Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chị không thể cùng em...



...Đi tới tận những vì sao.

Chị khóc. Chị không biết là mình đã khóc bao lâu rồi, chỉ biết chị không sao thở được nữa.

Chị không sao gào lên được. Thậm chí là chỉ ú ớ trong miệng thôi cũng không thể. Có cái gì đó như cản giữa cổ họng chị. Nỗi đau? Sự thất vọng? Sự hối hận? Chị không biết, chị nghĩ là tất cả đấy, nên xin em, em có thể trở về được không? Về cứu chị đi có được không?

--

Chị nghĩ là mình vẫn nhớ. Không, chị biết nó vẫn luôn ở đây, những ký ức, cả em nữa, nhưng tệ là chị không chạm vào nó được. Chị không chạm vào em được.

Đôi môi của em.

Đôi mắt của em.

Mái tóc của em.

Em.

Tất cả những gì còn sót lại là nỗi đau, chị tự hỏi rằng tại sao lúc ấy em không mang quách những đau đớn này luôn đi? Bỏ lại cho chị để làm gì? Em muốn chị mãi nhớ về em sao? Sao em nhẫn tâm với chị đến thế? Và chị lại khóc.

Em có thấy chị đang nằm ở đây, trong căn phòng đã từng là của chúng ta, co quắp như một kẻ đáng thương ( mà thực ra chị chính là một kẻ đáng thương, thế nên em về thương chị đi có được không? ), ôm trong mình những mảnh vỡ mà chị biết sẽ chẳng nào gắn lại được. Tại sao? Tại sao? Sao em không còn ở đây nữa, vuốt ve chị thật dịu dàng, hôn chị thật âu yếm để chị có thể siết chặt em hơn nữa trong vòng tay của mình, van xin em ở lại. Van xin em đừng tan biến.

--

Chị tự hỏi rằng có phải em đã quên mất những lời hứa rồi không?

( Những lời nói viển vông mà chị cứ mãi tự nhủ để che lấp đi một thực tại tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn ấy. )

Em quên rồi? Em quên rằng chúng ta đã từng ngồi ở trên góc ghế sofa mềm mại, những đêm mình thôi không dọn cái góc xác xơ của chị nữa, và nhẹ nhàng ôm lấy nhau? Em cũng biết mà phải không? Rằng chị chẳng bừa bộn đến thế, ôi cái bàn làm việc lúc nào cũng lẫn lộn màu sắc các loại giấy tờ ấy, chị bày ra vì chỉ muốn nhìn thấy em ngượng ngùng những lúc tìm thấy lời chị nhắn gửi bị chôn vùi ở dưới đó thôi. ( Em có vì thế mà ghét chị không? Nhưng chị yêu em, SeungWan, chị yêu em. )

Và một lần em đã khóc. Chị đáng lẽ phải hiểu ra lý do đằng sau những giọt nước mắt ấy, nhưng cớ vì sao chị cứ tự lừa dối lòng mình như thế? Để rồi khi em hôn chị và nhìn sâu trong mắt chị, hứa rằng "Em sẽ mãi bên chị. Cả cuộc đời." thì chị mới ngờ ngợ rằng, chị vừa khóa cả hai ta trong chiếc lồng đầy gai nhọn, những chiếc gai sắc rồi sẽ có ngày đâm chúng ta.

Và em, em phá vỡ lời hứa ấy.

Nhưng chị không thể hận em.

Hay là, SeungWan à, những ngày mà mình đi dạo trong công viên ấy? Em liệu có còn nhớ không? Trên vì sao ấy, em có còn nhớ không? Khi em đan tay em vào tay chị, mặt em phơn phớt hồng và em giấu mình sau chiếc khăn choàng dày cộm chị đan tặng em Giáng sinh, em đã dừng lại, em luôn dừng lại, để chị hẫng lại một nhịp và quay lại nhìn em.

Em đứng phía sau chị. ( Nhưng em vẫn luôn nắm tay chị. )

Em cười.

Và em mấp máy môi, "Cứ nắm tay em thế này nhé, JooHyun."

Và giờ thì em là kẻ buông tay.

Son Seung Wan, em đã buông tay chị.

Nhưng chị lại không thể hận em.


Về đấy rồi, em quên hết rồi sao?

Em quên cả chị rồi sao?

Nếu em không quên, tại sao em không quay trở về bên chị, tại sao mọi thứ xung quanh chị cứ mãi tĩnh mịch như thế?

Đứa con của những vì sao.

SeungWan này, chị vẫn nhớ như in đấy nhé. Chị vẫn nhớ buổi hoàng hôn tháng Sáu năm ấy, em níu chị lại bên cây cầu, tay em ấm nóng những chân thành còn chị thì lạnh ngắt. Một kẻ khốn nạn như chị như thế nào lại may mắn tới nỗi được một thiên sứ như em, chính em, hỏi rằng rốt cuộc chị đang định làm gì thế, hỏi rằng liệu chị có biết nếu chị chấp nhận buông xuôi tất cả thì em sẽ rất đau lòng hay không?

SeungWan ạ, thực ra lúc đó chị có biết em đâu. Chỉ vì em ở đó, và chị muốn ôm em quá đỗi nên chị mới bước xuống và òa khóc trong cái vỗ về của em.

Và thế là, em bước vào đời chị. Trở thành vì sao sáng rực nhất của riêng mình chị.

Chị yêu em.

Chị luôn yêu em.

Ngay cả khi em nói rằng em là đứa con của những vì sao, em trốn xuống đây vì em đã phải lòng chị và một ngày nào đó, em sẽ phải trở về; thì, thế đấy, chị vẫn yêu em.

Chị đã phớt lờ những khoảnh khắc em ngơ ngẩn ngắm nhìn chị, như thể muốn ghi nhớ điều gì đó, và cả những lúc em lén khóc ở ban công ( em ngỡ chị chưa tỉnh dậy nhưng thực ra chị đã dậy rồi, ngay lúc em vừa thôi ôm chị ) và ôm lấy trái tim đang dần vỡ nát.

Vì chị sợ. SeungWan à, chị sợ.

Vì chị sợ chính ngày hôm nay, ngày mà chị đã cầu nguyện hàng trăm ngàn lần là đừng bao giờ xảy đến, nhưng nó vẫn cứ đến, như cái cách em rướn chân hôn lên tóc chị và khẽ thì thầm rằng, "JooHyun, em đến từ đâu thì em sẽ trở về đó. Nhưng em yêu chị."

( Em biết không, chị đã tự huyễn hoặc là em đang đùa, hay đang nói dối, về tất cả mọi thứ, chỉ có trừ tình yêu của đôi ta ra thôi.

Nhưng ôi, chị lại quên rằng, SeungWan của chị thì chẳng bao giờ nói dối chị điều gì cả. Không bao giờ. )

Để rồi, khi chị trở về, em không còn hào hứng nhào ra ôm chầm lấy chị nữa.

Em chỉ ngồi ở đó, trên bệ cửa sổ, tỏa ra thứ ánh sáng đã soi chiếu cả cuộc đời chị, giờ đây trông thật mờ nhạt và có lẽ là sắp tan biến rồi.

Đáng lẽ ra chị nên tới ôm em.

Đáng lẽ ra chị nên tới hôn em.

Nhưng không. Chị chỉ có thể chôn chân ở đó, cái cặp táp trên tay chị nặng như muốn kéo chị xuống tận đáy vực sâu và vì thế, chị đã thả nó xuống.

Và em chầm chậm quay lại.

Nhìn chị. ( Bằng đôi mắt từng chứa cả dải ngân hà trong đó, nhưng giờ chị chỉ thấy màu xám bao trùm hình dáng của chị. )

Mỉm cười. ( Nụ cười mà cả đời này chị sẽ không bao giờ quên. )

Rồi nói rằng:

"JooHyun, chị về sớm hơn em nghĩ đấy. Nhưng như thế thì thật tốt, em không muốn khi chị về tới nhà, tất cả những gì chào đón chị sẽ chỉ là khoảng không im lìm mà chị từng rất ghét. Ít nhất lần cuối này sẽ còn có em, và, lời chào tạm biệt của em nữa."

Và,

Và,

Và.

Em tan biến.

Em tan biến đi mất.

Nhanh tới nỗi chị chưa kịp nở nụ cười chào em như mọi ngày, nhanh tới nỗi có lẽ em không kịp nhìn thấy mắt chị đong đầy những nỗi đau.

Nhưng chị lại kịp nhìn thấy thứ chất lỏng kéo thành một vệt dài trên má em.

Và có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ biết, chị đã gào thét điên cuồng như thế nào bên khung cửa sổ ấy.

--

Vậy là, em bỏ chị lại.

Một mình chị.

SeungWan ạ, chỉ còn một mình chị thôi.

Và chị muốn về.

Về với em.


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene