Cơ hội
Reng...reng...reng
Cái tiếng chuông đần độn ấy đã phá tan giấc ngủ của tôi. Tỉnh giấc với bộ quần áo từ hôm qua, tôi chợt giật mình suy nghĩ, tối qua tôi ngủ quên mất, mà không phải ở trên giường mà là ở trên lưng Joo Hyuk. Có lẽ nào, chết rồi, chắc chắn cậu ấy đã gặp bố mẹ tôi, không được rồi, bố mẹ mà biết thì đuổi tôi đi mất. Lấy vội chiếc điện thoại, may quá, mới 6r bố mẹ chắc chắn còn ở nhà, nhưng bây giờ tôi mà chạy ra thì bố mẹ sẽ càng nghi ngờ, không được rồi tôi phải bình tĩnh lại thôi.Xỏ chân vào đôi dép thỏ bông, tôi phóng nhanh vào nhà tắm, vệ sinh thân thể, rồi chuẩn bị tinh thần để ra trận. Tôi ló đầu ra cửa để phân tích tình hình kẻ địch, bố thì đang ngồi đọc báo, mẹ ở trong bếp, tâm trạng vẫn rất ổn định, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Cất tiếng chào buổi sáng và nhờ mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, cả hai người cùng cười và gật đầu rồi quay về với công việc của mình. Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như thế này. Tôi quay bước để chuẩn bị trở lại phòng, bỗng bố tôi lên tiếng :
- Con gái bố cũng tài năng quá, có anh bạn trai quan tâm, lại còn chu đáo đưa về hẳn cửa nhà. Thật là có diễm phúc nha, đã thế con gái nhà chúng ta còn ngủ ngon đến mức chẳng biết gì.
- Bố, bọn con chỉ là bạn bè không hơn không kém, bố còn trêu con nữa, con dỗi luôn đấy
Tôi giật mình đáp lại. Bố tôi cười rồi nói:
- Rồi, cho ông già này xin lỗi, lẩm cẩm quá không phân biệt được đâu là bạn bè đâu là bạn trai. Cho bố xin lỗi nhé con gái
Nói thì là xin lỗi mà tôi thấy được cả một sự mỉa mai trong đấy.
- Con không thèm tranh cãi với bố. Hứ
- Thôi được rồi hai bố con, đồ ăn đã đặt sẵn trên bàn mà ngồi đấy cãi nhau, thế hai người có định ăn không hay để tôi ăn một mình đây. Mẹ tôi lên tiếng
- Kìa bà xã sáng ra đùa nhau một chút cho vui nhà vui cửa, bố con tôi có cãi nhau gì đâu. Nào con gái chúng ta cùng đi ăn sáng thôi
Tính bố tôi lúc nào cũng vậy, thật là không biết tôi chịu được đến bao giờ nữa đây. Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng để đến trường, trường tôi vào học khá muộn tận 9h thế nên 8r tôi mới phải ra khỏi nhà từ bây giờ đến lúc ấy còn tận 1h30 chắc tôi sẽ vào phòng để tập một số bài thể dục săn cơ. Hoàn thành sau 30' tôi mở máy tính lên, check một số thông tin trên các ứng dụng MXH. Có ai đó đang trong phần tin nhắn chờ của tôi:
- Hi Junghwa. I am P.E teacher at our school. Yeah my name is Jennie. Em cõ thể gọi cô là cô Jen cũng được. Cô mới về nước trợ giảng nên cõ chút bối dối về tiếng mong iem bõ qua nha. Cố có 1 cái notification cho em là 5 ngày nữa có một cuộc thi chạy, cô tìm hiểu được information from your old P.E teacher là em chạy rất nhanh. Vậy em có muốn tham gia hay không. Mong em reply cho cô as soon as u can. Bye
Hừm nghe có vẻ thú vị, bà cô thể dục cũng khá thú vị, lâu lắm rồi chưa chạy lại, không biết là còn giữ tốc độ như cũ hay không. Nhưng nghe khá là hay, thôi đăng kí để tìm lại kỉ niệm một thời oanh liệt
-Hi cô Jen. Em rất cảm ơn về lời đề nghị này. Em đã suy nghĩ và sẽ tham gia. Vậy cho em hỏi ngoài em thì còn có ai nữa không ạ
Tôi nghĩ chắc là mình sẽ phải đợi rep hơi lâu đây...ting... Xem ra cô giáo thể dục của chúng ta có vẻ rảnh đây
- Cảm ơn em vì đồng ý. Em sẽ không alone, our team có thêm 2 girls and 4 boys. Về việc chuẩn bị thì chiều nay gặp cô để know more nhé. Goodbye
Vứt chiếc máy sang một bên, tôi ngả lưng xuống giường một lúc, ngửa lên trần nhà nhắm mắt lại, hình ảnh của chị ấy lại hiện lên trong tâm trí, tôi nhớ lại chị ấy đã hôn tôi thế nào, tiến lại tôi thế nào. Và nhớ chị ấy đã bỏ rơi tôi thế nào, mắt tôi lại ướt, chưa bao giờ tôi lại dành nhiều nước mắt cho một người tôi yêu đến thế.
Tôi chẳng biết tôi cần phải làm gì nữa, tôi mệt mỏi muốn buông nhưng, chị thật sự đã khoá trái tim tôi bằng chiếc chìa khoá của chị rồi. Càng suy nghĩ tôi càng buồn, bỗng tiếng mẹ gọi làm thôi thức tỉnh
- Junghwa đến giờ rồi, đi thôi con
Tôi ngẩn ngươi, rồi cũng nhanh chóng trở lại, chuẩn bị quần áo, và sẵn sàng đến trường. Lâu lắm mới tự đi xe, tôi đi xuống tầng hầm, tìm con ducati mini mà tôi nghĩ tôi đã bỏ đến hơn 5 tháng vì luôn có Joo Hyuk đưa đi đón về. Cái hồi mà chọn mua xe, tôi với bố mẹ đã không biết phải tranh luận bao nhiêu lần, tôi mới được sở hữu em nó. Leo lên xe, nghe tiếng động cơ mà thấy được cơn khát tốc độ của tôi lại dâng lên. Tôi phóng thật nhanh đến trường không chút sợ hãi và tất nhiên rồi, nói không với một chiếc mũ sẽ làm hỏng mái tóc của tôi. Đến garage của trường, tôi để xe vào một góc và mong nó không thành mục tiêu của mất đứa cá biệt. Chạy nhanh đến văn phòng của cô Jennie để lấy thêm thông tin, thật ra thì cái máu ăn thua đã ở trong tôi không dứt rồi, nghe thấy được môn thi sở trường lại làm thôi thích thú hơn nữa.Bước đến cửa phòng tôi gõ cửa rồi nói vọng vào trong
- Cô Jen em là Junghwa ạ, em muốn lấy thêm một chút thông tin về cuộc thi cũng như là làm đơn đăng kí ạ
- Oh welcome, vào đi em
Vừa bước vào tôi đã phải choáng ngợp với căn phòng giản dị nhưng vẫn quý phái. Và damn giáo viên thể dục quyến rũ nhất tôi từng thấy. Một chiếc áo undershirt khi gặp học sinh quả là lựa chọn táo bạo cho một giáo viên.
- So,we have some works to do. Đầu tin, em phãi complete cái bãng đăng kí giúp cô và mai nhớ give me a photo of u và cô cõ thể giúp em dán nó lên cãi đơn
- Dạ vâng ạ
- Next, u have 5 days để luyện tập, thứ hai tuần sau at 7am, gặp cô and ur teammate ỡ trước security room nha em.
- Cô đợi em ghi chú nó lại
- Về những người đi cùng em, thì like you know còn có 2 bạn girls nữa cô không nhớ cho lắm một người họ Ahn và một người tên Tiffany, về 4 bạn boys thì họ đều ở trong đội basketball: Jackson, Jungkook, Bobby and Mino. Mong em và các bạn sẽ cùng try hard and đem về giải cao for our school. À nhớ là có cự lý tiếp sức for 7 people. Thanks for coming. Fighting and goodbye.
----------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro