Phần 2
Môi Thiên Hàn mấp máy như muốn nói gì nhưng thôi.
-Thiếu gia, chủ tịch vừa gọi muốn cậu về .
-À...phải về rồi sao...
Ái Vy đứng dậy, nắm lấy tay nhóc. Nhóc buồn thiu, mắt long lanh nhìn Ái Vy. Cô cười cười, cúi xuống thơm vào má nhóc
-Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau mà~
Nhóc gật gật đầu, lon ton đi được một đoạn, không kìm được quay lại ôm trầm lấy cô. Hai người quyến luyến mãi mới tạm biệt.
...
Kể từ hôm đó, nhóc luôn đợi cô, nhưng chẳng thấy đâu. Thiên Hàn lại trở về vẻ ban đầu, im lặng mặt đơ....
_Tại căn biệt thự xa hoa_
-Ông chủ...cô ấy đến rồi.
Ái Vy khép lép đứng trước mặt cha của Thiên Hàn. Thiên Vũ nâng cặp kính mắt lên, nhìn từ đầu đến cuối cô bé này. Thầm nghĩ, người chẳng có gì đặc biệt, nhà quê nghèo mạt mà cũng được con trai mình sủng ái vậy sao...
-Nhà cháu nợ một khoản tiền của ta suốt 5 năm trời, chưa trả hết. Đến giờ cả tiền gốc và tiền lãi đã lên đến 3 tỷ...
Cô sợ sệt, quỳ xuống lắp bắp
-Xin...xin..ông hãy thương xót...nhà cháu nhất định sẽ trả hết...
Ông đập mạnh xuống bàn, gầm gừ:
-Đến bao giờ?
-Dạ...
Chính cô, chính cô cũng không biết đến bao giờ mình mới trả được hết số nợ này... Phải làm sao đây, bố lại bệnh nặng, mẹ thì đã quá kiệt sức rồi...Cô thực sự đã quá bế tắc rồi...Một đứa trẻ vô tư vô lo như cô đáng nhẽ phải sống trong gia đình hạnh phúc ấm no. Nhưng số phận của cô...
-Được rồi, ngày mai cháu đến làm bảo mẫu cho con trai ta...để trừ nợ dần...
Cô vội mừng, cuống quýt cảm tạ.
_Ngày hôm sau_
Cô mặc bộ đồ do người làm chuẩn bị, từ tốn gõ cửa bước vào phòng thiếu gia. Lần đầu tiên trong đời cô thấy được những thứ lấp lánh đẹp đẽ như vì sao, căn phòng rộng lớn đến kinh ngạc. Trên chiếc giường êm ái là một cậu bé đang ngủ say sưa. Cô rón rén đi, vừa đi được vài bước cả căn phòng kêu inh ỏi, cà chua, trứng thối đáp thẳng vào người cô. Cậu bé đang ngủ ngồi bật dậy, gương mặt non nớt ngái ngủ nhưng lại mang vẻ lạnh lẽo, cô độc.
-A...tôi...là bảo mẫu...đừng ném nữa....a....a
Cậu bé bấm vào cái nút gì đó, mọi thứ dừng lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, cậu nhóc nhìn kĩ cô gái, mừng rỡ nhảy bổ xuống giường lao đến ôm trầm lấy cô. Cô sửng sốt
-Là...là...nhóc...
Thiên Hàn gật gật đầu,hai người cười đùa một lúc sau đó cô xuống nhà thay đồ chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ.
...
Cô đang lúi húi làm đồ ăn sáng cho bé con thì có một thứ gì đó rất cứng trọi thẳng vào lưng cô. Đau đớn như hàng ngàn mảnh xương đang tan nát ra. Một trận cười lớn thích chí
-Bà chị điên cũng đến đây làm osin sao....hahaha...
Cô quay lại nhìn thì ra là thằng Thái béo ục ịch. Cô ghê tởm không quan tâm. Thằng bé điên tiết định lấy cái chân voi đạp thẳng vào người cô thì một giọng nói non nớt nhưng đầy tức giận vang lên:
-Ai cho mày động vào người của tao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro