Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱ Chương 3: Động lực ⊰⊹

Thế giới của cậu thiếu niên tuổi 18 ngập tràn ánh hòa quang sáng chói, nơi có những nỗ lực cho đam mê không ngừng nghỉ.

Thế giới của Hạo Nhiên rất đơn thuần, anh yêu những thứ đơn giản, không hoa văn màu mè.

Anh của cái tuổi ấy chỉ biết cố gắng học tập, đôi lúc chơi đùa để hòa nhập với bạn bè.

Giữa vô vàn những mối quan hệ trai gái phức tạp, anh giữ mình trong sạch, không yêu đương, thậm chí không mập mờ với bất cứ bạn nữ nào.

Anh là con người ôn hòa dễ gần, là người có thể quan tâm một người xa lạ ngay lần đầu gặp mặt, nhưng riêng về vấn đề tình yêu trai gái lại cực kì khắt khe. Đã từng có rất nhiều cô gái tỏ tình với anh, nhưng đổi lại chỉ là một lời từ chối trần trụi đến đau lòng.

Cho nên, đó cũng là một phần lý do mà Hạ Ly không dám tiến lên tỏ tình.

Phần còn lại là vì cô tự ti.

Từ ngày còn bé, Hạ Ly đã biết mình chỉ như một bông cỏ dại ven bờ, mọc bên rìa của rừng hoa rực rỡ, không hương không sắc, ảm đạm chẳng ai muốn ngó ngàng đến.

Cô đem thương tổn giấu vào trong đáy lòng, ngày ngày lạnh nhạt đối diện với cuộc sống, ai nói gì cô cũng đều xem như gió thoảng qua tai. Cô không chăm chút vẻ bề ngoài như chị mình, không sĩ diện như cha mẹ mình, cũng không bao giờ biểu hiện một chút xấu hổ hay tổn thương ra bên ngoài.

Chỉ như một nụ hoa cô đơn, không hương không sắc, không cần nở rộ.

Nhưng là từ sau khi gặp Hạo Nhiên, cô bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân mình. Cô không xinh đẹp, cô học hành tệ hại, hạnh kiểm của cô cũng không được tốt, như thế thì làm sao xứng với anh được đây?

Anh là sắc hương rực rỡ nhất trong rừng hoa bạt ngàn, còn cô chỉ là bông cỏ dại ven bờ, chỉ có thể ngước lên cao nhìn anh qua màn sương mờ ảo.

Anh đẹp như vậy, anh rực rỡ như vậy, anh tài giỏi như vậy, cô lấy đâu ra can đảm để sánh bước bên anh?

Đáp án chính là không có.

Tuổi thanh xuân, ai mà không có những quãng thời gian như vậy, thích một người đến cố chấp, trái tim kêu gào được đến bên người ấy, nhưng lý trí lại dẫn bước theo hướng ngược lại, chỉ biết âm thầm mến mộ, thầm yêu, thầm nhớ. Thầm lặng đến khi đi hết cả chặng đường thanh xuân. Người ấy sẽ trở thành kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chúng ta gìn giữ.

Người ta nói, tình yêu đẹp nhất là khi không đến được với nhau.

Bởi vì giữa vô vàn những kí ức chúng ta cất giấu, những lần liếc mắt nhìn trộm, những nụ cười ngẩn ngơ, hay những nỗi nhớ nhung thầm lặng tha thiết sẽ thật sự là những kỉ niệm mà ta mãi không thể nào quên đi được, nó đẹp đẽ như thanh xuân vậy.

                                                              ***

Sau sự kiện ngày hôm đó, Hạ Ly chính thức trở thành một người bạn của Hạo Nhiên, một người được anh nhớ mặt, nhớ tên.

Cô có thể quang minh chính đại xuất hiện trên sân bóng xem anh tập luyện, cũng có thể về chung đường với anh mà không cần lén lút như trước.

Nhưng bước vào thế giới của anh một bước, không có nghĩa là có thể đến gần anh hơn.

Anh luôn xa vời, tựa như đám mây phía cuối chân trời kia, mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn chứ không cách nào chạm vào được.

Có đôi lúc anh hay lơ đãng cười thật tươi với cô, đôi lúc nhẹ nhàng xoa đầu cô, cũng có đôi lúc anh vui vẻ gọi tên cô, thanh âm trầm thấp dịu dàng làm cô mê muội.

Nhưng tất cả những hành động ấy, chỉ dừng ở mức như hai người bạn, hoàn toàn không nhiễm một chút tình cảm xa vời nào khác.

Anh như xa như gần, lại không mang chút mập mờ khó chịu nào, mà ngược lại, chỉ bình thường như bạn bè thân thiết với nhau.

Trái tim Hạ Ly nhiều lúc thật rối loạn, nhưng qua đi thì chỉ còn bất đắc dĩ cùng bi thương nhè nhẹ. Cô biết anh không thích cô, nhưng cứ như thế thì cô sẽ điên mất thôi.

Trái tim của con gái, nhất là con gái đang yêu, luôn là một câu đố mơ hồ không có lời giải, có thể phút trước vừa vui phút sau liền buồn, nó ngập tràn những xúc cảm rối loạn, những nhung nhớ thiết tha về một bóng hình đẹp đẽ xa vời.

Hạ Ly cảm thấy cô ngày càng thích Hạo Nhiên rồi.

Cô thường lơ đãng viết tên anh lên trang giấy trắng trong những giờ học nhàm chán, thường len lén ngẩn ngơ nhìn anh khi anh không chú ý.

Có những đêm, cô muốn gửi một tin nhắn chúc anh ngủ ngon, cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm gửi đi.

Yêu thầm, vốn dĩ là một loại dày vò khó chịu như vậy đấy!

                                     ***

Thời gian thấm thoát, kì thi cuối học kì 1 trôi qua nhanh như nước chảy, Hạ Ly vẫn như cũ giữ thành tích trung bình.

Hôm sơ kết học kì một, giờ kết thúc buổi lễ, cô vừa quay đầu, đã rất nhanh chóng tìm ra anh trong đám đông những người qua lại. Anh đứng yên dưới tán cây, một vài chiếc lá nhỏ vương trên mái tóc, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường như bao người, nhưng dường như tỏa ra ánh hòa quang làm cô chói mắt.

Mặc cho người qua người lại, cô cứ ngẩn ngơ nhìn anh như thế, giống như muốn thu hết từng chút biểu cảm của anh vào mắt.

Mãi cho đến khi dòng người ngớt dần, anh trông thấy cô, vui vẻ vẫy tay gọi cô, Hạ Ly mới từ từ hoàn hồn, chậm rãi đi về phía anh.

Yêu thầm anh hơn một năm, chính thức trở thành bạn của anh được gần một tháng, cô có thể nói rằng mình hiểu anh hơn bất cứ ai, đến từng cái nhăn mày nhíu mi của anh cô cũng hiểu nó có ý nghĩa gì.

Nhưng duyên phận không chỉ dựa vào hiểu biết của một phía mà thành.

Cô và anh giống như đường tiệm cận trên hệ trục tọa độ, có thể đến rất gần nhau đấy, nhưng vĩnh viễn không cách nào chạm vào nhau được, chỉ trừ khi người vẽ vô tâm đánh lệch đi một nét bút.

Hạ Ly bước đến gần anh, anh tiện tay hái một bông hoa màu tím trong bồn hoa bên cạnh cài lên tóc cô, rồi cong cong đôi mắt cười vui vẻ. Hạ Ly cũng cười, cô nhón chân gỡ chiếc lá trên tóc anh xuống, rồi tiện thể lau đi vết bụi trên vai áo anh.

Anh vươn tay vỗ nhẹ đầu cô, chợt cảm thán

" Tóc em dài quá, cắt ngắn đi nhất định sẽ đẹp hơn."

Hạ Ly khắc sâu câu nói ấy trong đầu, rồi làm như không để tâm nói

" Chờ em tìm được động lực đã, để dài như vậy quen rồi. Hay anh cho em động lực đi."

Anh nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng

" Muốn động lực như thế nào?"

Muốn anh thích em hơn có được không? Cô nghĩ như thế nhưng ngoài miệng lại nói rằng

" Thôi, bỏ đi, để em suy nghĩ đã."

Hạo Nhiên cũng không làm khó cô, anh suy nghĩ một chút rồi cười cười nhìn cô

" Này, bông hoa nhỏ, đi chơi đi."

" Anh muốn đi đâu?"

" Ừm, đi đâu cũng được, vất vả lắm mới thi xong, anh muốn nghỉ ngơi."

Hạ Ly trầm tư suy nghĩ. Tính cách cô lập dị, không thích chơi bời, cho nên ở cái thành phố nhỏ bé này, cô không biết có chỗ nào thú vị cả. Nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là giương ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn anh.

Hạo Nhiên thấp giọng cười một tiếng, chợt kéo lấy tay cô

" Đi thôi, anh đưa em đi khám phá thế giới."

Cả ngày hôm ấy, Hạo Nhiên đưa cô đi dạo khắp các con phố, qua những nhà nghề truyền thống, những công trình kiến trúc độc đáo, thăm quan cả bảo tàng văn hóa nghệ thuật thành phố.

Hạ Ly mở mang thêm không ít kiến thức. Cô cũng hiểu thêm về anh, anh yêu thích những công trình kiến trúc, thích những thứ thuộc về hoài niệm xưa cũ như văn hóa nghệ thuật thời xưa.

Cuối cùng, đến buổi chiều tà, hai người dừng chân ở một quán cafe nhỏ ven đường, quán cafe mang sắc tím thuần khiết dịu dàng, với những giỏ hoa nhỏ đặt bên cửa sổ tạo nên một vẻ đẹp thanh thuần mà lãng mạn.

Hai người gọi vài món điểm tâm đơn giản cùng hai ly cafe nóng, chậm rãi thưởng thức.

Hạ Ly vuốt nhẹ cánh hoa màu tím nhạt, chợt nhớ về lần đầu tiên cô gặp anh.

Bất giác đưa mắt nhìn lên, cô thấy anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt màu cafe cong cong ngập tràn thỏa mãn như đứa trẻ lấy được món đồ chơi mình yêu thích nhất.

Cô chợt bật cười, anh của tuổi 18 có đôi lúc vẫn như một cậu bé chưa trưởng thành, chỉ một chuyến đi mà đã vui vẻ như vậy.

Quán cafe đang yên ắng, bỗng có một giọng nam hơi gay gắt vang lên

" Tôi đã nói rồi, tôi không có ý định yêu đương bây giờ, tôi cũng không thích cô."

Hạ Ly tò mò nhìn quanh, liền thấy trong góc khuất phía sau lưng cô có một cặp nam nữ đang ngồi. Cô gái hơi cúi đầu, vành mắt ửng đỏ, chàng trai chống một tay lên bàn, cau mày nhìn cô gái.

" Vậy thì anh nói đi, anh thích người như thế nào? Em sẽ thay đổi." – Cô gái chợt quật cường ngẩng đầu nói.

" Là ai cũng được, nhưng không phải cô." – Chàng trai càng nhíu mày chặt hơn.

" Tại sao? Tại sao không phải là em? Em yêu anh 3 năm, vì anh mà thay đổi bản thân, cố gắng làm cho mình xứng đáng với anh. Vì anh, em học những thứ em không thích, làm những thứ em chưa từng làm. Tại sao anh vẫn không thích em?" – Cô gái chợt nức nở.

" Nhưng tôi đâu có bắt cô làm như vậy? Ngay từ lúc đầu tôi đã nói tôi không thích cô, tại sao cô không chịu hiểu?"

" Em mặc kệ, anh không thích là việc của anh. Em cứ thích anh là chuyện của em, anh không cấm được em đâu. Em tin, rồi sẽ có một ngày anh thích em. Tình yêu mà không có cố gắng phấn đấu thì làm sao trọn vẹn được."

Hai người họ còn nói thêm gì nữa, nhưng Hạ Ly không còn tâm trí nghe, trong đầu cô chỉ đọng lại một câu rằng "tình yêu mà không có cố gắng phấn đấu thì làm sao trọn vẹn được". Đúng vậy, tình yêu thì phải đấu tranh, phải nỗ lực cố gắng mà giành lấy.

Cô ngẩng đầu nhìn về người con trai đang cười vui vẻ ở đối diện, chợt cảm thấy, có lẽ bông cỏ dại của cô đã tìm thấy động lực để nở rộ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân