Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ dễ thuơng

"Em đau lắm phải không cô bé?" Bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói trầm và ấm đến lạ thường.

"Chị là......" Tôi ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Đây là sự thật ư? Ahn Heeyeon- người mà tôi luôn ái mộ đang đứng trước mặt tôi! Nhìn thấy chị, cảm giác đau đớn trước đó bỗng tan biến đi.

"Em sao vậy ?có cần chị giúp gì không?" Chị nở một nụ cười. Nụ cười khiến tôi ngơ ngác. Mà cái gì cơ! Chị á! Là chị sao! Chị ấy thật sự xưng hô với tôi bằng chị với em sao! Tôi cảm thấy thật bất ngờ vì trước giờ đã ai xưng hô với tôi như vậy bao giờ đâu chỉ toàn xưng cô với tôi mà thôi, cũng vì cái tính hóng hách này còn gì!

"Dạ.... Dạ không có gì đâu ạ" Tôi rụt rè trả lời dù biết câu hỏi lẫn câu trả lời chả ăn nhập gì với nhau.

"Em bị chảy máu thế kia mà bảo là không có gì à! Vết thương đã toét ra một khúc rồi kìa! Em có thực sự cần chị giúp không?" Giúp? Đương nhiên là có rồi, một người như tôi ai lại không thích những người như chị mà giúp chứ! Một người tài giỏi lại còn dịu dàng ai mà không thích nhưng vì cái tính chảnh chọe và làm giá ấy nó cứ nổi lên nên miệng tôi buộc phải nói KHÔNG! Tôi cứ thiết nghĩ sau khi nói từ đó xong chị sẽ bỏ đi chứ nhưng không ngờ... Chị bỏ đi thiệt nhưng rồi cũng quay lại với một hộp thuốc nhỏ trên tay. Chị bảo:" Chị biết em đang đau và thật sự cần sự giúp đỡ của chị, vì vết thương em rất nặng nên chị không thể để cho em "tự xử" một mình được, nào quay sang đây chị sức thuốc cho nhé!" Ôi.... Mẹ..... Ơi! Chị ấy đang làm gì vậy! Đang chăm sóc vết thương cho tôi sao! Một người chỉ bù đầu bù cổ vào học hành mà cũng có thể chăm sóc vết thương cho người khác sao! Làm sao chị có thể...... Nhưng cũng đúng thôi vì chị là một người học sinh giỏi mà, một học sinh giỏi thì luôn luôn biết nhưng thứ này chứ! Rồi còn chưa kể, cái cụm từ "cho nhé" làm sao khi một người như chị thốt ra lại có thể làm ấm lòng người thế kia! Có phải chị là tiên giáng trần?

"Thuốc này độ cồn hơi cao sẽ làm em rát lắm, nhưng hãy rán lên nhé sẽ giúp em lành vết thương sớm thôi."
Nhưng.....khoang đã..... Chị ấy vừa bảo cái gì cơ..... Thuốc á! Cuộc đời này không có bất cứ thứ gì mà tôi sợ bằng thuốc đâu! Mà đặc biết là thuốc đỏ! Chẳng phải chị đang sử dụng một loại thuốc thuộc nhóm thuốc đỏ sao! Thôi lần này là chết tôi thật rồi! Càng suy nghĩ nét mặt tôi càng hiện lên vẻ lo sợ. Dường như phát hiện ra điều gì đó ở tôi chị bật cười "Nó sẽ ổn thôi mà, chị sẽ cố làm nhẹ nhất có thể cho em nhé! Cơn đau nào rồi cũng sẽ qua thôi" Nghe lời trấn an của chị tôi đành nhắm mắt gật đầu. Chị nói đúng cơn đau nào rồi cũng sẽ qua thôi."Mạnh mẽ lên Park Junghwa, mày có thể làm được! Mày lớn rồi không còn là con nít nữa nên là hãy cố lên!" Tôi tự trấn an mình bằng những câu nói trong truyện tôi thường đọc được. Nhưng chưa đầy 2 giây sau khi được chị sức thuốc thì "Arggggggggggggg" Sân trường bỗng yên ắng thì náo loạn lên bởi tiếng la của tôi. Từng ánh mắt đều đổ ngược vào tôi, ai cũng cho rằng tôi là một đứa thần kinh! Nhưng họ đâu biết rằng là thực sự có những gì xảy ra với tôi! Cũng may rằng lúc đó là giờ ra về nên cũng không nhiều người lắm. Tiếp tục với tiếng la của tôi thì lời xin lỗi ríu rít của chị đã đến. "Chị xin lỗi, em thật sự không sao chứ! Chị sẽ cố gắng, cố gắng làm nhẹ nữa cho em, được chứ? Chị xin lỗi! " Gì chứ! Làm như vậy là chưa đủ nhẹ hay sao! Chỉ tại tôi mềm yếu nên mới la lên đấy thôi, chứ mẹ tôi mà làm thì bà ấy còn sức mạnh hơn cả ngàn lần! Nhưng chưa suy nghĩ gì thêm thì tôi đã phụt cười vì bản mặt của chị ấy quá đáng yêu! Chị ấy sợ tôi đau đến phát khiếp ra thế kia, ai mà chịu cho được chứ!
"Chị ơi em không sao mà! Chỉ tại em yếu đuối quá thôi, chị không cần lo lắng đâu ạ!" Tôi cố kiềm chị lại nhưng rồi cũng không hết mắc cười vì nét mặt chị cứ thế co lại vì sợ tôi đau, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà, sao chị lại lo lắng cho em nhiều thế chứ! Tôi mỉm cười tủm tỉm nhìn chị xoa thuốc mà trong lòng thấy lâng lâng một niềm vui khó tả. Nhìn chị rồi sau đó nhìn lại bản thân, tôi cảm thấy mình là một người ích kỉ, hóng hách và láo loét hoàng toàn trái ngược với những gì mà con người đằng trước mặt tôi đang làm. Có phải do tôi thiếu tình thương nên mới thế? Có phải tôi chưa được dạy dỗ đoàng hoàng, tử tế? Có phải tôi là một đứa con gái chỉ biết sống cho riêng mình mà không nghĩ đến người khác? Có phải....... Tôi thật sự là một đứa con gái hư? Tôi chỉ lo suy nghĩ về một mớ hỗn độn trong tấm trí tôi mà quên mất chị đã xoa thuốc xong từ lâu. Chỉ khi chị đặt bàn tay trắng trẻo và thon dài ấm áp kia lên người tôi thì thật sự lúc đó tôi mới nhận ra! Sau khi hoàn tất công việc xoa thuốc thì tôi thở hắt ra nhẹ nhỏm, cuối cùng tôi cũng có thể vượt qua thử thách rồi. Còn về chị ngay lúc này, "Em về, nhớ thay gạt 3 lần 1 ngày nhé! Sáng một lần và trưa một lần và tối trước khi ngủ một lần! Làm như vậy sẽ khiến vết thương không bị nhiễm trùng! Và đặc biệt nhớ đừng ăn tôm và thịt bò nhé! Nó sẽ để một vết sẹo lồi nếu như em ăn nó, em hiểu rồi chứ!" CHU ĐÁO! Sau khi nghe chị dặn dò xong tôi chỉ biết nghĩ đến từ đó mà thôi! Làm sao từ một người xa lạ không quen biết mà chị ấy lại có thể chu đáo như vậy được chứ!

"Tất cả những gì chị nói vừa nãy không sai một tẹo nào đâu, nên chị hy vọng em sẽ nhớ kĩ và làm theo nó được chứ! Thôi trễ rồi chị về nhá!" Ừ thôi đúng rồi nhỉ bây giờ là sáu giờ rồi còn gì! Tôi vội chào chị rồi phóng ra xe mà quên chưa kịp giới thiệu tên mình. Bật cửa xe xuống tôi liền la lên "Chị ơi, em là Park Junghwa học sinh lớp 10A4, còn chị?"

"Chị là Ahn Heeyeon học sinh lớp 12C2, rất vui được gặp em, Park Junghwa!" chị cũng la lên rồi sau đó vội vàng chạy đi bằng chiếc xe đạp của mình.

Thế đấy, cuộc gặp gỡ của chúng tôi xảy ra như vậy đó, tuy nó xảy ra rất ngắn nhưng cũng là một chuỗi sự việc rất đáng để nhớ!

END CHAP
TO BE CONTINUED
-Au rất xin lỗi vì sự chậm trễ này! Vì lí do sức khỏe nên au mong các bạn thông cảm, au sẽ cố gắng ra chap mới sớm hơn. Xin lỗi và cảm ơn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exid#hajung