⊹⊱ Chương 9: Mãi mãi ⊰⊹
Thời gian sau đó, Hạ Ly giống như trở lại ngày xưa, làm một cô bé phấn chấn yêu đời, ngày từng ngày trôi qua trong tâm trạng vui tươi, bởi vì trong thế giới của cô, lại một lần nữa có anh tồn tại.
Hạo Nhiên bước vào thế giới của cô, tự nhiên như cách anh rời đi năm ấy, không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà chỉ bình lặng như dòng chảy của duyên phận.
Hằng ngày, vào mỗi buổi tối, anh gọi điện cho Hạ Ly, nghe cô tâm sự, có lúc cô vui vẻ kể cho anh nghe những chuyện vui khi làm việc, có lúc lại ủ rũ nói cho anh rắc rối của mình rồi xin anh giải pháp, lại có lúc, khi chẳng còn biết nói gì nữa, cô sẽ hát cho anh nghe một ca khúc du dương nhẹ nhàng. Có những đêm, anh cầm điện thoại thật lâu, đến khi nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của cô vẫn không nỡ cúp máy, bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ tan vào tiếng cười bâng quơ dịu dàng.
Vì Hạo Nhiên vừa mới chuyển công tác đến thành phố này không lâu, cho nên vào những ngày cuối tuần, Hạ Ly sẽ dẫn anh đi thăm thú khắp mọi nơi, giới thiệu cho anh những công trình kiến trúc đẹp đẽ, gợi ý cho anh một số món ăn đặc sản ở đây.
Cả thế giới nhỏ bé của cô, lại một lần nữa chỉ vây quanh anh như thế.
Về tình yêu, Hạ Ly là một cô gái ngốc nghếch đơn thuần, trước đây là vậy, bây giờ vẫn thế.
Chỉ cần bên cạnh cô là Hạo Nhiên, thì cô sẽ không màng gì đến chuyện của tương lai, chỉ chăm chăm chú ý vào hiện tại, những chuyện như sau này có thể anh sẽ thích một người khác, sẽ lại một lần nữa rời xa thế giới của cô, cô sẽ lại một lần nữa bơ vơ lạc lõng, Hạ Ly chưa bao giờ nghĩ đến.
Cô không thèm chừa cho mình một đường lui nào, đem hết tâm can ra mà đối đãi, nếu vui vẻ thì vui vẻ đến cực điểm, nhưng đau lòng thì cũng là cực điểm đau lòng.
Hai người cứ như thế bình yên trải qua mấy tháng trời làm bạn bên nhau, cũng nhắc lại rất nhiều chuyện xưa, những đoạn hồi ức tưởng chừng như đã ngủ vùi theo năm tháng giờ hiện lên thật sống động trong tâm trí, duy chỉ có lời tỏ tình dang dở giữa tiết trời thơ mộng tháng 5 năm ấy là không ai đả động đến.
Hạ Ly ngỡ anh đã quên, cho nên cũng không có can đảm nhắc lại.
***
Hôm nay, Hạ Ly ở lại cửa hàng khá muộn, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 8 rưỡi, cô suy nghĩ một chút, rồi gấp lại tập tài liệu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, liếc nhìn cái tên trên màn hình, ánh mắt cô cong cong lên, nụ cười vui vẻ tràn đầy trên khóe môi, cô nhanh chóng bắt máy
" Anh Hạo Nhiên."
" Ừm. Em đang làm gì đấy? Đã ăn cơm chưa?" – Đầu dây bên kia hơn ồn ào, nhưng Hạ Ly vẫn nghe rõ giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh.
Cô thành thật trả lời
" Đã ăn rồi ạ. Em đang ở cửa hàng, đang chuẩn bị về nhà."
" Muộn như thế này vẫn còn ở cửa hàng?"
" Vâng, vì còn một chút việc phải làm cho xong. Còn anh? Anh đang ở bên ngoài ạ?"
Cô nghe thấy tiếng cười của anh
" Ừm, anh phải tham gia một bữa tiệc, cũng sắp xong rồi."
" Vâng."
" Được rồi, về nhà đi, nhớ đi đường cẩn thận, về thì gọi cho anh."
Hạ Ly cảm thấy trong lòng cực kì ấm áp, cô nhẹ giọng vâng một tiếng rồi cũng học bộ dạng của anh, dặn dò
" Anh cũng nhớ đi đường cẩn thận, về nhà sớm một chút..."
Cô đang định nói thêm gì đó, nhưng lúc này cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Hạ Ly thoáng ngẩn ngơ, nhìn vào hình bóng cao gầy đang đứng ngược sáng, khi nhìn rõ người mới đến, cô có chút đau đầu.
Hiển nhiên, người mới đến cũng nhìn thấy cô, anh ta nở nụ cười rồi chậm rãi bước về phía cô. Anh ta mặc một bộ âu phục sẫm màu, bên trong là áo sơ mi màu lam nhạt, khuôn mặt tuấn tú điển trai, cả người toát lên một loại khí chất hòa nhã dễ gần.
Anh ta tiến đến gần Hạ Ly, khóe môi mỉm cười mang theo vài phần ôn hòa, giọng nói cũng đầy vẻ dịu dàng
" Hạ Ly tiểu thư, có thể cho phép tôi mời em một bữa ăn khuya được không?"
Hạ Ly chưa trả lời, điện thoại đang áp bên tai chợt vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm trầm của Hạo Nhiên, anh nói
" Anh đến chỗ em, đợi anh."
Rồi không đợi cô đáp lời, anh đã cúp điện thoại. Hạ Ly ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó mới từ từ hồi phục, cô đặt điện thoại xuống mặt bàn, khóe môi kéo lên một đường cong nhẹ nhàng.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, nở nụ cười ái ngại
" Thật ngại quá, tôi còn có việc."
Người đàn ông tựa như đoán được câu trả lời của cô, anh ta đứng tựa vào bàn, cười cười nhìn cô
" Cô gái nhỏ, bao nhiêu năm như vậy, em không thể tìm một lý do khác để từ chối tôi được sao?"
Hạ Ly không hề nao núng mỉm cười
" Bao nhiêu năm như vậy, tôi dùng đúng một lý do để từ chối anh hết lần này đến lần khác, anh vẫn không nhận ra tâm ý của tôi sao?"
Người đàn ông lắc đầu
" Không nhận ra, cũng không muốn nhận ra."
Hạ Ly có chút đau đầu, người đàn ông trước mặt cô tên là Tô An Huy, là một thành phần tinh anh trong tinh anh, anh ta là con ông cháu cha nhưng chân chính vươn lên bằng thực lực của bản thân.
Hạ Ly gặp anh ta lần đầu tiên khi cô học năm hai đại học, khi đó bạn cùng phòng kí túc xá của cô là Tô An Hạ gặp vấn đề gì đó với gia đình nên không chịu về nhà, Tô An Huy đến khuyên bảo em gái lại trùng hợp gặp được cô. Sau đó không biết có tia sét nào đánh trúng anh ta, anh ta cật lực theo đuổi Hạ Ly suốt mấy tháng trời, nhưng không được đáp lại. Anh ta cũng không nản chí, từ theo đuổi công khai đổi thành cách thức âm thầm hơn, lâu lâu sẽ xuất hiện trước mặt cô mời cô đi chơi, mặc dù Hạ Ly luôn từ chối nhưng anh ta cũng không mấy để tâm.
Từ đó đến nay đã hơn 5 năm, Hạ Ly chưa từng nghĩ anh ta sẽ kiên trì như thế, nhưng cô cũng không cách nào đón nhận, bởi vì dù thật lòng hay dối lòng, thì tình yêu của Hạ Ly, thủy chung vẫn hướng về một người.
" Nhưng tôi thật sự không có thời gian."
Tô An Huy thở dài, bàn tay khẽ vuốt ve đồ trang trí nhỏ trên bàn
" Vậy thì để lần sau, bây giờ tôi đưa em về."
Hạ Ly lắc đầu
" Không cần, tôi đang đợi người."
" Tôi đợi cùng em."
Hạ Ly không biết nói gì, đành để mặc anh ta, cô cúi đầu bấm điện thoại, lâu lâu lại ngước mắt nhìn về phía cửa.
Tô An Huy nhìn vào đôi mắt sáng ngời mang đầy vẻ mong chờ của Hạ Ly, trong lòng vô cùng buồn bã.
Qua chừng 10 phút, cánh cửa một lần nữa mở ra, Hạ Ly vội vàng nhìn về phía đó, Tô An Huy cũng nhìn theo ánh mắt cô. Chỉ thấy đứng ở chính giữa cửa ra vào, một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một bộ âu phục màu đen, khuôn mặt điển trai, mái tóc hơi rối loạn lòa xòa trước trán, đôi mắt màu cafe sâu thẳm mang đôi phần mơ hồ, khuôn mặt hơi phiếm hồng nhưng cũng không át đi vẻ lạnh nhạt nơi anh.
Hạ Ly vừa nhìn thấy anh liền vội đứng dậy, nở nụ cười tươi, vui vẻ gọi anh
" Anh Hạo Nhiên..."
Hạo Nhiên cảm thấy tim mình hơi ngứa ngáy, anh cũng nở nụ cười đáp lại, rồi vẫy tay với cô
" Bông hoa nhỏ, lại đây với anh."
Hạ Ly không chút thắc mắc, vui vẻ chạy đến bên anh. Hạo Nhiên vỗ nhẹ đầu cô, sau đó giương mắt nhìn người đàn ông đối diện, Tô An Huy cũng đang nhìn anh, qua một lúc, anh ta mỉm cười, nói với Hạ Ly
" Hạ Ly tiểu thư, người em chờ đã tới, tôi đi trước, lần sau gặp lại."
Sau đó lướt qua hai người rời đi.
Sau khi Tô An Huy đi, Hạo Nhiên nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh mình, thấy cô cũng đang nhìn anh, đôi mắt cong cong, khóe miệng mỉm cười, anh bỗng nhiên phát hiện, mình thật sự không muốn chờ đợi nữa rồi.
Hạ Ly đứng gần anh, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, cô nhíu mày
" Anh say rồi."
" Ừm. Anh say. Cùng anh đi hóng gió một lát được không?"
Hai người sánh bước cùng nhau đi ra ngoài, bước thật chậm trên hè phố, phía dưới dòng người ồn ã, ở trên này lại yên bình một cách lạ lùng.
Bỗng Hạo Nhiên kéo tay cô, bàn tay anh ấm áp to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại hơi lành lạnh của Hạ Ly, khẽ khựng lại một chút, sau đó đan mười ngón tay vào nhau.
Hạ Ly ngẩn người, hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến làm trái tim cô run rẩy, cô mờ mịt ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp dưới ánh đèn đường trở nên sáng rực một cách lạ lùng, anh nói
" Đi theo anh lên đây một lát, anh có chuyện muốn nói."
Sau đó nắm tay cô bước lên cây cầu hóng gió bên cạnh con sông lớn, dừng lại ở hàng ghế đá nơi có hàng cây khe khẽ rì rào.
Anh không thả tay cô ra, cũng không ngồi xuống hàng ghế đá mà đứng sát bên lan can, nhìn xuống mặt sông óng ánh. Gió lớn thổi tung mái tóc Hạ Ly, một vài lọn tóc lướt qua cánh mũi, lưu lại hương thơm nhàn nhạt. Hạo Nhiên thoáng ngẩn người, sau đó cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn chạm vào ánh mắt anh, Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp nhiễm chút hơi men hòa vào gió mang theo chút mê hoặc khó nói thành lời, anh nói
" Bông hoa nhỏ, không biết em còn nhớ không, ngày 21 tháng 5 của 7 năm về trước, em từng tỏ tình với anh."
Hạ Ly mỉm cười
" Em nhớ."
" 7 năm trôi qua rồi, không biết lời tỏ tình đó còn có hiệu lực hay không?"
Cô cảm nhận được cánh môi mình run run, nhưng vẫn mỉm cười
" Đã hết rồi."
Hạo Nhiên không nao núng, anh xoay người cô lại đối diện với mặt nước êm đềm, đồng thời vòng tay kéo sát cô vào người mình, cằm tựa trên đỉnh đầu cô, Hạ Ly chỉ cao đến vai anh, bị anh ôm từ phía sau như vậy, cả người như lọt thỏm vào lòng anh.
Mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi hương thanh mát trên cơ thể anh dường như làm cô say. Cô nghe thấy giọng anh ấm áp phát ra từ trên đỉnh đầu
" Vậy bây giờ anh nói, anh thích em, có được không."
Hạ Ly ngẩng đầu nhìn nụ cười dịu dàng trên môi anh, trái tim tràn về nỗi niềm hạnh phúc trước giờ chưa từng có. 9 năm của cô, cả quãng đường thanh xuân đằng đẵng của cô, cuối cùng cô cũng nghe thấy câu nói này, khóe mắt cay cay, một giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mi, rồi từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống.
" Tất nhiên... là được..."
Trong những giọt nước mắt nghẹn ngào, cô gật đầu thật mạnh, giọng nói gấp gáp ngắt quãng vì khóc, tựa như sợ nếu cô không nhanh chóng, anh sẽ đổi ý vậy.
Hạo Nhiên siết chặt vòng tay ôm cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng mê hoặc vang lên trong tiếng gió rì rào
" Anh xin lỗi, vì anh ngu ngốc, bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian của chúng ta. Ngày bé, anh từng chứng kiến rất nhiều chuyện tình yêu đổ vỡ, cho nên không hề tin vào tình yêu. Rồi vào những năm tháng không chín chắn nhất cuộc đời, anh gặp được em. Em lúc ấy ngây ngô đơn thuần, cứ như thế bước vào cuộc sống của anh, anh rất vui rất bình yên khi ở bên em, nhưng mà chung quy vẫn không hiểu cảm giác đó là gì. Mãi đến khi em nói em thích anh, anh thật sự rất vui, khi thấy em khóc, anh đau lòng, nhưng anh không dám khẳng định, lứa tuổi đó còn quá nhiều thứ mới lạ đối với anh, anh sợ sẽ làm em tổn thương, cho nên lựa chọn ra đi. Nhưng xa em rồi, anh mới thấy cuộc sống này vốn không tươi đẹp như anh vẫn nghĩ, anh nhớ rất nhiều thứ về em. Chỉ là khi anh trở lại tìm em, thì em đã không còn ở nơi đó nữa. Chúng ta mất 7 năm để nhớ về nhau. Lúc gặp lại em, anh vui lắm, nhưng cũng lo lắng, lo rằng em không còn nhớ anh là ai, lo rằng em đã yêu một khác. Nhưng thật may mắn, vì tình cảm của em vẫn luôn ở đó. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì đã kiên cường lâu như thế. Hạ Ly, bông hoa nhỏ, anh thích em, thật sự rất rất thích em. Tình yêu của anh đến trễ, nhưng là tình yêu duy nhất anh có trong kiếp này."
Hạ Ly gạt nước mắt, quay đầu, ôm chặt lấy anh
" Cho nên, bông hoa nhỏ của anh, quãng đường sau này, cho phép anh theo em nhé, dù em đi đến đâu, hãy nhớ dẫn anh theo cùng, anh không muốn chúng ta lạc mất nhau thêm một lần nào nữa."
Hạ Ly hít một hơi thật sâu, lấy tất cả can đảm mình có nói với anh rằng
" Anh Hạo Nhiên, em thích anh, vẫn luôn luôn thích anh như thế, cho nên, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, mãi mãi về sau được không?"
" Được!"
Cuối cùng, bông hoa dại ven bờ cũng tìm thấy tình yêu của đời mình. Lần đầu tiên nở rộ vì một người, và cũng chỉ nguyện cả đời vì người ấy mà rực rỡ.
Trong muôn vàn hương sắc của cuộc đời, sắc hương thanh thuần của loài hoa tưởng chừng như mờ nhạt nhất lại làm người ta mê luyến, nó đẹp đẽ không vì sắc màu mà vì sự kiên cường của chính nó. Đời này, tìm được một đóa hoa như thế chính là điều tuyệt mĩ nhất thế gian.
Trên đường đời dài đằng đẵng, nếu mỏi mệt giữa rừng hoa bạt ngàn, hãy quay đầu nhìn về năm bạn 17, người con gái thương bạn năm 17 tuổi ấy, chính là bông cỏ dại duy nhất kiếp này bạn tìm thấy.
Năm Hạo Nhiên 17 tuổi, anh gặp được cô gái anh yêu nhất kiếp này, chỉ là lúc ấy bản thân anh còn chưa phát hiện ra điều đó.
Có lẽ Hạ Ly không biết, lần đầu tiên Hạo Nhiên nhìn thấy cô là vào một ngày nắng vàng rực rỡ, lúc ấy đã qua giờ tan trường từ lâu, học sinh về gần hết, anh đi ngang qua một lớp học, vô tình liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cô gái nằm bò ra bàn ngủ say, mái tóc dài rối tung trên mặt bàn, khuôn mặt cô trắng ngần, ngủ rất yên bình, hành mi dài cong cong khe khẽ lay động, khóe môi nhếch lên một đường cong rất nhỏ, khi ấy, không hiểu như thế nào, anh lại đứng ngoài khung cửa sổ, ngẩn người nhìn cô thật lâu, lúc đó, anh nghĩ, cô gái này thật sự rất xinh đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro