungkook nhìn ra điều đó.
chiều tối, kim amie ở ngoài bận bịu làm món hầm mà jeon jungkook đã than thèm từ hôm trước, còn jeon jungkook đang ở phòng cô miệt mài bấm máy tính, không rõ là làm việc hay làm gì, cho đến khi, đồng tử giãn ra khi anh nhìn thấy những gì đang diễn ra trong màn hình máy tính.
vốn dĩ anh định thông qua máy tính kiểm tra lại camera xem lại kẻ nào đã làm trò hù doạ ấy, ai mà ngờ, đoạn cần xem vừa xem xong, bàn tay lại tua lại một lúc nữa, nhìn thấy chính bản thân mình chạy vào nhà sau khi vứt đi điếu thuốc và gọi tên cô ấy, ai mà ngờ được, chỉ mười mấy giây sau đó.. anh đã thấy cô ấy từ trong nhà đi ra, nhặt lên tàn thuốc mà anh đã vứt bừa trong bụi cây để vứt tử tế vào xọt rác.
ngay lúc chứng kiến điều đó, trái tim jeon jungkook có một chút bàng hoàng nhói đau.
vậy là cô ấy đã biết, không chỉ đã biết, mà là đã biết từ lâu.
bởi vì anh đã tua lại những đoạn video clip từ nhiều ngày trước, cho đến cái lần đầu tiên anh cả gan hút thuốc, là vào hơn hai tháng trước.
anh nhận ra, ngay lần đầu tiên anh hút thuốc ở trước nhà thì cô ấy đã nhìn thấy rồi, chỉ là cô ấy không nói thôi.
anh đã nhìn thấy, kim amie ra bên ngoài nơi anh vừa đứng, sau đó cô thẫn người, vẻ mặt có chút bàng hoàng, có chút hoang mang, rồi cô cũng cúi người, nhặt lên điếu thuốc lá ấy, và những lần sau cũng đều như thế, dần dần, cô ấy nhặt lên như thói quen suốt hơn hai tháng nay.
anh nhận ra rồi, đó chính là lý do mà cô ấy mua kẹo mút, cũng là lý do khiến cô đề cập về việc hãy hôn mình.
kim amie muốn tốt cho jeon jungkook, nhưng lại không nói thẳng vì nhìn thấy anh lén lút, bởi lẽ cô hiểu rằng, jeon jungkook chắc đã phải hút thuốc từ lâu rồi, không phải muốn bỏ là bỏ, dù nó không tốt, và cô càng không có quyền ra lệnh hay đề nghị, chỉ là cô để ý đến sức khoẻ của anh.
và việc mà anh đã giấu kín suốt trong khoảng thời gian dài vừa qua khiến cô cảm thấy có chút nể phục, là thói quen nhưng giấu được như vậy thì không phải jeon jungkook rất lo sợ việc cô sẽ biết hay sao?
mọi lần nghĩ như thế, cô đều tự mình bật cười.
nhưng đương nhiên cô không phủ nhận là lần đầu tiên thấy anh ấy hút thuốc, chiếc áo thun xám tay lỡ để lộ cánh tay xăm kín ấy, cô có chút hoang mang, có chút không tin vào mắt mình, và cũng có chút không chấp nhận được.
rồi cô lại nhận ra.. chẳng có một ai trên đời này là hoản hào cả.
anh ấy đã phải lo lắm nên mới cố gắng giấu kín đi thói quen của mình như vậy, trước khi vào trong còn không quên ăn một viên kẹo để khuất mùi.
thế nên dù dáng người to lớn xăm kín rít điếu thuốc lá cô vẫn cảm thấy jeon jungkook thật đáng yêu làm sao.
*cạch
kim amie mỉm cười khi nghe tiếng mở, đóng cửa phòng, giọng điệu ngọt ngào vang lên.
"đã nghe mùi thơm rồi đúng không? chị nấu sắp xong rồi, jungkook dọn bát đi."
kim amie còn mải mê với cái nồi hầm, không biết từ đâu vòng tay to lớn choàng qua eo cô, rồi anh ấy đặt cằm lên vai cô, thở vài hơi nũng nịu.
"em sẽ bỏ thuốc."
"xin lỗi chị."
I LOVE YOU, JEON JUNGKOOK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro