51.
cô thề là vì chiếc xe nên cô mới mở cổng, jeon jungkook lại trong bộ dạng ướt nhem dắt xe vào cho cô.
nhưng lần này thì khác với những lần trước, là anh sẽ được cùng cô vào nhà, thay ra bộ quần áo khô ráo khác.
bởi vì kim amie lần này thật sự đã suy nghĩ rất kĩ và cũng đã quyết tâm rất nhiều.
cả hai đứng đối diện nhau trước cửa nhà, kim amie lạnh lùng cất giọng:
"cậu về đi."
jeon jungkook buồn bã, chân không muốn bước, trái tim nhói đau tràn ngập lo sợ, anh sợ rằng, rồi hai ta sẽ thật sự cắt đứt không còn một chút gì nữa.
"chị amie.."
"đừng gọi tên tôi, tôi không muốn dính dáng đến cậu nữa, mau về đi, tôn trọng tôi đi!"
jeon jungkook hơi khẩn trương lo sợ, vội nói:
"em xin lỗi chị mà, em hứa là.."
kim amie nghe thế liền chán ngán chen vào.
"đừng có hứa nữa, cậu nghĩ tôi sẽ lại tin cậu sao? tôi không bao giờ tin cậu nữa, hãy tránh xa tôi ra, đó chính là lời xin lỗi mà tôi xem là chân thành nhất."
jeon jungkook không cam tâm tiến đến, thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã nhìn thấy cô ấy lùi lại.
"em yêu chị thật lòng, tất cả mọi thứ lỗi lầm em gây ra đều xuất phát.."
"cậu lại bao biện rồi đấy, và tôi thì không hề muốn nghe một chút nào đâu jeon jungkook, cho dù cậu yêu tôi thật lòng hay làm tất cả vì tôi, thậm chí kể cả khi tôi cũng có tình cảm với cậu đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu đương với người như cậu, sẽ không bao giờ, hãy mau biến khỏi đây!"
kim amie bức xúc lớn giọng.
trước sự nức nở ấy, jeon jungkook lấy làm đau lòng, vết thương đã lớn cô ấy lại xát muối vào trong.
"tôi không muốn nhìn thấy cái gương mặt này của cậu nữa, mau đi đi!"
jeon jungkook lùi bước, khẽ cất giọng:
"em xin lỗi."
và rồi, anh đã thật sự rời đi, trong đêm tối, cơn mưa không ngừng trút xuống, lên đôi vai lớn của anh, thế nhưng người to lớn như jeon jungkook cũng đã cảm thấy nó nặng trĩu.
kim amie đứng ở cổng nhà, dưới cơn mưa đang làm ướt người cô, cô lại nhoẻn môi, nở một nụ cười tựa như mình rất vui, vì cô cho rằng jeon jungkook đã từ bỏ.
thế thì tốt, tốt thôi, tốt thôi.. nhưng tại sao trái tim lại đau nhói đến thế này?
để khước từ người mà mình có tình cảm, cũng thật quá đỗi khó khăn.
từ lối suy nghĩ sống của chính cô, cho đến những hành động nông nỗi của jeon jungkook luôn dày vò cô mỗi ngày, nó như muốn nhắc nhở cô rằng cả đời cô cũng không thể yêu đương cùng một người trẻ con như vậy.
kim amie xoay lưng lại, ôm mặt bật khóc dưới cơn mưa lạnh lẽo, cánh cổng vẫn mở toang, dáng vẻ đau lòng từ xa của một nam nhân quen thuộc cầm trên tay chiếc ô đứng bên cạnh con ô tô đen ở phía bên kia đường.
trái tim anh đau nhói lên từng hồi khi anh phải chấp nhận một sự thật rằng.
người con gái mà anh thầm thương, đã thực sự bận tâm đến một chàng trai khác.
kim amie ngồi khụy xuống tựa như không còn chút sức lực nào nữa, cho đến khi cô cảm nhận được nơi cô chẳng còn giọt mưa rơi xuống, nhưng trời vẫn chưa hề ngừng mưa cơ mà.
kim amie hơi xoay mặt lại, nhìn thấy chân của một người đàn ông, anh ấy khẽ khụy gối, hướng ô về phía cô, sau đó trao cho cô ánh nhìn dịu dàng, xen lẫn vài tia đau lòng khó tả.
"có muốn uống sinh tố bơ không? anh dắt em vào nhà rồi làm sinh tố bơ cho em nhé?"
vẫn là điều quen thuộc đến từ người thân quen.
khi đó, dáng vẻ người anh trai đáng để dựa dẫm xuất hiện, kim amie vỡ oà tựa như một đứa trẻ, cô khóc nức nở dưới chiếc ô của anh ấy, khóc nức nở trong cái ôm của anh ấy, trong vòng tay của min yoongi.
tiện đường cái nỗi gì chứ? anh ấy chưa hề tiện đường để đưa cô về nhà, những lý do đưa ra cũng chỉ là cái cớ.
anh cũng biết, jeon jungkook cũng chỉ hư hỏng cái vẻ bề ngoài, vì anh thật sự đủ nhìn thấy sự tốt tính từ sâu bên trong, anh biết nếu amie đồng ý yêu jungkook, thì jeon jungkook sẽ hết lòng với cô.
thế nhưng anh không muốn, trong sự ích kỷ của tình yêu, anh đã muốn giữ kim amie lại, anh đã muốn chiếm lấy tình yêu này, nên anh mới tiêm vào đầu kim amie những thứ mà anh muốn, anh nói rằng, jeon jungkook vốn không tốt tính.
nếu em yêu đương với thằng bé, em sẽ khổ.
nhưng thật ra là, nếu em cùng nó yêu đương, anh.. mới là người đau khổ.
bởi vì không thể hỏi những câu khiến cô không thể trả lời, và cho dù nếu cô thật sự trả lời, thì anh sẽ đau lòng đến chết.
thế là min yoongi cùng cô ngồi xuống sau khi cô đã thay ra bộ quần áo khác và đã bình tĩnh hơn.
rồi anh lại dối lòng mình, và dối cả kim amie, để hỏi một câu.
"jeon jungkook làm phiền em đến như vậy sao? amie đã bức xúc đến mức này, hay là anh nói chuyện với ba mẹ thằng nhóc nhé?"
kim amie im lặng, cúi mặt rất lâu, lẽ ra cô nên đồng ý với điều đó, cô nên dùng cơ hội này để cắt đứt, vì chỉ còn cách này thôi, nhưng tại sao.. cô lại không nỡ?
min yoongi sợ rằng sự chờ đợi này sẽ khiến anh nghe phải lời mình không muốn nghe, thế nên anh gượng cười.
"thôi chuyện này tính sau đã, nào, bây giờ để anh đoán nhé, chưa ăn tối đúng không? hay là đã ăn rồi nhưng lại ăn nhẹ nên không đủ no?"
kim amie vì vậy mới có thể ngẩn đầu lên nhìn anh, cô hơi cười để lấy lại tinh thần, cũng như không khiến người anh trai này lo lắng, khẽ gật đầu một cái.
"vậy thì anh đi nấu đồ ăn cho em, anh cũng muốn ăn ké lại nhà amie một hôm, đêm nay anh gặp đối tác về trễ nên cũng chưa ăn gì."
kim amie là kiểu người rõ ràng, không để chuyện của người này dính dáng đến người kia, nên cô mặc kệ tâm trạng không tốt, vẫn bày ra vẻ mặt tươi tỉnh để cùng anh ấy nấu ăn.
bởi vì trong lòng của cô, ngoài trừ người anh trai họ là kim taehyung ra, thì min yoongi chính là người anh trai tốt nhất.
đau lòng thay, người mà cô xem là anh trai, đã đem lòng thương cô không biết tự bao giờ.
có lẽ là, vào lúc đó, vào ngày hôm đó, năm đó..
lần đầu tiên min jisoo dắt bạn thân đến nhà, nhưng người này lại chẳng phải là kim jeongri.
"ê mày, giới thiệu nha, ông này là anh hai tao, min yoongi, sở thích là quýt, rất thích ăn quýt."
kim amie nghe xong liền cúi gập người, trong bộ trang phục học sinh đầy ngây thơ.
trong trí nhớ của anh, cô bé ấy đã cười rất tươi, hai chùm tóc hai bên lại còn đáng yêu hơn hết.
"em chào anh ạ, em tên là.."
"con này tên là kim amie, thích uống sinh tố bơ, mới quen tầm vài tháng trước, nó toàn xưng mình với cậu nghe mắc cỡ lắm, ha anh hai ha? em dạy nó xưng mày tao luôn rồi ha ha ha.. ui da.."
min yoongi gõ vào trán min jisoo một cái rồi đẩy cô qua một bên để nhìn vào dáng vẻ đáng yêu của kim amie.
cô bé vẫn cười rất tươi với anh.
và rồi, anh vươn tay xoa xoa mái đầu của cô bé, cô bé lần đầu gặp anh nhưng chẳng hề khước từ, ngược lại còn ngoan ngoãn trao cho anh đôi mắt to tròn.
min yoongi đỏ mặt, thật lòng cất lời:
"em đáng yêu quá."
có lẽ.. anh đã yêu kể từ đó.
cả hai ăn cùng nhau, trời cũng đã khuya, không còn sớm nữa, thấy bên ngoài trời vẫn mưa, kim amie mới ngỏ ý.
"anh ở lại đây đi, vừa hay em cũng mới dọn phòng bên cạnh xong, chứ đợi hết mưa mới về thì biết đến khi nào."
bởi vì cô xem anh là anh trai, nên cô mới ngỏ ý, và đây cũng không phải lần đầu tiên anh ấy ngủ lại, căn nhà này của cô, đã có bốn người đàn ông ngủ lại.
là kim taehyung, là anh trai.
là min yoongi, là người xem như anh trai.
là park jimin, là bạn thân.
và cuối cùng là jeon jungkook, là..
kim amie ở trong phòng phân vân rất lâu, cầm trên tay bộ quần áo của jeon jungkook đã để lại vào những đêm mưa phải thay quần áo.
cuối cùng vẫn lấy hết can đảm để đưa cho anh.
"anh lấy bộ quần áo này thay ra đi."
ngay lập tức, anh ấy hỏi:
"của jungkook đúng không em?"
kim amie khựng người, nhưng sau đó vẫn gật đầu.
"và thằng bé cũng đã mặc bộ quần áo của anh, anh đã nhìn thấy nó khoe với min jisoo về việc mặc quần áo của em và ngủ lại nhà em, nhưng đến khi nhìn kĩ lại anh mới biết, đó là bộ quần áo mà anh để lại lúc trước."
kim amie chột dạ, khẽ cất lời thật khẽ.
"bất đắc dĩ em mới phải như thế.. em xin lỗi.."
"sao lại xin lỗi anh chứ? con bé này.."
"vì em đã lấy quần áo của anh cho người khác mặc mà không hỏi ý anh."
"được rồi, anh không để bụng."
thế là, min yoongi ngủ lại nhà cô ấy, nơi mà jeon jungkook mơ tưởng đến vào thời điểm đó.
anh lại giấu mình trong chăn, bắt đầu chìm vào nỗi nhớ nhung dù chỉ mới nhìn thấy cách đây vài tiếng.
khi đó jeon jungkook mới ngộ ra, yêu thật lòng thì ra lại đau đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro