
Chap 34
Trời sáng dần Phong tỉnh dậy mệt mỏi đầu cậu đau lắm cũng không thể nhớ được chuyện tối qua. Tỉnh đậy thấy Thảo bên cạnh cậu cảm thấy bình yên vì đó là mong ước một thời của cậu. Mỗi tối có thể ở bên nhau sáng dậy cùng thức dậy cùng nhau. Có thể xây lên một gia đình hạnh phúc sống một cuộc sống như bao người.
Hiện thực thì vẫn là hiện thực cậu bây giờ đã là một người đứng đầu có quay lại cũng không được cũng không thể để Thảo vướng vào nên cũng đã quyết định rằng sẽ như vậy sẽ tìm cách để chị quên đi sự hiện diện của mình trong cuộc đời Thảo.
Phong cười nụ cười của đau khổ đắp chăn cho Thảo rồi ra ngoài.
Cậu lang thang trên bãi cát vàng mỗi bước chân là một nỗi buồn lưu lại.
Thảo giờ đang ngủ say nhưng trong mơ Thảo thấy Phong rời xa mình thêm lần nữa giật mình tỉnh dậy.
"Phong đâu rồi anh biến mất đâu rồi anh lại bỏ đi...giấc mơ là thật sao?"
Thảo cuống cuồng chạy đi khắp nơi tìm nhưng mãi không thấy Thảo ra ngoài tìm chạy khắp nơi. Cái cảm giác đó lại đến sao đau quá cảm giác khi đánh rơi một thứ quan trọng nhất.
Đi mãi cuối cùng cũng thấy Phong
"May quá anh đây rồi"
Chạy lại gần ôm từ phía sau nước mắt bắt đầu rơi không ngừng thấm ướt cả vai anh.
-chị à.
-' giọng run run' sao
-đừng như vậy nữa có được không. Không phải nó đã kết thúc thời gian cũng đã xoa dịu đi rồi sao. Cứ như bây giờ chẳng phải không tốt hơn sao chị có cuộc sống mới tốt đẹp có gia đình có bạn bè thì chị cũng hay đi tìm cho mình một chàng trai tốt.
-anh... anh đừng nói như vậy mà chúng ta bắt đầu lại được không lúc đó em đã đi tìm anh để nói cho anh biết nhưng em đã muộn. Nhưng giờ em sẽ không muốn phải hối hận thêm lần nào nữa.
-mọi chuyện kết thúc hôm ấy rồi chị hãy quên em đi đi tìm cho mình một cuộc sống mới đừng mãi như vậy có được không. Em cũng đã nghĩ nhiều về chuyện này rồi chúng ta khác nhau không thể đến với nhau được.
-em xin anh.
"Cũng chỉ vì mình sinh ra trong một gia đình có nhiều biến cố mà giờ đây đứng trước người con gái đứng trước những ước mơ một cuộc sống bình thường cũng không thể nào làm được nói được"
Phong kéo tay Thảo ra lặng lẽ bước đi mặc kệ cho Thảo đang khóc. Tim cũng đau lắm nhưng thấy chị đau một lần sau còn hơn sẽ đau nhiều lần.
-----------------------------------------
Vài ngày trôi qua mọi người trở về với công việc của mình. Ngày mai nữa là Phong sẽ trở về Mĩ tiếp tục công việc còn lại bên đó
Vì mai là ngày Phong đi nên Thảo hẹn Phong ra chỗ gốc cây sưa một lần. Biết là Phong sẽ từ chối cho dù Phong có đi thì cũng sẽ chỉ im lặng mà bên cạnh anh thôi cũng đủ rồi còn hơn.
8h Phong đến chỗ hẹn kí uéc ùa cề trong tâm trí của mỗi người. Phong bước tới bên cạnh Thảo không nói gì chỉ nhìn về phía xa.
-mai anh về mĩ sao.
-uh
-có cần thiết phải đi như vậy không.
-cần
-tại sao chứ.
-vì tôi muốn quên chị.
-cho em một lời giải thích đi.
-chỉ là muốn quên chị muốm xa nơi đây thôi.
-em còn yêu chị không??
-chuyện đó không còn quan trọng điều cần làm bây giờ là chị nhanh chóng xoá tôi khỏi cuộc đời chị. Như vậy sẽ tốt hơn.
-xoá ư...chị không làm được điều chị không thể.
-tuỳ chị thôi.
Thảo im lặng một lúc. Giường như Thảo nhớ ra được một điều gì đó.
-có phải lí do anh rời xa em là vì anh là ông chủ của Sliver.
Phong nhìn Thảo với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.
-mọi chuyện của anh em đã biết hết rồi mọi thứ về anh. Cho nên xin anh đừng vì vậy mà trở nên như thế này.
-tại sao chị biết
-như em nói chuyện này không quan trọng.
-hừm chị biết hết sao cũng tốt thôi vậy thì cũng tốt chị nên rời xa tôi để có một cuộc sống bình yên.
-bình yên sao khoảng trời bình yên của em nằm trong tim anh.
Nói rồi Thảo bước đi để Phong ở lại suy nghĩ về chuyện này.
Cũng vì lời nói của chị cách cư xử ban nãy làm Phong phải suy nghĩ nhiều. Phong bước ra ban công châm điếu thuốc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro