⊹⊱ Chương 5: Tỏ tình ⊰⊹
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như gió thoảng.
Thoắt cái, kì thi cuối học kì 2 đã kết thúc, Hạ Ly bất ngờ đột phá lên vị trí đứng đầu toàn khối khiến không ít người ngỡ ngàng, kể cả cha mẹ lẫn chị gái của cô.
Nhưng cô không mấy quan tâm đến thành tích, chỉ chăm chăm chú ý vào kết quả thi tốt nghiệp của khối 12.
Hạo Nhiên quả không hổ là Hạo Nhiên. Thành tích của anh dẫn đầu toàn trường, tốt nghiệp với bằng xuất sắc, đến cả chị gái thông minh xinh đẹp bậc nhất của Hạ Ly cũng phải chào thua.
Hạ Ly biết nguyện vọng của anh là thi vào trường kiến trúc, cũng biết ngôi trường ấy ở rất xa, cách nơi cô cả ngàn kilomet nhưng cô có là gì với anh đâu. Xa cách như vậy, có nhớ cũng chỉ mình cô nhớ, còn với anh, có lẽ cô cũng như bao nhiêu người khác, là một người bạn bình thường đi cùng anh qua những năm tháng thanh xuân vội vã, có thể anh sẽ nhớ về cô trong những lúc lơ đãng, như nhớ một người bạn từng cùng anh sẻ chia vui buồn.
Tháng 5, tháng của mùa chia ly tuổi học trò, tháng của sắc tím bằng lăng rực rỡ.
Lứa tuổi học trò ẩn chứa thật nhiều điều kì diệu, là những ngày tháng buồn vui bên trang sách, là những nỗ lực cho đam mê không ngừng nghỉ, là những giờ phút náo nhiệt bên bạn bè, hay là những rung cảm đầu đời thầm lặng thơ ngây.
Tình yêu ở những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường là loại tình cảm thanh thuần đẹp đẽ nhất, giống như bông bằng lăng mỏng manh kia, thầm lặng nở rộ rồi thầm lặng lụi tàn...
Lễ tổng kết năm nay dường như buồn hơn mọi khi, có lẽ trong cảm nhận của Hạ Ly là như vậy. Cô yên lặng ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa tím rơi xuống đất, rồi vô thức tìm kiếm trong đám người một hình bóng nổi bật nhất, anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vẫn chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây quen thuộc, vẫn cái biểu cảm tươi cười lạnh nhạt ấy, nhưng sao cô lại thấy xa vời đến thế?
Vài cánh hoa tím theo gió rơi xuống, đậu lại trên vạt áo anh, anh hờ hững đưa tay gạt nó đi, trái tim Hạ Ly nhói lên một nhịp, cứ giống như cánh hoa ấy chính là cô vậy, ngang qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của anh, đậu lại đó trong phút chốc rồi rời đi trong thầm lặng.
Hạ Ly cứ nhìn anh như thế, không rời mắt một phút giây nào, giống như muốn khắc ghi hình bóng anh thật kĩ vào trong tim mình, cô thấy anh lên sân khấu nhận giải thưởng, thấy anh tươi cười phát biểu vài câu, còn thấy anh sánh vai bên chị gái mình trong cương vị là những người xuất sắc nhất.
Đột nhiên cô cảm thấy rất không cam lòng, tại sao chị gái lại xuất sắc như thế? Tại sao chị gái lại được sánh vai bên anh? Tại sao anh lại cười với chị gái? Và tại sao chị gái và anh đứng một chỗ lại đẹp đôi đến thế?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy ghen tỵ với chị gái mình.
Chị gái cô và anh vốn là những sắc hương nổi trội nhất trong rừng hoa bạt ngàn, ai cũng mang theo vô vàn ánh hào quang sáng chói, nói thật thì còn ai có thể xứng đôi hơn họ nữa.
Có lẽ thật may mắn cho Hạ Ly là Hạo Nhiên không có tư tưởng yêu đương, anh không thích cô, nhưng cũng không thích bất cứ cô gái nào khác, điều đó làm cho Hạ Ly cảm thấy được an ủi đôi chút.
Nhưng nói không buồn thì hoàn toàn là nói dối. Cô đơn phương lâu như vậy, cứ ích kỉ thầm lặng đứng bên anh, xem anh là cả một khoảng trời động lực lớn lao, bây giờ anh sắp rời đi, khoảng trời bình yên của cô không còn anh nữa, thì cô phải vượt qua những tháng ngày sau này như thế nào đây?
Duyên phận của người với người thật kì diệu, nhưng cũng thật vô thường, gặp được nhau giữa hàng vạn người, đi cùng nhau qua những tháng năm tươi đẹp nhất, rồi lại phải vội vã chia xa.
Ai với ai? Cuộc đời này nhiều lắm những hành trình ngắn ngủi, gặp được nhau là duyên, yêu được nhau là phận. Duyên phận, nói thì thật đơn giản, nhưng thế sự vô thường, ai biết được ngày sau sẽ thế nào.
Năm ấy, trong ráng chiều thơ mộng, Hạ Ly gặp được duyên phận của đời mình, nhưng tiếc là duyên quá mong manh, gặp gỡ đó, rồi chia xa đó.
Tình yêu tuổi học trò, đặc biệt là tình yêu đơn phương, vốn là loại tình cảm sâu sắc đẹp đẽ nhất, có không ít người mang theo chút phận duyên ngắn ngủi ấy đi đến tận cùng của cuộc đời.
Thời khắc chia xa, có người lựa chọn im lặng, mang theo nhung nhớ thầm lặng bước qua chặng đường gian nan phía trước. Cũng có người chọn nói ra, dù thành công hay thất bại cũng là một sự giải thoát.
Người ta nói, cách nhanh nhất để kết thúc một mối tình đơn phương chính là tỏ tình.
Hạ Ly không tin, bởi có ai dám chắc rằng khi bị từ chối rồi sẽ thành thành thật thật buông xuống đoạn tình cảm đó?
Nhưng dù là không tin, Hạ Ly vẫn quyết định tỏ tình, bởi có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ thật sự không thể nhìn thấy anh nữa, chặng đường phía trước của anh, cô không còn đủ khả năng để theo kịp bước chân anh, chỉ đành đứng ở nơi cũ, cầu mong cho anh yên bình. Đoạn tình cảm này vẫn cứ nên nói ra còn hơn là chôn sâu vào hồi ức, cho dù có bị từ chối, nhưng là cách thức từ chối của Hạo Nhiên có lẽ sẽ không khiến cô quá đau buồn...
***
Buổi chiều tà cuối tháng 5 nhuốm chút màu bi thương nhè nhẹ, không khí vấn vương u buồn như níu kéo lại chút khoảnh khắc của tuổi thanh xuân náo nhiệt.
Hạ Ly đứng dưới tán cây bằng lăng, cúi đầu nhìn bông hoa 5 cánh màu tím nhạt trong tay mình, những cánh hoa nhỏ bé bay ngập trời, vương lại trên mái tóc của cô như tô điểm thêm chút khí sắc cho bông cỏ dại đơn điệu.
Cô yên lặng để mặc gió làm rối loạn mái tóc mình, hương bằng lăng dìu dịu theo gió đưa đến tạo nên một không gian đầy vẻ mộng mơ.
Hạo Nhiên vừa đến nơi liền thấy ngay một cảnh như vậy, anh ngẩn người hồi lâu rồi mới chậm rãi tiến về phía cô, anh không hiểu cảm xúc rối loạn trong tim mình là gì, chỉ thật sự không muốn rời xa cô gái này một chút nào.
Hạ Ly nhìn thấy anh liền vô thức nở nụ cười, nụ cười của cô vẫn tươi sáng như vậy, ấm áp như vậy, và vẫn làm người ta lưu luyến như vậy.
Anh đưa tay gỡ những cánh hoa tím trên tóc cô xuống, rồi cúi đầu nhìn cô. Hạ Ly không cao lắm, chỉ đứng đến vai anh, anh còn nhớ rất nhiều lần trêu chọc cô vì cô quá lùn, những lúc ấy, Hạ Ly thường phụng phịu nhìn anh, sau đó quay mặt làm bộ giận dỗi, chọc anh cười mãi không thôi.
Hóa ra, trong vô thức, họ đã đồng hành bên nhau lâu đến như thế, đã có với nhau vô vàn thứ kỉ niệm mà anh ngỡ đã quên, nhưng đến thời khắc sắp sửa chia xa lại nhớ không sót một chút nào.
Anh mỉm cười, chợt rất muốn ôm cô gái này một cái.
Nghĩ là làm, Hạo Nhiên không nói một lời, bất ngờ kéo Hạ Ly vào lòng, cô ngơ ngác, anh cũng ngẩn ngơ, trái tim rộn ràng những xúc cảm lạ lẫm.
Lúc tách nhau ra, trái tim hai người đều loạn nhịp, nhưng Hạo Nhiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh cười nói với cô
" Sau này anh đi rồi có bị ai bắt nạt thì cũng đừng khóc nhè đấy nhé, anh không an ủi em được nữa đâu."
Hạ Ly bật cười
" Em có bao giờ bị ai bắt nạt đâu. Anh đừng quên em từng là chị đại đấy nhé!"
Đầu cô ngay lập tức bị anh gõ mấy cái
" Được rồi chị đại ngu ngốc, em cần rèn luyện cung phản xạ cho tốt vào, sau này không có anh đi cùng em nữa, ra đường phải cẩn thận, nhớ nhìn trước ngó sau rồi hãy đi, hiểu không?"
Hạ Ly cúi đầu, hốc mắt thoáng ửng hồng, nhẹ giọng 'vâng' một tiếng.
Anh thở dài, chợt giữ lấy hai vai cô, cúi đầu xuống, đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp nhìn sâu vào mắt cô
" Bông hoa nhỏ, anh sẽ nhớ em lắm!"
Hạ Ly vốn không muốn khóc trong ngày hôm nay, thế nhưng vì câu nói ấy của anh mà nước mắt cô lẳng lặng rơi xuống. 'Anh sẽ nhớ em'... 'anh sẽ nhớ em lắm'... Có lẽ, cái Hạ Ly cần chỉ là như thế mà thôi, cô chỉ mong đâu đó trong đoạn hồi ức thanh xuân của riêng anh có hình bóng cô trong đó, dù chỉ là chút ít cũng được.
Hạo Nhiên dịu dàng lau nước mắt cho cô, trái tim vốn bình thản giờ lại xót xa khó chịu lạ lùng.
Đôi mắt Hạ Ly đỏ hoe nhìn anh, chợt cầm lấy tay anh, đặt bông hoa dại màu tím nhạt vào trong đó, sắc tím và anh, vốn là những thứ cô yêu nhất, giờ hòa làm một thì còn gì có thể đẹp hơn?
Hạo Nhiên không hiểu ý của cô, cho nên cứ ngơ ngác nhìn cô.
" Bông hoa này có tên là cát cánh, là một loại hoa dại ít hương ít sắc, nhưng là loại hoa mà em thích nhất. Em tặng anh, xem như quà chia tay, anh cố gắng nhận lấy nhé."
Hạo Nhiên bỗng mỉm cười, giữ chặt bông hoa trong tay, sau đó đón lấy một bông bằng lăng đang rơi, cài lên mái tóc cô, anh nói
" Xem như quà đáp lễ."
Hạ Ly ngẩn người, rồi bỗng nở nụ cười bất đắc dĩ, con người đơn thuần như anh, có lẽ không hiểu được hoa bằng lăng mang ẩn ý như thế nào, cũng có lẽ không hiểu được một người con trai tặng bằng lăng cho một người con gái có ý nghĩa gì đâu.
" Cũng muộn rồi, em mau về nhà đi, anh còn buổi liên hoan không thể về cùng em được, đi đường nhớ cẩn thận."
Hạ Ly níu lấy tay áo anh, thoải mái cười nói
" Có lẽ sau hôm nay chúng ta không thể gặp được nhau nữa, con đường mà anh chọn, dù có ra sao thì em cũng luôn ủng hộ anh. Nhưng mà trước khi chia tay, em nói với anh một câu nữa được không?"
" Được chứ, em nói đi."
Hạ Ly hít sâu một hơi
" Vốn dĩ em định không nói, để giữ làm bí mật riêng của em. Nhưng mà dù gì cũng không gặp lại nhau nữa, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Cho nên, anh Hạo Nhiên à, em thích anh!"
Hạo Nhiên thẫn thờ, cứ ngây ngốc nhìn cô.
Đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp thường ngày tỉnh táo lý trí là thế, mà giờ lại mang theo chút mờ mịt cùng những xúc cảm xa lạ đang dậy sóng.
" Anh... em..." – Anh không nói trọn vẹn một câu, có lẽ là chẳng biết nói gì.
" Anh không cần phải nói gì đâu, em hiểu anh mà. Cứ yên lặng như thế nhé, để cô gái thất tình là em đây không buồn quá. Anh đi đi, nhớ đừng quay đầu lại nhé, bởi vì em sẽ khóc đó, mà em thì không muốn anh nhìn thấy em khóc chút nào."
Hạo Nhiên trầm mặc, để mặc cô đẩy anh đi, đến khi cô buông tay, anh đứng khựng lại, nhưng cũng không quay đầu, trầm lặng một lúc rồi chậm rãi bước về phía trước.
Có lẽ là anh nghe lời cô, cũng có lẽ là anh đang rối loạn, thích ư? Rung động ư? Anh đều không hiểu!
Hạ Ly cứ mỉm cười, đợi đến lúc bóng lưng anh khuất hẳn, cô mới ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt luồn qua kẽ hở của ngón tay tí tách rơi xuống đất.
Bông bằng lăng cài trên mái tóc cô khe khẽ lay động, như nói lời tiễn biệt cho mối tình đầu đẹp đẽ nhất.
Cảm ơn anh, mối tình đầu, nhờ có anh mà em biết thế nào là yêu, nhờ có anh mà thanh xuân của em rực rỡ đến thế.
Nửa cuối đoạn đường mang tên thanh xuân này, không còn anh bên cạnh nữa, em sẽ tự mình bước, tự mình vững vàng khi không còn anh là động lực. Ở một nơi nào đó trên thế giới này, em vẫn luôn hy vọng anh bình yên.
Phía trước, hy vọng anh chọn đúng con đường, chúc anh thành công!
Tạm biệt, thanh xuân của em!
Tháng 5 năm ấy, giữa bạt ngàn sắc tím hoa bằng lăng, Hạ Ly tự tay đẩy người mình yêu thương nhất ra khỏi thế giới của mình...
Đoạn đường dài phía trước, mong rằng cô bình an...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro