Vì chị là thế mà !
Đúng tôi chẳng thể nhìn nhầm được, người vừa nói yêu tôi chiều này, đã chìm đắm say mê trong một nụ hôn cuồng nhiệt với người khác. Tôi ngồi bệt xuống, vùi đầu vào gối, nước mắt tự rơi. Đúng là do tôi mù quáng rồi, những gì chị LE nói chẳng hề sai chút nào, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau ướt đẫm trên chân tôi. Tôi phải làm gì đây, tiếp tục ngồi đây khóc lóc hay là đứng lên dành lại thứ người ta lấy của mình rồi ném vào thùng rác. Tôi sợ lắm, sợ cái cảm giác mà người tỏ ra quan tâm mình, đối xử với mình như là tất cả rồi bỗng họ bỏ cho mình sự ghẻ lạnh. Nhưng mà dù sao tôi vẫn yêu chị ấy, dù chuyện lúc nãy xảy ra như một cái tát vào mặt tôi. Tôi lò mò đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh sửa lại lớp trang điểm. Đúng 8h tôi bước đến sân, quả thật là Hani đã chờ tôi ở đó, vẫn khuôn mặt lúc nãy nhưng vết son bị lấm lem đã được lau sạch. Tôi giấu đôi mắt đậm buồn, ngẩng cao đầu bước về phía chị, chị mở miệng cười tít mắt, rồi nhìn đắm đuối vào cơ thể tôi :
- Em đến thật à, tôi chỉ sợ rằng em sẽ bỏ quên tôi
Không hiểu sao nhưng lòng tôi bỗng sinh ra sự chán ghét vì sự giả tạo đó
Tôi cười nhếch mép:
- Em thật xin lỗi vì đã không đến sớm hơn để xem màn kịch từ lúc bắt đầu. Mà trên miệng chị còn vết son bị lem kìa, người ta bảo ăn vụng nhớ chùi mép, lần sau chị nhớ cẩn thận hơn nhé
Chị ấy chẳng biểu hiện gì là bất ngờ hay tức giận điều này càng làm tôi thấy khó chịu, chẳng nhẽ những gì chị từng nói với tôi là giả.
Hani chẳng phản biện gì với tôi, thay vào đó tiến gần đến tôi hơn, chị ấy nắm chặt cổ tay tôi, đẩy tôi đập vào tường. Dù có đau nhưng tôi vẫn cố gắng chống cự :
- Thả tôi ra không tôi sẽ hét lên đấy, chị quá đáng vừa thôi
Tôi vừa định mở miệng để cầu cứu thì chị ấy đã dùng cặp môi ngọt ngào đó dừng tôi lại, là mùi blueberry, chị ân cần ngọt ngào, tôi muốn đẩy ra nhưng tại sao chân tay tôi lại chẳng có tí sức nào
- Nhắm mắt lại đi. Chị thì thào nói với tôi
Cơ thể này mất lí trí vì chị,tôi dần dần nhắm mắt, chị càng nhấn sâu nụ hôn. Lấy răng cắn vào môi dưới tôi, đưa chiếc lưỡi chị vào trong mà khuấy nhiễu trong đấy, mỗi lần nhấp lưỡi chị ưỡn người ép sát thân thể tuyệt đẹp ấy vào người tôi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, hai tay tự giác đưa lên ôm chặt lấy cổ chị. Để chị làm những gì chị thích, nụ hôn dần dần chuyển xuống cổ, đưa lưỡi lướt nhẹ nhàng, Hani làm tôi chìm đắm trong cái cảm giác ngọt ngào mà chị ấy mang lại.
Từng nơi chị ấy đối xử nhẹ nhàng, đưa lưỡi xuống vùng cổ chị ấy mút nhẹ, rồi dần dần tăng lực của lưỡi, để lại các dấu hoa hồng đỏ phớt. Chiếc tay hư đốn ôm lấy eo tôi, rồi tự rơi xuống hai bờ mông căng tròn, từ từ nhấc chiếc váy tôi lên, xoa lên hai cặp mông tròn trịa qua một lớp vải ren màu đen. Tôi bỗng giật mình đẩy mạnh chị ra, tôi nhớ lại những gì chị đã đối xử với tôi trước đó
- Em thấy không, dù chị có xấu xa thế nào, khiến em đau khổ trước đó thế nào, nhưng mà vẫn có thể khiến em trở nên phát điên, không phải mình em mà còn rất nhiều các cô gái khác.
Tôi có đang nghe nhầm không chị ấy thừa nhận việc đó, hoá ra tôi cũng chỉ đáng giá là tình nhân qua đường
- Chị cũng giỏi lắm, được coi như hôm nay là do tôi ngu, tôi trao đi nụ hôn đầu của tôi cho chị. Cứ coi như là cái phí để chị tán tỉnh tôi đi, từ nay đừng có động chạm đến tôi nữa
- Cũng tốt thôi, chắc em cũng hết giá trị sử dụng rồi, nhưng mà biết đâu tôi sẽ có hứng thú với em vào một hôm khác. Nếu em muốn cứ đến bên tôi, đây là tài khoản facebook và instagram của tôi, giữ lấy cho lúc cần nhé. Yêu em.
- Rốt cuộc chị là con người thế nào vậy thật tởm lợm
- Wow, what a brave girl. Tôi á, đúng như em nói, vì tôi như thế thật mà ! À mà hôm nay em mặc cũng đẹp lắm. Tôi đi nhé, cần thì cứ inb với tôi. Cô ấy leo lên chiếc ducati, phóng nhanh ra khỏi trường, để lại tôi bơ vơ, chìm đắm trong hàng nghìn câu hỏi, hoá ra tôi cũng chỉ như con điếm đối với chị. Tôi cũng chẳng biết nữa đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy yếu đuối vì một ai đó, tôi lại khóc nữa rồi, tôi lại tốn nước mắt cho một con người chẳng ra gì, bỗng có một cuộc gọi đến máy tôi, tôi nhấc máy lên là số của Joo Hyuk, sao cậu ấy lại gọi vào lúc này. Tôi nhấc máy, im lặng nghe cậu ấy lo lắng hỏi tôi:
- Junghwa cậu đã ở đâu thế, cả tối nay tớ inb cho cậu mà không thấy cậu on, sợ cậu có chuyện gì nên mới đường đột gọi cậu, tớ xin lỗi
Nghe thấy giọng nói cậu ấy không hiểu sao nước mắt tôi dâng trào như một đứa trẻ, tôi bù lu bù loa, khóc như chưa từng được khóc. Cậu ấy không hỏi tôi lí do, tôi chỉ cảm nhận được sự lo sợ của cậu ấy :
- Cậu đang ở đâu, trả lời tớ ngay tớ đến đón cậu về.
15 phút sau tôi thấy một ánh đèn xe gần tôi, ngửa khuôn mặt lấm lem mascara lên nhìn cậu ấy. Joo Hyuk cởi chiếc áo da khoác nhẹ lên người tôi, cậu ấy dịu dàng dìu tôi lên xe và đưa tôi về. Trên đường đi, tôi chỉ dựa vào lưng cậu ấy mà thút thít và không ngừng nghĩ đến chuyện kia. Đến điểm dừng cậu ấy dừng xe lại, khoá xe thật cẩn thận rồi nói:
- Cho dù đến nhà cậu, bố mẹ cậu có đuổi đánh, thì tớ cũng nhất quyết đưa cậu về tận đến nhà.
Cậu ấy ngồi xuống, ý bảo tôi leo lên lưng cậu ấy cõng tôi về. Tôi cũng chẳng còn tâm trí gì để quan tâm, tôi làm theo cậu ấy rồi cũng chẳng nhớ gì nữa.
----------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro