Tập 2.
Ăn uống xong, quần áo của Gia Nghi cũng đã được giặt và khô ráo. Thay lại quần áo, Tử Hân đưa Gia Nghi về. Nhà Gia Nghi ở cùng ba mẹ, nhưng ông bà thường xuyên phải đi công tác nên cô bé thường ở nhà một mình. Lần này cũng vậy, vừa về đến căn nhà đã cửa đóng then cài chắc chắn, trời cũng dần chuyển cơn mưa.
- Chị vào nhà với em đi, mưa rồi.
- Chị tranh thủ chạy xe về kịp mà.
- Ba mẹ em không có nhà, chị vào chơi với em đi.
- Rồi rồi, chị chơi với em.
Cô bé nhanh nhảo nắm lấy tay Tử Hân vào nhà nhanh. Trên bàn ăn có một tờ giấy ghi chú, có lẽ đã được viết lúc Gia Nghi đang học vẽ nên việc cô không về nhà, không liên lạc cả đêm qua ba mẹ vẫn không hề lo lắng.
"Tháng này ba mẹ lại phải đi công tác, chắc hơn 2 tuần sẽ về. Mẹ có mua sẵn một ít nguyên liệu nấu ăn sẵn trong tủ, ba cũng vừa chuyển thêm tiền cho con. Con cần ghì thì nhắn cho bác Lâm."
- Em biết ngay là ba mẹ không có ở nhà mà.
- Và...?
- Em phải ở nhà một mình hơn nửa tháng nữa.
- Thường xuyên như thế hửm?
- Dạ. Nên em cũng quen rồi, ở một mình em lại thấy thoải mái. Cần gì em chỉ cần gọi cho bác Lâm sang giúp là được.
- Bác Lâm?
- Bác ấy là bạn thân của ba mẹ em, nghe đâu họ thân nhau từ thời học cấp 3, bác ấy từng đơn phương mẹ em nữa, nhưng hay ba em cũng thích mẹ nên bác từ bỏ.
- Nghe tội bác ấy nhở.
- Haha. Nhưng mà có lần bác bảo em đó là quyết định đúng đắn. Giờ họ vẫn là những người bạn thân, bác độc thân một mình nhưng vui vẻ và xem em như con vậy.
- Thế tốt rồi.
- Chị ngồi đây đi, chắc trong bếp có sắn bánh với nước trái cây, để em đi lấy.
- Chị đi với em.
- Hông được, chị ngồi đây đi, để em đi.
- Cũng được, chị đợi em.
- Dạ!
Gia Nghi đi vào bếp, vừa vào đến bếp từng giọt nước mắt Nghi dần lăn đều trên gò má ửng đỏ của cô bé, tuy đã quen với việc ở một mình, nhưng nói không cô đơn thì thật là nói dối không chớp mắt. Hơn 5 năm qua, Gia Nghi thường phải một mình ở nhà, nên xin ba mẹ đi học vẽ, để phần nào giải tỏ nổi lòng mình.
Hơn 15 phút rồi, Nghi...
Cảm thấy lo lắng, Tử Hân đi vào bếp tìm Gia Nghi. Cô hốt hoảng khi thấy Nghi đang cố lau những dòng nước mắt không ngừng tuông trên gương mặt nhỏ bé.
- Em sao vậy?
- Chị...
- Ngoan, chuyện ba mẹ đúng không. Chị ở cùng em, ha? Em không một mình nữa.
Tử Hân vừa dứt lời, Gia Nghi nép ngay vào lòng mà ôm chầm lấy chị khóc nức nở.
Con bé ngốc, nói xạo làm gì rồi giờ khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro