Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Cô - Mạc Y Nhã tiểu thư đài cát khá nhạt, kiêu ngạo, cứng đầu, hung dữ.

Hắn - Phong Thái Luân sống ở nhà cô từ nhỏ. Nhát gan, hiền lành.

Năm hắn 1 tuổi, cô 4 tuổi:

Mẹ hắn là bạn thân của mẹ cô. Năm đó ba hắn bỏ đi mẹ hắn đau đớn nhờ mẹ cô nuôi hắn hộ sau này sẽ về trả ơn.

" Mẹ ơi!!!" Cô chạy chỗ mẹ mình ngây thơ nhìn đứa bé mà mẹ cô đang bồng.

" Nhã Nhi... Từ giờ Thái Luân sẽ là em trai của con " Mẹ cô đặt hắn lên tay cô rồi xoa đầu cô nói.

" Con phải yêu thương em đó..." Ba cô ( Mạc Long Vũ ) cười xoa đầu cô.

" Dạ.." Cô cười ngây thơ nhìn hắn.

" Hihi...híhí..." Hắn tròn xoe mắt nhìn cô.

Năm hắn 5, cô 8 tuổi:

" Chị ơi!!!" Hắn nắm tay áo cô lay lay nhẹ.

" Sao vậy?" Cô quỳ thấp xuống quan tâm nhìn hắn.

" Em mới ăn kem..." Hắn chu chu mỏ, hai má phúng phính, hai ngón trỏ chỉa chỉa vào nhau nhìn thấy mà cưng khiến cô mềm lòng.

" Chúng ta qua kia mua nhá..!!!" Cô cưng nựng hai má của hắn rồi đứng lên nắm tay dẫn hắn đi mua.

" Dạ..hìhì.." Hắn cười hì vì đạt được mong muốn.

Năm cô 10 tuổi, hắn 7 tuổi:

" Thằng nhóc kia, mau đưa tiền đây.." Giờ về Một đám người chặn đánh hắn.

" Cần bao nhiêu?" Một giọng nói của một thiếu nữ vẻ đầu gấu vang lên.

" Hết.." Tên cầm đó vẫn không để ý là giọng nữ nên thản nhiên trả lời.

" Mày có lấy nổi không?" Cô hung hăng bước ra.

" Con nhỏ này, mày cũng gan nhờ?" Tên đó để tay má cô giọng điểu.

" Mày muốn chết sao?" Ánh mắt hắn bỗng rực những tia đỏ lên.

" Mày nói gì?" Hắn ta vẻ khiêu khích.

" Bỏ tay dơ bẩn của mày ra khỏi người Chị tao.." Anh gằn giọng lên khiến bọn chúng có chút sợ vì anh là kẻ nhát gn nhất trường mà nay lại gằn giọng giận dữ.

" Luân à...để chị..." Cô dứt lời liền xử bọn một trận tơi tả.
----
Về tới nhà:

" Mới bây lớn mà bày đặt đánh lộn.." Ba cô cốc đầu cô một cái cầm cây roi hâm hâm cô.

" Ba...rõ ràng là tụi nó đánh em con mà.." Cô bị bắt quỳ gối mà vấn cố khán cự vì muốn ba đưa chuyện này ra hội đồng nhưng không biết rằng mình có tội lớn nhất vì đánh cả 9 đứa gãy tay, gãy chân.

" Con còn cãi sao?" Ba cô nghiêm giọng lại.

" Ba Vũ ...là tại con...ba đừng đánh chị nữa.." Hắn chạy lại niếu tay áo ông.

" Luân à...Con là con trai phải bảo vệ chị chứ sao để chị bảo vệ?" Ông quăng cây roi qua một bên rồ đặt tay lên vai hắn dạy bảo.

" Ba Vũ...Luân biết rồi...ba Vũ tha cho chị nha..." Hắn chớp mắt vẻ đáng thương.

" Được rồi..." Ông mềm lòng gật đầu.

" Đi thôi...!!!! " Hắn hớn hở nắm tay cô chạy lên phòng.
~~~
Tối hôm đó:
" Chị ơi!!!" Hắn khẽ mở cửa phòng cô ra.

" Sao vậy?" Cô ngồi dậy nhìn hắn.

" Em vào được không?"

" Ờ.."

Hắn nhảy lên giường nằm kế cô nói:

" Chị ơi..!!! Sau này Tiểu Luân lớn sẽ cưới chị... Sẽ bảo vệ chị.." Hắn cười ngây thơ nhìn cô.

" Tiểu Luân hứa nhé!!!" Cô đưa ngón út ra.

" Được...Cửu đỉnh nhất ngôn..." Hắn ngây thơ móc ngoéo với cô.

Năm cô 15 tuổi, hắn 12 tuổi:

" Tặng Chị!!!" Hắn đưa sợi dây chuyền lòng thòng trước mặt cô.

" Wow...sao em có vậy?" Cô cười tươi há mồm nhìn hắn.

" Em để dành tiền mua đấy..."

" Cảm mơn em nhoa...nhóc yêu!!!" Cô hôn chụt lên má hắn
-----
Tối hôm đó mẹ hắn trở về:

" M...mẹ sao???" Hắn ngỡ ngàng vì thấy mẹ ruột của mình.

" Con trai.." Mẹ hắn vỡ oà ôm trầm lấy hắn.

" Mẹ.." Hắn môt phiên ngỡ ngàng.

" Tiểu Thanh à mình về để rước nó sang Mĩ.." Mẹ hắn nhìn mẹ cô cười.

" Ờ...được"

" Số tiền này mình gửi cậu..." Mẹ hắn đưa cho mẹ cô một cái thẻ ATM.

" Không cần đâu.." Mẹ cô khéo léo từ chối.

Thế là đêm đó hắn cùng mẹ sang Mĩ sống...Cô ở lại bơ vơ...đáng lí cô phải vui chứ...cô rất thương hắn mà...???? Bây giờ hắn đoàn tụ với gia đình rồi sao cô lại cảm thấy khó chịu thế này???? Cảm giác quá trống rỗng....!!!!

Sao đuy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro