
Chap 5 : Say mê, hành hạ...
Tên truyện :- Chị ơi, em yêu chị !
- Tác giả : mèo lười yêu soái xám ( có gì hãy nhận xét, đừng ném đá tui nha )
- Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, tỷ đệ luyến, ngược tâm ( chap này đi bar, mà đi bả thì sẽ nóng bỏng lửa mà... )
---------------------
Chap 5 : Say mê, hành hạ...
Đúng như lời Tống Đình Lôi nói, tối hôm đó có buổi liên hoan trong công ti. Hạ Trầm Hy nhất quyết phải đi, cô đành diện một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đài dài nổi bất càng làm hiện lên khí chất thanh cao. Lúc cô đến nơi, toàn thể nhân viên trong công ti đã đến khá đông, quanh tai ngoài tiếng nhạc ồn az còn nghe thấy tiếng mấy nhận viên xì xầm chúc tục Tống Đình Lôi...
'' Tống tổng, anh thật hào phóng, lần dầu hợp tác đã mời chúng tôi tới nới sang trọng như vậy...''
'' Tống giám đốc, anh quả là nam nhân tài sắc vẹn toàn...'' v..v..
Nghe những lời đó Tống Đình Lôi chỉ nhẹ nhếch môi, lạnh nhạt không đáp, đôi mắt liếc nhìn Hạ Trầm Hy trong tà váy trắng, đột nhiên hắn có khát khao mãnh liệt lột bỏ lốt thiên thần đó....
Sau một hồi rượu chè say khướt, các nhân viên trong công ty rủ nhau đi hát karoke, bỏ lại một mình Hạ Trầm Hy và Tống Đình Lôi ở lại, lúc này gò má Hạ Trầm Hy hơi ửng hồng do say rượu, mái tóc đen nháy trước xuống vai, chiếc váy trắng che khuất đi đôi chân nõn nà, mắt hạnh hơi mọng nước, môi hồng hé mới nhấp thêm vài ngụm rượu vang...Không biết Tống Đình Lôi đứng dậy lúc nào mà lúc cô quay đầu lại đã thấy hắn ta ngồi ngay bên mình, đôi tay cũng đang cầm một ly rượu vang, hắn mỉm cười nói, trong nụ cười ấy có khinh miệt, có chế giễu, và có xa cách hận thù '' Hạ Trầm Hy, dáng vẻ say rượu đó của cô thật quyến rũ, phải chăng cô đã dùng dáng vẻ này để quyến rũ đàn ông, để vực dậy cái Hạ thị này...'' Cô không trả lời, hắn lại nói tiếp ''...được thôi, vậy mới là con người thật của cô mà, chỉ trách tôi trước kia lầm tưởng. vậy hôm nay tôi mời cô ly rượu này, cô uống hết, tôi sẽ không trách cứ những chuyện trước đây, Tống Hạ chung hợp tác...'' Vừa nói hắn vừa đưa ly rượu của mình lên trước mặt cô, nghe những lời tổn thương cuả hắn, tim cô rỉ máu, cô lại chìm trong nơi tối tăm mà mê man giữa cơn đau quặn tim ấy, để không để lộ thứ đau đớn đó ra, cô lại nở nụ cười quyến rũ, giật lấy ly rượu mạnh uống cạn một hơi, một giọt rượu sóng sánh chảy ra ngoài, trượt từ khóe môi đỏ hồng, đi xuống cái cổ trắng nõn rồi chìm trong khe ngực sau hun hút dưới lớp áo, hình ảnh này đã kích thích thị giác Tống Ddình Lôi, nơi nào đó đang rục rịch ngóc dậy, hắn hận không thể ngay bây giờ giày vò người phụ nữ này, nhưng hắn đã tự nhủ '' không phải vội, không vội, cô ta sẽ mau chóng là của mình thôi, ngay lập tức...'' hạ Trầm Hy uống xong ly rượu đó đc một lúc, khi bỏ ly rượu xuống cô đã cảm thấy cơ thể trỗi lên một luồng nhiệt khó tả, khó chịu vô cùng, toàn thân nóng rực, cô chợt cả thấy ly rượu có có vấn đề, ngước mắt lên nhìn Tống Đình Lôi, hắn ta đang ung dung nhấp thêm ngụm rượu vang, sau đó ngồi sát lại bên cô, đôi tay hư hỏng vuốt ve cái eo thon gọn sau lớp váy mỏng, bàn tay chạy dọc cơ thể cô làm cô càng khó chịu hơn, nhưng cô thực sự không muốn, lí trí dần dần mê man. Cô cảm thấy cơ thể bị người ta bế bổng lên, sau đó bị ném lên một trước giường vô cùng mềm mại, váy áo trên cơ thể dần dà trượt xuống, thân thể lạnh cóng, có một tầng da thịt rắn chắc nóng bỏng dán sát vào cơ thể cô, đôi tay du ngoạn khắp nơi, từ gò ngực mềm mại tới nơi nhạy cảm nhất ấy, đôi môi bị bạc môi mỏng lạnh nhạt của ai đó giày vò, mút mát, mà gần như cắn xé tới chảy móng, cuối cùng cảm giác đau nhói từ hạ thân truyền lên dây thần kinh , đau đớn như cơ thể bị xé làm đôi, máu đỏ từ hạ thân chảy xuống đùi trắng noãn làm thấm đỏ cả ga giường, Tống Đình Lôi không khỏi ngạc nhiên, cô ta rõ ràng là đã bán thân mình đi năm 20 tuổi để cứu hạ thị cơ mà, sao bây giờ lại như vậy, sự co rút bó buộc của Hạ Trầm Hy bỗng mạnh mẽ, làm hắn khoái cảm tận cùng, không còn suy nghĩ nhiều nữa, chìm sâu trong hoan lạc. cả thân thể Hạ Trầm Hy như đang đứng trước bão táp mưa xa, từ diụ nhẹ mãnh liệt đến mạnh mẽ, hành hạ mà tàn độc. Nỗi đau thân thể làm cô khóc rất nhiều, trái tim cũng bị hủy hoại, lạ kì làm sao, là Lôi phải không, là em phải không ? Sao e lại đối với chị như vậy, tại sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro