Đừng sợ,anh bảo vệ em
Vẫn như mọi buổi sáng,cậu tỉnh dậy và nhìn lên trên giường,chị cậu lại đi trước,mền gối không thèm xếp mà quăng tứ tung,cảm giác ở nơi cậu nhỏ bị ướt át,JungKook cậu lại thở dài nhìn xuống đống tinh dịch bám ướt quần.Đêm qua cậu mơ thấy mình được nắn bóp bộ ngực cup E căng tròn của chị,được chị vút ve cơ thể rắn chắc của mình,cậu thường mơ những giấc mơ nóng bỏng thế này từ lúc cậu dậy thì.
Dọn dẹp xong phần nệm trải dưới sàn,JungKook mới trườn lên giường xếp chăn lại cho chị,rồi như chợt nhớ ra cái gì đó khá quan trọng,JungKook cẩn thận mò mẫm dưới chiếc mền dày trắng tinh,vớ được một thứ mềm mại,trán cậu toát hết mồ hôi.
"Quần lót của MoonJie...phải rồi."_Rút tay ra khỏi mền,chiếc quần lót màu đỏ rượu ren hoa nồng đượm hương thơm của chị.Thay vì đem nó đi cất vào tủ,JungKook cậu đút thẳng vào túi quần của mình.Mặt đỏ ươm vội thay đồng phục.
"Anh JungKook !"_Nami đã ngồi ăn sáng sẵn bên dưới cùng mọi người nhưng lại không có bóng người quen thuộc hằng ngày vắt đôi chân trắng ngần mịn màng lên chân cậu,bạn cậu nói chị ta đang lợi dụng cậu,cậu cũng biết chứ,nhưng ừ thà là cậu bị chị lợi dụng như vậy,chứ chẳng chịu nổi cái cảnh MoonJie coi cậu không bằng cái đầu gối chị ấy.
Cứ cho là cậu mê muội chị ta đi,nhưng có ai dám chắc bản thân không muốn một lần đánh đổi bản thân trước chị không ? con người cực phẩm đó,không phải ai cũng muốn giành lấy hay sao ? Vậy tại sao lại ngoại trừ cậu ? Nhưng JungKook cậu không phải đơn thuần là chỉ thích MoonJie, từ lâu cậu đã cố giúp bản thân không phải điên tình với chị,nhưng lại bị trầm luân suốt 8 năm trời bỏ qua mọi lời thâm tình chỉ để chạy theo sau chị.Ấy vậy nhưng MoonJie chị vẫn chưa một lần ngoái đầu lại nhìn quãng đường cậu dốc thân chạy đến bên chị,vững chãi chở che.
"MoonJie không ăn sáng ạ ?"
"Không,nó lại bỏ bữa rồi,chiều nay trời mưa,không biết con bé có mang dù theo không."_Bố cậu chóp chép nói,vừa nhìn cậu gói thức ăn trưa.
"Con ăn hết 2 phần hả ?"
"Không,con mang cho MoonJie,bao tử chị ta sắp lủng mất rồi bố ạ."_Gói xong đồ,cậu bỏ vào balo,bỏ luôn cả bữa sáng.
"Anh hai không ăn sáng à ?"
"Không đâu,bố dì con đi trước nhé."
"JungKook à ?"_Dì gọi với theo nhưng tốc độ cậu đạp xe thì đã đi được quá xa để nghe thấy rồi.
JungKook cậu học cùng lớp với MoonJie,ngày nào cũng ngắm chị ta ngủ gật riết lại thành cái thói quen,MoonJie chị cũng có cái thói xấu đáng yêu vô cùng,dù mặc kín cỡ nào đi nữa thì lúc ngủ say cũng tự động cởi hết ra.MoonJie và cậu đều là người nổi tiếng ở trường,chỉ là họ không biết JungKook là em trai chị.Vì những hành động quan tâm thì cả trường đồn ầm với nhau việc giữa hai cô cậu này có mối quan hệ ngầm.Cũng phải thôi,trai tài gái sắc đẹp đôi vậy còn gì ?
"MoonJie."
"Hả ?"_Chị nghe tiếng gọi,chậm rãi ngước đầu dậy nhìn lên
"Ăn trưa đi."
"Hết hai tiết văn rồi hả ?"
"Hết rồi."
"Thôi tôi không ăn đâu."
"MoonJie em sắp lủng bao tử rồi đấy."
"Chả sao cả."
"Hoặc là em ăn hết đống này,hoặc là tôi ăn hết đống này và cả em."_JungKook cậu mặt dày ngồi nhìn chị nhăn nhó nhai thức ăn,đây không phải lần đầu cậu hăm doạ mà chị nghe lời.Từ lúc dậy thì,cơ thể cậu cao lớn phát triển,cộng với việc thường xuyên tập thể hình thế nên Jeon JungKook sở hữu bộ dạng hoàn hảo toàn phần,chị không lo sợ một ngày nào cậu thịt chị thì quả nhiên là tư tưởng can đảm.
"MoonJie,đêm nay đi sinh nhật của tớ đấy nhé !"_Inyeon gọi chị liền chóp chép ngẩng mặt rồi gật gật cái đầu nhỏ.
"Nghe thấy chưa ?"_Đặt thìa xuống,chị nhìn cậu giở giọng trong trẻo hỏi
"Đừng uống nhiều quá,ở đâu để tôi đón ?"
"Tôi tự về được."_Chị đặt nắp lên đóng chiếc hộp thức ăn lại.Tay chèn chúng sang chỗ JungKook vẫn còn kề cạnh rồi ngủ thiếp đi
"Vẫn thói ăn bỏ thừa."_JungKook cậu lúc nào cũng thế,chẳng ngần ngại ăn hết chỗ thức ăn còn lại của chị.
"Đi đâu thì đi,nhưng mà..."
"Sao ?"
"Chiều nay em ở lại một chút có được không ?"
MoonJie ngồi dậy nhìn cậu đang gãi đầu thấp thỏm
"Chiều nay ở lại xem nửa trận bóng của tôi thôi cũng được."
"Không đến."_MoonJie lại nằm xuống quay mặt ra cửa sổ.
"Anh JungKook ! Chiều nay anh có trận bóng rổ phải không ? Em ở lại cổ vũ cho anh nha ?"_Chị nghe tiếng của Nami,mắt vẫn nhắm nghiền nhưng không bỏ sót câu chữ nào trong đoạn hội thoại
"Vinh hạnh thật,nhớ đến nhé ? Em gái."_Cậu xoa đầu con bé,nó ửng đỏ mặt cười chạy đi,không quên liếc nhìn quả đầu đang gật trên bàn kia.
Đúng như dự định,tan học đã thấy JungKook đi vào phòng thay đồ nam của đội bóng.Tụi con gái đang đứng chụm lại chen nhau ngắm nhìn body nổi tiếng của cậu.Một thân váy ngắn đen,áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt trùng màu váy lủng lẳng,trên tay là khăn nước,chị đến thẳng về hướng phòng thay đồ nam.
Đúng là giai nhân tuyệt sắc,mái tóc bạch kim xoăn dài bồng bềnh thắt chiếc ruy băng đen sau đầu,hai ba thằng con trai toan hé cửa bước ra liền thấy bóng chị bước đến giữa hành lang đầy nắng vàng chiếu rọi xuyên suốt qua cửa sổ,ánh hào quang sáng rực cả một vùng nữ sinh rẽ hàng cho chị,cả cái điệu bộ vuốt ngược tóc mái ra sau giương mắt kiêu ngạo toả chất hàn khí lạnh giá,ba vòng bén đến chói cả mắt như vậy bọn con trai không đua nhau thèm thuồng cũng lạ.
"MOONJIE ĐẾN RỒI,HUYỀN THOẠI ĐẾN RỒI"_Cả đám con trai khép cửa lại toán loạn gào rú trong sung sướng,JungKook cậu cũng nghe thấy,trên tay là chai khử mùi xịt đã gần hết,vừa quay ra đã thấy con người bé nhỏ trắng ngần mặt cau có chắn trước người cậu.Cả đám con trai trong đó cũng sốc trước tinh thần sắt thép của JungKook,nếu là người khác thì đã tan chảy thành nước mất cả rồi.
"Jeon JungKook,cởi áo ra."
"Hả ?"_Cậu trợn tròn mắt,không tin được điều từ tai mình vừa nghe thấy,cái giọng ngọt ngào be bé ấy bảo cậu cởi áo,gì đây ? JungKook cậu ra hiệu cho bọn con trai ra ngoài,bọn nó cũng bịt miệng cười rồi thì lại nghĩ bậy,lôi nhau ra.
"Cậu không nói không có nghĩa là tôi không biết."_Cậu nghĩ chị lại cáu bẩn,nhưng lại nhớ ra vết thương ở vai bầm tím do lần trước lo nhìn bóng mà va vào cột khung.
"Sao em biết ?"_Cậu hạ nốt hàng mi bên trái nhìn chị.Tay nhanh chóng cởi bỏ lớp áo bên ngoài trưng cơ thể hoàn mĩ ra trước mắt chị.
"Rốt cuộc thì cậu xem tôi là cái gì vậy Jeon JungKook ?"_Chị hơi cúi mặt,nhìn lên vết thương lan rộng trên vai cậu.
"MoonJie....."_Thấy chị như vậy,cậu đặt tay lên bả vai chị,mặt chị cậu không thể vui vẻ hơn nữa.
"Cái gì tôi cũng không biết.Cái gì về cậu tôi đều không biết.Cậu thế nào người khác đều biết chỉ mỗi tôi vẫn ngu ngốc thản nhiên đần ra như vậy.Tôi trong mắt của cậu rốt cuộc có tồn tại không đây ?"_Chị cậu hét lên,tay không kiềm được đánh vào ngực cậu.Trong lòng người kia liền dâng lên một cõi xót xa,ôm lấy thân người nhỏ bé đang khóc đến đỏ cả mặt.
"Tôi sợ em lo lắng....cho nên"
"Thế nào ? Tôi thì không thể lo lắng cho cậu hay sao ? Hay do tôi không phải người quan trọng thế nên chẳng nhất thiết cậu phải nói ! Có đúng không ?"
"MoonJie ! Em là người quan trọng nhất xuyên suốt cõi đời người ngắn ngủi này của tôi,sau này bất kỳ chuyện gì tôi cũng nói cho em nghe....thế cho nên đừng khóc nữa có được không ?"_Cậu vuốt lại tóc mai cho chị,hôn lên cái trán cao nhỏ,xoa dịu con mèo nhỏ chuyên cáu bẩn đang nhõng nhẽo với cậu.
Cậu dắt chị ra ngoài rửa mặt,vừa mở cửa một rổ người té nhào ra sau,đạp lên nhau mà bỏ chạy.
JungKook cậu mở vòi nước,bàn tay bịt lại ở miệng vòi sợ nó bất chợt giở trò toé nước thì ướt chị.Đã sát giờ thi đấu,nhưng JungKook cậu vẫn đứng đây lau mặt cho chị,bàn tay to lớn diệm mấy đường gân trên mu trắng trẻo đưa qua làn nước mát,áp vào má MoonJie,ngón cái dịu dàng quét hàng nước mắt,lấy lại đôi mắt xanh trong vắt như nước hồ.
Chị nhìn cậu mãi chăm chú ngắm mình mà loa thông báo gì cũng chẳng nghe thấy liền nở nụ cười,tay đẩy cậu ra một chút,chị vuốt mái tóc dài cất bước ,cậu làm chị cười rồi,thật sự làm chị cười rồi,giây phút này như muốn nhảy cẩng lên trong sung sướng,đợi bóng chị khuất tầm nhìn mới luyến tiếc bước vào sân.
Đã hơn 12 giờ, JungKook cậu hôm nay thua trận bán kết,mặc dù mọi người hết sức động viên nhưng vẫn không thể giúp tâm trạng cậu ta khá hơn,mấy nhóm fangroup của JungKook hôm nay cũng chẳng lấy một người ăn ngon ngủ yên,những dòng trạng thái nói về cậu,động viên cho cậu,cậu chỉ lướt qua rồi thẩy cả điện thoại lên bàn,ngã mình xuống chiếc sofa dài,hai ba chai rượu rơi từ bàn xuống sàn nhà.Tiếng bước chân từ lầu xuống với bộ pijama dài,mái tóc tém màu hạt dẻ vén sau tai.
"Anh hai,đừng uống nữa."_Nami ngồi xuống,tay nắm lấy miệng chai rượu cản cậu
"MoonJie ? Về rồi sao ?"_Cậu mơ màng,mắt cứ nhoè đi vì cồn ngấm vào cơ thể nóng rực như thiêu rụi,giọng trầm khàn lẩm bẩm,tay kề lên trán,mái tóc rũ rượi xoà xuống trán.
"Anh đừng chờ chị ta nữa,MoonJie không về đâu."_Ấm ức thật sự,là em có ý tốt xuống đây chăm sóc cậu,ấy vậy mà người cậu nhắc tên chỉ luôn là chị.
"Phải có MoonJie ở đây thì anh mới không sao phải không ? Được thôi,em bắt chị ta về."_Em cười chua xót rút điện thoại ra gọi vào số máy không lưu tên danh bạ,môi cắn chặt tức giận đến bật cả máu
"Alo ?"
"Về ngay đi,JungKook anh ấy...."_Nghe giọng chị ta vẫn thong thả như vậy không chút lo lắng,càng khiến Nami chán ghét hơn
"JungKook cậu ta thế nào ?"_Chị đang lái xe về nhà,lòng còn lo phải có chuyện gì mới bị con em gọi hồn thế này
"Chị về đi,anh ấy cần chị."
Tút tút tút
Nami dập máy, nước mắt cũng lăn dài thành hàng trên gò má.Nami em biết chứ,đời này kiếp này dù cho em có cố gắng bao nhiêu đi nữa,vẫn không thể có được sự quan tâm yêu chiều cưng nựng của cậu mà nó luôn dành cho cô chị đáng ghét ấy.
Lúc em còn bé,em vẫn luôn cố chấp không chịu hiểu,em không chấp nhận JungKook thật sự yêu MoonJie,nên em cứ mãi đeo đuổi loại tình yêu vốn không dành cho em.Cho đến cái ngày mà suy nghĩ của em bị hành động của cậu đánh thức,ngày mưa tháng chạp,cậu lao vào chiếc xe tải trấn mạng cho MoonJie, hại bản thân mình mất đi một bên thận,cơ thể thiếu máu,xương sườn rạn nứt,nhịp tim cũng rất yếu,ấy vậy mà giữa một vũng máu lớn như thế,tay cậu vẫn ôm chặt lấy thân người bé nhỏ nằm gọn gàng trong lòng,vững chãi che chở bao bọc.
"MoonJie đừng sợ,em sẽ bảo vệ chị."
Em còn nghĩ đây là lời cuối cùng cậu có thể nói với mọi người,nhưng tạ ơn trời,ca phẫu thuật nguy khó thật sự qua khỏi.Em bỏ học,ở bệnh viện cả tháng trời ngày đêm chăm sóc cậu,trớ trêu thay,cho đến khi cậu mở mắt tỉnh dậy,người đầu tiên cậu gọi tên vẫn là Jeon MoonJie.
Tình yêu vốn không đến với em,nhưng em nguyện ở đây chờ đợi cậu,một ngày cậu lại sẽ nói thương em,một ngày cậu nhận ra người vất vả đỡ đần cậu lúc khó khăn suy sụp là em,sẽ có lúc như vậy thôi phải không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro