Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱ Chương 2: Ngu ngốc chết đi được! ⊰⊹

Trống điểm tan trường.

Buổi chiều tà ở trường trung học phổ thông thành phố A trôi qua sôi nổi ồn ào, học sinh ùa ra từ các lớp học, tranh thủ về nhà sớm để còn kịp đến các lớp học thêm. Ngày nào cũng như ngày nào, người xe mắc kẹt ở cổng trường, xe đạp xe máy chen nhau, mùi xăng dầu, khói bụi nồng nặc. Tiếng nói chuyện, cãi nhau ồn ã, làm át đi cả cái nét thơ mộng của buổi chiều tà.

Hạ Ly lắc đầu ngán ngẩm nhìn dòng người trước mắt. Thật không biết trong đám người đông nghịt kia có cô chị gái xinh đẹp như thiên tiên của cô không nữa, nếu mà có, cô dám đảm bảo tối nay về lại phải nghe một khúc ca thán đầy bi thảm của chị ấy.

Cô không thích chị gái, nhưng cũng không phải là ghét hay ghen tỵ, mà đơn thuần chỉ xem chị ấy như một người dưng.

Ngày còn bé, chị giành hết tình yêu thương của cha mẹ, giành hết những thứ vốn cũng thuộc về cô.

Cô lớn lên theo cái bóng của chị, ai gặp cô cũng lấy chị ra so sánh, kể cả họ hàng, thầy cô, hay bạn bè. Thậm chí bạn bè có những người chơi với cô chỉ vì hâm mộ chị.

Lúc đầu nghe những thứ đó, cô còn đôi chút đau lòng khó chịu, nhưng dần dần trở nên dửng dưng, thậm chí còn cười cợt hùa theo những lời họ nói.

Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nói cô yêu thương chị gái thì quá giả tạo. Nhưng nói cô ghét, thật ra ghét cũng là một loại quan tâm, mà Hạ Ly, cô vốn không quan tâm ai ngoài bản thân mình.

Cô luôn biết sống như thế là ích kỉ, nhưng ích kỉ còn hơn nhận hết đau khổ về mình.

***

Hạ Ly vòng ra phía sau trường, đi theo lối mòn dẫn ra sân bóng rổ, chậm rãi tận hưởng cơn gió nhẹ nhàng của buổi chiều tà.

Chiều tà ở sân thể thao yên bình hơn nhiều, chỉ lác đác nghe vài tiếng ồn ào của mấy thành viên trong đội bóng đang tập luyện, tiếng gió khe khẽ lướt qua bên tai, mang theo cả hương thơm của cỏ úa hòa tan vào không khí.

Hạ Ly yêu nhất là không khí của buổi chiều tà, nhất là ở những nơi nhiều cây xanh, nó yên bình và thanh khiết lạ kì...

" Này, em gái, mau tránh ra..." – Bỗng nhiên, một thanh âm chói tai vang lên xé tan sự yên bình của sân bóng.

Hạ Ly giật mình ngẩng đầu lên, ngay lập tức tứ chi bất động, tròn mắt nhìn quả bóng rổ đang dần phóng đại trước mắt mình.

Cô cảm nhận rất rõ quả bóng với lực bay rất mạnh đập thẳng vào vai cô, nhưng hai chân lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ, chỉ đứng bất động không thể nhúc nhích.

Hạ Ly ngã ngồi xuống đất, ở chân trái truyền đến cảm giác đau. Cô âm thầm kêu khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía quả bóng bay đến, lập tức, thế giới xung quanh cô như bừng lên ánh sáng rực rỡ nhất.

Bởi vì cô nhìn thấy, ở phía xa, bóng người cao cao quen thuộc đang vội vã tiến về phía cô, anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, tóc đen dính vài giọt nước.

Anh dừng lại trước mặt cô, rồi trong ánh mắt ngốc nghếch của cô, anh quỳ một chân xuống, khom lưng nhìn cô, đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp mang theo nét lo lắng chạm vào mắt cô một lần nữa.

Hạ Ly ngây ngốc nhìn anh, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh gần như vậy, gần đến mức cô có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, gần đến mức cô có thể thấy rõ hình bóng mình in sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh.

Cô thấy anh nhìn vai cô, rồi nhìn xuống chân cô, sau đó anh khẽ nhíu mày, nói một câu thành công làm cô ngu luôn, anh nói:

" Ngu ngốc chết đi được!"

Đó là câu thứ 2 anh nói với cô, cũng là câu nói làm cho cô thành công tiến vào thế giới của anh gần hơn một bước.

Trong lúc Hạ Ly còn chưa kịp hiểu anh mắng cái gì, thì anh lại nhíu mày sâu hơn, tiếp tục nói

" Đầu óc bạn để đi đâu vậy hả? Thấy bóng bay đến không biết tránh đi à? Đã có người nhắc bạn rồi, làm sao lại cứ đứng im một chỗ như vậy? Dây thần kinh phản xạ quá chậm, nếu đi trên đường thì như thế nào?"

Hạ Ly yên lặng nghe anh mắng, hốc mắt bỗng ửng hồng, bởi vì những lời nói của anh ẩn chứa sự quan tâm rất rõ ràng.

Với anh, cô cũng chỉ là một người xa lạ, vậy mà anh lại quan tâm cô còn hơn cả những người cô xem như thân thuộc.

Hạo Nhiên thấy cô gái trước mắt mình cúi đầu như muốn khóc thì khẽ thở dài, đưa tay gạt mấy sợi tóc đang dính trên trán sang một bên, nhẹ giọng nói

" Được rồi, tôi xin lỗi, bạn có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Hạ Ly ngước nhìn anh, trầm lặng lắc đầu.

Phía sau lưng Hạo Nhiên, mấy thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ nhanh chóng chạy đến, trong đó có một anh chàng khá đô con, xoắn xuýt nhìn Hạ Ly, anh ta hết muốn tiến lên rồi lại lùi xuống, cuối cùng bị trừng cho mấy cái mới ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, vô cùng ủy khuất nói xin lỗi.

Hạ Ly không để tâm cười cười, dù gì cũng không có vấn đề gì lớn, hơn nữa, sâu trong nội tâm cô còn muốn cảm ơn quả bóng kia nữa kìa.

Hạo Nhiên thấy cô không có việc gì, liền quay đầu phất tay với mấy chàng trai phía sau

" Hôm nay nghỉ sớm, các cậu thu dọn rồi về đi. Riêng cậu, phạt dọn vệ sinh sân bóng một tháng, lần sau ném bóng thì quan sát kĩ vào." – Nói xong không quên trừng mắt nhìn anh chàng đô con lúc nãy một cái.

Các thành viên trong đội bóng nói với Hạ Ly mấy câu nữa rồi lần lượt ra về, Hạo Nhiên nhìn đồng đội đi xa, rồi quay đầu nhìn cô, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen láy đang lén lút quan sát anh, anh cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp vui vẻ hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.

" Tôi đưa bạn vào phòng y tế nhé, hình như ngã đau đấy."

Hạ Ly ngượng ngùng, vội vàng từ chối

" Không cần đâu... A..." – Còn không đợi cô nói hết câu, anh đã hơi cúi người, không tốn chút sức bế cô lên.

" Ngồi im, đừng có quậy! Chân sưng hết cả lên rồi kìa."

Sau đó một đường đi thẳng đến phòng y tế.

Hạ Ly yên lặng trong vòng tay anh, tim đập thật mạnh như là muốn bay ra ngoài đến nơi, nhân lúc anh không chú ý, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào vạt áo trước ngực anh.

Áo thể thao màu trắng mỏng tanh thấm chút mồ hôi, có thể mơ hồ thấy rõ từng đường nét tuyệt đẹp của chàng thiếu niên tuổi 18, cổ áo mở rộng, xương quai xanh cùng làn da trắng của anh đập thẳng vào mắt cô.

Hạ Ly thật sự rất rất muốn đâm đầu vào lồng ngực quyến rũ kia để xem nó có cảm giác như thế nào. Nhưng tiếc là cô không dám...

Hạo Nhiên yên lặng, bước từng bước trầm ổn trên hành lang dài, cô không nói, anh cũng im lặng. Từ trước đến giờ, anh không phải là người giỏi bắt chuyện, cũng không phải là người giỏi tạo thiện cảm cho người khác. Ai thích anh, ai ghét anh, đó là việc của họ, anh chưa bao giờ bận tâm đến.

Anh hơi cúi đầu, nhìn cô gái mình đang bế trong vòng tay, tóc mái dài che khuất đi đôi mắt, cô lặng im ngẩn ngơ nhìn gì đó. Tất nhiên, nếu như Hạo Nhiên biết những gì Hạ Ly đang nghĩ trong đầu, thì không biết anh có xúc động đến mức ném cô đi luôn không.

Cơn gió nhẹ của buổi chiều tà thoáng qua, hong khô những giọt mồ hôi trên trán anh, vòng tay anh rộng rãi và ấm áp, mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi hương cơ thể không khó chịu như Hạ Ly vẫn nghĩ, mà ngược lại, nó làm cô lưu luyến.

Con người, có lẽ khi yêu đầu óc thường có những suy nghĩ lạ đời như thế...

Phòng y tế trường trung học phổ thông thành phố A khá rộng lớn. Vì đã hết giờ làm việc nên cô y tế đã ra về từ lâu, Hạo Nhiên đành tự mình xử lí vết thương, bôi thuốc cho Hạ Ly, nhìn cái chân cô sưng lên, anh hơi áy náy.

Sợ cô đau, anh vừa bôi thuốc vừa nói chuyện để dời sự chú ý.

Thật ra, anh không biết, đối với Hạ Ly, chỉ cần trước mặt cô là anh thì dù trời có sập xuống cô cũng không quan tâm, chứ đừng nói đến chút đau đớn đó.

Đừng thắc mắc, sức mạnh của tình yêu chính là như vậy đấy.

" Này, ngu ngốc chết đi được, bạn học lớp nào?"

" ...À, 11A5."

" Ồ, là đàn em rồi, vậy gọi là em nhé. Em gái ngu ngốc, em tên gì?"

Hạ Ly hơi xoắn xuýt nhìn anh, cô đâu có ngu ngốc! Nhưng mà đấu tranh nội tâm một hồi, cô đành thôi, anh thích thì để anh gọi vậy. Ngu ngốc thì ngu ngốc, vì là anh nên cô tự nguyện.

" Em tên Hạ Ly..."

" Ồ, là bông hoa chúc mừng sao? Tên em đẹp thật! Anh tên Hạo Nhiên. Mà này, ngu ngốc chết đi được, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Anh thấy em rất quen."

Hạ Ly hơi giật mình, cô bám đuôi theo anh hơn một năm, lần nào cũng cực kì cẩn thận không để anh phát hiện, làm sao lại quen mặt được, chẳng lẽ bị phát hiện mà cô không biết?

" À, nhớ rồi. Chúng ta cùng đường về đúng không? Anh có thấy em trên đường vài lần. Được rồi, xong rồi. Về nhà nhớ bôi thuốc cẩn thận, hạn chế đi lại. Nếu như ngày mai vẫn sưng thì đến bệnh viện xem thử nhé. Anh chỉ có kinh nghiệm trong việc chữa trật chân thôi. Bây giờ anh đưa em về nhà."

Hạ Ly vui mừng còn không hết, nhưng vẫn giả bộ ngượng ngùng từ chối một hồi, sau đó mới làm như miễn cưỡng đồng ý.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, cô bước một bước vào thế giới của anh, anh cũng mở một cánh cửa của mình, dung nhập cô vào trong đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân