Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lúc ta tỉnh lại đã là giữa trưa, ánh nắng chiếu trên khung cửa sổ làm cho căn phòng trở nên lộng lẫy hơn. Ta tìm khắp căn phòng cũng không thấy cái tên chủ nhân mới kia đâu, bước ra bên ngoài thì thấy bếp lửa hãy còn đỏ mà người thì không có. Ta tìm thêm một vòng nữa cũng không tìm được hắn nên quyết định bỏ cuộc. Trở lại bếp lửa đã thấy ban nãy, ta tìm thứ gì để ăn nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy mỗi một ấm nước mà thôi, chẳng lẽ tên này uống nước sống qua ngày sao. Hay là thứ nước này có gì đặc biệt. Ta muốn thử một chút nhưng nước ở trên bếp lửa nóng nên ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Ta nhớ lại ấm trà tên kia uống lúc tối nên thử quay vào phòng xem hắn còn chừa lại chút nước nào không. Vào phòng thử nghiêng ấm trà thấy còn khá nhiều nước, ta thử đẩy nó mạnh hơn chút nữa thì quả nhiên nước trà đổ đầy ra bàn, ta vui vẻ liếm liếm nhưng lại phát hiện ra trà này chẳng có gì đặc biệt cả. Quá buồn lòng, ta quyết định ra vườn hoa trước sân chờ hắn về. Tìm một gốc mai có vẻ lớn hơn những cây khác, ta ung dung nằm sưởi nắng. Đợi đến xế chiều mới thấy cái bóng trắng kia xuất hiện, chưa kịp đứng lên chào đón thì hắn đã đi đến gần chỗ ta, rồi bước chân của hắn cứ đạp thẳng lên người ta giống như ta đây chỉ là chiếc thảm trong phòng kia vậy. Ta đau đớn kêu ré lên một tiếng, giơ móng vuốt ra tính cào vào cái chân kia một cái nhưng hắn đã nhanh chóng đi qua từ bao giờ. Ta ngước mắt lên thì chỉ thấy hắn cười cười nhìn ta, điệu cười kia thật là đáng hận mà.

- Ấy, Bạch Uyển, sao ngươi lại nằm giữa đường thế này.

Hắn ra vẻ quan tâm ta một chút rồi chạy lại xách ta vào trong phòng, đặt ta vào góc phòng rồi hắn ngồi uống trà. Ta kêu "meo meo" hai tiếng, thu hút được sự chú ý của hắn rồi nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp hy vọng hắn sẽ hiểu rằng ta muốn ăn gì đó. Hắn nhìn ta một chút rồi quay đi, ta kịp nhìn thấy trong mắt hắn hiện ra chút bối rối nhưng hắn che giấu rất nhanh. Sau đó hắn chạy ra ngoài một lúc rất lâu mới thấy hắn đưa về một con cá nhỏ và một củ khoai lang.

- Chờ một chút ta sẽ nướng cá cho ngươi ăn - hắn nói.

Ta không quan tâm đến con cá lắm nhưng củ khoai lang trên tay hắn thì ta rất thích. Ta gật đầu rồi nhảy lên định với lấy củ khoai lang nhưng hắn nhanh chóng giơ cánh tay đang cầm khoai lang lên cao.

- Ấy, cái này là của ta, không phải mèo chỉ thích ăn cá thôi sao. Sao ngươi lại giành khoai lang của ta.

Ta bực bội quay đi không thèm quan tâm đến hắn. Tuy rằng trước đây ta cũng thích ăn cá nhưng bây giờ ta ăn cá nhiều đến phát điên rồi. Khoai lang vừa ngot vừa bùi không phải ngon hơn sao. Hắn biết rõ như vậy nên mới chọn cho mình khoai lang không phải sao?. Hừ. Thật đáng hận.

Có vẻ như không nỡ trêu chọc ta nữa nên sau khi nướng cá và khoai lang xong hắn đưa cả 2 thứ cho ta. Lúc này ta mới hết giận hắn, vui vẻ ăn khoai lang xong ta đẩy dĩa cá cho hắn. Dù sao ta cũng là con mèo hiểu chuyện, sẽ không ăn cả 2 thứ đâu. Hắn không ăn mà đưa dĩa cá đặt lên bàn. Ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn không thấy đói sao? Những người chủ trước đây của ta đều ăn nhiều hơn ta rất nhiều nhưng họ vẫn than đói suốt ngày đấy thôi. Chỉ thấy hắn ngồi lên giường rồi xếp bằng 2 chân, 2 tay úp xuống, mắt nhắm nghiền. Ta tò mò nhảy lên ngồi cạnh hắn, mở to 2 mắt nhìn hắn một lúc mới thấy hắn mở mắt ra, nói:

- Đây là ta đang luyện công, việc này giúp cho công lực của ta tăng lên, có thể đánh lại kẻ khác. Ế, nếu ngươi mà luyện công thì sẽ có thể biến thành hình người, có thể nói chuyện được với ta đấy. Lại đây ta dạy ngươi nào.

Nói rồi hắn dạy ta luyện công. Những ngày sau đó hắn cứ sáng ra là hắn lại ra ngoài đến tối lại trở về dạy ta tu luyện. Ta tuy tò mò việc làm của hắn nhưng vốn không thích dậy sớm nên ta không thể đi theo hắn được. Cứ ngủ dậy là ta nghịch ngợm một chút ở ngoài vườn hoa rồi lại tu luyện theo lời hắn với hy vọng sẽ sớm biến thành hình người. Vì ta rất thích được làm người, được nói tiếng người vì vậy ta rất cố gắng vì vậy việc tu hành của ta cũng xem như khá thuận lợi. Ta và hắn vẫn giữ khoảng cách không gần không xa như vậy, vì hắn biết đọc tâm thuật nên ta và hắn cũng có thể nói chuyện với nhau, tuy nhiên ở trước mặt hắn ra không thể che giấu điều gì, đó cũng là nỗi khổ tâm của ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro